101~200: Tinh Hoa Thanh Tẩy [ĐANG TIẾN HÀNH]

Chương 105: Phần Thưởng

Chương 105: Phần Thưởng

Thân xác bị chẻ làm đôi của Finch trôi dạt vào vùng biển sâu thẳm. Simon vô cảm nhìn theo cảnh tượng đó, rồi đột ngột đưa tay bịt chặt miệng.

'......Ư, không thở nổi!'

[Chạy đi chàng trai! Dồn Hắc Lực vào đại kiếm rồi bắn tiếp đi!]

Simon gật đầu, chĩa đại kiếm về phía đáy biển và xoay người hướng lên mặt nước. Cậu liên tục tung ra những nhát chém ngắn để tạo lực đẩy, khiến cơ thể vút lên từng đoạn.

'Đã... đã đến giới hạn rồi!'

Sự kiệt quệ thể lực cùng tình trạng thiếu oxy trầm trọng khiến lý trí cậu như sắp bốc hơi. Simon phải cắn chặt môi đến bật máu để cố giữ tỉnh táo.

Dù sao thì cậu cũng đã lên đến nơi có thể nhìn thấy đáy tàu. Chỉ còn cách một chút nữa thôi.

Cạch! Cạch!

Từ mũi đại kiếm phát ra tiếng rít của không khí. Hắc Lực đã cạn kiệt hoàn toàn.

Ngay khoảnh khắc lý trí của Simon—vốn đã vượt qua giới hạn không biết bao nhiêu lần—sắp sửa sụp đổ...

Ùm!

Với một tiếng động lớn, bóng dáng Shun đang bơi xuống hiện ra trong làn nước.

'Shun......!'

Simon và Shun cùng vươn tay về phía đối phương.

Lần này họ không lặp lại sai lầm nữa. Bàn tay của hai người nắm chặt lấy nhau, và ngay khoảnh khắc đó, ý thức của Simon vụt tắt.

✦✧✦✧

Rào rào!

"Phù! Ọc! Hộc!"

Giữa biển khơi sóng vỗ dữ dội, Shun cùng Simon đang bất tỉnh trồi lên mặt nước.

"Hãy nắm lấy cái này!"

Erzabet ném xuống một sợi dây thừng được bện từ tơ nhện.

Shun bơi đến nắm lấy đầu dây, và với sức mạnh phi thường của một Xác sống Cổ đại, cô kéo phắt cả hai lên boong tàu chỉ trong một lần.

"Khụ khụ! Hộc! Phù!"

Shun nằm trên boong tàu, liên tục nôn ra nước biển.

"Bá tước! Chủ nhân sao rồi ạ?"

"Không sao đâu! Anh ấy chỉ bị kiệt sức mà ngất đi thôi."

Hai người nhanh chóng sơ cứu cho Simon.

Tuy nhiên, con tàu hải tặc này cũng không còn an toàn nữa. Vì đáy tàu đã bị thủng nên thân tàu đang dần chìm xuống.

-Kiriri!

Đúng lúc đó, một con Nhện Tử Thi xuất hiện và gửi tín hiệu cho Erzabet.

"Nhện... nhện sao?"

"Đừng lo lắng. Là quân ta đó."

Theo cái phẫy tay của cô, năm con Nhện Tử Thi ì ạch kéo đến một chiếc thuyền gỗ nhỏ nhưng vẫn còn nguyên vẹn.

"Có một chiếc thuyền cứu sinh dùng để thoát hiểm khẩn cấp ở đằng kia. Ngài hãy dùng nó để đi đến Blue Harbor."

Shun giơ hai tay lên reo mừng.

"Làm tốt lắm! Các chú nhện!"

-Kiriri!

Lũ nhện giơ chân trước lên làm động tác đập tay ăn mừng với nhau. Erzabet vuốt ve hộp sọ của Pier lúc này đã tách khỏi Simon.

"Pier, ông cũng vất vả rồi."

[Khà khà! Toàn thân ta đau nhức hết cả rồi!]

"Lên bờ xả hết nước muối ra thì sẽ đỡ hơn thôi. Nào, mau di chuyển thôi!"

✦✧✦✧

"......."

Mình đã ngất đi bao lâu rồi nhỉ?

Cuối cùng Simon cũng tỉnh lại và mở mắt. Cậu ngẩn ngơ nhìn trần nhà một lúc rồi bật dậy.

'Ư.'

Cơn đau dữ dội ập đến, toàn thân tê dại và nhức nhối. Khắp người cậu được quấn đầy băng gạc.

"Chủ nhân! Ngài đã tỉnh rồi sao?"

Erzabet là người đầu tiên phát hiện Simon tỉnh dậy, cô vội vã chạy tới và lắc mạnh vai cậu.

"Ngài có nhận ra tiểu nữ là ai không?"

"Chóng... chóng mặt quá Erza......"

"May quá rồi!"

Các hầu gái xung quanh cũng vội vàng đứng dậy.

"Ngài Simon!"

"Bá tước Shun! Ngài Simon tỉnh rồi!"

"Ơ, thật sao? Anh Simon!!"

Shun chạy như bay đến và ôm chầm lấy Simon. Cậu ấy cũng đã ngồi gà gật trong phòng suốt để chờ Simon tỉnh lại.

Simon thẫn thờ lục lọi lại ký ức một chút rồi bật cười, đưa tay xoa đầu Shun.

"Là cậu đã cứu tôi đúng không? Shun."

"Không đâu! Là anh đã cứu tôi mà!"

Nơi này là dinh thự của gia tộc Bá tước Oldone. Simon đã được nghe Shun kể lại đầu đuôi sự việc.

Hôm nay là ngày thứ 5, ngày cuối cùng của nhiệm vụ. Đã một ngày trôi qua kể từ cuộc tấn công của hải tặc.

Sau khi thuyền trưởng Gail bị tiêu diệt, tàn dư hải tặc đã bị lực lượng hải quân Blue Harbor, sau khi chấn chỉnh lại đội hình, trấn áp hoàn toàn. Đặc biệt, nhờ mưu kế của Erzabet, một lượng lớn nhân lực tương đương một tàu hải tặc đã bị tiêu hao khi chiến đấu với Finch, điều này đóng vai trò then chốt.

Sau khi trận chiến kết thúc, Simon được đưa ngay về dinh thự để chữa trị, Pier cũng bình an vô sự.

Dù khu trung tâm Blue Harbor đã bị pháo kích cháy rụi, nhưng hiện tại ngọn lửa đã được dập tắt và công cuộc tái thiết đã bắt đầu. Shun nói thêm rằng với tài lực của gia tộc Oldone, sẽ không mất nhiều thời gian để khôi phục lại diện mạo trước đây.

Bên cạnh đó, Shun quyết định điều tra lại vụ án về cái chết của mẹ mình. Có những cáo buộc cho rằng một vài nguyên lão trong gia tộc Oldone có liên quan đến vụ việc này. Có vẻ như bọn họ muốn cha của Shun, khi đó là trưởng nam, kết hôn chính trị với một tiểu thư quý tộc mới.

Việc cắt bỏ phần thối rữa của gia tộc sẽ mất không ít thời gian, nhưng quyết tâm của Shun vô cùng vững chắc.

Nghe xong mọi chuyện, Simon thở dài nhẹ nhõm.

"May là mọi việc đã kết thúc êm đẹp. Cũng chưa quá thời hạn nhiệm vụ nữa."

"Ừm! Vừa khéo có người của Kizen tìm đến đây này."

Người đàn ông mặc đồ đen nãy giờ đứng nép sát vào tường như thể vô hình liền cúi đầu chào. Simon cũng chào lại và hỏi:

"Khi nào thì tôi phải quay lại trường vậy?"

"Không cần vội đâu. Chỉ cần trong ngày hôm nay, bất cứ khi nào học viên Simon muốn, hãy báo cho tôi biết, tôi sẽ chuẩn bị dịch chuyển tức thời vào giờ đó."

"Vâng. Cảm ơn anh."

Có vẻ để Simon được nghỉ ngơi, Shun cùng các hầu gái và người của Kizen đều rời khỏi phòng. Chỉ còn lại cận vệ thân tín là Erzabet ở lại gọt hoa quả.

Simon nhìn cô một lượt từ đầu đến chân.

"Mà này Erza. Sao cô lại ăn mặc như thế?"

Cô nàng đang mặc bộ đồ hầu gái quay lại nhìn Simon và cười tít mắt.

"Tại tiểu nữ cứ gọi Chỉ Huy là chủ nhân, nên các hầu gái trong dinh thự tưởng là đồng nghiệp cùng ngành, thế là họ cho mượn một bộ. Có hợp không ạ?"

Cô nàng túm lấy gấu váy và xoay một vòng. Simon khẽ bật cười.

"Nghỉ ngơi đúng hai tiếng nữa rồi chúng ta về Kizen nhé."

"Sao cơ ạ? Chẳng phải ngài nên nghỉ thêm chút nữa sao?"

"Để nghỉ thêm thì việc chất đống lên mất. Còn phải viết báo cáo nộp cho Kizen, rồi chuẩn bị bài vở cho ngày mai nữa. Cứ ở lỳ tại dinh thự mãi cũng làm phiền những người làm việc ở đây."

"Nếu ý của Chỉ Huy đã vậy thì tiểu nữ xin nghe theo. Để tiểu nữ đi báo với quản gia đằng kia."

Sau khi ăn xong bữa sáng kiêm bữa trưa với món cháo, Simon phục hồi lại chút sức lực, mặc vào bộ đồng phục Kizen đã được giặt sạch sẽ và bước ra khỏi dinh thự theo sự hướng dẫn của quản gia.

"Ngài Simon! Cố lên nhé!"

"Chúng tôi sẽ không bao giờ quên ngài đâu~!"

"Nếu có nghỉ học thì nhớ đến tìm chị nhé! Biết chưa hả?"

Bỏ mặc công việc sang một bên, các cô hầu gái ùa ra ngoài dinh thự, vẫy khăn tay rối rít chào tạm biệt Simon.

Simon cũng cúi chào trang trọng những người đã chăm sóc mình trong thời gian qua.

Shun đang đợi trước xe ngựa khúc khích cười.

"Anh Simon, anh được các chị hầu gái hâm mộ ghê nhỉ?"

"......Tôi cũng chẳng hiểu tại sao nữa."

"Ô kìa, có đại mỹ nhân bên cạnh thế này mà ngài nhìn đi đâu vậy hả?"

Erzabet cố tình ôm chặt lấy cánh tay Simon như muốn trêu tức mọi người. Ngay lập tức, từ phía dinh thự vang lên những tiếng la ó phản đối, bảo cô hãy tránh xa ra. Erzabet lè lưỡi trêu ngươi bọn họ.

"Đừng đùa nữa, đi nhanh nào."

"Vâng!"

Shun bước lên xe ngựa, Simon và Erzabet cũng nối gót theo sau. Người đánh xe bắt đầu cho xe chạy, bánh xe lăn đều trên mặt đường.

"Người của Kizen đâu rồi?"

"Anh ta bảo đang chuẩn bị dịch chuyển tức thời hay cái gì đó ở điểm hẹn rồi. Mà quan trọng hơn, anh này."

"Hửm?"

Shun cười tủm tỉm.

"Vẫn chưa kết thúc đâu."

Xe ngựa vừa ra khỏi cổng chính dinh thự, mắt Simon đã mở to hết cỡ. Người dân tập trung đông nghịt trước dinh thự đồng loạt vỗ tay và hò reo vang dội.

"Đi mạnh giỏi nhé~ Học viên Kizen!"

"Cảm ơn cậu đã cứu Blue Harbor!"

"Hôm nào nhất định phải ghé quán tôi chơi nhé!"

Phía trước còn có cả những người dân đã mặc Cốt Giáp cùng chiến đấu với cậu.

“Bọn tôi sẽ không bao giờ quên chuyện đã cùng nhau sát cánh chiến đấu đâu!"

"Bảo trọng nhé!"

Simon cảm thấy lồng ngực mình dâng trào cảm xúc. Cậu ló mặt ra ngoài cửa sổ, trực tiếp vẫy tay chào mọi người.

"Cố lên! Người con của Blue Harbor, Simon Follentia!"

À, cái đó thì hơi...

Người dân ở Leshil nghe được chắc sẽ tủi thân lắm đây.

"Ư hứ hứ, sao lòng dân lại hướng về anh nhiều thế này? Trong lúc tôi không để ý anh đã làm cái gì vậy hả?"

"......Không, tôi chỉ chiến đấu theo mệnh lệnh của cậu thôi mà."

Chiếc xe ngựa chạy băng băng qua khu dinh thự và trung tâm thành phố, rồi từ từ dừng lại.

Một nơi vô cùng quen thuộc, chính là khu trưng bày xác sống mà Simon đã làm việc bấy lâu nay.

"Sao lại đến đây?"

"Ghé qua lấy chút đồ ấy mà."

Shun nhảy phắt xuống, Simon và Erzabet cũng xuống theo. Những người lính gác cổng lập tức dạt sang hai bên nhường đường.

Trong lúc đó, một người lính gác đã gửi lời chúc tốt đẹp đến Simon, cảm ơn cậu vì đã bảo vệ Blue Harbor. Simon cũng mỉm cười chào lại để đáp lễ.

"Chỉ vào lấy đồ một chút thôi, anh cũng định theo vào à?"

"Dù sao thì đến hết hôm nay tôi vẫn là vệ sĩ của cậu mà."

"À. Phải ha!"

Shun cười khúc khích rồi bước lên cầu thang trước.

"Phải xin phép nên mất chút thời gian."

Vừa bước lên hết cầu thang, quản gia trưởng cùng các người hầu đã cúi gập người kính cẩn. Trên tay quản gia trưởng đang cầm một chiếc hộp lớn.

"Cái gì đây?"

"Còn gì nữa. Phần thưởng nhiệm vụ chứ sao."

Simon nhận lấy chiếc hộp, cẩn thận mở nắp ra. Bên trong là 1.000 vàng sáng lấp lánh.

'Aa......!'

Lúc nghe nói 1.000 vàng thì chưa thấy thấm thía lắm, nhưng khi tận mắt nhìn thấy, cậu mới thực sự cảm nhận được đây là một số tiền khổng lồ.

Simon cảm kích nói:

"......Thật sự cảm ơn, à không, xin cảm tạ ngài Bá tước."

"Ahaha! Sao tự nhiên lại dùng kính ngữ thế?"

Shun cười lớn rồi ra hiệu cho các gia nhân. Họ bắt đầu di chuyển tất bật.

"Với lại anh à. Anh không quên cái gì chứ?"

"Hửm?"

"Hôm qua tôi đã nói là nếu anh bảo vệ hòn đảo và người dân lãnh địa thì sẽ trả thêm phí ủy thác mà."

Nghe vậy, Simon gãi đầu với vẻ mặt ái ngại.

"Không đâu, thật sự không cần phải làm đến mức đó......"

"Kéo lên."

Theo lệnh của Shun, những người hầu giật mạnh tấm vải che. Một bộ hài cốt dạng động vật thân mềm đang nằm trong bể cá hiện ra.

"Xác sống thế hệ mới trị giá 1 vạn vàng, Overlord."

Shun hít một hơi thật sâu rồi nói tiếp:

"Từ giờ nó là của anh Simon. Mong anh hãy nhận lấy."

"......?!!"

Simon kinh ngạc đến mức há hốc mồm, cảm giác như vừa bị một cơn sóng thần ập vào.

Dù một ngày nào đó sở hữu Ngựa Xương hay bộ hài cốt làm từ xương ác quỷ cũng nằm trong danh sách ước nguyện của Simon, nhưng cậu chưa bao giờ dám nghĩ đến việc sở hữu Overlord với giá trị hơn 1 vạn vàng này.

"Shun, Shun! Cái này thì quá......"

Shun cười toét miệng, quẹt mũi.

"Nhìn phản ứng của anh làm tôi thấy quyết định tặng thêm này thật đúng đắn! Anh sẽ nhận thành ý của tôi, gia tộc Oldone và người dân Blue Harbor chứ?"

"......."

Shun đã chặn hết mọi đường từ chối và đòi hỏi câu trả lời. Vô vàn cảm xúc đan xen khiến Simon thẫn thờ một lúc, rồi cậu khẽ gật đầu.

Chỉ chờ có thế, các gia nhân và Erzabet đồng loạt vỗ tay chúc mừng. Và cả...

[@$*QUÂN$@&%&ĐOÀN$!!!]

Chẳng biết là nói cái gì, nhưng đại khái có vẻ như Pier cũng đang vui sướng đến phát điên rồi.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!