See You When the Snow Fal...
Onii sanbomber a20 atwomaru
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 05

8 Bình luận - Độ dài: 736 từ - Cập nhật:

Chương 5

__________

Tôi không biết nên trả lời như thế nào. Và tôi chắc chắn rằng kể cả một học sinh giỏi nhất lớp cũng không thể nghĩ ra nổi điều gì đó. Nó chẳng được ghi ở trong quyển sách nào cả.

Không có bóng, không có dấu vết nào của cô ấy ngoài dấu chân cả. Nó khá là phi lý nếu cho rằng đó là một hồn ma, vì như vậy cô ấy chắc chắn không thể để lại dấu chân.

"Cô có phải là một hồn ma không?"

"Tôi không biết."

Nếu cô ta không phải là một hồn ma, vậy thì là thứ gì chứ? Xét theo khả năng, chắc chắn không phải là một con người. Tôi sẽ phải cần thêm thông tin để xác thực điều đó...

"Cô nói vậy nghĩa là sao?"

Yuki ngồi xuống bên cạnh tôi. Từ người của cô tỏa ra hương tuyết thoang thoảng, giống như đang hòa chung với màu trắng xóa của chúng.

Cô ấy trả lời tôi.

"Tôi không biết tôi là gì. Nhưng ít nhất là tôi biết tôi không còn sống, và không phải là con người giống cậu. Có thể tôi là một hồn ma chăng? Đúng, tôi thực sự có thể là một hồn ma. Điều đó cũng khá hợp lý đấy chứ, phải không."

Cô ta đang nói cái quái gì vậy? Không biết tên mình là gì, biết bản thân đã chết, không chắc chắn bản thân là một hồn ma? Chẳng lẽ cô thuộc về một thế lực siêu nhiên nào đó?

Tôi cho rằng tôi không hề bị ảo giác. Nếu nhìn theo một góc độ nào đó, Yuki khá giống với một hồn ma. Tuy nhiên cô vẫn có thể tác động vật lý, những dấu chân của cô nàng với sức đè của cô nàng lên tôi khi dựng cô ấy dậy lúc nãy, nhưng, cơ thể của cô nàng chắc chắn không tồn tại hoặc chỉ một phần, bằng chứng là bóng của cô ấy khi nắng chiếu vào không hề hiện trên mặt đất. Tức là ...

Tôi kết luận.

"Cô là một hồn ma chưa được siêu thoát."

Biểu cảm của Yuki không thay đổi. Rồi cô nàng dỗi tôi luôn, qua đôi mắt màu đỏ đó.

Tôi nhanh miệng chêm thêm vài chữ.

"N-Nhưng! Từ lúc tôi nhìn thấy cô, nghĩa là tôi sẽ là người duy nhất thấy được cô đúng không?"

"Hmmmm..."

Đột nhiên cô nàng bình tĩnh trở lại, hẳn là câu nói của tôi đã làm Yuki phải kìm cơn dỗi của mình lại.

"Tôi không biết. Cậu là người đầu tiên đi theo dấu chân của tôi. Và cậu cũng là người đầu tiên nói chuyện với tôi theo như tôi nhớ."

Tôi cảm thấy tội nghiệp thay cho cô ấy. Cô nàng không biết mình là ai, còn sống hay đã chết, và cô cũng không nói chuyện với ai từ khi cô ấy ở tình trạng này. Và một lý do nào đó, Yuki đã không được giải thoát và mắc kẹt lại ở thế giới này.

"Tôi xin lỗi..."

Cô nàng mỉm cười.

"Đừng như vậy mà. Tôi cũng không thể nhớ được hết vậy nên chẳng có gì đáng để xin lỗi ở đây cả."

"Vậy thì tôi nên làm gì bây giờ."

"Cậu có thể giải thoát cho tôi đấy."

"Nhưng làm thế nào mới được?"

Yuki khoanh tay lại và suy nghĩ một hồi lâu. Sau đó cô ấy nói.

"Có một thứ mà tôi thường nghĩ đến. Tôi khá thích những máy bán hàng tự động và ở Nhật Bản thì điều này là quá ư là tuyệt. Nhưng tôi đã chết trước khi kịp thử một chút ở trong cái máy bán hàng tự động gần ngôi làng này."

Yuki nâng niu lon trà sữa trên tay cô nàng.

"Tôi nghĩ nếu cậu đem những thứ đó đến đây cho tôi thường xuyên thì có lẽ tôi sẽ được giải thoát."

"Cô không thể nghiêm túc hơn một chút được à."

Im lặng. Cô nàng quay lưng lại về phía tôi và nhìn xuống phía đường nhựa, trong khoảnh khắc cuối cùng khi những tia nắng dần tắt.

"Đêm rồi, cậu nên quay lại đi chứ"

"Ừ nhưng mà -"

Trước khi tôi kịp nói hết câu thì cô ấy đã biến mất.

Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

Đoạn 12: vầ
Và vẫn có nhiều lỗi typo giống các chap trc.
Còn chất lượng dịch (đối với t) thì ổn.
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
mới dịch sorry nha hầu như ấy cái đấy là do ông phó thớt sửa á
P/s: tầm vài phút nữa có chap 6
Xem thêm
Tự nhiên lại đi check raw thì t thấy nên giữ lại những phần "--" như "Ừ nhưng mà--" để thể hiện sự bất ngờ của nv cx như tôn trọng nguyên tác nhé.
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Hic..1 chap ngắn vch.
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
truện nó thế bt làm sao h ko tin ông check raw
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời