See You When the Snow Fal...
Onii sanbomber a20 atwomaru
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 04

5 Bình luận - Độ dài: 1,210 từ - Cập nhật:

Chương 4

__________

"Cô có ổn không?"

Tôi hỏi cô ấy.

Và ngay sau đó tôi nhận ra đây là một câu hỏi thật ngốc nghếch, nhưng cũng đành vậy, tôi chẳng nghĩ ra được một câu nào tốt hơn nó. Cô ấy đã may mắn sống sót, nên tôi phải đưa cô ấy đến bệnh viện ngay lập tức.

Bỗng nhiên cô ngồi thẳng dậy trên đống tuyết, khẽ cử động, và hỏi tôi.

"Cậu là ai vậy?"

Tôi lặng thinh. Cô ấy nói tiếng Nhật khá trôi chảy. Và cùng với đó là vài điều bí ẩn trong lời nói của cô gái này. Giọng nói ấy mang một vẻ cô đơn và trống rỗng. Nhưng cô nàng có vẻ không có gì lạ, ngoài việc suýt chết cách đây vài phút trước.

Cô cầm hai lon trà sữa, đợi câu trả lời từ tôi.

"Cô là ai?"

Không có gì sảy ra cả.

"Tại sao cô lại nằm ở đây?"

Im lặng.

"Có ai đó đã làm gì cô phải không"

Lần này thì cô nàng phản ứng lại. Cô đặt ngón tay của mình lên môi và chìm vào suy nghĩ, sau đó cười một cách bất lực và nhún vai.

Đó là cái kiểu trả lời gì vậy? Cô nàng thậm chí còn chẳng để ý một chút nào đến thực trạng hiện giờ của bản thân.

Có lẽ tôi nên đưa cô ấy đến một nơi nào đó an toàn hơn. Tôi nhìn xung quanh. Chẳng có ai cả. Nghĩa là tôi sẽ phải tự thân cõng cô ấy về làng thôi.

Tôi vòng cách tay qua người cô nàng và kéo cố ấy dậy.

"Có lẽ cô nên gặp một bác sĩ. Trong làng hình như có một người đấy."

Cô ấy có vẻ sẽ chấp nhận đi theo tôi, nhưng khi tôi vừa nói từ "làng" thì cô ấy chống cự lại.

"Hả?"

Tôi buông cô ấy ra. Cô nàng ngồi xuống đống tuyết, nhíu mày.

Tôi thở dài. Phiền phức thật. May sao ít nhất cô ấy vẫn còn một chút sức lực.

Tôi ngồi xuống cạnh cô nàng, lấy lon trà sữa từ tay cô ấy. Tôi bật nắp nó ra và uống một ngụm.

"Tôi là Yamato Satoshi. Tôi không sống ở đây, tuy nhiên dì tôi thì có, và tôi đến đây để thăm dì tôi vào kì nghỉ đông."

Điều này gần như là tóm gọn lại cả 17 năm của tôi. Có một điều khá thú vị là hầu hết điều này đều áp dụng với một số người cho đến khi họ trưởng thành. Có thêm thì chắc cũng chỉ là vào trường đại học nào đó vào khi nào, làm việc cho công ty nào đó và cuối cùng là ngủ mãi mãi trong cái quan tài gỗ nào đó. Chết một mình. Không vợ con gì cả. Ít nhất với cái tỷ lệ sinh con hiện giờ của nước Nhật thì điều này xem ra cũng khá phổ biến.

"Thế, tên của cô là gì ?"

"Tên tôi là..." 

Cô nàng nhìn thẳng vào tôi, sau đó ngước lên bầu trời. Một khoảnh khắc lặng lẽ. Không tiếng chim cũng không có con nai rừng nào đi qua cả, không có hạt tuyết nào rơi xuống. Cảm giác như thiên nhiên đang lắng nghe giây phút lặng lẽ của cô ấy.

"Tôi ... không có tên"

Có vẻ như đó là một lời nói dối. Giây phút cô ấy nhìn lên bầu trời, cô nàng đang cân nhắc xem có nói điều đó ra không. Nếu cô ấy thực sự quên tên mình, hẳn cô chắc chắn phải rất bối rối chứ. Nhưng đằng này khi nhìn lên bầu trời, trông cô rất bình tĩnh.

"Không tin"

Cô ấy quay mặt về phía tôi.

"Yamato-kun? Tôi có thể gọi cậu như vậy không?"

"Cũng được"

"Cậu đang làm gì ở đây vậy?" 

Cô nàng hỏi tôi.

Cô ấy hỏi tôi. Tôi sẽ nhân cơ hội đó để xem cô nàng là ai.

"Tôi vừa nói rồi đấy thôi. Tôi thăm dì tôi"

"Nhưng sao cậu lại ở trong khu rừng của tôi?"

"Rừng của cô ?"

Cô ấy im lặng chờ tôi trả lời. 

"Tôi định đi dạo quanh đây" 

Sau đó, cô nàng cố gắng mở lon trà sữa của cổ ra (thật ra nó là của tôi mà) nhưng có vẻ không thành công. Tôi mở nó ra hộ cô ấy, và như một đứa trẻ con, cô nàng hạnh phúc cầm cái lon bằng hai tay và uống nó một cách ngon lành.

"Đây là khu rừng của cô à ? Bố cô là chủ của nó đúng không ? Ông ấy có sở hữu khu rừng này không?"

"Bố tôi..." 

Cô ấy trưng ra một vẻ mặt buồn bã. Trước khi tôi kịp hỏi tiếp cô ấy, cô nàng hỏi tôi với nụ cười trên mặt.

"Này Yamato-kun, cậu nghĩ tôi là ai vậy?"

"Nó nghĩa là sao ? Nghĩa là cô là người nước ngoài ư?"

Cô nàng lắc đầu. Cô hỏi lại.

"Yamato-kun, cậu nghĩ tôi là ai chứ?"

Tôi thờ dài. Nói chuyện với cô ấy thật là một ý tưởng tệ hại. Tôi đã nghĩ đến việc đứng dậy và mặc kệ cô nàng, nhưng dĩ nhiên bản chất của tôi không cho tôi làm cái điều vô tâm là rời đi trong khi cô ấy vẫn đứng giữa thời tiết khắc nghiệt này.

"Nếu cô không có tên, tôi có thể đặt cho cô một cái, chỉ là cô có muốn không thôi."

Cô ấy chần chừ.

"Được thôi"

Nên gọi cô ấy là gì nhỉ ? Tôi nhìn xung quanh sau đó nhìn thẳng vào  cô ấy. Mái tóc đen dài, một khuôn mặt đẹp, bộ kimono hòa lẫn với nền tuyết trắng xóa.

"Yuki được không?" [note79208]

"Yuki?"

"Ừ, là Yuki đấy."

Cô nàng suy nghĩ một lúc.

"Cũng được. Vậy thì tôi sẽ là Yuki"

Tôi cười. Yuki là cái tên lười biếng nhất tôi có thể nghĩ ra.

"Này, vậy thì cậu nghĩ tôi là ai ?"

"Cô là con gái."

"Hơn chú nữa"

"Là một người nước ngoài?"

"Có thể."

"Là một người Nhật"

"Có thể."

Hình như cô nàng đang cố gắng chọc tức tôi thì phải. Nếu cô ấy đủ sức để làm cái trò đó, tôi đoán cô ấy sẽ không chết một cách dễ dàng đâu. Có lẽ không cần đưa cô ấy đến bệnh viện.

Tôi đứng dậy, phủi đống tuyết ở trên quần áo.

"Tôi không có thời gian để làm trò cười cho cô. Tôi về làng đây. Cô có thể đi với tôi nếu cô muốn."

Mặt trời đang dần lặn, và cơ thể tôi cũng đã mệt. Yuki đứng dậy và ánh nắng chiếu vào người cô ấy.

Khoan đã.

Điều này không đúng chút nào. Chỉ có một cái bóng ở trên nền tuyết là cái bóng của tôi. Tôi nhìn lại vào nền tuyết. Chúng hoàn toàn bằng phẳng. Chỉ có dấu chân lõm của tôi. Không có dấu hiệu nào về việc Yuki đã giẫm vào nó.

Yuki khẽ cười.

"Cậu đang nghĩ tôi là ai vậy?"

Ghi chú

[Lên trên]
Tiến Minori note: cho ai chưa biết thì Yuki nghĩa là tuyết (mà chắc ai cũng biết)
Tiến Minori note: cho ai chưa biết thì Yuki nghĩa là tuyết (mà chắc ai cũng biết)
Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Sao trc dấu "?" thừa dấu cách nhiều thế, cx có nhiều chỗ thiếu dấu chấm ở cuối đoạn nữa.
Xem thêm
PHÓ THỚT
TRANS
Đã fix
Xem thêm
Đáng ra t ko nên đọc nó vào 2h sáng :))
Rùng mình luôn ạ.❄️
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Đọc bản tiếng anh còn rợn hơn ông ạ
Xem thêm