Chương 10
_________
Bất kì người nào thông minh đều sẽ có chung một lối suy nghĩ rằng Yuki chỉ là sản phầm của trí tưởng tượng. Hay nói cách khác cô ấy không tồn tại. Mà kể cả có thật đi chăng nữa thì tốt hơn hết là không nên dính vào. Làm xong công việc thì tôi sẽ về Tokyo và sống như trước kia.
Nhưng...
Ký ức về Yuki không chịu rời bỏ tôi. Người con gái mà chỉ xuất hiện trong rừng, giữa trời tuyết, với bộ kimono màu trắng.
Tôi quyết định đi tìm Yuki một lần nữa. Nửa trong tôi muốn gặp lại cô ấy, nửa trong tôi chỉ muốn nghĩ đó là ảo ảnh. Nhưng dù thế nào đi nữa, vẫn phải đi tìm đã.
Tôi đợi dì Reiko đi họp, trốn qua cửa sau, đi qua ranh giới của ngôi làng với khu rừng.
Tôi đứng ở bìa rừng. Không có dấu chân nào cả. Tuyết phẳng.
"Yuki?"
Tôi lên tiếng.
"Xin chào?"
Thêm lần nữa.
"Yuki? Cô có ở đây không thế? Err...tôi có mang thêm cái này ở chỗ máy bán hàng tự động đấy."
Cuối cùng những dấu chân cũng chịu xuất hiện. Sau khi từ 'máy bán hàng' vừa được thốt ra. Thật đáng thương khi cô nghĩ về điều đó đấy Yuki ạ.
Tiếng bước chân sột soạt ngay gần tôi, nhưng chẳng có bóng dáng ai cả.
"Yuki?"
Tôi bỏ lon sữa socola ra khỏi túi.
"Đây là sữa socola đấy."
Tôi không thể biết Yuki có vui không vì tôi chẳng thấy cô nàng đâu cả.
Thêm nhiều dấu chân xuất hiện hơn. Tôi thấy những vết lõm trên tuyết. Trông giống ai đó đang đi vào rừng, nhưng chẳng có ai xuất hiện.
Tôi đí theo dấu chân. Tôi đến cái chỗ mà lần đầu tiên tôi gặp Yuki, và cô ấy xuất hiện. Cô nằng ngồi trên đống tuyết, mặc một bộ kimono màu trắng và đang cầm một cái wasaga [note79479] màu đỏ trên tay.
"Cậu quay lại rồi kìa."
"Tôi muốn xem cô có thật hay không."
"Cậu thực sự không tin tôi có thật à?"
Một nụ cười xuất hiện trên mặt cô nàng trong khi nói.
"Nếu là một người bình thường thì sẽ nghĩ điều đó không có thật thôi."
"Chẳng lẽ tôi xuất hiện trong tâm trí cậu suốt à?"
"Ai biết...Nhưng phải là một thằng ngáo mới đi giúp một linh hồn tuyết với những đòi hỏi vô lý như kiểu mua nước ở máy bán hàng tự động cho cô ấy."
Yuki suy nghĩ một lúc. Xong cô ấy nói.
"Cậu lầm rồi. Giúp tôi không khiến cậu trở thành một thằng ngáo đâu."
"Vậy thì thành cái gì?"
"Nó khiến cậu trở thành người tốt chứ."
Tôi nhướn mày nhìn Yuki. Cô nàng hơi nghiêng đầu và mỉm cưởi. Được bao phủ trong những tia nắng kì lạ, làm cô ấy như trong suốt, có một cảm giác kì lạ giữa ranh giới của sống và chết.
Yuki dùng cái wasaga của mình che đi những tia nắng.'Cơ thể' của cô ấy đông cứng lại trong bóng của chiếc wasaga.
"Cô thực sự là một hồn ma."
"Tôi thực sự không nghĩ mình giống một hồn ma cho lắm, nhưng tôi nghĩ nó cũng khá hợp để nói về tình trạng hiện giờ của tôi đấy."
Tôi ngồi xuống bên cạnh cô ấy. Tôi muốn hỏi xem tại sao cô nàng lại ở đây? Nhưng Yuki nhìn sang túi áo của tôi.
"Cậu có nói là cậu có gì cho tôi, đúng không nào?"
Yuki bắt đầu lụi lọi túi áo tôi, hết chỗ này đến chỗ kia bằng những ngón tay lạnh giá và sự háo hức như một đứa trẻ con.
"Thôi được rồi để tôi lấy cho!"
Tôi bắt đầu tìm trong túi áo khoác và sau đó tôi chạm phải tay của Yuki. Một cơn ớn lạnh phía sau gáy của tôi, nhưng tôi cố không để lộ ra cảm giác ấy. Tôi lấy nó ra.
"Đây sữa socola của cô đây cầm đi."
Yuki cầm lấy và tò mò xem nó như xem một món cổ vật. Cô ấy đưa nó gần lại mặt mình, nhìn không bỏ sót một chi tiết nào. Đọc hết tất cả các dòng chữ trên nó kiểu như nhãn mác, thành phần, địa chỉ sản xuất,... Cô nàng lăn qua lăn lại lon nước trên tay, cảm nhận trọng lượng của nó. Thậm chí còn ngửi mùi xung quanh nó. Như thể đã kiểm tra xong, cô ấy bật nắp và uống một ngụm.
"~Ngon quá đi mất!~ Đây là sữa lấy từ Hokkaido à? ~Nó ngọt và...và...ngậy thật đấy!~"
Cảm giác mỗi khi Yuki nốc một loại nước nào đó vào người thì cô nàng chẳng khác gì một đứa trẻ cả.
Vậy mà bấy lâu nay tôi tưởng những linh hồn thật cao quý.
Trong lúc cô ấy uống nó, tôi hỏi.
"Yuki này, tại sao cô ở đây?"
"Hmm?"
"Tại sao cô lại bị như thế này? Tại sao cô chẳng nhớ gì cả?"
"Tôi nói bữa trước rồi mà. Một lần tôi định uống ở một máy bán hàng, sau đó tôi chết còn gì?"
"Ừ, tôi biết. Nhưng tại sao cô chết?"
"Tại sao ư...hmm..."
Yuki suy nghĩ một lúc. Cô ấy ngừng uống.
"Tôi đoán là tôi bị giết bởi ai đó. Tôi nghĩ vậy."
Chà, vậy đó là một kẻ giết người. Cô áy chẳng nhìn thấy tên đó. Nhưng nếu nó thực sự như tôi nghĩ, chắn chắn cái làng này phải có việc gì đó để làm. Chẳng có thành phố hay cái làng nào khác ở quanh đây, gần nhất thì cũng phải cách đấy 3 tiếng đồng hồ đi lại nếu trời tuyết.
Tôi hít một hơi thật sâu.
"Có ai đó trong làng giết cô đúng không?"
Im lặng.
"Yuki?"
Đôi mắt Yuki nhìn ra xa.
"Có ai đó đang đến."
"Nhưng là—"
Tôi dừng lại.
Yuki biến mất. Lon nước lăn lóc trên nền tuyết.
Tôi nghe thấy tiếng vỡ vụn của tuyết. Chúng hướng về phía tôi.


6 Bình luận