Chương 17
3 ngày nữa Tết r UwU
___________
Miyazono đang muốn nói về cái gì vậy?
Núi rất cao và hoàng đế ở rất xa.
Ngay đây trên ngọn núi này, những người dân tự giải quyết mâu thuẫn của họ.
Có thể nói họ có một hệ thống pháp luật riêng ở nơi đây.
Ý của em ấy là dù chuyện gì ở ngôi làng này xảy ra thì sẽ không bao giờ đi khỏi ngôi làng này sao? Nếu ở đây có một tên tội phạm, người dân sẽ tự quyết định bản thân nên làm gì ư?
Chẳng lẽ Miyazono nghi ngờ rằng tôi đã tìm thấy thứ gì đó ở trong rừng? Tôi khá chắc là em ấy đã tìm thấy gì đó. Nhưng cách diễn đạt của em ấy...cảm giác như có điều gì đó sẽ đến với tôi nếu tôi tiếp tục hỏi thêm.
Nhưng em ấy nghi ngờ thứ gì chứ?
Tôi không bao giờ có cơ hội để hỏi em ấy
Dì Reiko phải đảm bảo Miyazono có thể quản lý tôi tốt nhất có thể và quyết định giao quyền kiểm soát tôi cho em ấy. Em ấy đã làm tốt hơn cả dì Reiko. Tại sao chứ?!
Tôi luôn nghĩ Miyazono rất tốt. Nhưng giờ đây dường như em ấy đang trở thành một con quỷ vậy. Dù có là lúc nào đi chăng nữa, em ấy luôn tìm thấy thứ gì đó để tôi làm. Thậm chí em ấy còn ép tôi làm phụ bếp mặc dù dì Reiko luôn cấm cản vì sợ tôi làm rối tung mọi thứ lên.
Dọn bếp, dọn sảnh. Dọn phòng và lau đèn. Giặt ga trải giường và yukata. Lau nhà vệ sinh và cọ bồn tắm. Mọi đêm tôi đều thả mình lên tấm đệm ngủ cho tới lúc Miyazono kéo tôi dậy lúc 5 giờ sáng và giao nhiệm vụ chuẩn bị bữa sáng.
Tôi muốn phàn nàn. Nhưng phàn nàn với ai? Nếu tôi nói với dì Reiko dì ấy sẽ cười tôi-đúng nghĩa đen, và lại thăng chức cho Miyazono. Và tôi cũng không nói với Miyazono để em ấy thông cảm cho tôi. Sự vui tính và tò mò của Miyazono đã không còn. Đột nhiên, có một bức tường ngăn cách giữa chúng tôi. Gioongs mối quan hệ thực thụ giữa quản lý và nhân viên vậy.
Sau 3 ngày làm việc với cái lịch trình của Miyazono, cơ thể của tôi như đã điều chỉnh và tôi không còn tự động thiếp đi khi hết ngày. Cơ thể của tôi muốn được nghỉ ngơi, nhưng khi tôi hoàn thành công việc vào lúc tối, tôi đi xuống dưới sảnh và mặc quần áo và giày.
"Anh đi đâu đấy?"
Tôi quay lại và nhìn thấy Miyazono đứng ở đó và khoanh tay. Vẻ mặt em ấy nghiêm túc, trông như dì Reiko phiên bản nhỏ hơn vậy. Tôi thực sự không hiểu tại sao em ấy đột nhiên trở nên như vậy. Tôi vẫn nhớ cảnh chúng tôi cúi xuống xem cuốn sổ bị cấm đó, bàn tán về mối tình của lão già kia, cười sặc như những đứa trẻ.
Nhưng lần này tôi không phải sợ. Tôi đã làm xong nhiệm vụ mà em ấy có thể tìm ra. Miyazono sẽ không thể tìm ra cho tôi một công việc nào nữa nếu không xây thêm một cái ryokan thứ hai.
"Tôi đi ra ngoài."
"Bây giờ đã muộn rồi mà?"
"Tôi chỉ ra ngoài chút thôi."
Không đợi em ấy trả lời, tôi rời đi.
Tôi thở dài. Đã được một lúc kể từ khi tôi ra đây. Không khí lạnh tràn vào phổi tôi và đột nhiên cái mệt trong tâm trí biến mất. Đút tay vào túi áo. Tôi lê bước trên nền tuyết. Xung quanh tôi mọi thứ đều yên tĩnh: những chiếc xe hơi, những ngôi nhà, những linh hồn.
Tôi ngoái lại đằng sau. Miyazono vẫn đang đứng ở đó, khoanh tay trước ngực. Trông em ấy có vẻ lo lắng. Tôi đi tiếp.
Lần đầu tiên tôi hiểu thế nào mới là bóng tối. Oử thành phố, đèn ở dọc đường đi. Đêm không khác với ngày ở đó. Nhưng ở đây, ở chỗ ngọn núi, bóng tối bao phủ một cách dày đặc. Đèn đường lờ mờ, những con đường hầu như không chút ánh sáng, ngôi làng như một thế giới khác.
Tôi đã đến rìa của ngôi làng. Tôi muốt nước bọt. Buổi đêm, khu rừng trông khá đáng sợ. Không ánh sáng, chỉ có một cái hố đen nuốt chửng mọi thứ. Ánh trăng dạt lên tuyết, những rặng cây chặn cái ánh sáng đó lại.
"Yuki?"
Im lặng.
"Yuki?"
Cố ấy không trả lời.
Tôi rảo bước vào trong rừng. Tôi không nhìn thấy gì cả và phải đợi một lúc để mắt tôi quen đã.
Tôi đi tiếp vài phút nữa và dừng lại.
"Yuki?! Này? Tôi có măng thứ này đến cho cô đây!"
Một cơn gió thoáng qua như vuốt ve, mềm như một dài lụa, như một người mẹ vậy.
"Yuki?!"
Nhiều cơn gió hơn nữa. Lần này chúng không được nhẹ nhàng cho lắm.
"Về nhà đi."
Giọng Yuki vang lên trong bóng tối.
"Yuki?!"
Tôi quay sang trái và phải.
"Cô đâu rồi?"
Giọng nói của Yuki tiếp tục vang lên đằng sau tôi.
"Ở đây không an toàn đâu."
Tôi quay lại đằng sau và thấy những dấu chân xuất hiện.
"Yuki! Tôi cần nói chuyện với cô"
Im lặng.
"Ai đã giết cô?"
Một cơn gió tạt mạnh qua đất, suýt nữa làm tôi ngã.
"Rời khỏi đây ngay, lập tức!"
Có cảm giác khẩn thiết trong lời của cô ấy.
Thận trọng, tôi lùi lại. Tôi cố gắng tìm kiếm, đợi cô ấy xuất hiện. Nhưng không có gì cả.
"Tôi sẽ quay lại sau."
Tôi chạy ra khỏi khu rừng và dừng lại. Những bước chân nối tiếp nhau cạnh dấu chân của tôi và nó dừng lại ở lối vào khu rừng. Ai đó đã đi theo tôi, nưng không vào khu rừng.
Ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu tôi: Miyazono.
Tôi cúi xuống. Không, những dấu chân này khá lớn. Nó giống của một người đàn ông hơn.
Tôi bật dậy nhìn xung quanh. Không có gì ở quanh đây cả.
1 Bình luận