ARC 2: Những Hiệp Sĩ của Ma Kiếm
Chương 58: Triệu hồi cửa hàng lần 8
4 Bình luận - Độ dài: 1,832 từ - Cập nhật:
“C-cái gì cơ, được Samonia-sama ban gia hộ…? Thú hộ vệ…?”
“Phải. Kính mong phụ mẫu của Chủ Nhân nhỏ hãy chiếu cố.”
Sáng sớm, vừa tỉnh dậy tôi đã giới thiệu Kohaku-san với bố mẹ. Kết quả là cả hai người đều tái mét mặt mày, cứng đờ như tượng.
Cũng dễ hiểu thôi. Kohaku-san đang ở dạng hổ lớn mà. Ai mà không hoảng khi thấy một con hổ khổng lồ đi lại trong nhà chứ!
“Kohaku-san, biến nhỏ lại đi.”
“Hửm? Được thôi.”
Póc! Một làn khói nhỏ bốc lên, Kohaku-san từ hổ lớn hóa thành một chú hổ con mềm mại như thú nhồi bông. Vẫn dễ thương như mọi khi.
“Giờ thì ổn rồi chứ?”
“Ôi, đáng yêu quá! Nhìn như mèo con ấy!”
“Ta là hổ cơ mà!”
Mẹ tôi cũng ôm lấy Kohaku-san như tôi, còn Kohaku-san thì há to miệng phản đối, nhưng chẳng ai thấy sợ cả. Đúng là khoảng cách giữa hai hình dạng này quá khác biệt.
“Đúng là dễ thương thật…”
“E-em… em có thể vuốt nó không?”
“Hừm… cũng được thôi…”
Estelle và Bianca, lúc nãy còn sợ xanh mặt như bố mẹ, giờ lại bị hấp dẫn bởi hình dạng hổ con của Kohaku-san. Dễ thương thế này ai mà cưỡng lại nổi.
“Được ban phước lành rồi lại còn có thú hộ vệ nữa… Có lẽ Nữ Thần Triệu Hồi Samonia-sama quý mến Sakuraliel lắm nhỉ…”
“Đúng vậy. Nữ Thần trên Thiên Giới vô cùng yêu quý Chủ Nhân nhỏ. Lần ban gia hộ này cũng là bằng chứng.”
Kohaku-san vừa được mẹ tôi ôm, vừa nói thế với bố tôi. Nhưng mà “Nữ Thần trên Thiên Giới” ở đây chắc không phải chỉ Samonia-sama đâu, mà là Chín Nữ Thần Sáng Thế ấy chứ, đúng không?
…Khoan đã? Nếu thế giới này không phải game, thì việc mình được ban phước liệu có phải chỉ do Samonia-sama nổi hứng không nhỉ? Giá mà hỏi Linzeveil-sama kỹ hơn chút.
Theo lời Kohaku-san, thật ra cậu ấy phải xin phép Chủ Nhân thực sự để xuống trần, và Linzeveil-sama chính là người đã xin phép cho cậu ấy. Nên bây giờ tôi là “chủ nhân tạm thời” dưới trần, kiểu như… thuê ngoài, hoặc nhân viên hợp đồng vậy đó.
Mà nghe nói Chủ Nhân thật của Kohaku-san còn là thần cấp trên cả Linzeveil-sama, nhưng tốt nhất tôi không nên tò mò sâu làm gì. Chuyện thần thánh vượt quá tầm tôi rồi.
Dù sao thì, lại có thêm một cửa hàng mới, cũng đáng mừng. Có lẽ đây là phần thưởng vì đã đánh bại Hắc Kỵ Sĩ chăng.
Như thường lệ, tôi háo hức ra khu vườn đã được dựng kết giới. Dù vẫn còn hơi đau cơ, nhưng đi lại được rồi.
Dạo này toàn ra tiệm rượu, tiệm quần áo, tiệm mô hình – mấy chỗ chẳng hợp gu tôi tẹo nào, nên tôi hy vọng lần này sẽ có cửa hàng khiến mình phấn khích hơn.
À mà, “gia hộ phù hợp với Gift” mà Linzeveil-sama nhắc tới là gì nhỉ? Nghe bảo là năng lực đặc biệt gì đó… Không biết có phải được chọn cửa hàng mình thích không ta? Thôi, cứ thử triệu hồi đã rồi tính.
“【Triệu Hồi Cửa Hàng】!”
Một xoáy sáng rực rỡ hiện lên quanh tôi. Đồng thời, chi tiết về “gia hộ” mà nữ thần nhắc đến cũng tự động in sâu vào đầu tôi.
Ể, cái này là…? Ừ thì, cũng xài được đấy, nhưng mà…
Cảm xúc lăn tăn ấy lập tức bay biến khi tôi nhìn thấy cửa hàng gạch đỏ hiện ra trước mặt.
Kiểu dáng tinh tế, thanh lịch mà sang trọng. Tấm bảng trang trí hoa hồng ghi: “PATISSERIE & CAFE LA VIE EN ROSE”.
“Patisserie & Cafe La Vie en Rose”!
Chính là tiệm bánh ngọt bên cạnh trường chuyên môn tôi từng học! Có cả không gian cafe, vừa ăn bánh vừa thưởng trà tại chỗ!
“Trúng lớn rồi!”
Tôi nhảy cẫng lên vì sung sướng, quên cả đau cơ.
Bánh ở đây ngon tuyệt cú mèo. Hồi trước, mỗi khi muốn tự thưởng cho bản thân, tôi lại ghé qua mua.
Và đây mới là đồ ngọt đích thực! Không phải kiểu kẹo vặt sơ sài!
Thế giới này cũng có bánh ngọt, nhưng chỉ là bánh trái cây khô kiểu pound cake, vị ngọt nhạt nhẽo. Có cả tart trái cây tươi, nhưng vị ngọt cũng chỉ đến từ hoa quả thôi, chẳng thể sánh với bánh Âu.
Lần này đúng là trúng số. Cảm ơn nữ thần nhiều!
“Có vẻ là tiệm ăn nhỉ? Không biết có phải tiệm bánh mì không?”
“Mùi ngọt này…! Nhất định là món ngon rồi!”
Mẹ tôi còn nhanh nhạy với đồ ngọt hơn bố. Đúng là phụ nữ có khác.
Tôi bước nhanh tới, mở cánh cửa quen thuộc. Tiếng chuông nhỏ leng keng vang lên, và trước mắt là tủ kính đầy ắp bánh kem rực rỡ sắc màu.
Bên trong sáng trưng, sàn gỗ sạch bóng, điểm xuyết vài chậu cây xanh cho cảm giác ấm cúng.
Góc trong bên trái là khu cafe rộng rãi. Nếu ăn tại chỗ thì gọi món ở đó, còn mua mang về thì đặt tại quầy.
“Ôi trời…! Đẹp quá!”
“Nhiều trái cây quá…! Nhìn đã thấy ngon rồi!”
Estelle và Bianca vào cùng tôi cũng đứng ngẩn ra trước dàn bánh ngọt.
“Mùi thơm quá…! Sakura-chan, đây là đồ ngọt phải không?”
“Đúng rồi! Tất cả đều là bánh ngọt tuyệt hảo… gọi là sweets đó!”
“Sweets!”
Mẹ tôi và hai cô bạn cũng dán mắt vào tủ bánh không rời.
Tôi không nhịn nổi nữa, nhờ mẹ đưa cho ít tiền vàng, rồi chọn bàn ở khu cafe, lật menu gọi món tủ quen thuộc.
“Cho em một La Vie en Rose! Trà thì lấy Earl Grey nhé!”
Vừa dứt lời, trước mặt tôi đã hiện ra chiếc bánh tròn nhỏ xinh cùng tách trà nóng.
Bánh phủ kem tươi trắng, trên cùng là các loại berry, chính giữa là hoa hồng đỏ rực làm từ đường.
Đây chính là món signature của tiệm – “La Vie en Rose”.
“Đẹp quá…! Đây là bánh thật sao?”
Mẹ tôi ngạc nhiên nhìn chiếc bánh. Tôi mặc kệ, cầm nĩa cắt một miếng và cho vào miệng.
Ngọt lịm! Nhưng đúng là vị ngọt thân quen ngày xưa! Lớp dâu tây thái lát bên trong chua nhẹ, càng tôn lên vị ngọt của kem tươi.
Hương hoa hồng thoang thoảng làm vị ngọt thêm tinh tế, lan tỏa nơi đầu lưỡi…
Chính là nó! Đây là hương vị mình khao khát bấy lâu! Đúng là “La Vie en Rose” – một cuộc đời ngập tràn sắc hồng!
“Cho chị giống Sakura-chan!”
“Mình cũng muốn!”
“Em cũng xin giống Sakuraliel-sama!”
Mẹ, Estelle và Bianca đồng loạt gọi món giống tôi. Và ngay lập tức, ba chiếc La Vie en Rose nữa xuất hiện trước mặt họ.
Cả ba vừa cắt bánh cho vào miệng liền trợn tròn mắt.
“Cái này ngon quá!”
“Ngọt mà khác hẳn kẹo hay mứt!”
“Mềm mịn tan ngay trong miệng…”
Sau đó, cả ba người hóa thành máy ăn bánh, chẳng buồn nói thêm câu nào.
Kohaku-san cũng được mẹ tôi bế lên đùi, vừa nhai bánh vừa lim dim mắt sung sướng. Hổ cũng ăn bánh kem sao trời…
Bố tôi, thấy các chị em mê mẩn bánh ngọt, liền ngồi sang bàn bên cạnh, lật menu chọn món.
Xem hình một lúc, bố đưa menu cho tôi vì không đọc được tiếng Nhật.
“Sakuraliel, ở đây có món nào không ngọt lắm không?”
“À, cheesecake này chắc không ngọt lắm đâu bố.”
“Vậy cho bố một phần cheesecake.”
Bố vừa gọi, lập tức một phần cheesecake hiện ra trên bàn. Không phải đợi lâu là điểm cộng lớn.
Bố tôi vốn thích rượu nên không hảo ngọt. Bánh phô mai thì vị cũng dịu hơn kem tươi, chắc hợp.
“Sakura-chan! Mẹ muốn thử cái này nữa!”
“Sakuraliel-sama! Mình muốn cái loại nhiều trái cây này!”
“Em xin bánh nướng này ạ!”
Trời đất… ăn hết cái này lại đòi cái khác nữa à? Thôi thì chiều, mẹ tôi gọi Foret Noire, Estelle chọn bánh cuộn trái cây, Bianca thì lấy macaron.
Cả ba vừa ăn vừa tấm tắc khen ngon. Cảm giác như vừa mở ra cánh cửa không nên mở vậy…
Tôi cũng định gọi thêm, nhưng chợt nhớ ra “gia hộ” nữ thần ban cho.
Ừ thì, đúng là liên quan đến cửa hàng thật, nhưng mà…
“【BGM trong tiệm】!”
Tôi vừa nói xong, lập tức trong tiệm vang lên tiếng piano dịu dàng.
Richard Clayderman – “Serenade to the Stars”. Hồi trước tiệm này cũng hay bật bài này lắm…
“Âm nhạc này là gì vậy? Có ban nhạc nào đang chơi à?”
Bố tôi ngơ ngác nhìn quanh.
“Không đâu bố, đây là một phần gia hộ nữ thần ban cho con. Có thể phát nhạc trong tiệm đó ạ.”
“Phát nhạc…?”
Bố tôi vẫn chưa hiểu lắm. Ừ thì, người ở thế giới này đâu quen chuyện tiệm ăn lại mở nhạc. Có lẽ thấy vô lý, bố lại tiếp tục ăn cheesecake.
“BGM trong tiệm” là gia hộ giúp tiệm phát nhạc, nhưng không tự chọn bài được. Chỉ có thể chọn kiểu “nhạc vui”, “nhạc êm dịu”, “cổ điển”, “rock”, “enka” v.v… Nếu không chọn thì hệ thống sẽ tự phát nhạc hợp với không gian.
Chứ tiệm bánh mà phát rock hay enka thì đúng là… hết muốn ăn.
Kiểu này chẳng khác gì có hệ thống phát nhạc nội bộ rồi còn gì…
Nghe nói trong Chín Nữ Thần, Sakuracrelia-sama là nữ thần bảo hộ âm nhạc và ca hát. Có lẽ đây là gia hộ của ngài ấy?
“Vừa nghe nhạc hay, vừa ăn ngon thế này, đúng là xa hoa. Cảm giác như đang dự tiệc ở cung điện vậy!”
Mẹ tôi vừa chỉ món Mont Blanc trên menu, vừa mơ màng nói. Ăn nữa cơ à…?
“Mẹ ơi, bánh này nhiều đường lắm đấy…”
“Mẹ biết mà, ngọt thế này cơ mà.”
“Ăn nhiều quá thì… sẽ tăng cân đó.”
Rắc! Mẹ tôi vẫn cười mà người cứng đờ. Ngón tay run run chỉ vào Mont Blanc, rồi hơi rụt lại… Đang đấu tranh tư tưởng đây mà.
“…Hừm, hôm nay là ngoại lệ!”
Mẹ tôi kiên quyết chỉ vào Mont Blanc.
Thua rồi. Mẹ đã đầu hàng trước cám dỗ của đường rồi… Thôi, không phải ngày nào cũng ăn thì chắc không sao. Người ở đây vận động nhiều mà.
Dù vậy, có lẽ nên hạn chế triệu hồi La Vie en Rose, chỉ ba ngày một lần thôi nhỉ.
Để mỗi ngày ăn bánh ở tiệm này đều là một ngày ngập tràn sắc hồng.
[note79224]


4 Bình luận