• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

ARC 2: Những Hiệp Sĩ của Ma Kiếm

Chương 43: Bóng tối nội tâm

3 Bình luận - Độ dài: 1,986 từ - Cập nhật:

Khi nhận ra, tôi đã đứng giữa một vùng tối tăm mịt mù. Trong tay không còn thanh ma kiếm vừa vung lúc nãy, mà là thanh đoản kiếm yêu quý—thanh kiếm từng bị Gloria bẻ gãy. Nhưng giờ nó đã lành lặn như xưa. Ra đây là cõi lòng mình.

Thanh đoản kiếm này cha đã mua tặng tôi nhân dịp sinh nhật. Mẹ thì không mấy hài lòng vì con gái lại thích kiếm, nhưng tôi thì vui sướng khôn tả.

Từ đó, rảnh rỗi là tôi lại tập vung kiếm, mong có thể điều khiển nó như chính tay chân mình.

Tôi muốn trở thành hiệp sĩ từ khi nào nhỉ? Chắc từ lúc nhìn cha và anh trai, cảm thấy họ thật ngầu, rồi đem lòng ngưỡng mộ.

Tôi đã thề với lòng mình, nhất định sẽ trở thành một hiệp sĩ giống như cha. Tôi miệt mài luyện tập, cuối cùng cũng trở thành cận vệ tập sự—squire.

Vui lắm. Cảm giác như ước mơ đã chạm tới một phần.

Nhưng thực ra, đó chỉ là bước đầu tiên trên một bậc thang dài.

Ngay cả trong hàng ngũ kị sĩ tậo sự, vẫn có nhiều người mạnh hơn tôi. Jean, chị gái của cậu ấy—Cecil, rồi Gloria… Nhưng tôi không nghĩ Gloria thật sự mạnh hơn mình. Cô ấy thắng là nhờ ma kiếm thôi, chứ thực lực thì tôi không thua đâu… chắc vậy.

Jean và Cecil đều là thiên tài. Họ tiếp thu cực nhanh, chỉ cần bản năng và cảm nhận là đã vung kiếm mạnh mẽ. Đã thế họ còn chăm chỉ luyện tập, bảo sao mình không thắng nổi.

Còn tôi chỉ biết dựa vào nỗ lực. Chỉ có thể kiên trì vung kiếm, mong một ngày trở nên mạnh mẽ.

Và rồi, người ấy xuất hiện trước mặt tôi.

Người sở hữu [Thánh Kiếm] do trời ban—cháu gái Hoàng đế, tiểu thư nhà Công tước—Sakuraliel la Philharmonie.

Người đã chém gục Hắc Long chỉ bằng một nhát kiếm, điều mà ngay cả các hiệp sĩ hoàng gia cũng bó tay—‘Công Chúa Thánh Kiếm’.

Tôi bị cuốn hút bởi hình ảnh ấy. Không phải bởi kỹ năng kiếm thuật của Sakuraliel—thật lòng mà nói, cô ấy không xuất sắc lắm đâu.

Thứ tôi ngưỡng mộ là lòng dũng cảm.

Thật xấu hổ, nhưng khi Hắc Long xuất hiện, tôi đã cứng đờ vì sợ hãi, không thể nhúc nhích. Một người luôn mơ thành hiệp sĩ bảo vệ dân lành mà lại chẳng giúp được ai.

Nhưng đó là điều dễ hiểu thôi—tôi cũng chỉ là một đứa trẻ. Ngay cả Cecil bên cạnh cũng run rẩy bất động.

Nhưng Sakuraliel thì khác. Cô ấy đã lấy thân mình che chắn cho Estelle trước Hắc Long, bất chấp nguy hiểm.

Chính sự hy sinh ấy đã gọi đến [Thánh Kiếm]—tôi tin là vậy.

Tôi không chỉ ngưỡng mộ, mà còn thật sự muốn trở thành người dũng cảm như cô ấy—có thể bảo vệ ai đó bằng cả trái tim mình.

Đúng lúc đó, tôi nhận được lời mời làm người hầu cận cho Sakuraliel.

Tôi đồng ý ngay lập tức. Được trở thành hiệp sĩ bảo vệ người ấy—quả là một tương lai tuyệt vời.

Sau khi trở thành hầu cận, Sakuraliel luôn đối xử dịu dàng với tôi. Những tiểu thư quý tộc thường kiêu kỳ, nhưng người ấy thì không. Có lẽ vì tâm hồn như thế mà Thần mới trao [Thánh Kiếm] cho cô ấy.

Tôi còn có thêm bạn mới—Estelle. Mỗi ngày đều tràn ngập niềm vui. Được học kiếm với cô Yulia—mẹ của Estelle—tôi cảm nhận mình từng chút một mạnh lên.

Nhưng khi thua Gloria, tôi cảm giác mọi nỗ lực bấy lâu đều sụp đổ.

Cố gắng mãi mà vẫn vô ích sao? Trước thiên tài và vũ khí siêu phàm, sức mình chẳng là gì cả?

Liệu bản thân mình có giá trị gì không…?

“Thế nên cô muốn có ma kiếm?”

“!? Ai đó!?”

Giọng nói vang lên, tôi cảnh giác nhìn quanh thì thấy một “tôi khác” từ bóng tối bước ra.

Hình dáng y hệt tôi trong gương, nhưng khoé miệng lại nhếch lên đầy giễu cợt.

“Chỉ cần có ma kiếm, dù không giỏi cũng có thể giả vờ là hiệp sĩ mạnh mẽ.”

“Không phải! Tôi không muốn ma kiếm vì lý do đó!”

“Có gì đáng xấu hổ đâu? Sakuraliel cũng có [Thánh Kiếm] mà. Thật lòng cô cũng nghĩ, nếu có [Thánh Kiếm] thì mình cũng sẽ trở thành ‘Công Chúa Thánh Kiếm’, đúng không?”

“Cái đó…”

Những lời của “bóng tối” kia—thật sự là sự thật.

Nếu có [Thánh Kiếm], mình cũng sẽ hạ được Hắc Long. Mình cũng sẽ là ‘Công Chúa Thánh Kiếm’. Mình sẽ là hiệp sĩ không ai đánh bại—cả Jean, Cecil, Gloria…

Đúng là trong lòng tôi có ý nghĩ đó.

Chỉ cần có vũ khí mạnh. Vì tôi không đủ mạnh. Vì tôi yếu.

“Cô yếu, cầm ma kiếm để trở nên mạnh? Khác gì Gloria đâu?”

Bóng tối ấy rút kiếm ra—không phải thanh kiếm cha tặng, mà là ma kiếm của Gloria.

Nó lao tới tấn công, động tác không phải của tôi, mà chính là Gloria trong trận chiến trước.

Tôi vội vã dùng đoản kiếm đỡ đòn, nhưng những cú chém liên tục khiến tay tôi đau buốt, tưởng như sắp buông kiếm.

Chợt nghĩ, nếu buông luôn thì sẽ nhẹ nhõm biết bao…

“Cố gắng cũng vô ích thôi. Dù nỗ lực đến đâu, cô cũng không thắng nổi thiên tài như Jean hay Cecil. Cô chỉ là kẻ tầm thường. Định phí cả đời cho những nỗ lực vô vọng sao?”

“Ư…”

Tiếng bóng tối vang lên như đòn kết liễu.

Hay là thôi đi? Một kẻ không có tài năng như mình, cứ bám lấy thanh kiếm, rốt cuộc để làm gì?

Nếu buông kiếm lúc này, mình sẽ chẳng bao giờ cầm lại nổi nữa.

Nhưng cũng chẳng phải chết đi. Hiệp sĩ đâu phải tất cả cuộc đời. Vẫn có thể sống bằng cách khác.

Dù sao mình cũng chỉ là thế này thôi. Không muốn bị tổn thương thêm nữa. Mình thật là…

“Kết thúc rồi.”

Tôi không đỡ nổi nhát kiếm của bóng tối, thanh kiếm trong tay cũng gãy đôi—giống như ngoài đời thật.

Trái tim tôi cũng vỡ vụn…

“…! …!”

…? Có tiếng gọi vọng đến. Không phải giọng của bóng tối. Ai vậy…?

Giữa cơn mê man, tôi lắng nghe trong bóng tối.

“Đừng bỏ cuộc, Bianca!”

Sakuraliel!? Nghe tiếng cô ấy, đầu óc tôi như được xua tan mây mù.

Lời động viên của Sakuraliel truyền đến tận sâu thẳm trái tim tôi.

“Đừng bỏ cuộc! Sắp được rồi, cố lên!”

“Bianca, cố lên────!”

Không chỉ Sakuraliel, cả Estelle cũng gọi tôi. Ngọn lửa trong tâm hồn tưởng như sắp tắt lại bùng lên.

Tôi siết chặt thanh kiếm gãy. Sao mình lại yếu đuối thế này? Mình không cô đơn. Có chủ nhân, có bạn bè luôn lo lắng, động viên cho mình.

Đúng rồi. Mình vẫn còn lý do để cố gắng. Có người tin tưởng, có giấc mơ chưa thể từ bỏ!

Tôi dồn sức vào đôi chân. Được rồi, mình vẫn còn làm được. Vẫn đứng lên được! Vẫn có thể bước tiếp!

Yếu cũng chẳng sao. Quan trọng là mình vẫn tiến về phía trước, dù chỉ một bước nhỏ. Dù có ngã, cũng sẽ ngã về phía trước, và sẽ đứng dậy hết lần này đến lần khác!

Tầm thường? Mặc kệ! Không có tài năng? Thì sao chứ!

Nhất định, nhất định mình sẽ không thua chính bản thân!

“Yaaahhhh!”

Thanh kiếm gãy trong tay tôi phát sáng rực rỡ, soi rọi cả bóng tối.

Nó như biến thành [Thánh Kiếm], chém tan bóng tối trong tôi.

◇◇◇

Bianca vẫn giữ nguyên tư thế vung kiếm, bất động.

Đôi mắt vô hồn, bàn tay run nhẹ, khuôn mặt lộ vẻ đau đớn, mồ hôi vã ra như tắm.

Đã chín mươi chín lần. Chỉ còn một lần cuối. Chỉ cần vung lên, hạ xuống—vậy mà lại khó đến thế.

“Giờ thì… gục ngã hay đứng lên… xem đây.”

Balei ngồi trên ghế ngoài vườn, nhâm nhi ly whisky. Đối diện là ông nội tôi, cũng tranh thủ nhập hội.

Bianca đang vật lộn, vậy mà mấy ông lớn này… Tôi liếc họ bằng ánh mắt “hình viên đạn”.

“Đừng nhìn thế, Sakuraliel. Chuyện này chỉ bản thân nó mới vượt qua được. Người ngoài không giúp gì được đâu. Con cứ tin tưởng và chờ đợi đi.”

Thì con cũng tin, nhưng chẳng biết Bianca đang đấu tranh thế nào, nên chẳng thể khuyên gì.

Điều duy nhất con làm được là cổ vũ bạn mình.

“Bianca, cố lên! Đừng thua nhé!”

Tôi hiểu rõ Bianca là người chăm chỉ, nỗ lực, dù hơi vụng về nhưng luôn kiên định và mạnh mẽ.

Vì thế, tôi tin cô ấy sẽ vượt qua được.

“Đừng bỏ cuộc, Bianca! Cố lên! Sắp được rồi!”

Không biết tiếng gọi này có tới được với Bianca không, nhưng tôi vẫn phải hét lên.

“Bianca, cố lên────!”

Estelle bên cạnh cũng hết sức cổ vũ.

Rồi như tiếp nhận được lời động viên, Bianca từ từ nâng kiếm lên. Ánh mắt cũng lấy lại thần thái.

Bianca vung kiếm lên cao, rồi hét một tiếng đầy khí thế, chém xuống!

“Haa!”

Vừa vung kiếm xong, Bianca quỳ xuống, thả rơi ma kiếm khỏi tay.

“Ugh… Haa… Haa… Haa…”

Mồ hôi tuôn như suối, Bianca thở dốc liên hồi.

Tôi không kìm được, chạy ngay tới bên Bianca.

“Giỏi lắm, Bianca!”

“Sa…kurariel…sama…”

Cô ấy nói cũng khó khăn, nên tôi bảo cứ ngồi nghỉ đã.

Dù gì cũng đã năm tiếng kể từ lúc bắt đầu vung kiếm. Mệt là phải thôi.

Biết bao lần tưởng như muốn bỏ cuộc, tôi cũng thót tim theo.

“Năm… tiếng…! Em đã vung kiếm lâu vậy sao…!”

Thật ra thì phần lớn thời gian là đứng bất động thôi. Theo cảm nhận của Bianca, chắc không thấy lâu như thế.

Dù sao, thử thách cũng đã vượt qua. Theo hứa hẹn, Balei sẽ rèn cho Bianca một thanh ma kiếm xứng đáng.

“Ừ. Ta sẽ lấy danh dự của tộc Dwarf mà rèn cho Bianca một thanh kiếm xứng đáng. Cứ chờ nhé.”

“Cảm ơn ông rất nhiều!”

Bianca vẫn quỳ, cúi đầu cảm tạ Balei. Tốt rồi, vậy là trận đấu cũng có thể diễn ra.

“Cơ mà… Jean đang ở bên cạnh em giờ đang làm cái gì vậy…?”

Bianca hỏi vẻ khó hiểu. À, cuối cùng cũng thắc mắc nhỉ?

Thực ra, sau khi Bianca bắt đầu thử thách với ma kiếm, Jean cũng xin Balei cho thử: “Em cũng muốn có ma kiếm!”

May sao còn một thanh ma kiếm thử thách nữa, vậy là Jean xếp cạnh Bianca, bắt đầu vung kiếm.

Jean mới được hơn sáu mươi lần? Ông nội tôi đang đếm nên tôi cũng không rõ lắm.

Nhìn mặt Jean thì biết cậu ấy đang cực kỳ mệt mỏi. Chắc còn hai tiếng nữa mới xong.

Nhưng này, Jean à. Balei chỉ kiểm tra xem cậu có xứng đáng cầm ma kiếm không thôi, chứ đâu có hứa sẽ rèn kiếm cho cậu.

Cậu có trả nổi 150 chai rượu ngoại hoặc số tiền tương đương không?

Ma kiếm của Bianca là tôi “bao” rồi, nhưng của Jean thì tôi không trả đâu nhé.

Có làm được chắc cũng phải trả góp hoặc vay nợ thôi.

Mà trong game, để rèn ma kiếm cũng phải gánh nợ mà.

Game thì Balei chỉ bảo “để sau trả cũng được”, nhưng đâu phải miễn phí.

Cố lên nhé, hiệp sĩ vay nợ!

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Chỉ bao gái thôi :v
Xem thêm
Nhân vật phản diện lại dùng skill sức mạnh tình bạn của nhân vật chính :))))
Tfnc!
Xem thêm