• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

ARC 2: Những Hiệp Sĩ của Ma Kiếm

Chương 44: Trước thềm trận đấu

3 Bình luận - Độ dài: 1,898 từ - Cập nhật:

"Rồi nhé. Chuyện rèn ma kiếm thì ta không ngại, nhưng lại có một vấn đề nhỏ đây."

Ngay sau khi chuyện rèn ma kiếm cho Bianca vừa được quyết định, bác Baray lại bất ngờ giơ tay ngăn lại.

Lại gì nữa đây? Đừng bảo là muốn xin thêm rượu nữa nhé?

"Không phải. Ý ta là, sẽ rèn ma kiếm bằng chất liệu gì."

"Bằng gì cơ? Ý bác là nguyên liệu để rèn kiếm ấy à?"

"Đúng thế. Nếu không quá kén chọn thì dùng sắt hay thép cũng được thôi, nhưng đã gọi là ma kiếm thì phải xứng tầm chứ. Phải là Adamantite, Hihiirokane hay Mithril mới đáng giá, đúng không?"

Ờ thì… đúng là nghe thế cũng hợp lý, nhưng thật ra tôi cũng không rành mấy cái tên ấy đâu. Trong game cũng chẳng giải thích rõ Jean dùng nguyên liệu gì để rèn ma kiếm cả. Có khi sách hướng dẫn hay artbook có ghi, mà tôi thì chẳng nhớ nổi.

"Vậy ma kiếm của Gloria được làm từ gì vậy ạ?"

"Adamantite. Adamantite thì cực kỳ cứng, cho ra thanh kiếm bền chắc. Hihiirokane thì dẫn truyền ma lực rất tốt, tạo ra những ma kiếm biến hóa đa dạng. Còn Mithril thì vượt trội hơn cả, có thể tích trữ và khuếch đại ma lực. Nếu muốn hàng cao cấp nhất thì chỉ có thể là Mithril."

Hmm… Ít nhất cũng phải từ Adamantite trở lên mới yên tâm được.

"Bác có sẵn nguyên liệu không đấy?"

"Hỏi thợ rèn ma kiếm như ta câu đó thì buồn cười quá rồi. Nhưng mà, nếu muốn rèn bằng Mithril thì phải thêm chút 'màu mè' nữa mới được…"

Bác Baray liếc sang chai whisky đã vơi quá nửa trên bàn. Đấy, lại xoay về chuyện rượu mà!

"…Được rồi. Cháu sẽ thêm hai chai rượu đặc biệt mỗi tháng nữa. Đổi lại, hãy dùng Mithril để rèn cho cậu ấy thanh kiếm tốt nhất nhé bác."

"Biết điều đấy, tiểu thư! Để đó cho ta, ta sẽ rèn cho một thanh ma kiếm đỉnh của đỉnh!"

Baray nốc cạn ly whisky, rồi dằn mạnh cái ly xuống bàn.

Nghe thế, Jean – đang ngồi cạnh – cũng lên tiếng. Cậu ấy vừa vượt qua thử thách 'Ma kiếm Thử thách', giờ cũng được Baray đồng ý rèn kiếm cho.

"Vậy cho cháu cũng dùng Mithril luôn nhé…"

"Được thôi, nhưng nhóc biết là vậy thì nợ sẽ tăng lên kha khá không? Dù sao, nếu vào được kỵ sĩ đoàn thì tầm mười năm cũng trả hết thôi."

"Ugh…!"

Xem ra Jean sẽ phải tự trả tiền rồi. Sáu tuổi mà đã gánh nợ hàng triệu bạc – nghe thôi đã thấy chóng mặt. Dù sao, nếu thật sự cần thì bán ma kiếm ấy đi cũng đủ trả nợ.

Tất nhiên, Jean không thể rèn kiếm nếu chưa được cha mẹ đồng ý. Khác với tôi, trả thẳng bằng rượu, cậu ấy ít nhất cũng phải có người bảo lãnh.

Chứ lỡ Jean ôm kiếm bỏ trốn không trả tiền thì cha cậu – tổng trưởng kỵ sĩ đoàn – sẽ phải đứng ra trả thay.

Hoặc, có thể nhờ đến 'Thần Hợp Đồng' – Contract – người sở hữu 'Gift' [Khế Ước]. Một khi đã lập [Khế Ước] bằng Gift, thì dù có điều khoản kiểu 'nợ quá hạn một năm sẽ mất tay phải', thần lực sẽ khiến nó thành sự thật. Dĩ nhiên, cả hai bên đều phải đồng ý thì khế ước mới hiệu lực.

"Bao lâu thì xong? Trận đấu sẽ diễn ra sau một tháng nữa đấy."

"Dư sức. Bắt đầu từ hôm nay, hai tuần là xong. …Còn nếu có thêm rượu ngon nữa thì chỉ một tuần thôi."

Tôi chẳng nói chẳng rằng, rút ngay một chai rượu gạo thượng hạng từ túi ra, đặt đánh bộp lên bàn. Đồ nghiện rượu này!

"Nhớ làm cho đàng hoàng đấy bác! Đừng có mải uống rồi quên làm việc là cháu không tha đâu!"

"Yên tâm. Ta sẽ nhịn rượu một tuần, tập trung rèn kiếm cho cháu. Còn chai này, để dành khi kiếm hoàn thành sẽ mở tiệc ăn mừng."

Thật không đấy? Thôi thì cũng chỉ biết tin vậy.

Dù sao, chuyện rèn kiếm đã xong, chúng tôi cáo từ ra về, hẹn một tuần sau sẽ quay lại.

Trên đường về, ông nội tôi cũng tranh thủ nhờ Baray rèn cho một thanh ma kiếm. Xem ra ông sẽ tự trả tiền. Dù sao, ông nội thì khác Jean, chắc chắn trả nổi.

◇◇◇

"Thích thật nhỉ, mọi người đi vui vẻ thế mà không rủ mình…"

"Ơ, Elliot, hôm qua cậu còn phải dự tiệc do hoàng gia tổ chức mà? Jean cũng chỉ là đi ké thôi chứ có ai mời đâu."

Nghe tin chúng tôi đi đặt ma kiếm, Elliot bỗng dưng mò tới nhà tôi, mặt mày phụng phịu.

Thông tin lan nhanh thật, chắc Jean kể cho cậu ấy nghe.

Hôm nay Jean không đi cùng Elliot. Chắc đang ở nhà năn nỉ cha cho phép chuyện ma kiếm.

Được thợ rèn huyền thoại rèn cho ma kiếm, ai mà chẳng thích. Nhưng số tiền phải bỏ ra thì… Để con nít cầm vũ khí đắt đỏ như vậy, cha mẹ nào mà không đắn đo.

"À, ừm… Giờ nghĩ lại, liệu có ổn không khi em được sở hữu ma kiếm…"

Tối qua, sau khi về nhà, Bianca mới ngập ngừng hỏi tôi như vậy. Đúng là hỏi muộn thật.

"Ma kiếm này là tớ đặt riêng cho cận vệ của mình, nên không vấn đề gì cả. Dù có lỡ làm hỏng cũng không phải đền đâu, cứ yên tâm mà dùng."

Nói cho cùng, đó là chi phí cần thiết. Không đầu tư cho người bảo vệ mình thì cũng chẳng khác nào coi nhẹ tính mạng bản thân.

Hơn nữa, phía nhà công tước cũng muốn tăng thêm chút danh tiếng cho cận vệ của con gái.

Chỉ có chị Tanya – vệ sĩ của tôi – là mặt cứ méo xệch. Biết rồi, xong vụ này tôi sẽ nhờ Baray rèn cho chị ấy một thanh luôn.

"Jean là cận vệ của Điện hạ Thái tử, nên cũng như Sakuraliel, điện hạ nên trả tiền ma kiếm cho cậu ấy chứ?"

"Hả? Ờ… chuyện đó thì…"

Estelle vẫn cười tươi rói mà lại đưa ra đề xuất "đâm" Elliot không kém gì đòn chí mạng.

Jean tuy là cận vệ của Elliot, nhưng vẫn chỉ là học việc. Elliot còn có vệ sĩ chính thức của mình.

Nếu trang bị ma kiếm cho các vệ sĩ ấy, chắc chắn quốc khố sẽ chi trả.

Nhưng với Jean thì khác, nếu muốn thì Elliot phải tự bỏ tiền túi.

Mà dù là thái tử, Elliot cũng chẳng dư dả tới mức vung tiền mua ma kiếm xịn nhất cho cận vệ tập sự.

Còn chúng tôi thì trả bằng whisky, thành ra giá lại rẻ bất ngờ.

Lừa đảo ư? Không, đây là cung-cầu thôi. Baray muốn rượu quý, chúng tôi muốn ma kiếm. Đôi bên cùng có lợi… chắc là vậy.

"Chân phải linh hoạt hơn nữa, chuyển động ngang nhiều vào! Đừng để đối thủ đoán được ý đồ!"

"Vâng!"

Tiếng cô Yulia vang lên. Ngoài sân tập nhà công tước, Bianca vẫn đang bị đánh bay tới tấp, nhưng vẫn cắn răng luyện kiếm.

Từ khi biết sẽ được rèn ma kiếm, Bianca càng tập luyện khắc nghiệt hơn dưới sự hướng dẫn của cô Yulia.

Tôi nhìn mà cũng thấy lo – liệu có quá sức không? Nhưng thấy em ấy cố gắng hết mình, tôi lại không nỡ can ngăn.

Estelle dùng Gift hồi phục cho Bianca, nhưng tôi cũng mong em ấy đừng gắng quá.

Nghe nói Gloria cũng mạnh lên trông thấy, chắc là nhờ năng lực của ma kiếm Discord.

Ma kiếm ấy hút sức mạnh từ đối thủ, biến thành sức mạnh của chủ nhân. Gloria tưởng mình mạnh lên, nhưng thực ra chỉ là nhờ ma kiếm "buff".

Có khi tinh thần cô ta cũng bắt đầu bị xâm thực rồi.

Baray bảo, lúc đầu người dùng ma kiếm sẽ dần mất bình tĩnh, dễ cáu gắt. Sau đó lại trở nên quá bình tĩnh, nhưng hễ vào trạng thái chiến đấu là cảm xúc bùng nổ dữ dội.

Trong game cũng có một nhân vật ma kiếm sĩ như thế – ngoài trận thì điềm đạm, nhưng vào chiến đấu thì hóa thành cuồng chiến binh Berserker.

Tôi không nghĩ Gloria sẽ đến mức ấy… mong là vậy.

Baray nói, mỗi thanh ma kiếm đều có "tính hợp" riêng, không phải ai cũng dùng được. Hy vọng Gloria không phải trường hợp xấu.

Nếu tệ nhất, tôi sẽ phải dùng Thánh Kiếm để phá hủy Discord.

Kích hoạt "Chế độ Thánh Kiếm" thì chắc chắn có thể cắt đứt lời nguyền của Discord.

Không thể để mười năm sau lại xuất hiện một sát thủ máu lạnh. Ma kiếm ấy nhất định phải bị tiêu hủy.

Đang nghĩ ngợi, Jean xuất hiện với khuôn mặt trông chẳng vui vẻ gì.

"Jean? Sao trông cậu căng thẳng thế?"

"Elliot cũng tới à… Không, chỉ là chuyện với cha và ma kiếm thôi…"

Jean kể lại, cậu đã thú nhận với cha – tổng trưởng kỵ sĩ đoàn – về chuyện được rèn ma kiếm, rằng thợ rèn đó là huyền thoại Bulk Bray, rồi xin cha làm người bảo lãnh.

Ban đầu cha cậu còn tưởng là lừa đảo. Cũng phải thôi.

Nhưng khi biết có cả ông nội tôi – "Sư tử của Đế quốc" – đi cùng, thì mới tin.

Vấn đề là tiền mua ma kiếm. Dù là dòng dõi bá tước, số tiền ấy cũng không nhỏ.

Nhưng cái khó là: có nên giao thanh kiếm ấy cho một đứa trẻ như Jean không.

Dẫu vậy, kiếm của Bulk Bray là thứ có tiền cũng chưa chắc mua được. Bỏ lỡ dịp này thì tiếc lắm, nên cha Jean quyết định…

"Tiền thì cha sẽ trả. Nhưng thanh kiếm rèn xong sẽ do cha giữ…"

"Ra là vậy…"

"Hả, nghĩa là sao ạ?" – Estelle ngơ ngác hỏi.

"Ý là, cha Jean sẽ đứng ra mua ma kiếm của Baray. Jean không còn nợ, nhưng thanh kiếm có giao cho Jean hay không là quyền của cha cậu ấy."

Nếu Jean cứ khăng khăng "Con tự trả nợ, đưa kiếm cho con ngay", thì cha cậu ấy sẽ chẳng đời nào chịu bảo lãnh – mà không có bảo lãnh thì khỏi mơ đến ma kiếm.

"Được rèn cho là tốt rồi còn gì. Có khi ngài Staccato định đợi Jean nhập học Học viện hoặc vào kỵ sĩ đoàn mới tặng làm quà ấy chứ!"

"Biết đến bao giờ… Tớ thì muốn có ngay cơ!"

Jean than thở với Elliot. Thật ra trong game, cậu ấy cũng chỉ có được ma kiếm vào tầm ấy thôi, nên cũng đừng buồn quá.

Trong game còn phải còng lưng trả nợ suốt mười năm sau khi vào kỵ sĩ đoàn ấy chứ! Được cha trả thay là may mắn lắm rồi, biết chưa hả, Jean?

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận