Phần 1 - Học kì đầu tiên
Chương 17 - Gặp nhau ngoài nhà hàng
4 Bình luận - Độ dài: 1,786 từ - Cập nhật:
Vào một này thứ sáu của tháng 6
"Chủ tịch hội học sinh mới là Raimon-san. Không có gì ngạc nhiên cả."
Sau buổi họp mặt toàn trường[note75568], tôi đang trên đường trở về lớp học cùng với nhiều học sinh khác.
Natsuki thốt ra một câu chán nản.
"Nhìn mày có vẻ không hài lòng lắm."
"Tao không có than phiền. Chỉ là kết quả có hơi bất ngờ thôi."
"Chỉ có một mình mình mày mà kì vọng vào bất ngờ sẽ diễn ra ở kì bầu cử thôi."
Tôi hiểu Natsuki đang muốn nói điều gì.
Raimon Shiori.
Cô ấy là học sinh giỏi nhất lớp. Cô ấy được giáo viên tin tưởng, còn hoàn hảo trong cả hai mảng thể thao và học thuật nữa. Xuất sắc đến mức khó tiếp cận.
Nếu Sawada là hoàng tử của năm hai thì Raimon chính là nữ hoàng của năm hai, hay gì gì đó đại loại thế.
Cô ấy cũng tham gia vào hội học sinh năm ngoái và mọi người đều đồng ý cô ấy sẽ kế nhiệm chức hội trưởng vào năm nay.
Kiểu như có người bảo bạn rằng 100% ngày mai trời nắng và hiện tại nhìn lên thì chỉ thấy một bầu trời trong xanh.
"Mọi người xung quanh dạo gần đây đã dần thay đổi rồi. Tao đã mong cuộc bầu chức hội trưởng sẽ có gì đó kịch tính hơn chút."
"Ý mày là sao, cái gì mà dần dần thay đổi?"
"Kouta, mày còn phải nghĩ nhiều."
"Tao không nghĩ mày sẽ cảm thấy đủ với việc làm xáo trộn cuộc bầu cử hội học sinh đâu."
Và nói thật thì, về cá nhân tôi cũng có một ít xáo trộn trong mối quan hệ sau kì bầu cử này.
Tsujikawa Kotomi, em gái kế của tôi, và cùng là thành viên mới nhất gia đình cũng là một thành viên của hội học sinh.
Tôi không hỏi em ấy vì sao. Cũng không định hỏi em ấy vì sao lại gia nhập hội học sinh. Nhưng mà đó cũng không phải thứ tôi có thể hỏi.
"Còn có những thành viên khác nữa, mày biết không. Có cả Kazemiya đó."
"Kazemiya?"
Khi mà cái tên không ngờ nhất được đề cập. Tim tôi như muốn nhảy hẳn ra ngoài do lo lắng.
Mồ hôi lạnh tôi chảy ra như thể có người khám phá thấy bí mật tôi chôn giấu vậy.
"Kazemiya dạo này có vẻ dịu dàng hơn đấy."
"...vậy thì sao?"
"Cậu ấy từng rất khó tiếp cận và có phần....đáng sợ nữa."
Nhìn theo ánh mắt của Natsuki, Kazemiya đang ngồi vào vị trí của cô ấy, giết thời gian bằng việc nghe nhạc.
Phóng thái lạnh lùng nhưng thanh lịch của cô ấy tỏa sáng trong ánh nắng vàng nhạt.
Nếu chỉ có như thế thôi thì giống với Kazemiya của những ngày trước thôi, nhưng không-
"Đó có phải là Kazemiya lớp D không nhỉ? Cô ấy đẹp quá, bộ là người mẫu hả ta?"
"Đặc biệt là dạo gần đây, cô ấy đẹp hẳn lên.....có khi tớ phải đi tỏ tình mới được."
"Tôi nghe được là Tanioka lớp A cũng đổ cô ấy rồi, còn Sawada lớp D cũng có cảm xúc với cô ấy."
"Ghê, Tanioka là chủ công của đội bóng chày nhỉ? Với cả Sawada....haizz chúng ta chẳng còn cơ hội rồi."
Tôi ngồi trong lớp có thể nghe được tiếng xì xào của học sinh lớp khác khi đi ngang qua. Đó không phải là nói xấu mà là những lời khen có cánh dành cho Kazemiya."
(...chẳng còn cơ hội rồi...sao?)
Có phải chỉ minh tôi-với tư cách là một người bạn mới có suy nghĩ thế này không?
"Kazemiya hiện giờ như kiểu đóa hoa ngoài tầm với ấy."
"Và kết quả cuối cùng vẫn là cô ấy rất khó tiếp cận."
"Nhưng tao nghĩ vẫn tốt hơn trước nhiều. Ít nhất thì cô ấy cũng đã xua tan những hiểu lầm. Và tiếng xấu không còn lan xa nữa."
Đúng như Natsuki nói, tiếng xấu về Kazemiya mấy hôm nay không còn nữa.
Và khi tiếng xấu bay đi, Kazemiya Kohaku trở thành một viên ngọc quý không thể chạm tới.
Đánh giá của Natsuki hoàn toàn đúng. Ngay bây giờ, tôi cũng bắt đầu nhận thấy những chàng trai để ý đến Kazemiya xì xào.
Ngoài ra, Sawada, người đã cố gắng bắt chuyện với Kazemiya từ thời cô ấy bị tiếng xấu bao vây giờ đã trở nên nổi tiếng hơn.
Chàng hoàng tử nhận thấy được viên ngọc quý trong đống bùn mà không quan tâm tới những lời đồn ác ý....đại loại vậy.
".....?"
Trong khi tôi đang than vãn những điều vô lý, một dòng tin nhắn xuất hiện trên máy tôi.
Đó là một tin nhắn đến từ Kazemiya.
[Cậu chuẩn bị xong chưa?]
Một câu đơn giản, đặc biệt là đến từ Kazemiya.
(Bông hoa ngoài tầm với hả...)
Có một cảm giác kì lạ khi được nhắn tin với một cô gái như thế.
"...."
Tôi liếc nhìn Kazemiya, hiện đang cầm chiếc điện thoại vừa gửi tin nhắn. Miệng cười nhẹ.
Tôi vội vàng tránh mắt cô ấy và gửi lại một tin nhắn.
[Không có vấn đề gì cả.]
Tôi gửi và nó được đọc ngay lập tức.
"Kouta, nhìn mày trông oải lắm đấy."
"...Tao đang hơi choáng thôi."
"Nghe mệt vậy."
"Chuyện người khác ấy mà."
"Chuyện người khác á. Nhưng mà nghe có vẻ không tệ lắm."
Điều đó có nghĩa là gì? Nó chắc chắn không phải điều xấu. Trên góc nhìn của nhiều người thì nó còn là tốt nữa kia. Nhưng mà, tôi vẫn thấy hơi lo lắng.
(Tôi không ngờ rằng .... Kazemiya sẽ đến nhà tôi...)
***
Chuyện là thế này.
Sau ngày hôm đấy-cái ngày diễn ra cuộc họp lớp hai người ấy, mọi thứ trở nên gượng gạo và khó xử. Mẹ tôi thì cố gượng cười con em tôi là Tsujikawa thì chỉ biết nhìn tôi bằng ánh mắt như thể "Chuyện quái gì đang diễn ra thế này?"
Mặc dù đã cố giải cho gia đình thích nhưng chẳng khác nào lấy dầu dập lửa. Tôi quyết định kể cho Kazemiya nghe vào thứ hai.
Mặc dù không có ý định kể lắm. Nhưng nếu mà cô ấy đề cập tới thì tôi vẫn phải nói thôi.
"Sau cùng thì, xin lỗi cậu."
"Tại sao phải làm thế?"
"Không, về cơ bản thì tớ làm cậu lo lắng rồi."
"Tớ không lo cho cậu đâu..."
"Điều đó là không thể."
Lời nói thẳng thừng của Kazemiya bất giác khiến tôi im lặng.
"Tớ đã khiến cậu vướng vào rất nhiều rắc rối, ví dụ như chuyện của mẹ.....và cậu luôn giúp tớ. Hãy để tớ đền đáp gì đi mà."
Thật khó để nói lời từ chối lúc này.
Và không khí trong nhà ngày càng tệ hơn kể từ khi tôi bỏ ra ngoài đột ngột như thế vào hôm thứ sáu.
"...Tớ hiểu rồi, vậy thì lần này để tớ nhờ cậu vậy."
"Thoải mái dựa dẫm vào tôi đi."
"Nhưng mà chính xác thì cậu định làm gì? Làm thêm một cuộc điện thoại nữa hả?"
"Lần này là để tạ lỗi, vì vậy sẽ không có gọi điện đâu. Tớ phải tỏ lòng chân thành."
"Vậy thì cậu tính làm gì?"
"Rõ ràng rồi còn gì."
Kazemiya cười một cách tinh nghịch.
"Tớ sẽ đến xin lỗi trực tiếp nhà Narumi."
"...Hả!??"
Gì vậy. Cậu ta đang nói cái gì vậy?
"Chốt tồ...Ý cậu là sao?"
"Tớ không thể xin lỗi với cái điện thoại được."
"Điều đó đúng....nhưng mà..."
"Tớ cũng tò mò phòng của Narumi trông thế nào nữa."
"Đó là điều cậu thực sự muốn chứ gì?"
"Tớ thực sự muốn xin lỗi, cái kia là phụ thôi."
Do đó, đây là một sự kiện lớn trong cuộc đời học sinh của tôi. (Mời cô bạn cùng lớp vào phòng của mình.)
Nhưng mà tôi có mời cổ đâu, với cả mẹ tôi dạo này đang bận nữa.
Trên hết, tôi phải chuẩn bị phòng và chuẩn bị cả tinh thần nữa, trước mắt còn là bài kiểm tra giữa kì một kìa. Sau khi sắp xếp các lịch trình và công việc thì có lẽ chuyến thăm của Kazemiya đến gia đình Narumi (Đúng hơn là gì đình Tsujikawa) sẽ bị hoãn tới tháng sáu.
Tôi vẫn không phải đi làm thêm vào ngày thứ sáu, vì vậy tôi rảnh vào ngày hôm nay.
Kazemiya và tôi đã quyết định sẽ không ra về cùng thời gian với nhau.
Mặc dù chúng tôi là chiến hữu sinh ra để giúp nhau giết thời gian tại nhà hàng. Nhưng mà ở trường thì chúng tôi coi nhau như những người lạ.
Thời chúng tôi mới thành lập liên minh thì là để giữ hình tượng khó gần cho Kazemiya (lớp phòng vệ của cô ấy). Nhưng sau tất cả, chúng tôi không có quan hệ gì ngoài là cùng khách quen của chung một quán ăn. Chúng tôi cũng không phải kiểu người thích nói chuyện phiếm trong lớp.
....Nhưng bây giờ, Kazemiya đã phá bỏ đi hình tượng trước kia, giải quyết vấn đề bằng sự tự tin của mình.
Với những suy nghĩ này trong đầu, tôi bước vào nhà hàng thường đến.
Kazemiya, người đến trước đó đang dựa lưng vào tường và xem điện thoại.
Tay còn lại, cô ấy đang cầm một chiếc túi giấy, trên trường thì tôi không thấy nó.
….Bây giờ là lúc bắt đầu hành động.
Tôi điều chỉnh lại nhịp thở, bước tới với tinh thần đã được chuẩn bị như một samurai sắp ra chiến trường vây.
“Xin lỗi đã để cậu chờ lâu.”
“Tớ chưa chờ lâu đâu. Đi thôi nào.”
“...ừa.”
Hôm nay, khi trời chưa tắt nắng, chúng tôi đang cùng đi trên một con đường mà tôi thường đi một mình sau khi đưa Kazemiya về.
Mọi người xung quanh dạo gần đây đã dần thay đổi rồi. Tao đã mong cuộc bầu chức hội trưởng sẽ có gì đó kịch tính hơn chút.
Đột nhiên, những lời nói của Natsuki quay lại trong đầu tôi.
Mọi thứ đang dần thay đổi. ….Có vẻ đúng thật.
Tôi và Kazemiya đang cùng đi bên nhau trên một con đường. Đó cũng là một sự thay đổi nhỏ rồi.
Tôi gật đầu đồng ý hoàn toàn với những lời nói của Natsuki, mặc dù hơi trễ một chút.


4 Bình luận
"Một này thứ sáu" :]