Phần 1 - Học kì đầu tiên

Chương 01 - Cùng một chỗ, cùng một người

Chương 01 - Cùng một chỗ, cùng một người

"Cho tôi một sandwich nhiều tầng và một phần nước tự phục vụ".

Tôi đã gọi món mà không mấy chú ý đến thực đơn của quán. Ngay sau khi phục vụ rời khỏi bàn, tôi nhanh chân bước thẳng tới khu đồ uống, lấy đại một chiếc cốc thủy tinh được in hình logo của quán. Sau khi cho vào đó một ít đá, tôi đặt cốc vào máy lấy nước và nhấn chọn soda dưa gang-một thứ nước không có vị giống với dưa gang cho lắm, rót một cách vừa đủ để bọt khí không trào ra, tôi lấy ống hút và trở lại chỗ ngồi quen thuộc của mình, lặp lại một quá trình y như lần đầu đến quán với những bước chân đã trở nên quen thuộc. 

Tại một nhà hàng gia đình mang tên "Flowers" 

Một buổi tối thứ sáu, quán đã đông nghịt với trẻ em và nhân viên công sở tan làm.

Tôi uống soda dưa lưới thông qua chiếc ống hút và dán mắt vào khung cảnh của nhà hàng với một cái đầu đang căng thẳng do mới làm xong công việc bán thời gian của mình. Chiếc ống hút chuyển từ màu trắng sang xanh trong một thoáng và tôi thở ra một hơi đầy nhẹ nhõm trong khi miệng mình vẫn đang ngậm nước.

"Chỉ mới có 8 giờ tối thôi à?...."

Chính xác là 8 giờ 03 phút, giờ này còn ở ngoài đường là không ổn với học sinh như tôi. Tuy nhiên, đối với tôi thì đây vẫn chưa phải là giờ về nhà.

Tôi, Narumi Kouta, một học sinh cao trung năm hai vẫn đang lãng phí thời gian của mình bằng một ly soda dưa lưới

Trong khi tôi đang chờ món ăn của mình được phục vụ, bỗng một ánh vàng lướt qua ánh mắt tôi. Màu tóc vàng của cô gái kia làm tôi liên tưởng tới màu vàng của ánh mặt trời, của những bông hoa hướng dương, và những màu sắc tươi đẹp rực rỡ khác.

Trên ngón tay, màu sắc của bộ móng giống với màu trên đôi mắt của cô. Cái màu xanh đó làm tôi liên tưởng tới màu xanh của ánh phản chiếu trên mặt nước. Mặc dù từ khoảng cách như thế này thì hơi khó để khẳng định nhưng hình như cô ấy đã trang điểm khá cẩn thận.

Cô ấy có vòng eo thon và vòng một đầy đặn. Tôi cũng chú ý đến đồng phục, đồng phục của học viên Hoshimoto lại càng làm đậm thêm nét đẹp của cô.

Ánh mắt có vẻ lạnh lùng dán chặt vào màn hình điện thoại, nhưng lại có vẻ chẳng hề hứng thú với nội dung nào trong số đó. Ánh mắt ấy như thể nói lên rằng mình chỉ đang giết thời gian vậy. Điều đó đã để lại ấn tượng sâu sắc trong tôi.

"Kazemiya...hôm nay cô ấy cũng đến đây à?"

Tên cô là Kazemiya Kohaku, chung lớp với tôi, lớp D năm hai học viên cao trung Hoshimoto.

Điểm chung duy nhất của chúng tôi đó là chúng tôi học cùng lớp.

Chúng tôi không có quan hệ gì với nhau dù chỉ một chút chứ đừng nói là bạn. Chúng tôi không ngồi cạnh nhau, chúng tôi cũng không phải là bạn thuở nhỏ hay hàng xóm gì với nhau hay chúng tôi cũng không phải là kẻ thù không đội trời chung đã có quen biết từ kiếp trước. 

Một điểm tương đồng duy nhất.

Chúng tôi đều là khách hàng quen của nhà hàng Flowers

Chỉ nhiêu đó thôi.

Chúng tôi không bàn với nhau về phần hamberger bò mọng nước-một phần ăn cơ bản tại nhà hàng này cũng không đặt mục tiêu cùng nhau chinh phục toàn bộ thực đơn. Thậm chí chúng tôi còn chẳng thèm chào hỏi gì nhau.

Luôn luôn ngồi cùng một chỗ với hôm trước, giết thời gian một cách nhàn rỗi, không làm phiền nhau cũng không can thiệp gì đến nhau. 

Chúng tôi học cùng lớp, có một sự kết nối mong manh và bằng cách là khách hàng quen của quán, có người kia cũng được không có cũng chẳng sao. 

Chỉ có duy nhất một làm tôi thắc mắc là tại sao cô lại dành thời gian đến nhà hàng này một mình hằng ngày, nhưng tôi lại không có động lực đi tìm hiểu nguyên nhân.

"Xin lỗi vì đã để quý khách đợi lâu, đây là phần sandwich nhiều tầng của quý khách"

Phần ăn order trước đó đã được phục vụ tại bàn rồi.

Chiếc sandwich đã được chuẩn bị kỹ lưỡng mặc dù đây là giờ cao điểm.

Thịt xông khói, rau chân vịt, cà chua và thịt gà quay được kẹp chặt bởi hai chiếc bánh mì xém cạnh là một trong những món ăn thương hiệu tại nơi đây.

"Mời mọi người dùng bữa (Itadakimasu)"

Ngay sau khi nói, tôi cắn một miếng và ngay lập tức, vị ngọt của nước sốt tràn ngập bên trong khoang miệng của tôi. Đương nhiên rồi, ngon phết đấy.

Tiếp tục, tôi thưởng thức bữa tối của mình là chiếc sandwich trên tay và dán mắt vào màn hình điện thoại. 

"Cảm ơn vì bữa ăn (Gochisousamadeshita)"

Tôi chắp tay khi nói câu ấy.

Chiếc sandwich giờ đã nằm trong bụng mang lại cho tôi cảm giác thỏa mãn vô cùng.

Bây giờ đã là gần chín giờ tối rồi. Một học sinh ngoan hiền nên trở về nhà trước thời gian này nhưng không may rằng, tôi không phải kiểu người đó. Những cũng không có nghĩa là tôi sẽ lông bông ngoài đường với bọn đầu gấu đâu.

Tôi chỉ là đang trì hoãn việc về nhà, không hơn không kém.

Tôi không biết là nhà hàng có quản lý không nhưng có lẽ họ sẽ không hoan nghênh việc nán lại lâu. Tôi có một chút áy náy với họ nên đã tiến tới quầy nước tự phục vụ.

Không có nhiều học sinh với nguồn tài chính hạn hẹp sẽ dành thời gian để ở bên ngoài lâu đến như thế này.

Sau khi lấy sách vở ra từ cặp và hoàn thành bài tập về nhà, tôi đã dành nhiều thời gian hơn cho các trang mạng xã hội ưa thích, thời gian còn lại thì tôi chơi game.

Tôi đoán nhược điểm của các tựa game kiểu này đó chính là chúng phải xoay ngang điện thoại để chơi, nhìn phát biết ngay mình đang làm gì.

Và rồi mười giờ đã điểm, và đây chính là giờ giới nghiêm của tôi.

Đóng cặp, kiểm tra chắc rằng mình không bỏ quên thứ gì, nhặt những tờ giấy vụn và rời khỏi chỗ ngồi.

Đột nhiên tôi va phải Kazemiya, cũng đang hướng tới quầy thu ngân để trả tiền trong khi đang cầm hóa đơn của mình.

"........"

''........"

Cứ thế chúng tôi vô tình chạm mắt nhau.

Đôi mắt ấy thực sự rất đẹp như muốn hút tôi vào. Cái màu xanh của bầu trời quang đãng và màu xanh của biển cả bí ẩn.

Chỉ khoảng một hai giây gì đó. Không có gì đặc biệt diễn ra. Tôi gật đầu xin lỗi và đứng dậy.

Kazemiya cúi chào nhẹ nhàng, bước một mạch tới quầy tính tiền, thanh toán hóa đơn và rời khỏi nhà hàng. Tôi dõi theo nhưng cũng nhanh chóng thanh toán rồi nhanh chóng rời khỏi cửa hàng. Nhìn lên trời là màn đêm như muốn ôm lấy tôi khẳng định rằng mặt trời đã lặn từ bao giờ.

Như để chế nhạo bầu trời đêm, đường phố tràn ngập ánh đèn. Tôi nhìn theo bóng lưng cô gái rảo bước trong những ánh đèn lấp lánh do con người tạo ra.

Mái tóc vàng của cô ấy đung đưa theo từng bước đi. Dáng đi có phần buồn ấy để lại ấn tượng in đậm trong tâm trí tôi.

"Về thôi"

Tôi quay lưng đi về phía ngược lại so với Kazemiya.

Hôm nay và cả mai sau

Chúng tôi sẽ chỉ là hai vị khách quen của quán, không tiếp xúc và đường đời sẽ chẳng bao giờ giao nhau.

--Đó là những gì tôi từng nghĩ vào thời điểm đó.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!