Nhà Giả Kim Tinh Anh: Làm...
Izumo Daikichi Mikisai
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

[WN] Tập 4

Chương 130: Không Khí!

9 Bình luận - Độ dài: 1,087 từ - Cập nhật:

Erika và tôi xuống tầng một, quay lại phòng làm việc. Martina đang chơi đùa với Helen, dạy nó bắt tay. Nó có phải là chó đâu.

"Martina, xin lỗi đã để em đợi nhé."

Erika vừa xin lỗi vừa quay lại ghế sô pha, tôi cũng ngồi xuống cạnh em ấy.

"Dạ không sao..." 

"Này, chị hiểu rõ mong muốn được học hỏi của em. Nhưng trước đó, em có thể cho bọn chị nói chuyện với mẹ em một chút được không?" 

"Mẹ em ạ?" 

"Ừ. Em xem, dù là học việc ở chỗ chị, nhưng cũng được xem như một công việc bán thời gian, có trả lương. Nên cần có sự đồng ý của mẹ em." 

"Ể? Em còn được nhận cả tiền nữa ạ?"

Martina kinh ngạc.

"Erika, phiền em đến trường cũ một lần nữa."

Ý đồ của tôi hoàn toàn không hề được Erika truyền đạt rõ ràng.

"Vâng... có lẽ do em giải thích chưa tốt." 

"A, cái đó..."

Martina trông có vẻ khó xử.

"A, đừng bận tâm nhé. Nói là học nhưng không chỉ có lý thuyết mà còn có cả thực hành nữa. Phần công việc đó thì bọn chị phải trả lương, nên chị muốn nói chuyện với mẹ em một chút." 

"V-vậy ạ... Mẹ em đang ở trong bệnh viện."

Đang nhập viện mà.

"Bọn chị có thể vào gặp nói chuyện được không? Sẽ không làm mất nhiều thời gian đâu..."

"A, việc đó thì được ạ... Bây giờ mình đi luôn ạ?"

Bây giờ...

"Erika, bây giờ đến thì thất lễ quá." 

"Cũng phải ạ. Martina, ngày mai bọn chị sẽ đến thăm, em báo lại với mẹ giúp chị nhé?" 

"Em hiểu rồi. Nhưng ngày mai em phải đi học..."

Hôm nay được nghỉ, nhưng ngày mai vẫn đi học bình thường à.

"Bọn chị đi một mình cũng được, không sao đâu." 

"Em hiểu rồi. Vậy em sẽ báo lại với mẹ." 

"Nhờ em nhé." 

"Vâng. Vậy, em xin phép về trước."

Martina nói rồi đứng dậy, vẫn đang bế Helen.

"Xin lỗi, nhưng trả lại Helen cho anh được không?"

Đừng có ý định mang nó về nhà chứ.

"A, em xin lỗi. Bé mèo, tạm biệt nhé." 

"Meo."

Martina thả Helen ra, nó kêu một tiếng rồi chạy ngay đến chỗ tôi. Trong lúc đó, Erika cũng đứng dậy, cùng Martina đi ra ngoài. Một lúc sau, Erika quay lại.

"Anh Zieg, em đến trường nói chuyện với thầy một chút đây." 

"Nhờ em. Lại có thêm vài học sinh như vậy nữa thì phiền lắm." 

"Phải ạ. Vậy, em đi một lát nhé."

Erika cười gượng rồi lại một lần nữa rời khỏi chi nhánh. Lúc đó, Leonora và Adele đi về phía này, ngồi xuống sô pha.

"Chuyện thì tôi nghe rồi, nhưng mà, chuyện này là sao đây?" 

"Cô bé đó nhầm chỗ chúng ta với một lớp học thêm hay trường học nào đó à?"

Cả hai người đều có vẻ mặt phức tạp.

"Trước đây tôi có nói Erika, nhờ giáo viên ở trường xem có học sinh nào hứng thú với chỗ chúng ta không. Kiểu giữ chân nhân tài ấy." 

"A~, vụ săn đầu người từ khi còn là sinh viên mà cậu nói lần trước?" 

"Vụ quan hệ thầy trò... ra vậy. Chuyện là thế..."

Đúng là Adele cũng biết chuyện này.

"Dường như ý đồ của tôi đã không được truyền đạt rõ ràng, dẫn đến việc một cô bé không có ý định gia nhập chi nhánh lại xuất hiện ở đây. Chúng ta còn phải trả chi phí để đào tạo kiến thức và kỹ năng cho cô bé này..."

"Gay go thật." 

"Không được rồi."

Một tổ chức làm vậy sẽ sớm sụp đổ.

"Nhưng tôi cũng hơi tò mò, nên ngày mai sẽ đi cùng Erika nói chuyện với người mẹ." 

"Để từ chối à?"

Leonora hỏi.

"Tùy vào câu chuyện. Với lại, còn chuyện cửa tiệm nữa... hai vị quý tộc máu lạnh nghe chuyện rồi thấy sao?" 

"Tôi tự cho mình là người tràn đầy lòng nhân ái, nhưng đó chắc chỉ là vấn đề thời gian nhỉ?" 

"Tôi tự cho mình là người nhút nhát, nhưng chắc cũng chỉ trụ được vài tháng."

Cay độc thật.

"Ừm, chắc vậy rồi. Ngày mai gặp người mẹ cũng là để xác nhận lại mấy chuyện đó." 

"Giao cho cậu đó." 

"Tôi cũng không biết phải phán đoán thế nào."

Tôi cũng vậy.

"Thôi, làm việc nào."

Tôi vừa nói, Leonora và Adele liền nhìn tôi chằm chằm.

"...Leonora, tối cuối tuần này cô rảnh không?"

Tôi hiểu ý đồ của họ nên quyết định mời.

"Rảnh chứ. Cả ngày hôm đó luôn." 

"Vậy à... tôi đã đặt bàn ở nhà hàng khách sạn Side rồi, chúng ta đi nhé." 

"Tôi rất vui lòng nhận lời mời."

Leonora tháo mũ ra, cung kính cúi đầu.

"Adele." 

"A, đợi một chút. Leonora, đi vệ sinh đi."

Hửm?

"Cậu đúng là thích mấy trò này."

Leonora nói vậy nhưng vẫn đứng dậy.

"Cậu cũng vậy mà." 

"Không đến mức như cậu đâu."

Leonora vừa ngao ngán vừa rời khỏi phòng làm việc. Sau đó, Adele nhìn tôi chằm chằm. Tôi có cảm giác như nghe thấy lời nói "nào, mời đi".

"Adele, cuối tuần sau cô rảnh không?"

Hai người này hay uống rượu nên tôi quyết định xếp vào cuối tuần.

"Tình cờ lại rảnh."

Ngoài hôm nay ra lúc nào mà chả rảnh.

"Lại đến cùng một chỗ tôi cũng thấy ngại, nhưng chúng ta đến nhà hàng khách sạn Side nhé." 

"Cảm ơn lời mời của anh. Tôi rất vui lòng nhận lời mời."

Adele ngồi thẳng người lại, kính cẩn cúi đầu.

"Xong rồi à~?"

Leonora quay lại đúng lúc.

"Này, mấy cái này thì có gì hay? Cứ đi bình thường là được rồi."

Tại sao lại phải bày vẽ ra những màn kịch này chứ?

""Không khí.""

Thích nhỉ...

"Đừng có say xỉn làm hỏng 'không khí' đó nhé?"

Tôi không muốn phải cõng người về đâu.

"Không đâu~" 

"Tôi sẽ giữ chừng mực."

Ừm, chắc không sao đâu.

"Còn lại là Erika à. Con bé là ngày kia, phải mời sớm mới được." 

"Bữa tối hôm nay tôi sẽ đến muộn khoảng 30 phút." 

"Làm vậy đi."

Nghĩa là mời trong khoảng thời gian đó à... 

Tất cả đều đậu rồi, sao phải tách nhau ra đi riêng làm gì...

Bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

Không khí (3)
Xem thêm
TRANS
bì không khấu
Xem thêm
NDK
Giờ chỉ có cách thuê người có trình độ về làm thì mới cứu được tiệm. Nhưng có tiền để thuê hay ko thì là câu chuyện khác
Xem thêm
NDK
Không khí à
Xem thêm
Tưởng tượng vô tiệm thuốc thấy tiệm chỉ là 1 người phụ nữ nhìn cực kì mệt mỏi do lao lực và ko có bằng dược điều hành thì bố ai mà dám mua
Ko dẹp tiệm hơi phí 😶
Xem thêm
Its KHÔNG KHÍ!!! 🗣
Xem thêm
TRANS
Không khí
Xem thêm