"Cảm ơn em."
Tôi nói lời cảm ơn với Martina, cô bé đang tin sái cổ bài báo toàn lời nói dối đó, rồi vỗ nhẹ vào đầu gối Erika, ra hiệu.
"Vậy em có chuyện gì? Mà này, giờ vẫn đang là giờ học phải không?"
Nói mới nhớ, vẫn còn là ban ngày.
"Hôm nay em được nghỉ ạ. Thật ra em đến tìm chị Erika để xin tư vấn một chút."
Phù... việc của Erika.
"Có chuyện gì vậy?"
"Em nhớ lần trước thầy có nhắc đến việc chị sẽ hỗ trợ việc học..."
Lúc mới đến đây, điều đầu tiên tôi nghĩ đến là chiến lược "giữ chân". Tức là thuê những học sinh chưa có bằng cấp hoặc đang ôn thi làm việc bán thời gian, cho họ tích lũy kinh nghiệm, hỗ trợ việc học, với điều kiện sau khi thi đậu sẽ làm việc cho chi nhánh. Về cơ bản là một hình thức săn đầu người từ khi còn là sinh viên.
"Thành tích của em không tốt à?"
"Không phải vậy ạ… Ừm, cái đó..."
Hình như có chuyện gì đó khó nói.
"Đừng ngại, cứ nói đi."
Erika nở một nụ cười thánh thiện không chút ác ý.
"Nh-nhà em nhiều đời kinh doanh tiệm thuốc... nhưng gần đây, mẹ em phải nhập viện... mà em lại không đủ sức để lo liệu cho cửa tiệm..."
A, việc của tư nhân. Không được rồi. Cô bé này muốn học là để xoay xở cho cửa tiệm. Nghĩa là tuyệt đối không vào làm cho chúng tôi.
"Gay go nhỉ... còn ba của em thì sao?"
"Ba em mất rồi ạ..."
"A, chị xin lỗi."
Erika xin lỗi, Martina lắc đầu.
"Đến năm ngoái vẫn còn có ông và mẹ em cố gắng. Nhưng ông em cũng qua đời, chỉ còn một mình mẹ em gồng gánh..."
Rồi ngã bệnh.
"Tình trạng của mẹ em sao rồi?"
"Bác sĩ nói chỉ là do làm việc quá sức thôi ạ."
Có vẻ không nghiêm trọng.
"Vậy chắc sẽ sớm được xuất viện thôi."
"Vâng. Nhưng cửa tiệm thì đang khó khăn. Hầu hết mọi việc về thuốc đều do ông em chuyên trách."
Chuyện đó... A~... không muốn nói chuyện này đâu. Tôi muốn về với Leonora và Adele.
"Vậy à... nên em đã quyết tâm gánh vác mọi chuyện?"
"Vâng."
"Ra vậy... anh nghĩ sao?"
Erika hỏi tôi.
"Đợi một chút..."
Tôi khoanh tay lại suy nghĩ.
Khoan, cái gì đây? Tại sao lại đến chi nhánh? Bảo chúng tôi phải làm sao bây giờ...
"Ừm, Martina này."
"Vâng."
Lựa lời, phải lựa lời.
"Em là học sinh của trường ma thuật, vậy là muốn trở thành nhà ma thuật, đúng không?"
"Vâng. Em muốn trở thành một nhà giả kim ạ."
Ừm, con gái chắc sẽ chọn vậy. Cô bé này trông cũng không giống kiểu người thích chiến đấu.
"Vậy à... anh hỏi một điều cơ bản nhé, em có hiểu nhà giả kim và dược sư là hai thứ hoàn toàn khác nhau không?"
"Ể?"
Quả nhiên là không...
"Nhà giả kim, đúng như tên gọi, là người thực hiện giả kim thuật. Dược sư là chuyên gia về các loại thuốc."
"Không phải là một sao...?"
A~, làm sao đây? Giảng bài à? Ừm... mà, cô bé là đàn em của Erika, lại còn liên quan đến danh tiếng của chi nhánh. Hơn nữa, học sinh của trường ma thuật đến chỗ chúng tôi, không thể đối xử tệ bạc ở đây được.
"Dược sư dựa trên một môn học gọi là dược học để điều chế thuốc. Mặt khác, nhà giả kim cũng làm ra thuốc. Tuy nhiên, nhìn qua thì có vẻ giống nhau, nhưng đây là thuốc được làm bằng ma thuật, hoàn toàn khác với dược học. Quy trình sản xuất cũng khác, hiệu năng cũng khác."
"V-vậy sao ạ?"
Ở trường dạy cái gì vậy?
"Khác biệt lớn nhất là có ma lực hay không. Dược sư thì chỉ cần có kiến thức và kỹ thuật, ai cũng có thể trở thành. Ngược lại, nhà giả kim là người dùng ma thuật, nên không có tài năng thì không thể làm được."
Đơn giản, người không có ma lực thì không thể dùng ma thuật, nên không thể trở thành người sử dụng ma thuật.
"Dược sư thấp hơn ạ?"
"Không. Đây không phải là chuyện cấp bậc. Chúng hoàn toàn khác nhau nên không thể so sánh. Lúc nãy anh nói ai cũng có thể trở thành, nhưng kiến thức chuyên môn của dược học cực kỳ khó, kỹ thuật cũng rất cao cấp. Thuốc cũng có thể thành độc, không cẩn thận sẽ gây chết người."
Bất cứ loại thuốc nào cũng phải tuân thủ cách dùng và liều lượng.
"Ừm... tiệm thuốc nhà em có thể bán thuốc được luyện chế bằng giả kim thuật không ạ?"
"Chuyện đó thì tùy em tự quyết định..."
Chính sách của cửa hàng nhà người ta thì tôi không biết.
"Giờ em phải làm sao bây giờ ạ?"
Thật sự không biết. Nhưng chắc cô bé này không còn nơi nào khác để nhờ vả.
"Trước hết anh muốn xác nhận, Martina muốn trở thành nhà giả kim? Hay là muốn trở thành dược sư?"
"Nhà giả kim... nhưng..."
Khó khăn đây.
"Chúng ta là người dưng, nên anh không thể dạy em những điều xa lạ và gánh vác trách nhiệm cho sự thất bại của em. Tuy nhiên, nếu phải đưa ra một hướng đi, anh khuyên em nên trở thành một nhà giả kim chuyên về thuốc. Mặc dù có nhiều loại hình giả kim, nhưng việc tập trung vào một lĩnh vực cụ thể để trở thành chuyên gia là một lựa chọn hợp lý."
"L-là cái đó ạ."
Điều mà cô bé này đang cố nói một cách vòng vo chính là đây. Con bé muốn đi theo con đường này để vực dậy cửa tiệm của gia đình.
"Hiểu rồi. Vậy là em muốn học giả kim thuật?"
"Vâng."
Ra vậy.
"Xin lỗi, đợi anh một chút được không? Erika, lại đây một chút."
Tôi nắm tay Erika, kéo em ấy đứng dậy, rồi rời khỏi phòng làm việc. Sau đó, chúng tôi đi lên cầu thang, đến nhà kho.
"Anh Zieg, chúng ta phải làm sao ạ?"
Erika hỏi.
"Con bé đó chắc chắn không có ý định vào làm cho chúng ta."
"Chắc vậy rồi ạ... mục đích rất rõ ràng. Theo em ấy nói, Martina sẽ kế thừa cửa tiệm."
Erika có vẻ cũng hiểu.
"Thật không ngờ con bé lại không hề nghĩ đến việc làm bán thời gian ở chỗ chúng ta..."
"Em xin lỗi. Em nghĩ ở Reet không có văn hóa 'giữ chân' này. Bản thân em cũng chỉ mới nghe anh Zieg nói lần đầu."
Là do các bên tư nhân mạnh hơn à? Tôi nghĩ bên tư nhân cũng có chế độ thầy trò chứ...
"Hừm, đành chịu thôi. Vậy tính sao?"
"Em có cảm giác rất muốn giúp đỡ em ấy. Nhưng mà, chúng ta lại không có lợi ích gì cả, với lại cũng không có dư thời gian để lo cho người khác."
Đúng là vậy.
"Từ chối à?"
"Quyết định cuối cùng xin giao cho anh Zieg. Nhưng làm vậy không biết có dẫn đến việc gì không."
Phải rồi... Chắc chắn danh tiếng của chúng ta sẽ giảm. Thật phi lý, nhưng đời là vậy.
"Ở đây chỉ có em thôi, nên anh nói thẳng được không?"
"Vâng ạ."
"Tiệm thuốc của Martina... hết đường cứu rồi."
"..............."
Erika dùng tay che mắt.
"Em hiểu chứ?"
"Em không nắm rõ chi tiết, nhưng có thể đoán được. Chuyên gia của tiệm thuốc là ông cụ. Khi ông mất đi, mẹ cô bé phải gánh vác, nhưng rồi lại kiệt sức mà đổ bệnh... Em đoán là vì mẹ cô bé vốn không rành về dược học. Chắc hẳn trước đây ông cụ là người điều hành chính, còn mẹ cô bé chỉ ở mức phụ việc thôi."
Chắc chắn rồi. Dù vậy, mẹ cô bé vẫn cố gắng xoay xở rồi kiệt sức đến mức đổ bệnh.
"Dù người mẹ có xuất viện nhưng mọi việc cũng sẽ như cũ thôi. Và, Martina dù có nỗ lực đến đâu, dược học hay giả kim thuật cũng không phải thứ có thể học để vận hành cửa tiệm chỉ trong một, hai năm."
"Trong lúc đó, cửa tiệm chắc sẽ sa sút..."
Erika thật tốt bụng, không nói sẽ sụp đổ.
"Vì vậy, dạy dỗ cô bé cũng là một lựa chọn."
"Anh đúng là người lớn... Martina cuối cùng sẽ mất đi cửa tiệm để kế thừa, rồi sẽ vào làm cho chúng ta."
Kết quả sẽ như vậy.
"Đúng là vậy... em thấy sao?"
"Em cảm thấy rất khó chịu."
Chắc rồi.
"Anh cũng thấy vậy, nên mới bàn với em. Sao đây?"
"Chúng ta nên nói chuyện với mẹ cô bé một lần. Đây không phải là chuyện Martina có thể quyết định được."
Cũng phải.


5 Bình luận