Dokuzetsu Shoujo no Tame...
aterui mizuno nanakagura
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Câu Chuyện Thứ Ba : ...

Chương 14 Phân vân

6 Bình luận - Độ dài: 2,097 từ - Cập nhật:

Một nam sinh trung học liệu có được bước vào nhà hoặc vào tận tới phòng của một nữ sinh trung học không?

Về mặt pháp lý thì dĩ nhiên là không có vấn đề gì cả.

Miễn là không làm gì khiến người sống trong nhà thấy khó chịu thì thường cũng chẳng có chẳng có vấn đề gì cả

Nhưng mà —

Xét theo lẽ thường thì lại khác.

Nếu là nhiều người cùng tụ tập và chơi với nhau dưới danh nghĩa "bạn bè" thì còn thấy dễ hiểu chứ một tên nam sinh trung học đơn độc bước vào nhà một nữ sinh thì rõ ràng là đã vượt quá phạm vi tình bạn và đến cả Nostradamus cũng phải nói rằng đây là một việc cấm kỵ.[note73095]

Điều đáng sợ nhất là bị bạn cùng lớp hay học sinh trong trường bắt gặp. Chuyện đó đúng kiểu là sẽ chết chắc luôn. Vì đang ở tuổi nhạy cảm nên chỉ một chuyện nhỏ thôi là cũng dễ dàng sinh ra đủ kiểu tin đồn và cứ thế lan truyền ra mấy chuyện không có thật. Mà điều phiền phức nhất là phải giải thích từng chút một để mà biện minh. Thật là quá tốn sức.

Hơn nữa là Arina sống trong một gia đình đơn thân. Mẹ cổ chắc chắn sẽ lo lắng. Đứa con gái duy nhất mà dẫn một đứa con trai lạ về nhà thì chắc chắn sẽ để lại ấn tượng không tốt. Bản thân tôi cũng không muốn để lại ấn tượng như vậy và tôi không muốn tạo ra bất ký yếu tố nào khiến cổ phải khơi lại quá khứ đau buồn. Vì quan tâm đến tôi nên cô ấy có thể sẽ giải thích với tôi về việc gia đình cổ là gia đình đơn thân.

Vì thế đây có thể sẽ là tình huống khiến cả hai đều cảm thấy lúng túng nên tôi không muốn đồng ý. Nhưng từ chối thì lại quá tàn nhẫn vậy nên cuối cùng thì chiến thắng đã nghiêng về phía Arina.

---

Tôi rời trường cùng với Arina.

Cảm giác cứ bồn chồn sao ấy. Dù hai đứa cũng hay ở cùng nhau sau giờ học nhưng việc về nhà cùng nhau theo tình huống rom-com thế này thì đúng là hơi vượt tầm.

Có một khoảng im lặng kéo dài.

Tiếng xe chạy và tiếng lá khô xào xạc theo gió điều thật là to rõ. Chắc do căng thẳng quá nên tôi mỉm cười gượng gạo.

"Cậu cười gì thế?"

"Tôi hồi hộp vì vào phòng con gái."

"Trông cậu như là chưa từng vào bao giờ ấy."

"Không, tôi vào suốt ấy chứ."

"Ể?"

Cô ấy mở to mắt vì sốc. Tôi thấy biểu cảm trên khuôn mặt của cô nàng này đa dạng hơn hẳn dạo gần đây.

"C-Chẳng lẽ là… Shirona?"

"Bị ngố hả. Là phòng của em gái tôi."

Dĩ nhiên rồi, em gái tôi thì phải là con gái chứ. Nếu có kẻ nào dám nói em gái tôi không phải con gái thì tôi sẽ chiên giòn nó luôn. Không đời nào tôi tha thứ cho kiểu xúc phạm như vậy.

Nói là từng vào phòng nhiều lần thì dễ gây hiểu nhầm nên phải đính chính lại là tôi chỉ vào khi được gọi thôi.

Tôi chưa từng vào phòng của Shirona bao giờ. Như thế thì đúng là không được rồi. Cái cô nàng biến thái này đang nghĩ gì không biết. Tôi lắc đầu ngán ngẩm thì đúng lúc đó cái túi xách tay bay vô hông tôi. Nói chính xác hơn thì Arina đã dùng lực ly tâm để ném túi như kiểu ném búa vậy. Chắc là do có chút tsundere trong cổ nên sức mạnh đã bị giảm đi, kiểu như: “Tôi đã cố để cậu không chết tại chỗ này đá nhá!”

Tiện thể nói luôn lần mà tôi vào phòng em gái mà không xin phép trước thì có hậu quả khủng khiếp lắm. Cả đống sách trên giá sách của tôi bị lật ngược. Đầu giường thì quay ngược lại. Cái bàn nhỏ thì bị lộn ngược lại với chân hướng lên trần. Thảm thì bị lật mặt dưới lên. Kiểu trêu tức nhẹ nhàng thôi nhưng dọn lại thì phiền lắm nên từ đó tôi không bao giờ dám vào phòng con bé mà không xin phép nữa. Lần tới chắc đồ đạc trong phòng sẽ bị tháo rời từng món luôn quá.

Sau đó, tôi tám chuyện vớ vẩn với Arina trên tàu và rồi lại đi bộ thêm một chút nữa thì cuối cùng cũng đến nhà Hiwa.

Đó chỉ là một căn nhà bình thường. Nhưng vì biết đó là nhà của Arina nên tôi thấy hơi chùn bước.

"Đến cửa chính nhanh lên đi. Không tôi gọi cảnh sát bây giờ. "

"Chính vì sợ kết cục là như vậy nên tôi mới ngần ngại đấy. "

"Không sao đâu, vào mau đi. "

Tôi miễn cưỡng bước chân vào khu vực cấm –nhà Hiwa.

Khi trong nhà người khác thì có mùi xa lạ nên sẽ có cảm giác mới lạ. Sau khi nói “Xin phép” thì tôi cởi giày và tôi nhận thấy ngoài đôi giày của Arina thì còn có một đôi khác. Tôi chắc đó là giày của mẹ cô ấy.

"Đợi cái, Arina. "

Tôi gọi nhỏ giọng.

"Gì vậy? "

"Mẹ cô đang ở nhà sao…?"

"Ừm. Hôm nay mẹ tôi được nghỉ. "

Tôi chưa chuẩn bị tinh thần.

Tôi cứ nghĩ sẽ là kiểu cả hai đứa cùng chờ mẹ cổ về nên tình huống này làm tôi hơi hoảng.

"Gặp mặt ngay bây giờ luôn hả? "

"Đúng vậy. "

Arina-san à. Với cô thì có thể mẹ cô là người dễ trò chuyện nhưng với tôi thì bà ấy là người hoàn toàn xa lạ. Mẹ của cô chưa từng gặp tôi nên chắc chắn sẽ lo lắng. Cô không hiểu được nỗi sợ khi một người đàn ông lạ mặt xuất hiện trong tình huống chỉ có hai người phụ nữ ở đó. Đây là chuyện khác với việc cô tin tưởng tôi.

"Arina trước hết hãy giới thiệu tôi với mẹ cô là một người bạn. Tôi không muốn khiến bà ấy sợ hãi."

"Nữa đoạn sau câu mà cậu nói nghĩa là gì?"

"Dù sao thì. Nhờ cô cả đấy."

Cô ấy có vẻ như vẫn chưa tin lắm nhưng cũng gật đầu một cách mơ hồ. Tôi quyết định sẽ cư xử thật lễ phép và khiêm nhường.

Arina dẫn tôi vào phòng khách. Mẹ cô ấy đang ngồi đọc báo ở đó.

Tôi nhận ra ngay đó là mẹ cô. Vì bà ấy cực kỳ giống Arina và lại đẹp đến mức khó tin là người thật nữa cơ.

"Mẹ ơi, con về rồi đây."

"Mừng con về. Người này là――"

Arina! Nhớ giới thiệu tôi là bạn cô!

Tôi tưởng tượng mình đang phát sóng vô tuyến và cầu nguyện trong đầu. Dù gì tôi cũng chưa từng phát sóng với người khác thật bao giờ nên trong mắt người ngoài chắc tôi chỉ là một nam sinh kỳ quặc đang nhíu mày. Đó là vì tôi cũng đang rất nghiêm túc.

"Đây là bạn con, Sakaki Sui. Cậu ấy là một chàng trai lập dị."

"Này Arina-san, nói vậy nặng lời quá rồi đó."

"Nhưng… đúng là trông cậu lập dị thật mà."

"Ít ra cũng phải tìm cách nói khéo hơn chứ. Nói vậy nghe chẳng khác nào tôi là tên biến thái…"

Tôi vốn không đặt kỳ vọng gì nên cũng vì không đặt kỳ vọng nên tôi cũng đỡ. Mọi thứ coi như hỏng bét.

Tuy nhiên mẹ của Arina lại cười khúc khích nên có lẽ kết quả cũng không đến nỗi nào.

"Chào cháu Sui-kun. Cô là mẹ của Arina."

"Xin lỗi vì cháu đã giới thiệu trễ ạ. Rất vui được gặp cô. Cháu tên là Sakaki Sui. Xin lỗi vì đã đến đột ngột thế này. Cháu lại còn đến tay không nữa."

"Không sao đâu mà. Không cần căng thẳng quá như vậy."

Mẹ của Arina đúng là vô cùng xin đẹp. Bà ấy rất thanh lịch và cách bà giữ thẳng lưng cũng giống hệt Arina. Chắc cô ấy được thừa hưởng chiếc mũi thanh tú và đôi mắt lấp lánh như ngọc quý từ mẹ của mình. Tôi thầm nghĩ đúng là mỹ nhân sẽ sinh ra mỹ nhân.

Hình như là mẹ của Arina từng làm người mẫu. Tôi hoàn toàn hiểu được điều đó. Nếu bà ấy xuất hiện trên tạp chí hay TV thì cũng không hề gây cảm giác kỳ lạ. Bà toát lên khí chất đúng như vậy.

"Cháu là bạn trai của Arina à?"

"Không không không, không phải đâu ạ! Thật sự là tụi cháu chỉ là bạn thôi ạ!"

Dù tôi chẳng làm gì sai nhưng lại bị đổ lỗi vì có một luồng sát khí vô lý bất ngờ bủa vây tôi từ phía sau. Tuy không đến mức sẽ hành động ngay trước mặt mẹ của mình nhưng tôi có cảm giác mình sẽ bị đâm sau lưng sau khi rời khỏi nhà này vài chục mét. Tôi còn muốn sống thêm 20 năm nữa mà.

"Mẹ ơi, con có chuyện muốn nói."

Arina nói chuyện bằng giọng nói đầy kiên định. Không còn chút không khí đùa cợt nào và mẹ cô cũng cảm nhận được điều đó nên đã đặt tờ báo xuống.

Arina để túi xuống và ngồi vào chiếc ghế đối diện mẹ cổ. Cô ấy ra hiệu cho tôi ngồi xuống bên cạnh. Tôi làm theo như một cái máy và ngồi xuống nhưng cảm giác lúc đó y như đang ở trong cảnh phim truyền hình “ngồi xuống để xin phép cha mẹ cho kết hôn” nên khiến tôi thấy không thoải mái. Không chịu nổi nữa rồi, tôi chỉ muốn về nhà.

Có lẽ mẹ Arina cũng đang nghĩ đây là chuyện liên quan đến tình cảm. Chính vì thế mà việc bị hiểu nhầm như vậy lại càng khiến tôi khó chịu. Trong đầu bà chắc hẳn đã suy nghĩ thoáng qua rằng tôi là “kẻ đến để cướp con gái duy nhất của mình đi”. Thế nên mới bị cảnh giác. Thiệt là chán ghê.

"Mẹ ơi, con mong mẹ đừng quá ngạc nhiên nhé?"

"Có chuyện gì vậy Arina?"

Cái cụm từ "đừng quá ngạc nhiên" đó lại càng khiến nó nghe như một việc gì đó kỳ quặc. Có lẽ là tôi suy nghĩ quá mức.

"Thật ra là con..."

Cô ấy không biết nói ra sao.

Tôi biết điều sắp được nói ra là gì. Kiểu như là con không phải là Arina mà mẹ từng biết hay là con bị đa nhân cách gì đó...

Tôi rất muốn cổ vũ cô ấy cố lên nhưng tôi lại bị nghẹn lời ngay giữa chừng. Nhìn khuôn mặt buồn bã của mẹ cổ khiến tôi cảm thấy nhói lòng. Hẳn bà ấy đang suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra giữa tôi và Arina. Cũng đúng thôi vì bà ấy không biết lý do tôi đang làm gì ở đây mà.

Thật ra là con đã mang thai.

Mẹ cổ chắc đang nghĩ trong đầu về việc thú nhận gây sốc giống như mấy cặp đôi học sinh cấp ba trong phim. Thế nên vì sự trong sạch của tôi nên cố lên nhé Arina. Dù cho mục đích của tôi lúc này không còn như ban đầu nhưng Arina, tôi vẫn mong cô cố nói ra để chứng minh tôi vô tội.

"Không sao đâu Arina."

Không sao đâu, cứ nói đi. Làm ơn nói nhanh lên đi. Tôi cũng đang rất khổ sở đấy. Biểu cảm đầy lo lắng của mẹ cô khiến tim tôi đau nhói đấy.[note73096]

Arina đặt tay lên ngực và hít một hơi thật sâu. Làm ơn nói nhanh lên đi mà.

Tôi lại một lần nữa thì thầm nhẹ nhàng để động viên cổ: "Không sao đâu, cô sẽ không mất đi điều gì cả."

Dường như đã hạ quyết tâm nên Arina ngẩng đầu lên và nhìn thẳng vào mắt mẹ mình.

"Con không phải là đứa con gái mà mẹ từng biết mà con là một người khác. Con bị đa nhân cách, mẹ ạ."

Ghi chú

[Lên trên]
Main thích MILF à, hết sensei rồi đến nhạc mẫu.
Main thích MILF à, hết sensei rồi đến nhạc mẫu.
Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

Thanks transsss
Xem thêm
Tôi nghỉ main chỉ đang lo lắng thôi
Main mà dám mơ tưởng đến mẹ Arina là bị xẻo thật đấy
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Main nhây mọi lúc mọi nơi mà😂
Cái giống gì cx dám nghĩ hết
Xem thêm
@Tuần nào đều về quê: đang căn mà thk main nó còn nghĩ nữ9 mang thai được luôn😅
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời