Câu Chuyện Thứ Ba : ...
Chương 11 Cảm xúc thật lòng cho anh
2 Bình luận - Độ dài: 2,220 từ - Cập nhật:
Ngay lúc bước vào phòng giáo viên tôi lập tức nói với Akakusa-sensei rằng tôi có việc cần thảo luận với cổ và ngay lập tức cô ấy đã đoán ra là chuyện liên quan đến Arina nên chúng tôi chuyển sang chỗ khác để nói chuyện.
Địa điểm là phòng giám thị. Vì tôi chưa bao giờ làm sai nên tôi chưa từng dính líu đến nơi này vậy mà tôi đã thấy căng thẳng một cách vô ích.
"Xin lỗi vì đã đến đột ngột ạ."
"Không sao đâu. Cô cũng đoán được phần nào rồi."
"Cô có nhận ra sự thay đổi của Arina trong buổi trình diễn không ạ?"
"Tất nhiên rồi."
Tôi kể lại cho cô nghe về cuộc trò chuyện giữa tôi với Arina kia sau buổi trình diễn thời trang. Rằng cả hai người họ đều khẳng định mình không phải nhân cách gốc, rằng cả hai đều muốn biến mất vì người kia và rằng có những khoảng trống trong ký ức của họ. Tôi đã kể rất chi tiết về Arina. Sensei đã lắng nghe tôi một cách nghiêm túc từ đầu đến cuối.
Cuối cùng tôi nói.
"Sao chúng ta không đưa Arina đi bệnh viện?. Rõ ràng là việc em can thiệp vào chuyện này chỉ gây ảnh hưởng xấu thôi. Em nghĩ nếu được điều trị đúng cách thì chắc chắn sẽ tốt hơn cho cô ấy."
"Cô cũng đề xuất như vậy. Nhưng mà cô bé không muốn. Cô có nói thế một lần thì em ấy đã trả lời là ‘đây là chuyện giữa em và một em khác. Em không muốn bị người khác can thiệp vàò’."
"Em là một trường hợp ngoại lệ nhỉ."
Akakusa-sensei ngừng lại một chốc tạo ra một khoảng im lặng lạ lùng.
"…… Chuyện này là bí mật đấy nhé?"
"Em thấy tò mò ạ."
"Tuyệt đối không được nói ra ngoài. Em giữ lời được chứ?"
"Em giữ được, em được giữ ạ."
"Thật ra là chính Arina kia đã nhờ cô. Cô bé nói: ‘Làm ơn hãy tìm một người nói chuyện hợp với một em khác ạ’."
"Ể―Vậy đây không phải là sự quyết định từ một phía của Akakusa-sensei á!?"
"Đúng thế. Vì được nhờ nên cô mới làm vậy. Và người cô nghĩ Sui-kun là người phù hợp nên hôm đó cô mới kéo em đến thư viện."
Nghĩa là không phải vì sự tùy hứng của Akakusa-sensei mà là do mong muốn của Arina nên tôi và cô ấy mới gặp nhau.
Nhưng rồi Arina dịu dàng lại nói với tôi: "Ổn rồi mà". Arina độc miệng sẽ quay vể từ đầu. Quay về con số không. Trở lại làm cô gái đọc sách trong thư viện.
Có lẽ với Arina đó là điều hạnh phúc. Nhưng khi tôi gặp Arina lần đầu ấy thì cổ lại giống như đang trút giận để vơi đi nỗi cô đơn.
Nên tôi thật sự không muốn cô ấy quay lại như thế nữa. Tôi không muốn cô ấy cố ép bản thân mình phải cau có làm cho mình tự trở nên xấu xí và tự biến bản thân thành kẻ bị ghét. Tôi muốn cô ấy luôn là một đóa hồng nở rộ xinh đẹp.
"Em nên làm gì đây ạ?"
"Hãy nhìn thẳng vào mắt con bé mà nói chuyện. Cô chắc chắn rằng Arina sẽ thổ lộ lời thật lòng thôi. Giờ cô chẳng thể làm gì được nữa. Em và Arina sẽ phải tự tìm ra con đường của mình. Dù cô có thể sẽ buông tay nhưng Arina cần có Sui-kun. Chắc chắn là vậy."
"Sao cô lại nghĩ vậy ạ?"
"Trực giác của phụ nữ."
"Nói ra câu nói kinh điển đúng lúc thật đấy cô…"
"Nhưng mà thứ cảm giác không thể diễn đạt bằng lời lại là thứ vô cùng quan trọng. Vì cô tin rằng cảm giác đó là sự thật. Em là người đặc biệt đối với Arina. Cô biết bằng cảm giác và trực giác của mình. Cô chắc chắn về điều đó. Vậy nên hãy tin vào chính mình và Arina."
Tôi cảm thấy có một sức thuyết phục kỳ lạ từ lời nói của cô nó khiến tôi không thể phản bác. Có lẽ đây chính là cái gọi là “cảm giác” mà sensei nói đến.
Mỗi khi tôi thân thiết hơn với Arina thì tôi lại thấy bất an. Một nỗi bất an thật mơ hồ. Và trong sâu thẳm tâm trí tôi luôn có một nỗi lo mông lung như đang hỏi tôi
‘Mày đang làm quái gì vậy?’
---
Giờ tan học đến trong chớp mắt.
Vốn dĩ tôi định sau giờ học sẽ đến tìm Akakusa-sensei để bàn chuyện. Nhưng rồi nhớ ra lần trước sensei từng than thở về việc phải tăng ca nên tôi đã chuyển sang giờ nghỉ trưa. Vì thế tôi đã nói trước với Arina rằng hôm nay không có kế hoạch gì.
Dù vậy hẳn là cô ấy vẫn đang ở trong Vườn Hồng.
"Sui-dono!"
"Gì thế, Ngựa?"
"Gần đây tao không còn đội nữa đâu. Nhưng mà dạo này tao cảm thấy Ruka-san đang gần gũi với tao lắm."
"Chúc mừng."
"Chẳng lẽ là cái đó hả? Là cái đó đó đúng không?"
"Phải rồi, cái đó đó."
"Không lẽ là cổ… thích tao chăng…?"
"Đúng vậy, chính là cái đó."
"WOOOOOOOH!!"
Tôi tự hỏi là tôi đã hoàn thành nhiệm vụ của Ruka chưa nữa.
Ruka người đã ý thức rõ về tính cách điềm đạm của mình biết là không tài nào bước qua được cái rào cản “trò chuyện với Makoto” nên mới tìm đến tôi để nhờ vả.
Không bết kết quả sẽ ra sao nhỉ. Tôi nhìn quanh lớp để tìm Ruka. Thấy rồi. Cô ấy đang khẽ giơ ngón tay cái lên. Tôi cũng đáp lại bằng cách giơ ngón cái. Cố không để Makoto phát hiện.
Tôi không biết Makoto có thích Ruka hay không. Nhưng nếu có tình cảm thì đây hẳn là tình cảnh tuyệt vời nhất cho Ruka rồi. Tôi có nên dò hỏi thử không nhỉ? Không, chuyện đó không phải của tôi. Nếu làm tới thêm thì có khi lại không tốt cho cả Makoto và Ruka.
"Sui-dono! Chuyện này có thể hy vọng được đúng không!?"
"Không phải là ổn rồi sao? Hạnh phúc nhé."
"Cảm ơn nha! Sui cũng vậy nhé!"
"Tao thì chắc cô đơn cả đời quá."
Trước khi rời khỏi lớp tôi lại giơ cả hai ngón cái với Ruka.
『Cố lên nhé. Cô làm được mà.』
『Cảm ơn nhé.』
Chúng tôi giao tiếp bằng thần giao cách cảm.
Ruka khẽ cúi chao tôi. Quả đúng là dịu dàng thật.
Ngay khi vừa ra khỏi lớp thì tôi lại bị Tsuru chặn lại. Đến mức tôi phải nghi là cái trường này có đang âm mưu để ngăn tôi đến được Vườn Hồng hay không luôn.
"Sui, đợi đã-!"
"Gái gal với đầu óc nhất khối hả. Có chuyện gì vậy?"
"Đang có tin đồn kỳ quặc đang lan truyền đó!"
"Ah-đừng nói nữa, đừng nói nữa. Tôi không có hẹn hò với ai đâu."
"Không á, chuyện yêu đương của Sui thế nào tôi cũng chẳng quan tâm đâu. Cậu có nghe tin đồn về 'Thuyết về Hiwa Arina huyền ảo' chưa?"
"Là Pokemon huyền thoại á?"
"Chuyện Arina-san mà chưa ai từng thấy đã xuất hiện ở buổi trình diễn thời trang đó! Sui cũng có mặt ở đó còn gì!"
"À...."
Đó là lúc nhân cách bị hoán đổi. Với những ai không biết chuyện thì đúng là kỳ lạ thật. Đặc biệt là mấy người mẫu cùng trình diễn trên sân khấu chắc còn thấy lạ hơn. Vì Arina sau khi trở vào từ sân khấu thì tính cách của cổ đã hoàn toàn trái ngược.
"Chắc tại hồi hộp quá thôi mà?"
"Nhưng rõ ràng là cấp độ khác hẳn luôn ấy."
"Ừm. Ờ thì ảo thật nhỉ."
"Đúng đó, ảo thật!"
Tsuru trông có vẻ bực bội và bất mãn. Cô ấy nhận ra tôi đang trả lời mơ hồ nên bắt đầu nghi ngờ.
"Chuyện đó thì tôi cũng nghe rồi."
Người xen ngang từ bên cạnh là Shirona. Cảm giác như đã mấy năm trôi qua rồi mới lại nói chuyện. Từ sau lần 'tỏ tình trong quá khứ' thì cả hai chúng tôi đều lúng túng nhưng giờ Shirona có vẻ đã ổn lại rồi
Còn tôi thì vẫn không khỏi bối rối.
"H-Hai người làm gì vậy."
"Shirona cũng nghe rồi à?"
"Ừm. Chuyện Arina-san đã trở thành một người hoàn toàn khác."
"Phải đó phải đó! Nè, Sui. Cậu biết gì đó đúng không? Nói tôi nghe đi. Tôi cũng đã thấy rồi mà!"
"Tôi không phải từ điển bách khoa về Arina đâu nhé. Với lại có khi là chúng ta nhìn nhầm cũng nên."
Số gương mặt bất mãn lại tăng lên.
Lần đầu tiên trong đời tôi nhận ra mình dở tệ khoản nói dối. Không còn cách nào ngoài chạy trốn cả.
"Nguy rồi. Tôi đi phải cứu Trái Đất―"
"Cậu đang nói gì thế?"
"Nguy thật. Tôi phải đi cứu Trái Đất ngay. Trước khi vũ trụ bị rách thì tôi phải kiềm tốc độ giãn nở của nó lại."
"Đầu óc có vấn đề rồi."
"Nói sao cũng được. Dù sao thì tôi phải lên đường cứu Trái Đất đây. Không còn thời gian tám chuyện giữa hành lang nữa rồi. Nào, các tiểu thư. Hãy tận dụng thời gian sau giờ học thật hiệu quả đi."
Chưa kịp nhìn phản ứng của hai người thì tôi đã bỏ chạy mất rồi. Cảm giác như ánh hoàng hôn đang thúc đẩy lưng tôi.
Dù là không được chạy trong hành lang nhưng đây là tình huống bất khả kháng. Việc này là để bảo vệ bí mật của Arina. Nếu có bị trừ điểm hạnh kiểm thì cũng là cái giá tôi sẵn sàng chấp nhận. Biết ơn đi nhé, bông hồng độc miệng.
Xin đừng chửi tôi là được.
---
"Tại sao cậu lại tới đây hả, đồ dơ bẩn?"
Khi vừa bước vào Vườn Hồng thì tôi đã bị nói như thế.
Cô ấy thẳng thừng với tôi rằng tôi là đồ dơ bẩn.
"Đi nhanh vào nhà vệ sinh đi. Nhớ xả nước đàng hoàng đấy. Ngồi kiểu ôm gối sẽ dễ xả hơn đó."
"Nghe chẳng khác nào phim kinh dị cả."
Đúng như tôi đoán, Arina đang ở trong Vườn Hồng. Cô ấy đang đọc sách khi xung quan toàn là hoa. Dù cổ không nói ra nhưng tôi nghĩ cô ấy thực sự rất thích nơi này.
"Không phải cậu bảo hôm nay không có gì à?"
"Đột ngột có việc phát sinh."
"Liên quan tôi à?"
"Đúng vậy."
Arina cau mày lại. Gương mặt bất mãn thứ ba trong ngày rồi đấy.
Tôi ngồi đối diện Arina bên kia cái bàn dài. Cô ấy có vẻ không thoải mái nên bắt chéo chân rồi nghiêng người lệch đi nhưng tôi thì vẫn nhìn thẳng và bắt đầu nói.
" Tôi đã nói chuyện với cô kia trong lễ hội văn hóa,."
"Tôi đã nghe và biết rồi."
"Và tôi bắt đầu không chắc về việc tôi tiếp tục dính dáng đến có phải là điều tốt cho Arina hay không."
"Vậy à."
"Cô và Arina kia cả hai đều tin rằng bản thân mình là một nhân cách được sinh ra giữa chừng trong cuộc đời. Đó là lý do khiến tôi không biết nữa. Tôi không biết nên cứu ai. Không biết cái gọi là cứu rỗi nghĩa là gì. Tôi không biết Arina muốn điều gì. Cũng không biết rõ đâu mới là con đường đúng đắn dành cho Arina.
Thành thật mà nói thì tôi nghĩ sự tồn tại của tôi là một khối u ung thư đối với cô. Tôi nghĩ là mọi đang không đi đúng hướng. Không được—tôi không diễn tả thành lời được. Nhưng thật sự là tôi không biết."
Arina im lặng lắng nghe. Không chế giễu cũng chẳng nổi giận. Chỉ lặng lẽ lắng nghe với một vẻ mặt bình tĩnh.
"Không sao đâu. Việc cậu có mặt ở đây rõ ràng là có ý nghĩa."
Một câu nói mà tôi chưa từng nghĩ tới lại bỗng nhiên được thốt ra. Nghe vậy khiến não tôi như ngừng hoạt động vì bất ngờ.
"Tôi... là một người con gái cô đơn. Người con gái rắc rồi cứ ôm mãi những ký ức và cảm xúc đau đớn. Quá khứ trói buộc tôi lại khiến tôi hỗn loạn. Vậy nên tôi chẳng nhớ được gì rõ ràng. Ngay cả khi nhìn vào album của mình thì tôi cũng không cảm thấy quen thuộc. Ban đầu tôi còn thấy gia đình mình trông như người dưng."
Tôi không rõ ngữ cảnh lắm. Mà tôi cũng chẳng kịp suy nghĩ nữa.
Arina đã bật khóc. Tôi cảm thấy như một bức tường trong cô ấy vừa phá vỡ. Nước mắt của cô ấy đã chạm vào tim tôi.
"Tôi đã từng bị bắt nạt."


2 Bình luận