Thứ Ba : Câu chuyện mà anh tỏa sáng
Chương 17 Sự cần thiết của gai
5 Bình luận - Độ dài: 1,945 từ - Cập nhật:
Sau giờ học, tôi quyết định đi đến Vườn Hồng dù chỉ mới nói với Arina vài tiếng trước rằng hôm nay không có gì làm.
"Konnichiwa~!"
Tôi mở cửa thật mạnh và cất tiếng chào đầy năng lượng.
"Cậu chẳng phải nói hôm nay không có việc gì sao?"
"Có việc khẩn cấp xảy ra rồi. Thôi nào, đừng làm mặt như thế chứ."
Nguyên nhân dẫn đến việc hoán đổi nhân cách chính là quá khứ.
Hơn nữa là do những người mà cô ấy quen biết. Một ví dụ điển hình là Aki-senpai. Chỉ cần nhìn thấy ảnh thôi mà nhân cách cô ấy đã bị hoán đổi trong suốt hai ngày thì chị ấy hẳn là một người rất quan trọng.
Đáng buồn là chẳng có thay đổi gì cả ngay cả khi gặp mặt Nakamura Taku người có tình cảm với Arina. Dù cậu ta từng quen biết Arina từ thời sơ trung nhưng lại không gây ra sự hoán đổi nhân cách của cô ấy nên điều đó có nghĩa là đối với Arina thì cậu ta chẳng phải là một người quan trọng. Quả là bi kịch với cậu ta mà. Tôi thực lòng cảm thấy đồng cảm cho cậu ta.
Tôi không muốn làm những thử nghiệm lên Arina. Vì triệu chứng của Arina được phân thành bị bệnh nên việc can thiệp tùy tiện là hành vi tồi tệ nhất. Vì vậy tôi đã quyết sẽ không làm những việc như ép buộc cô ấy phải hoán đổi nhân cách. Vì không thể biết được sẽ tạo ra bao nhiêu áp lực lên tinh thần của cô ấy.
"Arina. Cô nghĩ thế nào về bản thân kia của mình? Cứ thẳng thắn đi."
"Gì mà đột ngột thế. Cậu phải lòng tôi kia rồi à?"
"Thật sự là rất hấp dẫn đấy. Thật luôn luôn."
"Muốn trào hết nội tạng ra ngoài luôn. Thật kinh tởm…"
Arina tự ôm lấy cơ thể mình bẳng cả hai tay và rùng mình .
"Nói thật thì cô ấy giống như em gái tôi vậy."
"Ý cô là cổ còn nhỏ tuổi à? Tôi không phải lolicon đâu nên nếu đúng như thế thì tôi sẽ phải tự đấm mình đấy."
"Không. Trong phần tự giới thiệu trong cuốn sổ tay thì cô ấy cũng ghi là mười bảy tuổi như tôi mà. Nhưng không hiểu sao tôi lại thấy cô ấy giống em gái."
"Ra vậy."
"Em gái cậu là Ugin-chan nhỉ? Khi nhìn cô bé thì tôi đã nghĩ như vậy đó."
"Từ Ugin à? Lạ nhỉ."
"Cô ấy yêu quý tôi. Kiểu là như thế đấy. Aaa xấu hổ quá đi mất. Biết vậy chẳng nói rồi…"
Tôi không nghĩ em gái tôi yêu quý tôi nhưng khách quan thì có lẽ là như vậy. Hôm nay thử hỏi em ấy xem sao. “Em có thích anh không?”. Dù hôm nay có thể là ngày giỗ của tôi luôn.
"Thế nếu 'cô ấy' biến mất khỏi cơ thể cô thì sao?"
"Tức là nhân cách kia biến mất và chỉ còn lại mình tôi phải không?"
"Đúng vậy."
"……"
Sự im lặng. Tuy chỉ là trong giấy lát nhưng đó là một sự im lặng rất sâu lắng.
"…Chỉ mình tôi thôi là được rồi."
Cô ấy nói bằng một giọng nhỏ và mỏng manh đến mức nếu không lắng tai nghe thì sẽ không thể nghe thấy được.
"Ý là biến mất phải không?"
"Phải. Tôi biết tôi kia chắc chắn là được sinh ra như phản ứng do nỗi buồn. Tôi cảm nhận được điều đó. Cô ấy vẫn mỉm cười khi cõng trên lưng thứ gì đó nặng nề. Những bức ảnh của cô ấy còn lưu trên điện thoại đã để lại cho tôi ấn tượng như vậy. Có thể người ngoài nhìn vào sẽ thấy cô ấy là cô gái vui vẻ nhưng tôi hiểu rõ. Cô ấy thật sự rất mỏng manh. Vì vậy tôi muốn cho cô ấy được yên nghỉ. Tôi muốn nói với cô ấy rằng đủ rồi."
"Câu trả lời bất ngờ thật đấy nhe."
"Cách nói chuyện của cậu khó chịu thật."
"Thật lòng nhé, cô nghĩ nếu tôi không xuất hiện thì sẽ ra sao?"
"Ừm, tôi nghĩ có lẽ mình vẫn sẽ bị ghét bỏ như trước."
"Chẳng phải cô bị ghét đâu. Có thể một số cô gái ghen tị cô nhưng các cậu chàng trai thì lại rất yêu thích cô đấy."
"Đực rựa thì chỉ có ý đồ đen tối thôi. Đi chết đi."
"Tôi là ngoại lệ nên yên tâm đi. Tôi là kẻ không hòa nhập được với xã hội mà."
"Nhưng sớm muộn gì tôi cũng nghĩ mình sẽ bị mấy tên con trai đối xử như thế thôi. Sự xuất hiện của cậu có lẽ là một bước ngoặt."
Tôi nghe Akakusa-sensei nói rằng Arina kia đã từng nhờ giúp đỡ.
Arina đó nói: "Làm ơn hãy tìm một người nói chuyện hợp với em khác ạ.". Người đó chính là tôi hay không thì đang nằm ở trong lòng Arina trước mắt tôi. Tôi không định hỏi ra đâu.
Nhưng khi nghe cô ấy nói "Có lẽ là một bước ngoặt" thì tôi cũng cảm thấy hơi vui một chút. Tôi nhận ra mình đã có ích chứ không phải vô ích.
Kế hoạch của tôi đã quyết định.
Nói ngắn gọn là điều tôi phải làm là để Arina thật lòng muốn ở lại đây.
Tôi nghĩ sự hoán đổi nhân cách của Arina là do một cảm giác rất đơn giản mà lại mạnh mẽ tại thời điểm đó là "Muốn ở lại/ không muốn ở lại." Dù không có bằng chứng cũng chẳng có cách nào xác minh.Nhưng đó là điều duy nhất tôi nghĩ. Đó cũng là câu trả lời của riêng tôi.
"Arina. Tôi đã quyết định việc sẽ làm ngày mai."
"Lần này là câu lạc bộ nào đây?"
"Đến ngày mai thì cô sẽ biết."
Quyết định này thật khó khăn.
---
Ngày hôm sau.
"Yoooo."
Tôi đã đến Vườn Hồng trong giờ nghỉ trưa và như dự đoán Arina cũng đang ở đây. Giờ đây cô ấy xuất hiện ở đây như một định luật vật lý vậy.
"Có phải là tiếp chuyện hôm qua không?"
Arina đóng cuốn sách lại và chuẩn bị trò chuyện. Đây là một hành động hết sức bình thường nhưng với cô ấy thì điều này lại chưa từng xảy ra trước đây. Bởi trước kia cổ thường sẽ phớt lờ mà tiếp tục đọc sách thôi.
"Nói thẳng nhé. Hãy kết bạn đi."
"Hửm?"
"Hãy kết bạn với nhau nhé, Arina-san."
"Tôi không cần."
"Được thôi, tôi đã đoán trước được câu trả lời đó rồi nên tôi sẽ rút lui vậy. Vậy thì sẽ là gì đây? Đó là một cuộc sống học đường bình thường."
"Cậu biết không, cậu hay bị người ta chế giễu đấy."
"Đúng vậy. Có cảm giác như từ khi cất tiếng khóc chào đời thì tôi đã bị nói vậy rồi. Hơn nữa kể từ khi gặp cô thì tần suất còn tăng lên nữa. Nhưng chuyện đó là chuyện khác. Nào, tôi vừa nói cuộc sống học đường bình thường đấy. Arina-kun thông minh, cô hiểu điều đó nghĩa là gì không?"
"... Không."
"Cô thật sự không biết à?"
"Tôi hiểu phần nào. Nhưng tôi không muốn nói ra lắm...."
"Vậy thì để tôi nói. Vườn Hồng sẽ giải tán."
Việc tồn tại của Vườn Hồng không còn cần thiết nữa.
Đa nhân cách, bạo hành, bắt nạt. Tôi không biết những điều này khi gặp Arina lần đầu. Vì vậy tôi đã làm đủ thứ để tạo cơ hội cho cổ tiếp xúc với người khác trong không gian mang tên Vườn Hồng nơi chỉ có tôi và Arina. Nhưng khi đạt đến một mức nhất định thì không còn thay đổi gì nữa. Có nghĩa là hết đề tài và chỉ đơn thuần là ở nơi này thôi. Đó chính là tình trạng hiện tại.
Vì vậy tốt hơn là nên bỏ hẳn đi.
Cho dù là vậy thì chúng tôi vẫn có thể gặp nhau và hoạt động cùng nhau được. Bỏ đi sự trốn tránh mang tên Vườn Hồng. Tôi không phải muốn dồn ép cô ấy nhưng trước giờ cô đã được thoải mái quá mức rồi.
Lúc đầu tôi nghĩ không cần phải ép cô ấy kết bạn. Nếu xây dựng mối một cách gượng ép thì chẳng thể bền vững cũng chẳng tốt đẹp được.
Chúng ta luôn có sự thay đổi trong quan điểm sống khi ta gặp gỡ ai đó. Trên đời này luôn có những người có quá khứ, có quan điểm, có sự thú vị khiến ta phải ngỡ ngàng. Những cuộc gặp gỡ đó khiến tim ta dần dần thay đổi.
Tôi cũng vậy từ khi gặp Arina thì tôi bắt đầu thay đổi cuộc sống học đường của mình và tôi cũng nghĩ rằng dành thời gian với ai đó sau giờ học cũng không tệ. Nếu muốn thay đổi bản thân thì gặp gỡ người khác chính là cách tốt nhất.
''Về Vườn Hồng thì, nơi này không ổn rồi.''
''Tại sao?''
''Nơi này chỉ là trốn tránh thôi. Arina, tôi thật lòng muốn giúp cô thực hiện ước vọng thật sự của chính mình. Nên tôi không còn cách nào khác ngoài việc làm thế này. Hãy gần gũi hơn với mọi người đi. Không phải ai cũng ghét bỏ cô đâu.
Tôi cũng vậy, Tsuru, Shirona, Makoto, Hội học sinh, Akakusa-sensei đều vậy. Tất cả đều đang đợi cô. Bước vào lòng ai đó không phải chuyện quá đáng. Dù muốn hay không thì con người là sinh vật không thể trưởng thành nếu không ăn trái tim người khác. Đừng từ chối, Bông hồng độc miệng.
Con người là loài động vật vốn luôn tìm kiếm sự kết nối và dù có từ chối người khác đến đâu thì sâu thẳm trong lòng ta vẫn thấy cô đơn. Dù là ai đi nữa thì cũng muốn có mối liên kết. Ngược lại, dù có mọc gai thì chỉ làm bản thân đau khổ thôi. Hãy thành thật đi. Hãy là chính mình đi. Nếu làm như vậy thì cô sẽ tự nhiên mà tìm ra câu trả lời.''
Tôi nói với ý định khuyên nhủ nhưng bất ngờ lại Arina lại không có biểu cảm gì trên mặt. Rồi cô ấy khẽ cười.
''Mấy điều đó là cậu mới nghĩ ra hả?''
''Dù có chuẩn bị kịch bản sẵn đi nữa thì tôi cũng không nhớ nổi đâu.''
''Haha. Đúng chất cậu thật.''
Arina đứng dậy phủi váy.
Cô ấy thở dài rồi ngẩng mặt lên.
''Hiểu rồi. Tôi sẽ tin cậu.''
''Xin lỗi.''
''Không cần phải xin lỗi đâu, đồ con gián.''
''Ít ra thì coi tôi như động vật có vú đi.''
''Coi thường động vật có vú quá đấy.''
Phong thái quen thuộc của Arina đã trở lại. Tôi lại cảm thấy phấn khích lạ thường sau một thời gian dài.
''Vườn Hồng sẽ giải tán ở đây. Nhưng hoạt động của chúng ta sẽ không kết thúc đúng không?''
''Ừm.''
Arina mỉm cười và giơ ngón giữa lên.
''Thế thì tốt. Mong được giúp đỡ nhé, Sakaki Sui.'
''Mong được giúp đỡ nhé, Hiwa Arina.''
Tôi cũng giơ ngón giữa lên.
Tôi nghĩ chúng tôi thật là ngu ngốc.
Nhưng tôi cũng nghĩ chúng tôi là cặp đôi tuyệt nhất.


5 Bình luận