Câu Chuyện Thứ Ba : ...
Chương 10 Sự tự giễu của những kẻ tương đồng
4 Bình luận - Độ dài: 1,764 từ - Cập nhật:
Cuối cùng thì cho đến khi lễ hội văn hóa kết thúc tôi vẫn không chạm mặt em gái mình.
Quả thật là có vẻ như Chúa đã hơi bẻ cong thế giới. Tôi không tham dự bữa tiệc sau đó mà chỉ lặng lẽ trở về nhà như thường lệ. Vì mệt quá nên tôi chỉ muốn đi ngủ càng sớm càng tốt.
Ngày mai là Chủ nhật nên việc có thể ngủ nướng thật tuyệt vời. Hơn nữa là thứ Hai còn được nghỉ bù. Quả là không có chỗ để chê.
Vai trò của tôi trong lễ hội văn hóa cũng đã kết thúc suôn sẻ nên tôi không có gì để phàn nàn. Tôi cũng khá là vui. Được nhận lời cảm ơn từ các thành viên Hội sinh, tôi và Arina cũng đã lại thành học sinh cấp ba bình thường tự do. Hay còn gọi là câu lạc bộ Về Nhà.
"Aaa, anh mệt thật."
"Làm tốt lắm."
Tôi vẫn vừa nhìn TV vừa để em gái nói chuyện cùng tôi cho vui như thường lệ.
"Em thấy lễ hội văn hóa thế nào?"
"Vui lắm á. Tiếc là không gặp được Nii-chan."
"Vậy thì tốt rồi. Anh cũng thấy khá vui."
"Anh không hẹn hò với Arina-san à?"
"Sao lại thế? Cái đầu của em chắc rơi mất hai chục con ốc vít rồi đấy. Đi mà nhặt lại đi."
"Trong lúc tổ lễ hội thì em đã hỏi thử mấy anh chị học sinh là 'Mấy anh chị có biết Hiwa Arina-san không ạ?'. Và em nhận được kha khá câu trả lời kiểu 'À, dạo này thấy cổ hay đi chung với anh chàng tên Sakaki' ."
"Haiz."
"Vậy thì là hẹn hò rồi còn gì?"
"Nghe anh nói đây Ugin-kun. Đúng là dạo gần đây có lời đồn như thế. Nhưng thật ra là bọn anh không có hẹn hò. Anh chỉ dính dáng tới cô ấy để sửa lại cái việc độc miệng của cô thôi."
"Ah, lúc nãy anh gọi chị ấy là 'bạn gái' kìa."[note72914]
"Ý là 'She' nhé Ugin-kun. Không phải là 'bạn gái'."
"Nhưng mà Arina-san xinh vậy cơ mà nên anh vẫn muốn hẹn hò với chị ấy đúng không? Thú thật đi."
"Ừ thì cũng có chút chút."
"Anh khiêm tốn ghê. Vậy nếu Arina-san quen người khác thì anh tính sao? Anh vẫn muốn giữ mối quan hệ như bây giờ à?"
Về việc Arina quen ai đó thì thật ra tôi cũng không hoàn toàn không nghĩ tới nhưng chỉ là thoáng qua trong đầu tôi thôi. Dù gì cô ấy cũng là một mỹ nữ và việc có người đến gần là chuyện đương nhiên. Cũng như là định lý trong thế giới này vậy nên chuyện yêu đương cũng là điều tự nhiên.
Lý do tôi chưa từng suy nghĩ nghiêm túc về việc đó là bởi tôi tin chắc với cái tính cách kia thì Arina sẽ không hẹn hò với ai cả. Cô ta cơ bản từ chối tất cả mọi người đến mức tôi đã mặc định rằng cổ đây là bị dị ứng với loài người ở mức nghiêm trọng.
Nhưng mà khi em gái tôi đặt câu hỏi để buộc tôi phải trả lời là tôi phải làm gì khi Arina có bạn trai và ngạc nhiên thay tôi không biết phải trả lời câu hỏi của em ấy ra sao.
"Anh không biết nữa. Anh chưa từng nghĩ đến chuyện đó."
"Thật đó hả đại ca?"
"Nếu Arina thật sự quen ai đó thì… chắc anh sẽ không dính dáng gì nữa."
"Chắc là vậy rồi ha."
"Anh không muốn xáo trộn mối quan hệ của người khác hoặc làm họ rạn nứt vì mình."
"Anh là một con người đáng buồn Nii-chan ạ."
"Chắc vậy. Chắc kiếp trước anh là dạng người nguyên thủy bị voi ma mút đạp chết quá."
---
Sau giờ học vào thứ Ba tại Vườn Hồng.
"....Đó là chuyện nhỏ em gái tôi nói hôm nọ đấy. Nếu cô có quen ai đó thì Vườn Hồng này sẽ giải tán và tôi cũng biến mất luôn nên cứ yên tâm đi."
"Tự nhiên nói gì kỳ lạ thế?"
Arina nhìn tôi với ánh mắt như đang trông thấy một kẻ khả nghi. Đôi mắt cô ấy như đang nói nếu không câm mồm ngay thì tôi lột da cậu đấy.
Nhớ lại cuộc nói chuyện vào ba ngày trước với em gái thì tôi chợt nhận ra có lẽ Arina đang nghĩ tôi là một phiền toái trong chuyện này. Thế nên tôi quyết định nói rõ luôn cho xong. Có thể là tôi đang lo chuyện bao đồng nhưng...
"Tóm lại là nếu cô hẹn hò với ai thì tôi sẽ lập tức biến mất hoàn toàn để cô có thể yên tâm mà vun đắp tình yêu của mình."
"Ugh, nghe buồn nôn quá."
"Cô ổn không đấy?"
"Cậu thử đặt mình vào vị trí một người đang bị một kẻ mặt mũi như giun đất bị băm nát đến máu me be bét nói mấy câu về 'tình yêu' xem cảm giác ra sao!"
"Chuyện đó... đúng là địa ngục."
Có vẻ đó đúng là không phải việc của tôi thật.
"Cô được nhiều chàng trai thích mà. Nên nếu cô quen anh chàng nào đó thì chắc hắn ta sẽ muốn đánh tôi một trận. Kèm theo mấy tin đồn nhảm nhí nữa. Dù gì thì tôi cũng không thích mấy chuyện đó đâu."
"Tôi đã bị vạ lây bởi vì cái tin đồn chết tiệt đấy. Tất cả là lỗi của cậu."
"Không phải lỗi tôi mà. Đó chỉ là do mấy thằng ngu tự biên tự diễn bậy bạ thôi."
"Ừm Ừm."
"Thôi dẹp vụ này qua một bên đi. Hôm nay chúng ta nên làm gì đây?"
Dù đã bắt đầu cạn kiệt ý tưởng nhưng tôi vẫn cố suy nghĩ.
"Nếu cậu quen ai đó thì tôi cũng sẽ biến mất nên hai ta đều tương đồng."
Arina bất ngờ lên tiếng.
"Gì cơ? Tôi hẹn hò với cô á?"
"Hả!? Tôi vứt cậu vô máy hủy giấy bây giờ. Ý tôi là nếu cậu hẹn hò với ai đó thì tôi sữ cũng biến mất giống như cách cậu nói đấy. Chúng ta suy nghĩ tương tự thôi."
"Mối quan hệ này thú vị ghê. Cứ như kiểu chúng đang thi đấu xem ai kiếm được người yêu trước ấy."
"Chả có gì để thi thố đâu. Cả tôi lẫn cậu đều không giống kiểu sẽ hẹn hò với ai cả."
"Công nhận."
Tôi không thể không bật cười. Arina lấy quyển sách để che mặt lại và khẽ run vai vì cười tủm tỉm.
Có một hơi ấm lan tỏa trong lòng tôi khiến tôi quên đi cái lạnh.
---
Vì mùa đông sắp đến nên học sinh phải mặc thêm áo cardigan và các loại áo ấm. Tôi là người ghét lạnh nên cũng mặc cardigan nhưng gió lạnh thổi dưới chân vẫn khiến tôi vẫn cảm thấy lạnh run. Hơi thở cũng trở nên trắng xóa và những ngày bầu trời xám xít vẫn kéo dài. Tuy nhiên vẫn chưa có dấu hiệu của tuyết rơi.
Với một học sinh năm hai như tôi thì năm nay là mùa đông cuối cùng yên bình trong cuộc đời học sinh cấp ba. Sang năm thì có kỳ thi tuyển sinhvà lúc đó chắc chắn tôi sẽ phải dốc sức học hành chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh đại học. Tôi chắc rằng Aki-senpai cũng đang cố gắng hết sức.
Vào thời điểm này thì thời lượng pin của điện thoại thường giảm sút. Dường như do cái lạnh nên có sự thay đổi về mặt hóa học và điện áp. Vì vậy nên tôi thường bỏ điện thoại vào túi để giữ ấm bằng nhiệt độ cơ thể khi đi học. Dù tôi đã cố gắng để ít sử dụng nhất có thể nhưng khi có thông báo là nhận tin nhắn thì tôi không thể làm gì khác ngoài việc lấy điện thoại ra.
『Nếu cậu muốn làm gì sau giờ học thì hãy cho tôi biết』
Đây là tin nhắn từ Arina. Tôi không khỏi tự hỏi nếu cô ấy gửi tin nhắn từ sáng sớm thì tụi tôi có phải là người yêu không nhỉ. Dù sao thì đây chỉ là về công chuyện thôi nên tôi biết chắc rằng không phải thế.
Cùng lúc đó thì tôi cảm thấy mình đã có sự trưởng thành khi đạt được thành tựu đáng tự hào vì nhận ra "Giờ mình đã là người thân thiết mà Arina có thể gửi tin nhắn rồi." Thật là một bước tiến lớn trong mối quan hệ này.
Địa chỉ email này chắc chắn sẽ có giá trị. Đặc biệt là đối với mấy anh chàng trong trường. Không biết có bao nhiêu người biết số điện thoại và email của Arina nhỉ? Chắc chắn là chỉ đếm trên đầu ngón tay đúng không? Tôi nghĩ là chắc chắn sẽ có thể kiếm được tiền từ nó.
Dạo gần đây tôi ít tham gia hoạt động lắm.
Cái lạnh đã khiến cả tôi và Arina đều cảm thấy việc hỗ trợ các câu lạc bộ thể thao thật khó khăn. Tôi thực sự kính trọng những người tham gia câu lạc bộ thể thao. Tất cả những gì tôi làm lúc này chỉ là tụ tập ở Vườn Hồng sau giờ học, trò chuyện xàm xí, nghe Arina nói những lời châm chọc tôi, thỉnh thoảng giúp đỡ Hội học sinh hoặc hỗ trợ các hoạt động của câu lạc bộ văn hóa. Sau khi lễ hội văn hóa kết thúc thì tôi bắt đầu tương tác thường xuyên hơn với Hội học sinh. Đều là do Tsuru cứ mời và tôi không thể từ chối nên cứ thế mà đi theo và chuyện đã thành việc thường lệ.
Tôi trả lời lại: "Chẳng có kế hoạch gì đâu nên cứ tự do đi." Tuy nhiên dù là rảnh nhưng tôi biết chắc cô ấy sẽ lại đến Vườn Hồng. Dù có chuyện hay không có đi nữa thì Arina vẫn sẽ ở đó.
Tuy nhiên hôm nay tôi có một kế hoạch. Tôi phải đến gặp Akakusa-sensei để tham khảo thêm ý kiến về Arina.
Tôi cảm thấy mình cần phải thay đổi nhận thức về Arina một lần nữa.


4 Bình luận