Chương 100 - 200
Chương 106 - Tránh, tránh nữa, tránh mãi(*)
5 Bình luận - Độ dài: 2,841 từ - Cập nhật:
Khi Leona rời khỏi Rockfreed.
Trước bức tường của Thành Trấn Biên, một vệ sĩ tên Mathis đã thu hút mọi ánh nhìn về phía mình ngay lập tức. Rõ ràng là cố ý. Đó là một thứ aura.
"Sát khí hóa thành aura. Khi giác quan thứ sáu khai mở, nó cũng có thể làm được. Dễ thôi mà. À~a, có lẽ hơi khó với trung đội trưởng một chút"
Đồ khùng Jaxon.
Dù sao đi nữa, mồm của hắn vẫn thâm như mọi khi. Cứ như thể lưỡi hắn được rèn trong lò rèn vậy. Dao găm trong từng câu chữ.
Không phải Encrid bận tâm nhiều đến điều đó. Anh chỉ gạt phắt đi, nghĩ rằng hắn là một tên điên.
Cuối cùng, Jaxon đã đúng.
Giác quan thứ sáu đã mở.
Dù Encrid đã từng dùng thứ gì đó tương tự như aura trong một nhiệm vụ bắt mèo, nhưng khó mà biến nó thành một phần của bản thân.
Nhưng lần này, anh lại nắm bắt được nó lần nữa. Một khi thả lỏng vai, mọi thứ lại dễ hơn anh nghĩ.
Và thế là anh đã dùng nó.
Khi anh bảo Torres và Finn phải cẩn thận, Encrid đã nâng aura của mình lên.
Và giờ thì...
"Tránh ra, tôi sẽ dụ phần còn lại"
"Cái gì?"
Finn phản ứng.
"Nói nhảm gì thế?"
Torres cũng phản ứng.
Encrid quen Finn chưa lâu, và Torres cũng chẳng khác biệt là bao, nên họ chưa đến mức độ liều mạng vì nhau.
"Chết tiệt, Ranger không bỏ rơi đồng đội"
"Tôi cũng vậy"
Nhưng tại sao hai người này lại hăng hái đến vậy?
Finn và Torres có đôi mắt sáng lên với sự kiên quyết vững vàng.
Ừ, hai người cũng là những người khá tử tế đấy. Anh hiểu.
"Nhưng biến đi. Mấy người ở đây chỉ tổ vướn chân thôi"
Encrid lạnh lùng. Không có thời gian để giải thích mọi thứ. Anh đã từng thử giải thích bằng một giọng điệu khác trước đây. Nhưng họ cứ bám riết như đỉa.
"...Tại sao cái này lại ngầu vậy chứ?"
Rồi Finn lẩm bẩm.
"Thằng khốn này?"
Torres đang nổi đóa, nhưng cả hai đều hiểu lời anh. Encrid đang nghiêm túc.
"Chờ ở khoảng cách tối đa. Khi chuyện này kết thúc thì tập hợp lại. Tôi có một kế hoạch. Chúng ta đều có thể sống sót"
Gần như là một mệnh lệnh. Anh đã làm điều này vài lần, thể hiện sự quyết tâm tốt hơn là giải thích. Không có thời gian để giải thích từng chi tiết.
Chẳng mấy chốc.
"Hẹn gặp lại"
Torres nói với một ý nghĩa kép rồi né sang một bên. Finn theo sau, ngoái đầu nhìn lại hai lần.
Khi Encrid nhìn họ rời đi, anh nghĩ. Dù họ đã tách ra, tất cả kẻ thù cầm giáo đều phải đuổi theo anh. Anh nên làm thế nào đây?
Anh đã biết câu trả lời rồi.
Encrid liếc nhìn lại và hét lớn.
"Roger, tháo mũ bảo hộ ra coi!"
Nếu ai đó không biết gì nghe những lời này, họ sẽ thấy chúng vô nghĩa.
"Roger! Kẻ đã lần đầu tiên giết chết mái tóc của ta và đưa nó lên bầu trời!"
Như một người hát rong đang sáng tác một bài thơ, Encrid hét vang.
Anh đã nghe về Roger là người như thế nào trong bảy mươi tám thực tại khác nhau. Mặc dù mối quan hệ tồi tệ của hắn với Finn là vì những lý do khác.
Roger đã có biệt danh 'chỉ huy không bao giờ bỏ mũ bảo hộ'.
Khá đáng nhớ.
Từ đỉnh đầu đến trán, đầu hắn là một sa mạc. Đó là điểm yếu của hắn.
"Ngươi có mang theo một vùng đất cằn cỗi trên đầu, nơi không một cọng cỏ nào mọc không?"
Ban đầu, Encrid tự hỏi liệu điều này có hiệu quả không.
Thật dễ dàng để xác nhận.
Trong một thực tại khác, khi anh bị Roger bắt giữ, anh tình cờ gỡ mũ bảo hiểm của Roger.
"Hói à?"
Anh thấy mắt Roger trở nên hung dữ chỉ với một nhận xét duy nhất này.
Tóm lại, anh cần chuyển mối hận thù của Finn sang mình.
'Tuy có hơi áy náy chút'
Encrid vuốt nhẹ mái tóc của mình. Mái tóc đen dày của anh lướt qua các ngón tay, phô trương sự hiện diện của nó.
"Mày, Thằng khốn nạn?"
Mắt Roger trợn trừng giận dữ. Không nghi ngờ gì nữa, nếu bị bắt bây giờ, anh sẽ không chết một cách bình yên đâu. Tra tấn có lẽ là nhẹ nhất.
Vì vậy tuyệt đối không được để bị bắt.
Encrid chạy, và ngay cả khi thấy Finn và Torres đang rút lui, Roger vẫn ra lệnh.
"Bắt hắn!"
Hai mươi chín binh lính cầm giáo tràn đầy giận dữ lao tới. Dù giờ đang tức giận, nhưng trong tình trạng như vậy, Roger sẽ sớm muốn chia quân và đâm giáo vào cổ Finn và Torres nữa.
'Chẳng mấy chốc'
Vừa dứt suy nghĩ.
Ở phía đối diện của Encrid, từ nơi những lính cầm giáo đang đứng, tiếng hú của một con thú vang lên.
Awoooooooo!
Xung quanh sáng rực vì đó là đêm của song nguyệt. Ánh trăng đủ để nhìn rõ con thú đang lao tới từ phía đối diện, một lycanthrope, một sinh vật có đầu sói và chạy bằng hai chân.
"Phù"
Thấy vậy, Encrid thở ra một hơi để ổn định nhịp thở rồi dừng lại. Đây là thời điểm quyết định. Anh phải trói chân cả lính cầm giáo và lycanthrope.
‘Nhìn tao đây này’
Cách để tỏa ra aura.
Nó liên quan đến việc truyền ý định giết chóc vào toàn bộ cơ thể.
Đó là việc quyết định rằng bạn có thể chém giết tất cả mọi người có mặt.
Chuôi kiếm vẫn còn nằm trong vỏ, được nắm chặt và từ từ rút ra. Lưỡi kiếm phản chiếu ánh trăng khi nó hiện ra.
Encrid bước nửa bước về phía trước bằng chân phải và truyền đạt bằng toàn bộ cơ thể: Nếu ngươi lại gần, ta sẽ chém ngươi.
Aura, sát khí, chiến ý.
Diễn tả bằng lời thì rõ ràng nó là một trong số này, một áp lực vô hình đang lan tỏa.
Aura mãnh liệt đủ mạnh để khiến toàn bộ đơn vị lính cầm giáo và bầy lycanthrope đang lao tới quên mất Torres và Finn, những người đã tránh sang một bên.
Bị cuốn hút bởi aura này, bầy lycanthrope và đơn vị giáo binh cùng lao tới.
Ở trung tâm của tất cả chính là Encrid.
Trông nó gần như là một hành động tự sát vậy.
---o0o---
Roger càng lúc càng bực dọc.
Cái việc đơn giản là tóm cổ một con “mèo hoang” lại trở nên phức tạp một cách kỳ lạ. Chẳng lẽ cứ thế mà bỏ qua? Không. Hắn muốn bắt và giết cô ta. Chẳng phải cô ta đã giết em trai hắn sao?
"Chết tiệt, đuổi theo chúng!"
Hắn quyết tâm phải bắt được và giết chết cô ta. Ngay khoảnh khắc hắn hạ quyết tâm, tiếng hét của Encrid vang lên.
Từ "tháo mũ bảo hiểm ra" đến "vùng đất hoang cằn cỗi".
Thình thịch, tim hắn đập dồn dập. Cơn giận bốc lên, cảm giác như máu đang sôi sục.
"Thằng khốn đó?"
Hắn đã quyết, đã hạ quyết tâm. Khi tóm được tên khốn đó, hắn sẽ không để anh ta chết dễ dàng. Hắn sẽ khiến anh ta phải cầu xin cái chết. Trong khoảnh khắc ấy, mất hết lý trí, hắn hét lên và ra lệnh truy đuổi.
Chính Roger cũng bắt đầu chạy thì-
Awooooo!
Tiếng hú của một con thú vang lên.
Khoảnh khắc Roger thấy bầy lycanthrope đang lao tới từ phía đối diện, sự bực bội dâng trào.
"Chết tiệt"
Mọi chuyện sao lại thành ra thế này?
"Thằng khốn đóoo"
Tất cả là vì bài thơ chế giễu cái đầu hói của tên khốn đó. Hắn không thể lấy lại bình tĩnh vì những lời chọc tức của tên khốn đó.
"Con mẹ nó"
Roger nguyền rủa lũ lycanthrope, cố gắng trấn tĩnh tâm trí, nhưng không dễ chút nào.
Vậy thì, phải làm gì đây?
Quyết định thật nhanh chóng.
"Giết sạch chúng!"
Cái thứ sinh vật đó dù được gọi là Resha hay gì đi nữa cũng chẳng qua chỉ là lũ súc vật. Nếu họ dàn trận đúng cách, họ có thể đối phó được cả một đàn lycanthrope.
Chính vào khoảnh khắc ấy, ngay khi hắn chuẩn bị lên tiếng, sau khi đã hạ quyết tâm.
Kẻ bị truy đuổi, Encrid thở ra một hơi rồi dừng lại, nắm chặt thanh kiếm của mình. Anh cầm kiếm và nói bằng cơ thể, bằng aura, bằng sát khí của mình.
'Lại gần thử đi, ta chém đấy'
Trong mắt Roger, khung cảnh xung quanh mờ đi, chỉ còn lại người đàn ông với thanh kiếm đã tuốt khỏi vỏ.
Nếu đối với hắn đã như vậy thì hãy tưởng tượng nó hiện ra thế nào trước mắt những người lính khác.
Mặc dù đã dàn trận, họ vẫn bị khí chất áp đảo.
Và thế là trận chiến bắt đầu.
Không có lệnh dừng nên những lính giáo ở phía trước đã làm điều họ vẫn luôn làm, chiến đấu khi thấy kẻ thù.
Và thế là...
Xoẹt!
Họ đâm giáo một cách mạnh mẽ.
Gầm!
Rắc!
Móng vuốt của một lycanthrope đang lao tới đã làm chệch lưỡi giáo.
Âm thanh chói tai của tiếng hú sói, móng vuốt và cán giáo.
Nghe thấy âm thanh đó, một tia lý trí lạnh lẽo trở lại trong tâm trí Roger.
'Haizzz, chết tiệt'
Họ đã tấn công mà không dàn đội hình.
Là do sự khẩn cấp.
Không, còn vì kẻ thù đã chế nhạo điểm yếu của hắn.
Khí chất, aura cũng là một vấn đề.
Mọi thứ rối như tơ vò.
Và thế là sự hỗn loạn bùng nổ.
Hụych.
Kẻ đầu tiên chạm tới Encrid là con lycanthrope. Móng vuốt của nó nhắm vào cổ anh. Quan sát chuyển động cánh tay lớn của nó, Encrid lùi lại.
"Hoo"
Anh ổn định hơi thở.
Anh không thể để mình hụt hơi lúc này.
Từ đây trở đi, mọi thứ như đi trên con đường hẹp giữa vách đá. Không chỉ không có chỗ cho sự tự mãn, mà còn không có chỗ cho sai lầm.
Vậy, điều gì là cần thiết?
'Liều ăn nhiều'
Trái tim Quái Thú đang đập một cách mạnh mẽ.
Thình thịch.
Đàn lycanthrope đang lao tới và những lính giáo đang bao vây anh. Kẻ thù vây quanh tứ phía, nhưng anh không có lý do gì để lo lắng cả. Rốt cuộc, đây chẳng phải chiến trường do anh tạo ra sao?
'Vậy, tiếp theo là gì?'
Làm sắc bén các giác quan, anh vượt ra ngoài phạm vi năm giác quan, bước qua cánh cửa của giác quan thứ sáu. Anh phải né tránh những móng vuốt hay mũi giáo bay tới từ phía sau.
Encrid đã làm đúng như vậy.
Bước chân trái lên trước, anh vung kiếm ngang. Dù không phải là một nhát chém mạnh mẽ gì nhưng nó đủ để chặn móng vuốt của con sói lao vào anh từ bên cạnh.
Keng!
Anh lướt chân sang một bên, xoay người trên chân trái, một kỹ thuật từ phong cách chiến đấu Phương Bắc.
Thông thường ở điểm này, anh sẽ tiếp tục với một đòn chém xuống để làm gãy tay hoặc vũ khí của kẻ tấn công từ phía sau.
'Tiến lên nữa'
Thay vào đó, anh cúi người về phía trước.
Vút!
Móng vuốt của con sói lướt qua đầu anh.
Mắt Encrid hé mở một nửa.
Tầm nhìn của anh mờ đi.
Nếu ai đó nhìn kỹ, họ sẽ nói mắt anh giống như mắt cá mắc cạn.
'Tập trung'
Thay vì tập trung vào một mục tiêu duy nhất, đây là phương pháp Encrid chọn để sống sót ở đây.
'Mở rộng sự tập trung'
Anh làm sắc bén và lan tỏa sự tập trung của mình, bao trùm khu vực xung quanh nơi thanh kiếm của anh có thể chạm tới.
Kết quả của trận chiến sẽ phụ thuộc vào phán đoán, khoảng cách, thời gian và vị trí.
Anh phán đoán trong tích tắc.
Anh đo khoảng cách giữa mình và đối thủ.
Anh đo thời gian cần thiết để chân anh di chuyển và vũ khí của kẻ thù chạm tới anh.
Anh tính toán thời gian cần thiết để kiếm của anh chạm tới mục tiêu định sẵn.
Anh nhận thức được vị trí hiện tại của mình và nơi anh cần di chuyển tiếp theo.
Với tất cả những điều đó, Encrid nhảy múa một mình trên chiến trường này.
Loảng xoảng.
Thỉnh thoảng, móng vuốt của lycanthrope chạm vào lưỡi kiếm của anh.
Một mũi giáo sượt qua bên hông áo giáp da của anh.
Móng vuốt suýt sượt qua cổ anh.
Thậm chí còn có kẻ thù cố gắng dẫm lên chân anh.
Encrid không chém bất cứ ai. Ngay cả khi một kẻ thù suýt dẫm lên chân anh, anh cũng chỉ dùng vai đẩy họ ra.
Kết quả là...
"Á!"
Tiếng kêu chết chóc của một người lính.
Người lính mà anh đẩy đã bị một con lycanthrope cắn vào cổ. Máu văng tung tóe, để lại vết trên mặt con vật.
Không phải là cố ý.
Anh lại né tránh, và lại né tránh.
*Gầm gừ!
Khi một lycanthrope cố gắng cắn vào vai anh, anh cúi người xuống.
Tách!
Anh nghe thấy tiếng hàm của con thú cắn sập rồi đẩy nó ra. Hành động này được tiếp nối bởi tiếng rên đau đớn của con vật.
Thịch, thịch, thịch!
Kết quả là một cây giáo xuyên qua bụng con lycanthrope đang nhắm vào Encrid.
Anh tập trung vào việc né tránh hơn là tấn công.
Khi anh lẩn tránh dọc theo rìa chiến trường chứ không phải trung tâm, lũ lycanthrope phải đối phó với những người lính cầm giáo, và đơn vị giáo binh phải chống lại lũ lycanthrope.
Tất cả những điều này đều nằm trong tầm mắt của Torres và Finn, những người chưa di chuyển xa.
"...Cái đó..."
"Hắn điên rồi, hoàn toàn điên rồi."
Torres và Finn nói xen kẽ.
Họ đứng chết lặng, quên mất tình thế, mắt dán chặt vào từng cử động của Encrid.
Encrid né tránh, và lại né tránh. Thỉnh thoảng, anh bị cán giáo đánh trúng hoặc bị lycanthrope cào xước, nhưng anh vẫn tránh được những vết thương nghiêm trọng. Không có vết thương chí mạng nào.
Quan trọng nhất, hãy nhìn xem anh đã tạo ra điều gì từ trung tâm với vài lời nói và aura bừng bừng đó đi. Trận chiến giữa những con thú và những người lính tinh nhuệ biến thành một cuộc hỗn chiến hỗn loạn.
"Có vẻ như phe người có thể thắng"
Những người lính tinh nhuệ vẫn là tinh nhuệ. Mặc dù đội hình của họ đã tan vỡ nhưng những người lính vẫn tập hợp thành nhóm ba hoặc bốn người, che chắn lưng cho nhau. Điều này cho phép họ lấy lại một phần năng lượng đã mất từ đợt tấn công ban đầu. Họ lập nhóm để chặn và đâm bằng khiên của mình. Chiến lược này đã chứng tỏ hiệu quả.
Rồi, Roger di chuyển.
Hắn một mình đối mặt với ba hoặc bốn lycanthrope, đâm một con vào đầu và giết chết nó. Hắn chiến đấu với một cây giáo ngắn thay vì giáo dài, như một con hổ đang nổi cơn thịnh nộ.
"Nếu chúng ta cứ để mặc hắn..."
Họ thấy hắn đang lao thẳng về phía Encrid.
Finn không cần nhìn cũng biết rằng mắt Roger sẽ tràn đầy ác ý. Roger luôn nổi cơn thịnh nộ khi bị chế nhạo về cái đầu hói của mình.
"Thằng khốn này"
"Chúng ta cần giúp anh ta"
Torres hét lên, dường như đã đưa ra một quyết định.
Trong lúc đó, Roger, tên chỉ huy địch hung hãn xông tới đâm giáo về phía Encrid.
"Á"
Finn thở hổn hển, lo sợ điều tồi tệ nhất khi dường như Encrid đã bị đâm xuyên qua hông.
"Chết tiệt... à không, anh ta né được rồi"
Torres sửa lời.
Hắn ta đã đúng, đó là một sự hiểu lầm.
Encrid đã kẹp ngọn giáo dưới cánh tay và sườn khi né tránh. Anh ấy đã suýt tránh được đòn đánh.
Có vẻ như đó là một khoảnh khắc nguy kịch.
Ít nhất, đối với Torres thì là vậy.


5 Bình luận
tội vl, ảnh debut thì ngầu mà sao h nó hèn quá z:))