Tôi Vẫn Phải Đi Làm Dù Bị...
백덕수 UOONGPIG; 웅돼지
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel (Phần 1: 102 - 200)

Chương 106.2: Bắt Kịp

1 Bình luận - Độ dài: 1,182 từ - Cập nhật:

“Anh chắc là có ai mà… Ơ? Là để trong phòng ký túc xá? Hay một lính mới bên Đội An Ninh đưa cho anh nhỉ… Khoan, có lính mới nào khác đâu ta? Gì vậy? Cái quái gì đang xảy ra thế này?”

Khỉ thật.

“Thôi! Đừng nghĩ nữa. Giờ chỉ cần ngồi yên thôi.”

“…Ừ.”

Giám sát viên Park co người lại, cúi đầu xuống.

“Giờ chỉ cần tập trung vào việc thoát ra khỏi đây. Khi cửa mở, lập tức chạy. Không ngoái đầu lại.”

“Rõ.”

Haa…

‘Điên thật rồi…’

Đầu óc tôi quay cuồng.

Với hai lời kể trái ngược nhau thế này, tôi chẳng biết đâu là thật đâu là giả.

Tôi không phân biệt được đâu là hiện thực, đâu là ngụy tạo. Càng không biết phải tin vào cái gì. Tất cả những gì tôi có là sự nặng nề của nỗi sợ.

‘Mình… đang bị yểm bùa hay gì à?’

Tôi muốn nghĩ vậy nhưng không thể, chiếc nhẫn bạc vẫn nằm trên tay tôi. Thứ này lẽ ra phải có khả năng kháng cực mạnh với ảo giác, thôi miên hay ám ảnh tâm trí.

Nếu vậy thì…

‘Mình phải suy luận logic.’

Tôi ép bản thân bình tĩnh lại.

1- Tâm trí tôi vẫn tỉnh táo.

2- Những gì tôi đang trải qua là thật.

3- Đây là hiện tượng bên ngoài, không phải rối loạn tâm lý.

Để có góc nhìn khách quan về hiện tượng này…

‘Braun.’

Con thú nhồi bông trong túi áo có thể là chìa khóa.

‘Braun! Tôi cần hỏi anh chuyện này. Anh giúp được không?’

...

Không có phản hồi.

‘…Braun!’

Tôi lục túi điên cuồng. Gọi thêm lần nữa, vẫn không có phản hồi—

☾ A! Tôi đây, bạn hiền! ☽ 

Tôi thở phào nhẹ nhõm, siết chặt cái mốc khóa mềm mại trong tay.

☾ Xin lỗi vì phản hồi chậm trễ! Tôi cần chút thời gian để… bắt kịp, kiểu vậy. ☽ 

“...”

‘Bắt kịp á?’

‘…Tại sao anh phải bắt kịp tôi?’

☾ Ồ, bởi vì anh vừa nhảy thẳng tới ngày 30 đấy, anh Hoẵng thân mến! ☽ 

Giọng nói vui vẻ kia vừa thốt ra một câu tôi chẳng tài nào hiểu nổi.

☾ Nhưng tôi không trách đâu. Kết thúc phần công việc kỷ luật thật nhanh cũng là một cách hợp lý! Tránh lãng phí công sức, lại còn đón năm mới sớm, Nghe hợp lý quá đi chứ! ☽ 

‘Khoan đã!’

Tôi cắt lời Braun ngay lập tức.

‘Xin lỗi, Braun, nhưng tôi cần anh làm rõ một chuyện.’

☾ Ô hô, tôi cũng nhận phàn nàn từ khách lắm, anh là bạn nên tôi càng sẵn sàng trả lời! Hỏi đi, Hoẵng - nim! ☽ 

Được rồi, tôi hỏi đây.

‘Anh nói tôi nhảy thẳng từ ngày 29 sang ngày 30 là sao? Bằng cách nào?’

☾ Hm. Vì anh đã giao một phần câu chuyện của ngày 29 cho người khác rồi còn gì? ☽ 

“...!”

Không. Chờ đã. Gì cơ?

‘Giao cho người khác?’

☾ Đúng vậy! Mà người đó thì hiện đang ngồi ngay cạnh anh kìa. ☽ 

‘...’

☾ Họ ngụy trang tài tình ghê nhỉ? Đúng là bậc thầy có khác, phải không nào bạn tôi? ☽ 

Gần như không xoay được cái cổ cứng đờ, tôi từ từ quay đầu lại, nhìn vào người Braun mà vừa ám chỉ.

Người đang ngồi ngay bên cạnh tôi.

“Ơm… Hươu? Sao cậu im lặng thế? Cậu làm anh lo quá. Hay là mình nói chuyện một chút ha?”

Lúc trước.

Khi tôi chạy khỏi hành lang cách ly, tôi tưởng mình đã gọi Giám sát viên Park Minseong chạy theo.

Nhưng nghĩ lại, tôi chưa từng nắm tay anh ta, cũng chẳng quay đầu kiểm tra.

Có nghĩa là.

‘Thứ đó có thể đã giả giọng Giám sát viên Park và chạy ra cùng tôi.’

Nếu đúng thế… thì thứ đang đập cửa lúc nãy, bị nhốt lại trong hành lang, mới là—

“...”

“Hươu, cậu ổn không? Nói gì đi chứ.”

Và còn lời dặn từ Trung sĩ J3 bên bộ đàm:

  – Đừng nói chuyện với ai cả. Cứ im lặng mà trốn đi. – 

Câu đó cảnh báo cả kẻ đã chạy cùng tôi, đúng chứ?

“Hươu? Hươu… À, ra là cậu lại nhận ra rồi.”

Thịch.

Ngay tức khắc, cái đầu của ‘Giám sát viên Park Minseong’ rơi bịch xuống sàn.

"Tao sẽ cho mày biết về Ireum-niiiiiiiiiiiiimmmmmmmm" 

Cái thứ đang tan chảy đó gầm lên, hàm nó há ra một cách gớm ghiếc, rồi áp sát cơ thể méo mó của nó.

Đến sát mặt tôi…

【BÍIIIIIIIIP!!】

Đèn đỏ nhấp nháy loạn xạ.

Âm thanh cơ khí vang khắp căn phòng.

Tiếng cửa cuốn nâng lên.

【Khóa hành lang đã được gỡ. Cửa cuốn đang mở.】

A.

Hay quá! Mở rồi!

Thứ sinh vật vô diện đó tiến sát hơn, giọng nói nó tràn ngập sự phấn khích.

"HAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA"

Tiếng cười méo mó như xoáy thẳng vào não, khiến đầu tôi rung lên, mọi thứ mờ dần, tâm trí tôi như bị lôi tuột vào bóng tối.

Thực tại…

…vụt tắt.

***

“...Cứuuuuuhp!”

Tôi bật dậy.

Vẫn là căn phòng chứa đồ tối om.

Đèn đỏ nhấp nháy chập chờn, cánh cửa cuốn vẫn khóa chặt không lối thoát.

Tôi đứng đó, tay ôm bộ dụng cụ lau dọn vứt chỏng chơ, trông y như vừa chạy thoát khỏi khu Cách ly B.

Khung cảnh trước mắt như quay ngược lại về một thời điểm sớm hơn.

Trong túi áo tôi là một tờ giấy mới: Mẹo công việc cho ngày thứ 3.

Tôi lập tức vo tròn nó lại và quăng nó sang một bên.

Xẹt.

– Alo? Cậu có ổn không? –

Tiếng bộ đàm vang lên, nhưng tôi làm ngơ.

Lần này, tôi nhớ rồi.

“Ireum-nim”, nó đã nói vậy.

Tay tôi run lẩy bẩy, mồ hôi thì rịn ra khắp trán.

“Tôi hiểu rồi.”

Câu chuyện mất tích.

Thứ giả dạng người quen.

Kẻ đã gào lên về Ireum - nim.

Danh tính thật sự của nó là….

========================

「Hồ sơ Về Những Bí Ẩn Trong Bóng Tối」: Các Thế Lực

Giáo Hội Vô Minh Huy Hoàng - Một trong ba thế lực lớn của 「Hồ sơ Về Những Bí Ẩn TBT」

Mô tả:

Bọn họ thờ phụng một thực thể phi thực tế màn danh Ireum - nim, giáo lý của họ xoay quanh việc trở thành một ‘sự hiện diện có ý nghĩa’ trong thế giới này để sống sót qua thời khải huyền.

Giáo hội này theo đuổi chủ nghĩa cuồng tín phản xã hội, tà thuật và màn một luật lệ riêng biệt.

Họ chia thành sáu chi nhánh, sáu giáo phái tôn thờ một nguyên lý thần thánh khác nhau, từ các nhánh, những hiện tượng siêu nhiên và kỳ quái được sản sinh.

Sự thật tối hậu về bọn họ là… [Cảnh báo spoiler].

========================

….Một phần của Giáo Hội Vô Minh Huy Hoàng

Ghi chú

[Lên trên]
Giáo Hội Vô Minh Huy Hoàng (무명찬란교): từ 무명 có nghĩa là 'vô danh', nhưng cũng có nghĩa là 'vô minh' bên Phật, ý là k thông minh, ngu nguội, mik khá thích cái nghĩa này nên để là 'vô minh'. Mà 교 (giáo hội) nghiên về công giáo, mik nghĩ tác giả muốn khịa về mấy đám mê tín, mà tín ngưỡng nào chẳng có lũ tà đạo chứ, nên Hành để tên nửa công giáo, nửa Phật giáo luôn.
Giáo Hội Vô Minh Huy Hoàng (무명찬란교): từ 무명 có nghĩa là 'vô danh', nhưng cũng có nghĩa là 'vô minh' bên Phật, ý là k thông minh, ngu nguội, mik khá thích cái nghĩa này nên để là 'vô minh'. Mà 교 (giáo hội) nghiên về công giáo, mik nghĩ tác giả muốn khịa về mấy đám mê tín, mà tín ngưỡng nào chẳng có lũ tà đạo chứ, nên Hành để tên nửa công giáo, nửa Phật giáo luôn.
Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Tr đất, sao Công ty lại nhốt 1 thứ nguy hiểm như thế dưới hầm vậy
Xem thêm