Web Novel (Phần 1: 102 - 200)
Chương 103.1: Thành Công Và Hạnh Phúc
1 Bình luận - Độ dài: 1,526 từ - Cập nhật:
☾ Người bạn thân mến, cấp trên của anh đúng là một lưỡi dao cùn, vừa vô vị, vừa thiếu sáng tạo… ☽
‘Ờ…ừm…’
Tôi cảm ơn Lee Jaheon rồi quay lại đón Braun.
Tôi thấy hơi áy náy cho cả hai, vì lúc tôi quay lại công ty, Đội trưởng Thằn Lằn đã bế Braun về nhà anh ta rồi.
Giờ cũng muộn quá mà.
Thành ra, Braun lại được đến một nơi mà chính tôi còn chưa từng dám đặt chân (và cũng không có ý định ghé thăm luôn) nên nó tỏ ra hơi ‘phấn khích’.
☾ À, tôi thà ngồi một mình trên sàn gạch cô đơn, lạnh lẽo sau hậu trường của đài truyền hình còn hơn. ☽
‘…Ừ, phải rồi ha.’
Chắc chỗ ở của sếp thằn lằn buồn chán thiệt.
Trong lúc Braun lải nhải về chuyện “căn nhà đó chẳng có gì cả, không thì thầm, không ngân nga, chỉ có im lặng kéo dài vô tận”, tôi đổ mồ hôi lạnh hột hột.
“Nhưng chỗ Bóng tối kia thật sự dơ lắm. Tôi không nỡ để anh lại ở một nơi bỏ hoang như vậy đâu. Là bạn anh, tôi không thể làm thế được.”
☾ Ôi, bạn tôi…! ☽
Giờ thì tôi bắt đầu hiểu rồi. Cứ mang danh ‘người bạn tốt’ ra nói chuyện với Braun là nó phản ứng bình tĩnh nhất.
‘Mà mình cũng không phải nói dối gì.’
Dù sao thì, tôi cũng nhớ lại đoạn hội thoại mình có với Lee Jaheon khi nhận lại Braun.
— “Cảm ơn anh.”
Tôi vừa nói vừa cúi đầu.
— “Và… em cũng xin lỗi. Em đã làm một việc đáng bị kỷ luật và cũng gây rắc rối cho anh, Đội trưởng ạ.”
Thật lòng mà nói, ở công ty bình thường chắc tôi đã bị đập cho một chồng hồ sơ vào đầu.
Vậy mà sau khi nghe hết câu chuyện, Đội trưởng Thằn Lằn vẫn giữ nét mặt điềm đạm.
— “Ừ.”
— “…Em chỉ là không thể nào, vô cớ, đẩy một đồng nghiệp vào chỗ chết quá rõ ràng như vậy…”
— “Tôi hiểu.”
Anh ta nhìn tôi một lúc, rồi lên tiếng:
— “Hãy chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình.”
— “…Vâng!”
Nghe hơi lạnh gáy, nhưng có vẻ anh đã bỏ qua cho tôi rồi.
‘Tạ ơn trời.’
Sau thêm mấy vòng xin lỗi và cảm ơn, tôi đưa anh món quà vặt đã chuẩn bị sẵn. Và giờ đây, tôi đang đi xuống cầu thang của khu nhà.
☾ Vậy giờ chúng ta quay lại căn phòng khiêm tốn, nhưng cũng ấm cúng của anh để nghỉ ngơi chứ, anh Hươu? ☽
“Chưa đâu.”
Tôi rời khỏi tòa nhà.
“Vẫn còn một việc cần làm.”
Hôm nay là ngày rút bài tarot cho [Tiến Thoái Lưỡng Nan], một Bóng tối cấp F mà tôi đang phụ trách.
Đã hai tháng rồi kể từ lần cuối tôi kiểm tra bài. Trong lúc tôi nghỉ ốm thì một người khác đã thay ca và giờ lại đến lượt tôi.
“Chào anh.”
Tôi chào cái nhân viên an ninh đen thui đang ngồi tại bàn trực, nhận chìa khóa, rồi bước vào hành lang.
‘Lần trước mình rút được lá Mặt Trăng ngược.’
☾ À, anh tính chơi chiêu đó nữa à? Nhặt bài ngược lên rồi giả bộ như là không biết ấy! ☽
Ừ thì đúng là tôi tính chơi trò đó.
“Tôi sẽ dùng nếu cần. Nhưng tốt nhất là không phải dùng.”
☾ Ồ? ☽
Có gì đó… khiến tôi cứ thấy bất an.
‘Bài Mặt Trăng ngược được cho là tượng trưng cho việc xoá tan sự mơ hồ.’
☾ Đúng rồi. Thế thì có vấn đề gì đâu? ☽
Không phải bản thân lá bài có lỗi. Trong tháng đó, đúng là nhiều thứ đã được làm rõ.
Ví dụ như… việc đội tôi thay đổi vị trí.
‘Tôi đã được xác nhận là ở lại đội D.’
…Và sau đó thì đội D mất đi hai người.
“...”
Nhưng vấn đề là…
‘Muốn ‘làm rõ’ tình huống thì trước tiên, tôi phải trải qua cái tình huống mơ hồ đã.’
Nói cách khác, nếu rút trúng một lá bài xấu ở trạng thái ngược…
‘…thì bạn vẫn sẽ phải trải nghiệm cái điều xấu đó trước đã.’
Chỉ khi nào vượt qua được, hoặc thoát khỏi nó, thì ý nghĩa của sự ‘hồi phục’ mới thành hiện thực.
☾ Ồ, một cách nhìn rất thú vị! Cũng khá thuyết phục đấy! ☽
Chính xác.
Mà trong thế giới truyện ma thì chỉ riêng việc ‘rơi vào trạng thái xấu’ đã đủ nguy hiểm rồi.
Tôi không thể nào quên vụ ô nhiễm lần trước.
‘An toàn nhất vẫn là rút được lá tốt theo chiều thuận.’
Cầu trời cho tôi đừng rơi vào kịch bản hai lá đều tệ, rồi sau đó bị dồn vào thế bí nữa…
‘Huuu.’
Tôi bước vào phòng cách ly và mở khóa hòm chứa [Tiến Thoái Lưỡng Nan].
Rút ra hai lá bài tarot đen, tôi đặt úp chúng lên bàn.
Hít một hơi sâu xong, tôi lật chúng lên.
Lá đầu tiên:
The Devil/ Quỷ Dữ.
Đệt.
‘Sao cái lá quỷ quái này cứ hiện lên hoài vậy.’
Mà điều đáng ngạc nhiên là lần này nó lại xuất hiện ở dạng ngược.
☾ Ồ, Quỷ Dữ ngược! ☽
☾ ‘Thoát khỏi xiềng xích của Quỷ Dữ’ - Một lá bài tượng trưng cho sự giải phóng. Nó chỉ việc vượt qua nghiện ngập, ám ảnh, hay sẵn sàng đối mặt với nỗi sợ. Rất hợp với ý chí và sáng tạo của anh đó, anh Hươu. ☽
Nghe Braun giải thích xong thì tôi lập tức nhìn sang lá thứ hai.
…The Sun/Mặt Trời!
Trên lá bài, một mặt trời kết hợp từ màu đỏ và vàng đầy sắc màu chiếu sáng cả lá bài.
Đây là…
‘Lá này… không phải là quá tốt sao?!’
☾ Ồ, Mặt Trời! ☽
☾ Dưới ánh sáng rực rỡ của Mặt Trời, con người tận hưởng niềm vui và phúc lành trọn vẹn! Nó tượng trưng cho thành công trong sự nghiệp, quan hệ bền vững, và một nguồn năng lượng tích cực dồi dào. Gần như là người rút được đảm bảo hạnh phúc trong tương lai gần!
☾ Một số người còn xem đây là lá bài tốt nhất trong bộ tarot… Nhưng mà… liệu một cuộc sống toàn niềm vui và thành công có hơi nhàm không? ☽
Tôi xin lỗi, nhưng cái kiểu ‘nhàm chán’ đó là thứ tôi đang cực kỳ cần lúc này, anh MC ơi…!
‘Chọn dễ ghê.’
Tôi đưa tay ra và lấy lá bài Mặt Trời.
Thế là tôi đã chọn được một tương lai tích cực, ổn định và theo đúng chiều.
☾ Hơi đơn giản nhưng tôi tôn trọng lựa chọn của anh đó, anh Hươu! ☽
‘Cảm ơn.’
Nghi thức kết thúc.
‘Thành công và hạnh phúc hửm.’
Vậy có gì xấu đâu chứ.
Ít nhất, tôi có thể yên tâm rằng sẽ có chuyện tốt đón chào trong vòng một tháng tới.
‘Giờ thì về ký túc xá thôi.’
☾ Ý kiến hay đấy, bạn tôi! ☽
Thế là tôi trở về nhà vào một đêm khuya và kết thúc một ngày làm việc bận bịu. Chỉ tiếc là tôi không được đi thang máy và phải cuốc bộ lên lầu.
‘Leo cầu thang thoát hiểm vào ban đêm, ui, không cần creepypasta mà mình cũng thấy rợn rồi…’
Cảm giác có hơi khổ.
Dù sao thì, đây chính là sự kiện lớn cuối cùng của một năm đầy biến động.
Và bất ngờ là, những ngày còn lại của năm trôi qua một cách yên ả.
Không có chuyện gì đáng nói trong tháng mười hai này hết.
Kwak Jaekang cũng không gọi tôi lên sau vụ đó, mà cũng không ai giao mấy dự án nghiên cứu kỳ quặc nữa.
‘Xem ra, tuyệt chiêu dùng tinh thần gen y hiệu quả thật…’
Tôi cũng lo bọn Phòng Nghiên Cứu sẽ lại lôi Jang Heoun ra làm chuột bạch, nhưng điều đó đã không xảy ra.
Jang Heoun: [Anh Soleum ơi! Tôi chính thức được ở lại đội F rồi nha.]
Có vẻ cậu ta đã an ổn yên vị tại đội F sau đợt điều chuyển cuối năm.
‘Tốt rồi.’
Dù có cùng đội với Baek Saheon, nhưng dựa theo những gì tôi thấy ở Trường Trung học Kỹ thuật Sekwang, thì chắc cũng không đến mức họ đem Heoun ra làm mồi câu kiểu vô tội vạ.
Mọi chuyện cứ bình thường như thế.
‘Mình thì chỉ cần chăm chỉ chui vào truyện ma thôi.’
Cũng không có nhiệm vụ nào liên quan tới các câu chuyện cấp C trở lên.
Thế nên, nỗi “kinh hoàng” duy nhất tôi trải qua là chuỗi tiếng hét nội tâm, sự sợ hãi mơ hồ… và danh sách hoạt hình thiếu nhi tôi coi ngày một dài ra để chống mất ngủ.


1 Bình luận