Thời gian là 1:30 sáng.
Thật kỳ lạ, bóng tối lại ấm áp đến lạ thường.
Ấm đến mức nếu buông lỏng cảnh giác, có lẽ tôi sẽ chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Cảm giác như đang chìm trong làn nước ấm nhưng vẫn có thể thở bình thường.
"Hmm... Mình nên làm gì tiếp đây?" Ha Jun thầm nghĩ.
Đối với người khác, có lẽ đây là tình huống nguy cấp, nhưng Ha Jun vẫn rất bình tĩnh.
Điều duy nhất khiến cậu ta bận tâm là chắc chắn mình đang bị đưa về trụ sở của bọn tội phạm, địa điểm chính xác vẫn chưa rõ, nhưng cậu ta chắc chắn nó nằm đâu đó trên nước Mỹ.
Nếu suy đoán của Ha Jun là đúng, chúng sẽ sử dụng một cánh cổng để trở về căn cứ.
Dù việc vượt biên giới qua cổng dịch chuyển bị cấm, nhưng bọn tội phạm đâu có quan tâm đến luật pháp. Tuy nhiên, Ha Jun vẫn thản nhiên, dù có cân nhắc đến điều này.
"Hay là mình sẽ khám phá vài nhà hàng ngon khi xong việc?"
Đây là cơ hội vàng vì cậu ta vốn luôn muốn đến Mỹ.
Khi những suy nghĩ này lướt qua tâm trí, cơ thể Ha Jun dần dần bắt đầu nổi lên từ bóng tối.
Với tiếng "vút" lớn, cơ thể Ha Jun và Isabella bị nhả ra từ bóng đen.
Bóng tối sau đó nhả hai người ra rồi lặng lẽ trôi đi.
Nơi tên tội phạm chọn để thả họ là một phòng giam đơn giản, chấn song sắt và ảm đạm.
Bầu không khí ngột ngạt, đè nặng lên không gian nhà tù.
Phía sau những song sắt, một hành lang dài trải ra, hai bên là những bức tường với những phòng giam giống hệt nhau, mỗi phòng nhốt vài người.
Một số tù nhân trông tuyệt vọng, khóc lóc trong góc phòng, trong khi số khác nằm bất động như đã buông xuôi.
Chỉ một cái nhìn, Ha Jun đã chắc chắn đây là trụ sở của chúng.
"Vậy... cậu cũng bị bắt à," Isabella nói từ phía sau, giọng run rẩy.
Ha Jun quay lại nhìn cô ấy. Cô ấy đang ngồi dựa vào tường, gương mặt đầy tự trách, không dám nhìn thẳng vào cậu ta.
"Xin lỗi... Tôi không cố ý để cậu bị bắt theo," cô ấy thì thầm, cắn môi và nhắm chặt mắt.
"Tôi không muốn kéo cậu vào chuyện này..."
Ha Jun im lặng quan sát cô ấy.
Biểu cảm của cô ấy tràn ngập tuyệt vọng và hối hận, như thể cô ấy ân hận vì đã khiến cậu ta vướng vào rắc rối của mình.
Nhìn cô như vậy, Ha Jun bất ngờ ngáp một cái.
"Oáppp~ Hmm~"
"..."
Ngay lập tức, đôi mắt cô ấy nheo lại.
Giọng Isabella vang lên đầy trách móc: "Cậu không hiểu tình hình của chúng ta sao? Cậu không nhận ra chúng ta đang ở trong tình thế nguy hiểm thế nào à? Tên tội phạm sử dụng bóng tối chắc chắn là Borhel của Barus. Chúng ta đã bị tổ chức tội phạm Barus bắt cóc đấy!"
Barus, tổ chức tội phạm.
Barus là một trong những tổ chức tội phạm khét tiếng nhất nước Mỹ.
Mối đe dọa từ tổ chức này lớn đến mức nó được Hiệp hội xếp hạng S. Trên hết, thủ lĩnh của tổ chức này, Borhel, là một kẻ cực kỳ phiền phức với khả năng nuốt chửng người và trốn thoát cùng lúc.
Sử dụng khả năng này, hắn thường bắt cóc con cái của những gia đình quyền lực để tống tiền.
Dĩ nhiên, Ha Jun biết rõ điều này.
Vừa xoa cổ họng, hơi buồn ngủ, Ha Jun lên tiếng.
"Tôi vừa mới ngủ dậy."
"Ha... thật luôn..."
Isabella dường như mất hết năng lượng trước thái độ quá thoải mái của Ha Jun.
"Thật sự... Cậu rất liều lĩnh."
Đột nhiên, cô ấy bật cười.
Không chỉ cảm thấy căng thẳng là vô ích, mà cách hành xử bình thản của Ha Jun, hoàn toàn không hợp với hoàn cảnh, khiến cô ấy cũng cảm thấy kỳ lạ.
"Tôi có 1 câu hỏi."
Sau khi bình tĩnh lại, Isabella nhìn Ha Jun và hỏi.
"Cậu có mặt trong vụ tấn công khách sạn Nefertem không?"
"Yoo Seol ah kể với cậu à?"
"Không, cái tên Kim Ha Jun nổi tiếng mà."
À, ra vậy.
Lý do cậu ta bị nghi là Kẻ Bất Thường là vì cậu ta có mặt trong vụ tấn công khách sạn đó, nên đương nhiên cô ấy biết.
"Ừ, tôi có ở đó."
"Lúc đó, Seol ah hành động thế nào?"
Nghe câu hỏi này, Ha Jun đoán được điều cô ấy muốn đang muốn biết.
Và lý do thái độ của cô ấy với cậu ta thay đổi.
(Chắc cô ấy nghe từ Han Siyoung.)
Rõ ràng, Ha Jun biết tại sao cô ấy tìm đến Han Si young.
Và trong câu chuyện này, Han Si young hẳn đã từ chối lời đề nghị của cô ấy và cho cô ấy 1 lời khuyên chân thành.
Cậu ta đã nghi ngờ có gì đó không ổn từ khi cô ấy xin lỗi cậu ta.
Nghĩ về hành động của Yoo Seol ah lúc đó, Ha Jun nói:
"Hỏi trực tiếp người trong cuộc đi. Đừng hỏi tôi."
"Nhưng mà..."
"Ít nhất, lúc đó cô ấy đã cố gắng giải cứu con tin."
"Ra vậy..."
Nghe cậu ta nói, cô ấy cúi đầu.
Isabella, với nụ cười đắng chát vì lý do nào đó.
Rồi cô lại nhìn Ha Jun, quyết tâm.
(Ít nhất thì cậu ấy...)
Chàng trai bị bắt cóc vì cô.
Isabella quyết tâm cứu Ha Jun và đưa cậu ta về an toàn.
Dù điều đó có liều lĩnh đến đâu.
Isabella hỏi: "Nếu chúng ta thoát khỏi đây, cậu có muốn làm gì không?"
Nghe câu hỏi, sau một lúc suy nghĩ, Ha Jun trả lời thành thực:
"Ừm... Có lẽ là khám phá mấy nhà hàng ngon?"
"Hehe, đúng là phong cách của cậu. Vậy thì..."
Nói rồi, cô kiểm tra chiếc còng tay và song sắt.
Còng tay và song sắt đều làm từ 'Sắt Đen', một loại kim loại hấp thụ ma thuật.
Loại kim loại này cứng gấp 5 lần sắt thường và có khả năng vô hiệu hóa năng lực siêu phàm, thường được dùng để khống chế người siêu phàm.
(Nếu không có thứ này...)
Dĩ nhiên, phá hủy Sắt Đen là không thể.
Vậy cách duy nhất là...
"Hoo..."
Isabella hít một hơi thật sâu.
Ít nhất nó cũng không thể phong ấn sức mạnh tối thượng của một siêu anh hùng, nên nếu dồn toàn lực để cường hóa cho Ha Jun, có lẽ họ sẽ thoát được.
"Được rồi!"
Với quyết tâm, Isabella quay lại nhìn Ha Jun.
Ngay lúc đó.
Đột nhiên, Ha Jun bước đến và gõ một cái vào đầu cô.
Cốp!
"Ui da!"
Vừa xoa đầu vì đau, Isabella trừng mắt nhìn Ha Jun.
"Cậu làm cái gì vậy?!" cô ấy hét lên.
"Trông cậu giống kiểu sắp làm chuyện không cần thiết."
"Không cần thiết? Vậy cậu có cách giải quyết tình huống này không? Ngay cả những siêu anh hùng mạnh nhất cũng khó có thể phá nổi Sắt Đen! Hơn nữa, phép tăng sức mạnh của tôi có thể tạm thời cho cậu sức mạnh vượt qua cả một siêu anh hùng cấp cao!"
"Vậy cậu muốn tôi vác cái xác bất tỉnh của cậu ra ngoài sau đó à?"
Rõ ràng, việc ban cho sức mạnh vượt bậc sẽ khiến cô ấy kiệt sức và ngất xỉu.
Không chỉ cạn kiệt năng lượng ma thuật, việc dồn toàn lực vào một người cũng là gánh nặng cực lớn.
Nghe cậu ta nói, Isabella chỉ cúi đầu.
"Dù sao nếu thoát được. Ít nhất một trong hai ta sẽ có cơ hội."
"Thế còn cậu?"
"Tôi sẽ ổn. Ít nhất tôi có giá trị làm con tin. Còn cậu thì không."
Nghe vậy, Ha Jun nhìn cô ấy với vẻ không tin nổi.
Cậu ta đoán được ý định của cô ấy.
Có lẽ cô ấy cảm thấy mình phải có trách nhiệm và hành động.
Nhưng đây đúng là một hành động không cần thiết.
Cậu ta không bị bắt vì cô ấy, cậu ta đến đây là do tự nguyện.
(Ừm, nghỉ ngơi cũng đủ rồi.)
Bỏ qua lời cô ấy, Ha Jun quay người.
Cậu ta bắt đầu suy nghĩ về kế hoạch thoát ra.
Ha Jun cũng biết độ cứng của Sắt Đen.
Nếu chỉ xét về độ bền, cần đến toàn lực của Kalton mới phá được.
Tuy nhiên, trong túi Ha Jun có một công cụ còn mạnh hơn thế.
Ha Jun nhanh chóng lấy ra Maharaj từ túi chỉ to bằng ngón tay.
Cậu ta luồn tay cầm của Maharaj vào lỗ xích nối giữa hai chiếc còng, rồi nói với Piraten.
"Piraten."
[Thưa chủ nhân, ngài cần gì ạ?]
"Phá còng hộ tôi."
Ngay khi mệnh lệnh được ban ra—
Keng! Rắc!!
Chiếc búa Maharaj nhỏ bé kẹt giữa dây xích bắt đầu phình to.
"Cái đó là..."
Khi Maharaj lớn dần, mắt Isabella mở to vì kinh ngạc.
Keng!!
Với tiếng xích đứt, Maharaj lộ ra hình dáng thật sự.
Trong không gian tối tăm này, thứ ánh sáng duy nhất tỏa ra là từ chiếc búa vàng.
Trong giới siêu anh hùng ở thời đại này, không ai không biết đến sự tồn tại của chiếc búa này.
"Kẻ Bất Thường............"
Mọi chuyện sau đó với Isabella như một giấc mơ.
Ha Jun lại thò tay vào túi, lấy ra một cuộn băng gạc và bắt đầu quấn quanh cánh tay. Chỉ trong chốc lát, khuôn mặt Ha Jun bắt đầu mờ đi như bị xóa.
Quay đầu nhìn những chấn song sắt, cậu ta lại tăng kích thước chiếc búa như lúc nãy và bắt đầu phá hủy chúng.
Keng! Rầm!!!!!
"Cái đéo gì thế?!"
"Chuyện gì vậy?"
Ngay lúc đó, vài tên tội phạm Barus phát hiện ra song sắt bị phá, xông tới Ha Jun.
Ha Jun, vừa bước ra khỏi phòng giam, thản nhiên quay đầu nhìn chúng rồi biến mất trong chớp mắt.
Và sau đó.
Đùng! Rầm!!
Bọn tội phạm ngay lập tức bị đập xuống sàn, và Ha Jun, xuất hiện trở lại, lập tức bắt đầu phá tan những song sắt của các phòng giam khác.
Sau khi giải thoát tất cả tù nhân, Ha Jun nói với Isabella.
"Dẫn mọi người thoát ra ngoài đi."
"Nhưng còn cậu...?!"
Ngay lúc đó, nghe thấy tiếng động, bọn tội phạm bắt đầu tràn vào hành lang nhà tù từ hai phía.
Khuôn mặt những người bị bắt giữ bắt đầu tái mét, và biểu cảm Isabella cũng ngập tràn tuyệt vọng.
Số lượng tội phạm ít nhất phải trăm tên.
Và tất cả những người bị giam ở đây đều là người thường, không phải là siêu anh hùng.
Không thể vừa chiến đấu vừa bảo vệ tất cả.
Nhưng dù vậy...
"Phiền thật đấy..."
Ha Jun vẫn bình thản.
Cậu ta chỉ nhìn lũ tội phạm rồi vác búa lên vai, như thể tình huống này chẳng là gì.
Và khi Ha Jun biến mất lần nữa.
Ầm! Rầm!! Đoàng!!!
"Áaaaa!!!"
"Khụ...!!"
"Á!!!"
Tất cả tội phạm tràn vào hành lang bị ném lên trần nhà, đập vào tường, rồi rơi xuống sàn cùng lúc.
Mọi chuyện chỉ xảy ra trong chớp mắt.
Chúng đồng loạt kêu la trong đau đớn.
"Cái quái gì..."
Isabella, chứng kiến toàn bộ, chỉ biết há hốc mồm.
Như thể cô đang mơ, không phải thực tế.
Một thực tế đáng lẽ không thể xảy ra.
Nhưng tất cả đều là thật.
"Này."
"Hả?!"
Và đột nhiên, Ha Jun xuất hiện phía sau cô.
Ha Jun nói:
"Tôi tìm thấy lối thoát rồi."
"Từ khi nào..."
"Đi lối đó và leo lên cầu thang."
Nói rồi, cậu ta lại vác búa lên vai và bước đi hướng ngược lại lối thoát.
Isabella vội hỏi:
"Nhưng còn cậu thì sao?"
"Tôi sẽ dọn dẹp một chút rồi đi, cậu đi trước đi."
Nói xong, Ha Jun lặng lẽ bước đi.
Isabella với tay về phía Ha Jun.
"Chờ, đợi đã!"
Ha Jun lại biến mất trong chớp mắt.
Isabella đờ đẫn nhìn theo hướng Ha Jun biến mất.
Nhưng biết việc cần làm trước, cô lập tức chạy về phía lối thoát theo lời cậu ta.


2 Bình luận