Tôi muốn tận hưởng cuộc s...
Myon (みょん) Mappa Ninatta (マッパニナッタ)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Light Novel - Tập 3

Chương 3.3: Tôi có thể cảm nhận được cả hai đang dần trưởng thành hơn, đúng vậy! (3)

14 Bình luận - Độ dài: 2,326 từ - Cập nhật:

Trans + Edit: M1NO

----------------------

“Hả? À không…”

“Tớ… làm gì kì cục sao?”

“Không không, không có gì đâu! Chỉ là… được nhìn cậu ăn ramen cùng tớ thế này, tớ thấy là lạ sao ấy… Bởi vậy nên tớ cứ nhìn cậu mãi thôi.”

“Ra vậy. Làm tớ cứ tưởng là mình làm gì kì cục.”

“Có gì mà kì cục cơ chứ? Nếu mà phải nói gì đó thì nhìn cách cậu ăn thích mắt ghê…”

Má tôi vừa nói cái quái gì vậy?!

Saika tròn mắt ngơ ngác nhìn tôi làm tôi chẳng dám đoán cô nàng đang nghĩ gì. Và thế là tôi đành phải chúi mũi vào ăn tiếp.

“… Ngon ghê.”

“… Ừm.”

... Nếu Saika nói vậy thì tôi cũng yên tâm rồi.

Sợ ramen không đủ no nên tôi gọi thêm một đĩa gyoza với tôm chiên nhỏ nữa. Vậy mà ai dè Saika lại ăn sạch hết. Mà tôi thì cũng no muốn bể cả bụng.

“Phù… no căng luôn.”

“Đây là lần đầu tiên tớ ăn nhiều vậy đấy.”

Sau khi rời khỏi quán, chúng tôi vừa lững thững đi bộ vừa xoa cái bụng no căng của mình.

“Nè, Kai-kun?”

“Sao thế?”

“Tớ muốn được đi mấy chỗ như vậy nữa!”

“Được thôi. Cậu muốn đi lúc nào, tớ sẽ đưa cậu đi lúc đó.”

“Yayy!”

Thật mừng khi nghe Saika nói vậy.

Suốt cả buổi chiều, chúng tôi la cà hết cửa hàng tạp hóa này đến cửa hàng tạp hóa khác, lựa mấy cuốn sách tham khảo mà Saika gợi ý cho những năm cuối cấp của chúng tôi rồi ghé quá quán đá bào để ăn cũng như nghỉ chân cho đỡ mỏi.

“Giờ mình cũng nên về thôi ha?”

“Ừm. Vậy thì chúng ta chia tay nhau ở đây nhé?”

Tôi lắc đầu.

“Sau khi biết chuyện cậu bị một gã đàn ông ất ơ nào đó tiếp cận… Cậu có phiền không nếu tớ đưa cậu về nhà? Cho chắc cú thôi.”

“Nhưng mà cậu làm vậy ổn chứ?”

“Yeah, được tận mắt nhìn thấy cậu về nhà an toàn thì tớ mới cảm thấy yên tâm được.”

“… Okay, vậy thì nhờ cậu nhé.”

“Được rồi, đi thôi!”

Chẳng phải là vì tôi muốn tỏ ra ga lăng hay gì đâu, nhưng mà cứ nghe chuyện cô ấy bị làm phiền là tôi lại cảm thấy sốt ruột… Cơ mà dù sao thì tôi cũng đang định đưa cô ấy về nhà mà.

“Hôm nay tớ vui lắm.”

“Tớ cũng vậy.”

“Tớ mừng vì đã tin vào linh cảm của mình… rằng tớ có thể gặp được Kai-kun.”

“À phải rồi, bởi vậy nên chúng ta mới có thể gặp được nhau ha.”

Nhớ lại lần đầu chúng tôi gặp mặt, tôi ngượng ngùng gãi má. Thấy vậy, Saika liền khẽ nở nụ cười ngọt ngào khiến tôi không khỏi bối rối, nhưng theo một cách dễ chịu hơn.

“Nào, chúng ta đi tiếp thôi.”

“Okaaay♪”

Chết tiệt… Cái giọng điệu dễ thương đó, bình thường cô ấy giấu kỹ lắm mà!

Cứ đà này thì tôi sẽ sử dụng năng lực của cộng sự của mình cho đến khi hết sạch pin khi chúng tôi chia tay, rồi làm tới với Saika mất!

Nhưng ngay khi tôi đang ôm ấp những tham vọng này, chúng tôi lại chạm mặt một người quen cũ trên đường về.

“Chẳng phải kia là…?”

“A…”

Chúng tôi dừng lại theo bản năng, nhưng người đó đã nhận ra chúng tôi.

“… Hah, may mà mình đã đưa Saika về.”

Tại sao tôi lại lẩm bẩm vậy á? Lý do đơn giản thôi. Người đang đứng ở đó chính là tên đàn ông đã từng ngược đãi Saika: cha cô ấy.

“Saika?”

“Tớ không sao. Tớ đã không còn yếu đuối như trước nữa rồi.”

Dù nói vậy nhưng bàn tay cô ấy vẫn run rẩy và nắm chặt lấy tôi.

Chẳng cần nói năng cũng chẳng cần phải liếc nhìn, tôi nắm chặt lấy tay Saika để trấn an cô ấy rồi cứ thế bước đi. Trông ông ta có vẻ mập mạp hơn trước, và khi chúng tôi đi ngang qua, ông ta cất giọng:

“Sống sung sướng quá nhỉ? Sau khi làm nhục chính cha ruột của mình, cái đồ vô ơn bất nghĩa.”

“…”

Saika không hề phản ứng trước lời nói của gã đàn ông đó.

Saika có được hạnh phúc của mình là lẽ đương nhiên mà - Saika nào có làm nhục hay vô ơn với cha của mình gì đâu chứ... Tất cả chỉ là những lời buộc tội vô căn cứ của ông ta mà thôi.

“Chậc…”

Dù chỉ là một cuộc gặp gỡ tình cờ, nhưng những lời nói đó khiến tôi tặc lưỡi khó chịu.

Tôi tính dùng cộng sự để bịt miệng ông ta lại cho đến khi chúng tôi rời đi, nhưng Saika lại bất ngờ khựng lại.

“Saika?”

“Chờ tớ một chút nhé?”

Tuy run là vậy, nhưng biểu cảm của Saika lúc này lại vô cùng kiên quyết.

Thật ra sẽ tốt hơn nếu cứ lờ ông ta đi… nhưng nếu Saika đã quả quyết như vậy rồi thì tôi sẽ luôn ủng hộ cô nàng.

“Ừm. Nhưng nhớ là hãy đứng sát cạnh tớ nhé?”

“Cảm ơn cậu.”

Nói rồi, Saika quay người lại đối diện với cha mình.

“… Cái đ?”

Khoảnh khắc ấy, ông ta sốc nặng khi chứng kiến biểu cảm của cô.

Chắc có lẽ là vì ông ta chưa từng thấy Saika nhìn mình bằng ánh mắt sắc lạnh đến vậy – ông ta chỉ quen với hình ảnh cô con gái ủ rũ, yếu ớt và chẳng bao giờ dám chống đối mình mà thôi.

“Bố à… Giá như con có thể nói thẳng ra với bố rằng những gì bố đang nói lúc này chẳng còn ý nghĩa gì với con cả. Con đã từng rất sợ hãi khi nghĩ về quá khứ … Nhưng rồi, con nhận ra rằng đó không phải là thứ mà con không thể vượt qua.”

“… Ý mày muốn nói là gì?”

Nghe vậy, Saika liếc nhìn tôi một cái... rồi hít một hơi thật sâu, sau đó quay lại đối mặt với ông ta.

“Con đã không còn là cô bé của ngày xưa nữa rồi... không phải là cô gái yếu ớt chỉ biết chịu đựng sự tàn nhẫn của bố. Giờ đây con có thể tự hào nói rằng con đang tận hưởng cuộc sống của mình... rằng con đang hạnh phúc.”

Cha của cô ấy không hề ngắt lời… Không, hay nói đúng hơn là ông ấy không thể.

Tuy chưa lâu kể từ lần cuối gặp mặt, nhưng hình ảnh một Saika đầy tự tin, mạnh mẽ khẳng định bản thân như thế này... ngay cả tôi cũng không khỏi xúc động.

“Con không còn ước mình biến mất nữa... bởi vì có những người sẽ cảm thấy rất đau lòng nếu như con mất đi. Những người mà con yêu mến... họ cũng rất yêu quý con.”

“…”

“Vậy nên… bố không cần phải lo lắng cho con nữa đâu. Con cũng sẽ sống mà quên đi bố… Tạm biệt.”

Rõ ràng, đây là những lời cuối cùng mà Saika dành cho cha mình.

Nói xong những lời cần nói, cô ấy quay lưng lại và tôi dẫn cô ấy đi... nhưng không đời nào mà ông ta lại có thể dễ dàng để chúng tôi rời đi như vậy được.

“Mày nghĩ mày có thể… !”

Ông ta tức giận bước về phía chúng tôi.

Tôi ngay lập tức che chắn cho Saika và lườm lại.

“Để tớ lo. Nếu ông dám động vào Saika dù chỉ là một sợi tóc, tôi cũng sẽ không tha thứ cho ông đâu.”

(Đằng nào thì mình cũng tính sử dụng cộng sự!)

Chắc tại tôi lên giọng gay gắt quá, ông ta hơi khựng lại một chút rồi tặc lưỡi cái rõ to rồi bỏ đi.

Có lẽ ông ta nhận ra hành động theo cảm xúc lúc này sẽ không mang lại kết cục tốt đẹp cho mình.

“…Haaa~.”

Khi ông ta khuất bóng, tôi mới thở phào nhẹ nhõm.

“Kai-kun…?”

“Haha, thoát nạn rồi.”

Không chỉ giọng nói, mà ngay cả biểu cảm trên khuôn mặt của cô ấy cũng lộ rõ vẻ lo lắng khi nhìn tôi.

Tuy mạnh mẽ đến vậy, nhưng những vết thương sâu trong lòng của Saika cũng sẽ khó lòng mà lành lại.

“Nhưng mà không ngờ đó, Saika… Cậu ngầu thật đấy, dám đối mặt với ông ta như vậy.”

“Chính tớ còn cảm thấy bất ngờ nữa là. Nhưng mà tớ có thể nói được như vậy là vì tớ đã khác xưa rồi… Và cũng vì cậu đã ở bên cạnh tớ nữa.”

“Chà, nếu ông ta dám làm gì cậu, tớ sẽ che chắn cho cậu ngay!”

“… Vâng ♪”

Nhờ có cộng sự mà tôi mới có thể dũng cảm đến vậy.

Nhưng bất kể cho dù tôi có sức mạnh ấy hay là gì, quyết định bảo vệ một ai đó… sự trưởng thành ấy là điều mà tôi tự mình có được.

“Được rồi! Chúng ta đi tiếp thôi.”

“Ưm.”

Khi chúng tôi tiếp tục bước đi, tôi vẫn không ngừng canh cánh trong lòng. Nhưng hóa ra, mọi lo lắng của tôi đều là thừa thãi – Saika dường như chẳng hề bị ảnh hưởng gì bởi cuộc chạm trán vừa rồi.

Nhẹ cả người, tôi thả lỏng... cho đến khi gần về đến nhà, cô ấy bất chợt nắm chặt lấy tay áo tôi.

“Saika?”

“……………”

Cô nàng cúi gằm mặt lại và không chịu buông tay ra.

(Trông cậu ấy y hệt như một đứa trẻ vậy…)

Tuy vẻ ngoài trưởng thành của Saika trông khá lạc quẻ so với hành động ấy, nhưng cái dáng vẻ bám chặt lấy tôi của cô ấy giống hệt y như hình ảnh một đứa trẻ đang sợ hãi vậy - chắc chắn là Saika vẫn còn đang rất sốc sau sự việc đó.

“Saika này.”

“… Có chuyện gì sao?”

“Hôm nay tớ rảnh thế nên… cậu có phiền không nếu tớ ở lại tâm sự với cậu thêm chút nữa?”

“Đ-được ạ! Cảm ơn cậu…!”

“Không có gì đâu.”

Và thế là, chúng tôi quyết định dành thêm một chút thời gian ở bên nhau.

“…À phải rồi.”

Tôi chợt nhớ ra điều gì đó và rút điện thoại ra.

Và rồi tôi kích hoạt ứng dụng để kiểm tra biểu đồ mối quan hệ hiện tại xem sợi dây đen có thay đổi gì không.

“… Quả nhiên.”

Đúng như dự đoán, một sợi dây đen dài và đáng quan ngại đã xuất hiện.

Sợi dây cố chấp này đang nhắm vào tên tôi giống hệt với sợi dây trong vụ Murakami trước đó. Nếu như sợi dây đen nổi bật này là của cha Saika, và sợi dây tương tự xuất hiện trong vụ Murakami là của hắn thì có vẻ những sợi dây đen này chắc chắn đại diện cho sự ác ý của bọn họ.

“Kai-kun? Có chuyện gì sao?”

“À không có gì đâu.”

Tuy không chắc chắn, nhưng tôi có linh cảm là cảm giác này không sai.

Mặc dù số lượng dây đen bắt đầu dày đặc đến đáng báo động, nhưng tất cả chúng đều bị đẩy lùi bởi những sợi dây màu hồng kéo dài từ tên của Matsuri và những người khác... Điều đó có nghĩa là những sợi dây này cũng có sức mạnh sao?

... Tạm thời, tôi sẽ gác chuyện này sang một bên.

Suy nghĩ quá nhiều sẽ chỉ khiến Saika thêm phần lo lắng hơn thôi... nhưng ít nhất thì tôi cũng đã tìm được một chút manh mối rõ ràng rồi.

▼▽

“Vậy thì Masaki-kun, cháu cứ tự nhiên như ở nhà nhé.”

“Vâng ạ! Cháu cảm ơn.”

“Chăm sóc Saika giúp ta nhé.”

“Haha, dạ cháu sẽ cố gắng không để cậu ấy cảm thấy cô đơn ạ!”

Sau khi ông bà rời đi, chỉ còn một mình Kai-kun và tôi trong căn nhà.

Tôi không còn bận tâm về cha mình nữa, nhưng tôi vẫn không thể kìm được cảm giác yếu đuối và cứ bám chặt lấy Kai-kun.

“Thật sao?”

“Ừm. Miễn là không muộn quá là được à.”

Với nụ cười rạng rỡ, Kai-kun nói với tôi như vậy. 

Bất kể trong hoàn cảnh nào hay dù đang tâm sự với nhau, chỉ cần thấy Kai-kun cười thôi là trái tim tôi lại ngập tràn hạnh phúc và ấm áp đến lạ kỳ rồi.

... Tôi yêu cảm giác ấy.

(Mình... yêu những ngày tháng ở bên cạnh Kai-kun.)

Với tôi, Kai-kun giống như một người hùng chính nghĩa vậy.

Và tất nhiên là không chỉ có vậy – cậu ấy còn có một mặt tinh nghịch, và đôi khi cũng hay bám người nữa, nhưng tôi nghĩ tất cả những điều đó đều là một phần sức hấp dẫn riêng của cậu ấy... Thậm chí, tôi còn từng có những giấc mơ đen tối về Kai-kun...

“…!”

Chỉ cần nhớ lại thôi là không chỉ má tôi, mà ngay cả cơ thể tôi cũng nóng bừng.

Nhiều lúc tôi còn ý thức được bản thân mình trong cái cảm giác lơ lửng, như mơ này, nhưng trong mỗi khoảnh khắc đó, Kai-kun đều xuất hiện.

Tôi từng nói chuyện này với Matsuri-san và Emu-chan rồi, và lần nào cũng vậy, chúng tôi đều đỏ mặt vì ngượng, hoặc là cười phá lên vì sự trơ trẽn, háo hức của cậu ấy trong khi làm mấy chuyện đó – mặc dù cậu ấy chính là người đã cứu lấy chúng tôi.

 

Bình luận (14)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

14 Bình luận

AI MASTER
tfnc
Xem thêm
quay số chờ lượt thôi, chứ gái đông quá làm 1 lần main khô mất
Xem thêm
Chuẩn bị rồi :))
Xem thêm
Main nói câu nghe ngầu điên
Xem thêm
khá lắm saika
Xem thêm