Thành công đạt được sự hậu thuẫn từ Tooru (nhờ hứa đi chơi chung, lẫn bao ăn cho nó), tôi xuống tàu rời ga, đi bộ trở về nhà.
Không thấy mẹ tôi đâu. Cũng chẳng bất ngờ lắm. Làm nhân viên công chức cấp trung ương cơ mà. Thấy bảo cũng thuộc dạng có quyền có thế nữa. Giờ này mà thấy mụ tất bật nấu cơm tối, giặt giũ hay dọn dẹp chắc còn kì quái hơn. Hết mình với công việc chắc mới là cách sống được xã hội kính nể… Nghĩ lại coi có thấy mình vô tâm quá không? Tưởng thằng oắt nhà này con ngoan trò giỏi chắc.
Tôi lục lọi tủ lạnh kiếm cái gì đó ăn.
Một bánh mì kẹp thịt với một cà phê sữa.
Bữa tối đã sẵn sàng. Tôi mò qua phòng khách đặt lưng xuống sô pha.
Tuy nhiên, không có gì gọi là thong thả nghỉ ngơi cả. Nước ngập đến cổ rồi, chứ không chỉ mỗi chân. Hoàn cảnh ép buộc tôi suy tính chuyện sau này.
Nên tiếp cận thế nào đối với Hikawa?
Nên đối phó ra sao với tổ đội cá biệt?
Không thể cứ giao hết cho Tooru là xong.
Có thêm Yumiri thì hay biết mấy nhỉ. Nếu muốn tìm tài liệu hay hồ sơ gì đó, chắc nhỏ cũng mượn tạm cho tôi được mà thôi. Cõi mộng còn không tha, thì liệu với kinh nghiệm bay lượn theo nghĩa đen khắp mọi miền thế giới, rốt cuộc liệu nơi nào mới khiến nhỏ chùn chân?
Thật sự không hiểu nổi thân phận con nhỏ này.
Điệp viên nằm vùng ư? Hay vũ khí bí mật đến từ một cường quốc?
Amagami Yumiri. Khởi đầu của tất cả, nhưng lại là bí mật lớn nhất cuộc đời tôi.
Thôi kệ đi. Có nhờ vả đi nữa chắc cũng không ích gì. Ngoài nhỏ ra còn ai dặn tôi phải biết đường tự lực cánh sinh chứ.
Với cả… chuyện hẹn hò.
Thú thực là thế này. Theo tôi thì vẫn nên ưu tiên Yumiri, người mà không thể nào tôi mù mờ hơn nữa. Vấn đề là trước đó còn có Hikawa, người mà tôi tuyệt đối không từ chối cho nổi. Một phần bởi ánh mắt lạnh lùng hờ hững kia, một phần bởi quá nhiều thông tin cần khai thác.
Chưa kể tin nhắn lạ tôi đã cố quên đi, nhưng bằng cách thần kì vẫn hiện lên tâm trí. Liệu có phải ai đó đang thử lòng tôi không? Nếu có thì đối phương đang kì vọng điều gì?
Quá nhiều thứ phải làm.
Quá nhiều thứ đòi hỏi tôi đặc biệt lưu tâm.
Chẳng kiếm đâu thời gian đọc truyện chơi game nữa.
Cuộc đời tôi giờ này đúng là đã khác đi. Theo cả nghĩa tích cực lẫn không tích cực lắm.
Nhưng mới chỉ dừng lại ở mức khởi đầu thôi.
Giá mà nhìn trước được tương lai sẽ thế nào…
Vẩn vơ nghĩ ngợi mãi, cứ thế tôi bắt đầu gà gật trên sô pha.
Có điều còn chưa kịp chìm đắm vào cơn mơ, tiếng lạch cạch mở cửa đã đánh thức tôi dậy.
“Nhà ơi… về rồi đây…”
Mẹ tôi bước vào nhà. Nhìn thằng con trời đánh, mụ hớp một lon bia.
“Gì đấy?”
“Không có gì.”
Nói thế nhưng ánh mắt vẫn dán chặt lấy tôi. Thôi đi, gớm quá đấy.
“Vẫn chưa bỏ cái thói rượu chè bê tha à?”
Tôi ngồi thẳng người lên. Mụ phồng má bĩu môi, nhưng tôi không cần biết.
Bình thường gặp cảnh này là tôi về phòng luôn. Khác cái là hôm nay, tôi ngồi yên tại chỗ. Chắc do mới ngủ dậy nên đầu óc lơ mơ, hoặc do mệt rồi nên chẳng muốn động đậy nữa.
Tuy nhiên, không thể phủ nhận rằng… rõ ràng có gì đó lạ lùng ở mẹ tôi. Người mà hầu như tôi chẳng thèm để mắt tới. Rốt cuộc là sau cùng, tôi không hề đoán sai.
“Dạo này thế nào con?”
Ngồi xuống ghế sô pha, mẹ tôi lại tiện tay khui một lon bia mới.
“Bình thường.”
Bỗng dưng tôi hình dung đến một quán rượu vắng, nơi một người bắt chuyện với một người không quen.
“Hừm. Vậy à…”
“Gì đấy? Khiếp quá đi.”
“Đúng rồi, nói mới nhớ. Hai đứa kia sao rồi?”
“Đứa kia là đứa nào?”
“Tooru-chan, với cả… Amagami-san, nhớ không nhầm là thế. Đi chơi buổi nào chưa?”
“Mẹ có thôi đi không? Liên quan gì mà hỏi?”
“Hai tay hai em à?”
“Làm gì có. Mơ đi.”
“Mẹ là mẹ ưng nhất con bé Tooru-chan. Con bé dễ thương lắm.”
“Con đây không cần biết.”
“Vậy tức là vẫn đang thuận buồm xuôi gió chứ? Với lại cái con bé Amagami-san?”
Đang định gào mồm lên, thì bỗng không hiểu sao, tôi lại thấy bản thân hành xử trẻ con quá. Đúng rồi đấy, chính tôi cũng bất ngờ. Mặc dù mối quan hệ đối với Yumiri… khó có thể nào coi đang thuận buồm xuôi gió, xét việc tôi hầu như chẳng hiểu gì đối phương.
“Ừ thì…”
Chắc đành phải trả lời qua loa đại khái thôi.
“Cũng chưa có gì lắm. Để sau này tính sau.”
“Thế chẳng phải mập mờ bắt cá hai tay à?”
“Đã nói là không rồi.”
“Nhưng cũng có sao đâu. Bắt cá hai tay ấy.”
Say rồi hay gì mà lảm nhảm thế mụ kia?
“Ba tay hay bốn tay, thì rốt cuộc vẫn hơn không có con cá nào. Mẹ giờ mà trẻ lại chắc cũng ước số mình đào hoa giống con cơ.”
Đúng là… không ngờ đấy.
Rằng mẹ tôi có thể chân thành và đồng thời thấu hiểu đến mức này. Đối với một chủ đề mà con cái thường xuyên giấu giếm phụ huynh nhất.
“Nhưng mà rốt cuộc là từ khi nào thế nhỉ… Mẹ nhớ là làm gì con có bạn đúng không? Chắc là quen biết nhau qua mạng xã hội rồi. Cứ đà này chắc mẹ không theo kịp mất thôi. Mẹ làm mẹ của con cũng đã hơn chục năm, thế mà từ khi nào con trai mẹ khác quá. Được cái bớt ủ lì nên đỡ hơn ngày xưa, dẫu cho có bắt cá hai tay đi chăng nữa.”
Mẹ tôi khúc khích cười, hớp lấy một ngụm bia. Trông có vẻ như là tâm trạng tương đối tốt.
Không suy diễn lung tung nhằm tỏ vẻ thấu hiểu. Cũng không định giáo huấn, hay bới lông tìm vết.
Chỉ là một bà mẹ muốn nói và muốn nghe. Sẵn sàng nhìn con mình lớn lên và thay đổi, dẫu cho có không theo chiều hướng mình mong muốn. Bên cạnh đó sẵn sàng quở trách không ngớt lời, tự tiện xông vào phòng mỗi khi tôi ngủ quên. Một người mẹ như thế… có lẽ đáng để tôi đem khoe cũng không chừng.
Chính vì thế nên tôi mới phải phát bực đấy.
Bởi tôi có là gì, ngoài một thằng mới lớn hẹp hòi ích kỉ đâu. Tử tế với lại tôi thì ích gì cơ chứ? Lắm lúc đến cả tôi cũng bực với chính mình.
Nhưng mà, quan trọng không phải thế.
Tôi thì vẫn là tôi, nhưng mẹ tôi hôm nay… có gì đó lạ lắm.
Cứ thế này cho qua, thì khó mà ngủ yên được một giấc an lành.
Hay mượn lời lớp trưởng, như vậy “không tối ưu”.
Biết là tình cờ thôi, nhưng hai mẹ con tôi đúng là chẳng mấy khi ngồi xuống cùng chuyện trò. Lần này mà lờ đi, thì không biết bao giờ mới giải quyết được nữa.
“Sao thế? Có chuyện gì hả con?”
“Dạ không. Chỉ là… công việc thế nào ạ?”
“Công việc thì có gì mà kể đâu cơ chứ. Mệt muốn điên cái đầu. Suốt ngày phải luồn cúi, phải lê cái thân tàn đi lặn lội khắp nơi. Sau này ra ngoài đời nhớ lưu ý đấy con, rằng thế giới của người trưởng thành khắc nghiệt lắm.”
“Không lẽ không có gì khiến mẹ hứng thú sao?”
“Có chứ. Chẳng hạn như gặp mặt bạn gái của con này. Amagami-san tính tình thế nào con?”
“Mẹ tự đi mà hỏi. Với cả ý của con đâu phải là như thế. Mẹ còn gì khác không?”
“Hay khi nào hẹn hò cho mẹ đi cùng đi. Chắc mẹ thu xếp được Chủ Nhật tuần này đấy.”
Có chết cũng không cho.
Nhìn vỏ lon la liệt trên mặt bàn thế kia, dám cá rằng mẹ tôi xỉn quắc cần câu rồi.
Thôi thì cứ ngủ đi. Nhậu nhẹt cho quên hết cái cuộc đời khắc nghiệt của người trưởng thành đi.
Thằng con này cũng đang nhiều chuyện phải nghĩ lắm.
Tôi đứng dậy khỏi ghế, tiện tay gom vỏ rỗng vào trong túi ni lông.
“Cảm ơn con…”
Mẹ tôi hềnh hệch cười, vừa cười vừa vẫy tay. Tôi cứ thế mặc kệ mà bước lên trên tầng.
Hôm nay đến đây thôi. Riết rồi có khi tôi suy nhược thần kinh mất.
“À, con này…”
Tiếng mẹ gọi làm tôi phải giật mình ngoảnh lại.
“Mẹ biết hỏi thế này đúng là có hơi quá. Nhưng mà…”
Đôi mắt mẹ lờ đờ, nhưng giọng nói phần nào vẫn giữ được tỉnh táo.
“Có phải con thật sự là con của mẹ không?”
Thế thôi mà cũng phải hỏi cho bằng được à?
2 Bình luận