Hikawa Aoi là lớp trưởng lớp tôi. Hẳn ai cũng biết rồi, nhưng vẫn phải giới thiệu cho có hình thức đã.
Đẹp từ đầu đến chân. Điểm số cao chót vót.
Toàn diện cả về mặt học thuật lẫn thể thao, dẫu chưa từng tham gia một câu lạc bộ nào. Chạy nhanh ngang ngửa với những thành viên tốp đầu câu lạc bộ điền kinh. Ném bóng cừ tới nỗi ai bên đội bóng chày, hay là đội bóng né, khi nhìn lại bản thân cũng nhục nhã ê chề.
Mới năm nhất đã được đề cử cho danh hiệu hội trưởng hội học sinh, nhưng sau cùng thay vì tranh cử lại từ chối.
Không chỉ đơn giản là một lớp trưởng gương mẫu, mà còn được tín nhiệm bởi toàn thể giáo viên cùng giám hiệu nhà trường. Hôm nào đi học cũng lăng xăng phòng giáo vụ với lại phòng hiệu trưởng, thường xuyên chắc còn hơn tần suất ngồi trong lớp.
Trong kì thi gần nhất đứng thứ hai toàn trường, cao hơn hẳn một bậc so với kì trước đó. Hạng hai mà thậm chí không học ngày học đêm, không kiếm lò luyện thi hay khóa học thêm nào. Như chính chủ đã nói, “Đứng đầu để làm gì?”. Và cũng là chính chủ, oách xà lách không kém, “Giành được điểm tuyệt đối không xứng đáng với lại nỗ lực cần bỏ ra”. Đạt hiệu quả tối đa, với tài nguyên tối thiểu. Đó là phương châm sống đến từ Hikawa. Người ta đồn vậy thôi, chứ tôi không dám chắc.
Chiều cao dao động từ 1 mét 55 cho đến 1 mét 6.
Ước tính vòng 1 có số đo là 87, vòng 2 là 58, vòng 3 là 85. Nhìn có vẻ mảnh khảnh, nhưng tôi từng lột rồi, vậy nên cứ yên trí. Trần truồng là đảm bảo như dầu Castrol 1.
Sao, đến đây thế nào? Đã đủ chi tiết chưa?
Tóm lại con hàng này cũng thuộc dạng hoa khôi, đủ để bọn con trai nhìn thấy là thèm thuồng.
Nhưng khuyên thật lòng này, thằng nào có 3 bích thì cũng đặt xuống đi, chứ em nó trong tay có 3 đôi thông đấy. Chỉ người không chơi mới thắng được nhà cái thôi.
Nghe uy tín đúng không? Tôi chơi tôi biết mà. Đến giờ tôi vẫn chơi.
Không chơi được ngoài đời, thì chơi ở trong mơ. Gọi là cũng đỡ hơn mấy thằng thất bại khác.
“Mãi chưa thấy đến nhỉ…”
Lớp trưởng khẽ thì thầm, bên trong phòng giáo vụ sau giờ học hôm ấy.
“Satou-san. Amagami-san ở đâu cậu biết chứ?”
“Không, không biết.”
“Nhưng hai người chẳng phải người yêu của nhau sao?”
“Ừ thì đúng là thế… Nhưng tầm này có trời mới biết nhỏ đi đâu.”
Xuyên suốt ngày hôm nay, Yumiri có mặt không sót một tiết nào, nhưng đến giờ sinh hoạt cuối buổi lại mất tăm. Không để lại lời nhắn, không một câu từ biệt.
Nói cách khác, con nhỏ đánh bài chuồn, bỏ lại một mình tôi.
Mặc cho Hikawa đã căn dặn từ trước.
Như tôi mới vừa nói, giáo viên nào trong trường cũng hết mực tin tưởng vào lớp trưởng lớp tôi. Vậy nên mới có chuyện Hikawa lộng hành, trưng dụng phòng giáo vụ không khác gì giáo viên. Đến đây thì chắc là ai cũng ngầm hiểu ngay, rằng đứa nào chống đối chỉ có bị kỷ luật.
Ấy vậy Yumiri vẫn chọn cách chống đối. Theo những gì tôi thấy, con nhỏ này có khi còn chẳng coi lớp trưởng như một mối đe dọa.
“Thôi, kệ đi.”
Không muốn ngược chiều gió, lớp trưởng nheo mắt lại.
“Không phải chuyện to tát hay nằm ngoài dự tính. Giờ mà có đi tìm, thì e rằng cơ hội tìm thấy cũng không cao.”
“Dạ vâng, mình thay mặt xin lỗi.”
“Nếu như lần tiếp theo muốn thay mặt xin lỗi, Satou-san chỉ cần chịu tội thay là được.”
“Đùa đấy à?”
“Người yêu thì phải biết san sẻ lẫn nhau chứ.”
Hikawa nhìn tôi, ánh mắt lạnh buốt giá.
Mặc kệ tôi điếng ngưòi, lớp trưởng lấy sách vở cất trong cặp ra xem.
Chăm ngoan thế là cùng. Hoặc để giết thì giờ nên mới học hay chăng?
“À thì… cho mình hỏi được không?”
“Chuyện gì?”
“Dặn mình đến tận đây là để làm gì vậy?”
“Lát nữa tôi sẽ nói. Như vậy hiệu quả hơn.”
“À, được.”
Không biết phải làm gì, tôi cũng đành bắt chước lôi sách vở ra theo.
Giờ có học thì cũng khó lòng tập trung nổi, nhưng ăn không ngồi rồi lại càng bứt rứt hơn.
Bên trong phòng giáo vụ chỉ có hai chúng tôi. Dẫu biết Hikawa chẳng đoái hoài gì mình, tôi vẫn không cảm thấy dễ chịu hơn là bao. Không vì gì hết cả, ngoại trừ chính bản thân Hikawa Aoi.
Đúng thế. Chỉ vì Hikawa, mà thân dưới của tôi bất ổn đến khác thường.
Duới ánh nắng hoàng hôn, mái tóc đen suôn mượt nhuốm một màu tím thẫm.
Làng da láng mịn kia… không hiểu sao khiến tôi thèm kẹo dẻo đến lạ.
Nhìn thì có vẻ như học sinh gương mẫu đấy. Để rồi cái bộ ngực dâm dục đẫy đà kia… như cái tát trời giáng vào ảo mộng hão huyền. Tạo hóa đã ban cho phụ nữ một món quà, và đã là quà thì… ai lại chẳng háo hức mở quà chứ đúng không.
Cặp mắt hình hạnh nhân, trong veo một màu đen tựa hai hòn mã não. Cặp mắt đủ để khiến ai nấy đều lạnh người, chỉ với một cái nhìn hờ hững đầy coi khinh. Nghĩ đến cảnh khuất phục thành công cặp mắt ấy, bắt cặp mắt ấy phải tôn thờ thán phục tôi… mà hỡi ôi họa mi đã muốn hót tưng bừng.
“Sao thế?”
“Hả…?”
“Cậu có gì muốn nói với lại tôi hay sao?”
“À không, không có gì.”
“Thế thì đừng có nhìn chằm chằm vào tôi nữa.”
“À được, mình xin lỗi.”
Bất chấp lời xin lỗi, lớp trưởng vẫn chẳng hề có nổi chút khoan dung.
Cứ đà này thì tôi, trong mắt Hikawa, khác gì thứ ruồi nhặng quanh chuồng heo không chứ? Nhưng vậy chỉ càng khiến tôi hưng phấn hơn thôi. Thử nghĩ thực lực tôi mà như trong mơ xem… lúc đấy mà giày vò con này thì khỏi nói.
Tôi biết mình muốn nó phải hầu hạ những gì, phải hành hạ cho nó phát nghiện ra làm sao. Chỉ cần áp dụng vào trong mơ nữa là được.
Vậy còn… ngoài đời thực thì sao?
Liệu rằng sẽ ra sao, nếu như tôi ngoài đời độc chiếm Hikawa, cùng toàn bộ danh tiếng của nó về tay mình? Ngạo nghễ luôn ấy chứ. Nghĩ mà muốn xuất luôn.
Tôi viết vội vài dòng lên một góc cuốn vở, cố tình không để cho lớp trưởng được nhìn thấy.
À, nhân tiện nói luôn.
Ngoài đời có thể tôi tìm mọi cách che giấu… nhưng ngoài thất bại ra, tôi còn là một thằng đê tiện đến rác rưởi.
Tôi nhận thức được rằng bản thân có suy nghĩ lệch lạc đến nhường nào đối với Hikawa, nhưng chưa từng ăn năn hay hối cải bao giờ. Dù gì đây cũng là một trong những nguyên nhân tôi hận đời vô đối, một trong những mục tiêu tôi cần phải chinh phục theo lời Yumiri. Lâu lâu phải khoe cái đê tiện của mình ra, chứ giấu nhẹm đi mãi thì có gì tự hào.
Mà khoan, sao tôi lại tự hào vì mình đê tiện nhỉ. À đúng rồi, vì tôi là kẻ thù của thế giới chứ sao.
Giờ thì… quay lại chủ đề chính.
Là những dòng trên giấy tôi vừa viết vội xong.
Nhằm thuật lại tình hình, đồng thời xác định mình nên làm gì tiếp theo.
Đầu tiên, mục tiêu tối quan trọng là phải chinh phục được ba đứa con gái nữa. Ấy là coi như đã thành công với Tooru.
Thứ hai, phải biết được thêm về thân thế Yumiri. Quá nhiều thứ về nhỏ tôi chưa từng hay biết.
Thứ ba, phải biết thêm về tôi. Tôi có thể làm gì, ngoại trừ chỉ đơn thuần là thao túng giấc mơ? Tôi có phải kẻ thù thế giới này hay không? Yumiri nói thế, nhưng chưa thể kiểm chứng rằng đúng hay sai được.
Thứ tư, tin nhắn từ người gửi vô danh có ý gì? Tại sao gửi cho tôi? Hay là tôi hiểu nhầm? Theo tôi đoán là không. Có điều sau tất thảy những gì đã trải qua… tôi cũng không dám chắc.
Tôi đành khẽ thở dài.
Chẳng biết từ khi nào, hai hàng lông mày đã bất giác xô vào nhau.
Chắc phải nghỉ chút đã… Không, không, không. Giờ không phải lúc nghỉ. Mày đang vừa bịt mắt vừa đi trên sợi dây vắt qua vực sâu đấy. Có thể mày chưa ngã, nhưng một khi mày ngã thì mày chẳng còn gì. Hay còn chưa tỉnh ngộ từ sau vụ Tooru?
Rốt cuộc là tôi đang đâm đầu vào thứ gì?
Rốt cuộc liệu chuyện gì sẽ xảy đến với tôi?
Không thể nào điều tra, do quá ít manh mối. Tuy nắm được tình hình, nhưng bản thân tình hình lại đầy rẫy biến số không thể nào xác minh. Còn đó Yumiri, nhưng thú thật là tôi… chẳng biết liệu có nên dựa dẫm nhỏ không nữa.
Trời đất quỷ thần ơi…
Có gì đó để tôi tin vào được không vậy?
Thôi thì như một cách an ủi bản thân mình, ít nhất tôi bây giờ vẫn đỡ hơn ngày xưa.
Ít nhát tôi không còn khăng khăng cuộc đời này bất công với mình nữa. Ít nhất giờ tôi còn dám bày tỏ nỗi lòng, thay vì cứ giấu mãi khư khư trong giấc mơ.
Quả nhiên, theo một cách nào đó, tôi vẫn được hưởng lợi.
Thế nhưng, không thể phủ nhận rằng, lợi ích tôi nhận được quá mức bất tương xứng so với lại rủi ro, bởi lơ là một giây cũng đủ để khiến tôi phải từ giã cõi đời.
Tiếc thay, đã đến nước này rồi, thì chuyện gì sau cùng mà chẳng đến tay tôi. Đồng nghĩa việc sắp tới… tôi phải tập trung cho nhiệm vụ số một nhỉ.
Nghe thì đơn giản đấy, nhưng là so với những lựa chọn còn lại thôi.
Tôi có thể thành công chinh phục được Tooru, nhưng trước mặt tôi đây… lại là lớp trưởng với ánh mắt có những khi không một chút tình người. Làm sao phá vỡ được bức tường băng kiên cố, phảng phất thứ hơi lạnh muốn sởn gai ốc kia? Chạm mắt một cái thôi, mà đến linh hồn tôi cũng còn muốn run rẩy.
Thậm chí suy cho cùng, lớp trưởng cũng chỉ là một trong ba mục tiêu. Vẫn còn đó pháo đài Hoshino Miu, cùng với Shouunin kiên cố không thua kém. Đem tôi ra so sánh với lại hai đứa nó… khác gì so vàng thỏi với lại cục đất không? Đâm đầu đánh trực diện thì thua là cái chắc. Chẳng biết làm thế nào tôi thắng được Tooru, dẫu cách biệt đẳng cấp cũng một trời một vực.
“Sắp sửa đến lúc rồi.”
Đột nhiên. Bất thình lình.
Lớp trưởng ngẩng đầu lên, vừa thu dọn sách vở vừa nhìn tôi mà nói.
“Không chỉ mình cậu là tôi gọi đến đây đâu.”
Không chỉ… mỗi mình tôi?
Chắc cũng không nói đến Yumiri đâu nhỉ. Nhìn mặt thôi là biết.
“Hế–lô. Đúng như đã hẹn nhé.”
Ai đó vừa bước vào.
Cái gì? Shouunin Yoriko? Sao mà…
“Xin lỗi, mình đến trễ. Nay phiên mình trực nhật…”
Lại nữa? Đã thế còn… Hoshino Miu?

Theo trí nhớ của tôi, hai đứa này làm gì thân với nhau cơ chứ. Thế quái nào lần này lại xuất hiện cùng nhau?
“Vì tôi hẹn trước nên hai người họ mới đến.”
Không đợi tôi phải hỏi, lớp trưởng trả lời luôn.
Nhưng mà… sao lại hẹn đến đây?
Yumiri với tôi thì còn có thể hiểu. Chứ còn hai đứa kia… thì có liên quan gì đến vụ của tôi chứ?
“Giải thích dài dòng lắm, nên tôi sẽ đi vào trọng tâm cho cậu luôn.”
Nhìn một lượt điểm danh, Hikawa cất lời.
“Kể từ ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng là bạn tốt của nhau nhé.”
… Kịch bản này có ai lường trước được không vậy?
4 Bình luận