Tập 02

C3.2

C3.2

“Rốt cuộc con nhỏ đấy điên hay gì vậy trời…”

Tooru có vẻ cũng đồng ý kiến với tôi.

Buổi học nhóm bổ túc vừa mới kết thúc xong. Giờ tôi cùng với nó đang trên tàu về nhà.

“Tao đến chịu luôn đấy. Trông thì rõ sáng sủa, thế mà sắp đến tối vẫn sủa được mới hay.”

Vừa vừa phải phải thôi.

Nhưng phần lớn những lời lớp trưởng dành cho tôi… công nhận là có hơi dở dở ương ương thật. Thử tưởng tượng mà xem, một thiên tài cả về học thuật lẫn thể thao, chưa kể ngoại hình còn hoàn hảo miễn bàn nữa… tự dưng hành xử vậy có lạ lùng hay không?

“Người tài giỏi họ thường suy nghĩ khác biệt lắm.”

Nắm chặt lấy tay treo, tôi phân tích tình hình.

“Biết sao người tài giỏi hay bị dị nghị không? Bởi đầu óc tầm thường không đủ trình lĩnh hội tư tưởng của họ đấy. Không như mày với tao, lớp trưởng đã đạt đến một cảnh giới khác rồi. Lúc này không chỉ mỗi lợi ích được ưu tiên, mà phải tối ưu hóa lợi ích đạt được trên công sức bỏ ra nữa.”

“Thôi đi, cái thằng kia. Lớp trưởng mới quẳng cho cục xương hay gì à?”

“Nhưng đúng là nói được làm được rồi đấy thôi. Vừa quán xuyến việc lớp cho ra ngô ra khoai, vừa duy trì thành tích thuộc tốp đầu còn gì. Ai mà dám coi thường cặp mắt đầy khinh miệt của lớp trưởng cơ chứ? Mày cũng đâu phải là ngoại lệ có đúng không?”

“Ừ thì… quả nhiên con nhỏ đấy lắm khi phiền toái thật.”

Mặt nhăn lại cau có, Tooru tựa lên cửa.

Chuyến tàu điện đông đúc không một chút xô bồ. Như tất thảy mọi người, hai đứa chỉ đơn giản tìm cách giết thời gian.

“Mày có thân thiết gì với lại lớp trưởng không?”

“Thân cái đầu mày ấy.”

“Thỉnh thoảng thấy tụi mày trao đổi qua lại mà.”

“Vạch là tìm sâu chứ tán dóc hay gì đâu. Ăn mặc xộc xệch này, hay quên tờ đơn thôi cũng bị nhắc cho nữa. Hách dịch không chịu nổi.”

“Thế đem so với tao vẫn còn tốt chán đấy.”

“Vậy tóm lại lớp trưởng rủ mày đi hẹn hò?”

“Ừm.”

“Có dám khẳng định mày là người được chọn không?”

“Có.”

“Hiểu được con nhỏ đang toan tính cái gì chứ?”

“Không.”

“Tại sao đi hẹn hò mà lại không rủ tao?”

“Chưa hiểu ý mày lắm.”

“Thì tao với mày đã đi chơi lần nào đâu. Kể từ khi hai đứa quay lại làm bạn bè.”

“Ừ nhỉ, đúng thế thật.”

“Sau đó thì lớp trưởng mới thành lập tổ đội cá biệt có đúng không? Vậy thì rõ ràng phải ưu tiên tao đã chứ? Sao tao lại đến trước mà không hưởng trước được?”

Lập luận kiểu dành cho người ngoài hành tinh à?

Mà thôi, trông chờ gì đầu óc một đứa dùng bạo lực giải quyết vấn đề chứ.

Biết ai mới thực sự là người đến trước không? Là Yumiri chứ còn khướt mới tới mày. Tiện đây cũng khoe luôn, tao mới rủ được nhỏ đi hẹn hò rồi đấy. Chưa biết phải làm gì cho buổi hẹn mà thôi.

Nhưng nghĩ lại mới thấy… khó tin thật đấy nhỉ.

Tao ư? Satou Jirou ư?

Tin thế nào được chứ. Một con người như tao, đau đầu vì buổi hẹn với một đứa con gái? Lý trí mách bảo tao đây là điều phải làm, nhằm giải quyết mối hận cắm rễ trong lòng tao. Nhưng thực sự thì tao… không hề cảm thấy thế.

Bởi vì… tao đã hẹn hò với con gái bao giờ đâu.

Vậy mà giờ không chỉ mỗi mình Yumiri, ngay đến cả lớp trưởng cũng khiến tao hoang mang với chuyện hẹn hò nữa. Tính thêm cả mày đi… thì tim tao mấy ngăn mới chứa được hết nổi?

“Đúng rồi, nói mới nhớ. Nhỏ chuyển trường vẫn là bạn gái mày đúng không?”

“Ừ, đúng thế.”

“Không sợ bị phát hiện bắt cá hai tay à?”

“Cứ coi như nhỏ ấy tương đối dễ tính đi.”

“Nghĩa là đi hẹn hò với tao cũng được hả?”

“Ừ thì… chắc thế… chăng?”

“Có tiệm game này tao muốn thử một lần lắm. Hay là…”

Tooru toe toét cười.

Chết, chẳng lẽ… không kiếm được cớ nào quanh co từ chối sao?

Nhưng mà, hẹn hò… với Tooru? Nên hay không bây giờ?

Tự dung nghe “hẹn hò” thấy rẻ rúng quá đi…

Chưa tán mà gái đã đổ rầm rầm thế này… không thể nào có chuyện đơn giản thế đúng không? Dù đúng là đôi khi vẫn có thử thách thật.

“Ngay từ đầu tao đã khẳng định với mày rồi.”

Khác một trời một vực so với Hikawa, Tooru nhìn tôi mà đắc chí ra mặt.

4b8fb4e5-7a1f-4ca2-ab15-d9860beca9b6.jpg

“Lạ lùng nhất ở đây… là việc không có tao trong nhóm của mày đấy.”

“Đến thế cơ đấy à?”

“Chứ còn thế nào nữa. Bình thường tao làm sao lọt khỏi tầm ngắm được.”

“Không cần phải bàn cãi. Trường này chẳng có ai đầu gấu được như mày.”

“Có thôi đi ngay không? Xấu hổ chết đi được. Nhưng mà… đại để là thế đấy. Thành thử loại riêng tao là tao không có phục.”

“Hút thuốc bao giờ chưa?”

“Chưa từng. Bổ dưỡng gì thứ đấy.”

“Thế còn chơi ma túy?”

“Đánh bỏ mẹ mày giờ. Nghĩ tao ngu lắm chắc.”

“Điểm số ở mức nào?”

“Đếm từ trên xuống dưới nhanh hơn từ dưới lên. Đi học tao chú tâm nghe giảng thế cơ mà.”

“Vẫn đủ số buổi chứ?”

“Không nghỉ buổi nào luôn. Chẳng biết bệnh là gì.”

Nghi ngờ hay gì mà trố con mắt ra thế? 

Còn chưa hiểu tại sao lại trừ mày ra à? 

Loại như mày mà hư, thì chắc là đến tao cũng thành đổ đốn mất.

“Hay là tao tình nguyện tham gia được không nhỉ. Cái tổ đội siêu sao cá biệt của mày ấy.”

“Biến đi cho tao nhờ.”

“Thôi mà, có gì đâu. Tao tự vác mặt đến là chuyện của tao mà.”

“Thế nên mới không ai mượn mày phải đến đấy.”

Tôi từ chối đến cùng.

Đang rối tinh rối mù, thêm con khỉ này nữa thì càng lằng nhằng hơn. Với cả, còn có một chuyện khác tôi định nhờ nó làm.

“Với cả, quan trọng hơn…”

Vậy nên, tôi bèn chặn họng trước.

“Có chuyện này tao nhờ mày giúp có được không?”

“Chuyện gì? Như thế nào?”

“Kể thêm về lớp trưởng cho tao được nghe với.”

“Hả?”

Tooru lườm nguýt tôi.

“Ý gì đấy, thằng kia? Muốn húp em Aoi ngọt nước thế cơ à? Nhờ tao làm quân sư, để mày được ngoại tình trót lọt có đúng không? Tiện quá rồi còn gì.”

Giật lấy cổ áo tôi, nó giở giọng côn đồ.

“Nhưng ngoại trừ mày ra… lúc này tao biết phải trông cậy vào ai nữa?”

Tuy nhiên, nếu bỏ cuộc tại đây, thì có nghĩa là tôi vẫn dậm chân tại chỗ. Không thể nào lại cứ sợ hãi mãi cho được.

“Lý do dài dòng lắm, nhưng tao cần phải biết lớp trưởng đang nghĩ gì. Riêng mày làm gì thiếu nguồn tin để điều tra. Còn tao chẳng có gì.”

“Tao làm gì hòa đồng hay quảng giao lắm đâu. Quan trọng là tại sao lí do lại dài dòng?”

“Tại vì có liên quan đến Yumiri nữa.”

“À—…”

Có vẻ như Tooru mới nghiệm ra gì đó. 

Chỉ một cái tên thôi, ấy vậy sức biểu đạt ngang với ngàn vạn lời.

“Dính đến con nhỏ thì đúng là phiền phức đấy…”

“Vậy nên đích thân tao mới phải nhờ đến mày. Tao đảm bảo với mày, rằng rất là hiếm khi Yumiri thực sự khiến tao phải lo lắng. Nhưng nếu ngay từ đầu cứ êm đẹp thế đi, thì đã chẳng việc gì phải nhờ đến mày hết.”

“Ừ thì, cũng hợp lí…”

“Chưa kể ngoài mày ra, không còn người bạn nào tao tin tưởng hơn cả.”

“Thôi được, hiểu ý rồi. Để tao thử xem sao.”

Tooru ngoác miệng cười, đâu đó như ông Bụt hiện lên trước mắt tôi.

Thật chẳng hiểu nổi nữa. Thật sự bạn của tôi tử tế nhường này à?

Lòng tôi chợt nhẹ đi. Định kiến và thù hận phần nào cũng nguôi bớt.

Tooru hẳn có lẽ đã thay đổi khá nhiều. Cứu rỗi một con người… liệu rằng có phức tạp như tôi đã từng nghĩ?

Liệu có một ngày nào, tôi cũng sẽ thay đổi, giống như Tooru không?

Khó có thể hình dung ngày ấy ngay lúc này.

Háo hức chờ đợi hay e dè trong sợ hãi… Đâu mới là con đường tôi nên lựa chọn đây?

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!