Chiều tối ngày hôm đó.
Sau cả buổi hành xác dắt tôi đi khắp nơi, con mắm kia - Tooru - không hiểu sao vẫn cứ đòi hỏi vô tội vạ.
“Ủa khoan. Thật đấy à?”
Tôi đành nghệt mặt ra.
“Hử? Thì sao?”
Đã không biết hối lỗi, nó lại còn trơ tráo giở giọng đầy hăm dọa.
“Thật chứ chẳng lẽ không. Mày thích ý kiến à?”
Ừ, thích đấy.
Tao thích ý kiến đấy.
Vì ai mà tao đây phải trốn học cả buổi? Hên là tao chưa thèm chấp cái loại mày thôi.
Nghĩ trong lòng là thế, chứ đời nào mà tôi chịu hé răng nửa lời.
“Dạ không. Không có ý kiến ạ.”
Sợ quá, đành chịu thôi.
Nhưng không thẳng thừng được thì cũng phải vòng vo. Tôi bèn kiếm cớ nhằm khiến nó phải đổi ý, nào là đã muộn rồi, hay là ba mẹ nó thì nó định tính sao.
“Tầm này cha mẹ tao chắc nhậu bí tỉ rồi. Thà qua tạm nhà mày một bữa còn đỡ hơn.”
Thế thì… khó nói thật.
“Nghe được vậy lòng em cũng thấy áy náy lắm, nhưng e là bây giờ… nhà không tiện đón khách đến chơi đâu chị ạ…”
“Kệ đi. Tao nói là tao đến để giết thời gian thôi.”
“Nhưng nhà em cũ lắm…”
“Nhà mày có sắp sập tao cũng vào tao chơi. Mày tưởng tao chảnh chó nên khinh tao đấy à?”
“Dạ có chết cũng không. Nhưng bà già nhà em… nhỡ dính vô thì cũng phiền phức đấy chị ạ…”
“Mẹ mày mà mày lại gọi bà già là sao? Tao gặp một lần rồi. Trẻ đẹp vậy mà cũng còn chê được nữa à?”
Nhưng gượm đã mày ơi… cái vấn đề tổ bố vẫn còn nguyên kia kìa.
Thi thoảng mới trốn học mẹ còn rộng lượng cho, chứ đêm hôm khuya khoắt lại đi dẫn một đứa con gái về phòng mình? Bà già phát hiện ra chắc giết tao luôn mất.
Với cả mày nữa đấy. Sao không xin phép hay dặn trước một câu đi, để người nhà biết đường đỡ phải chờ mày về? Đi chơi muộn như thế, nhỡ gia đình của mày không đồng ý thì sao? Đã vậy đến nhà chơi mà không quà cáp gì? Thôi bỏ đi, không phải tao thèm gì quà cáp của mày đâu.
Khoan, chết rồi… Nhà cửa vẫn còn chưa dọn dẹp tí gì nữa! Mà đã không dọn thì khác gì cái chuồng heo? Chưa kể phải giấu hết cấm thư cấm vật đi, không người đời dèm pha nghi kị chỉ có chết! Dẫu biết là tiếp khách để giữ thể diện thôi, nhưng thể diện không ra thể thống gì nữa thì…
Hay để lần sau đi? Chị ơi, xin chị đấy! Lần sau đi, được không? Nhất định em lần sau sẽ tiếp chị tử tế! Đi mà, chị yêu ơi. Được chứ… phải không chị?
Ôi thôi xong tôi rồi…
Sao để nó bén mảng vào trong nhà thế kia?
“Oa…! Chao ôi, ai vừa đến vậy ta?”
Thêm bà già nữa chứ. Đã đen lại còn xui.
Giờ này đáng lẽ ra bà phải tăng ca chứ? Về sớm mỗi hôm nay thì nên cơm cháo gì? Tính chọc tức tôi chắc?
“Tooru-chan! Là cháu, có đúng không? Lâu rồi bác mới gặp.”
“Dạ vâng. Lâu rồi không gặp ạ.”
“Lớn lên lại xinh đẹp ngoan ngoãn quá vậy ta. Ôi, nhớ qua đi mất nữa! Bao lâu rồi bác cháu mới gặp lại nhau nhỉ?”
“Dạ hình như từ hồi tiểu học trở đi ạ.”
“Lâu đến vậy cơ á?! Hu hu, buồn quá đi. Bao nhiêu cái xuân xanh của bác qua mất rồi.”
“Cháu cũng hiểu mà bác.”
“Nghe bảo con trai bác hình như học chung trường với cháu có đúng không? Bác hỏi thằng Jirou mà nó chẳng nói gì, lúc nào cũng ậm ừ cho xong chuyện rồi thôi. Hai đứa ở trên trường hòa thuận với nhau không? Jirou chắc cũng không gây sự gì cháu nhỉ?”
“Dạ vâng. Vẫn hòa thuận lắm ạ.”
“Thôi chết, xin lỗi cháu! Buồn cười bác quá đi, cứ để cháu phải đứng nói chuyện suốt nãy giờ. Bác cháu mình vào phòng nói chuyện tử tế đi. Nhà có hơi bừa bộn nên cháu thông cảm nhé.”
Cõng rắn cắn gà nhà thế kia thì chịu rồi.
“Oa—, kể ra hoài niệm phết.”
Hai đứa theo mẹ tôi vào phòng khách nói chuyện.
Tôi ngồi cạnh Tooru, trên đoạn dài của chiếc sô pha hình chữ L. Mẹ tôi ngồi đoạn ngắn, đối diện với nụ cười rạng rỡ nở trên môi.
“Tooru-chan, từ hồi cháu chuyển đi chắc vất vả lắm nhỉ. Bác vẫn nhớ ngày xưa cháu hay đi chơi cùng Jirou nhà bác đấy.”
“Dạ.”
“Mẹ nhắc con nữa đấy, Jirou. Bạn thuở nhỏ của con, thế mà mấy năm qua chẳng thấy con thăm hỏi một câu là sao hả? Có bạn thì phải biết giữ liên lạc chứ con.”
“… Ừ.”
“Ừ cái gì mà ừ. Thiệt tình, không biết tụi con trai cứ đến cái tuổi này nghĩ gì trong đầu nữa… Tooru-chan, cho bác hỏi được không? Chuyện là, cháu có nghĩ… thằng Jirou nhà bác hư hỏng gì không vậy?”
“Dạ để cháu xem đã. Bác cứ kể tiếp đi.”
“À thì, ví dụ như… sáng nào vào dọn phòng, bác cũng thấy thằng bé bù lu bù loa lên. Mà nó có dọn đâu, toàn ngủ đến trương thây mới chịu vác mặt dậy. Phòng thằng bé làm gì có mấy thứ sách vở đồi trụy phản cảm chứ. Dù gì giờ cũng là thời đại công nghệ hóa, lưu hết vào máy tính điện thoại đi cho rồi.”
Ê có thôi đi không? Xem nhẹ quyền riêng tư thằng này quá rồi đó.
“Mà điện thoại bây giờ tiện thật đấy cháu nhỉ. Cầm cái điện thoại thôi, mà trẻ con bây giờ cái gì cũng biết hết. Tiếc là không còn cảnh bác cúi xuống gầm giường, phát hiện thấy sách vở đồi trụy nằm bên dưới, xong giả vờ giả vịt như không biết gì thôi.”
“Dạ.”
“Này nhé Tooru-chan, đừng xa cách vậy chứ. Nãy giờ cứ dạ dạ như con nhà người ta. Ngày xưa làm gì cháu câu nệ thế này đâu. Mặc nhiên coi nhà bác như nhà mình luôn mà.”
“Dạ… À nhầm, được thôi bác.”
“Ấy, chết rồi— Lại quên được mới hay! Nói mãi chắc giờ cháu cũng khát rồi đấy nhỉ. Cháu uống nước quả không— À khoan, trời đất ơi! Tủ lạnh đâu còn gì ngoài nước rau (má) nữa! Cháu có uống được không?”
“Không sao đâu bác ạ.”
“Không, không, có sao đấy. Cháu đừng khách sáo chi. À mà cháu ăn cơm với nhà bác luôn nhé? Mà khoan, bác vẫn chưa nấu gì. Thôi đặt pizza đi. Hay đặt sushi nhỉ… Được rồi, đặt cả hai. Đâu phải cứ muốn là có mấy dịp thế này.”
Ê từ chối đi chứ, cái con mặt dày kia? Nghe đến ăn mà đã sáng hết con mắt lên. Chó hay gì mà cứ được cho ăn là mừng?
À phải rồi, còn cái thằng con rơi nhặt từ bãi rác nữa. Không ai hỏi ý tôi, nhưng mà đối với tôi, hàng quán sang trọng mấy cũng chẳng nghĩa lý gì. Đưa tôi một ly mì cho qua bữa là xong.
Vậy là cứ như thế, lại một bàn đồ ăn ê hề nằm trước mặt.
“Ngon không, Tooru-chan?”
“Ngon lắm luôn bác ạ.”
“Ăn nhiều vào nhé cháu. Hình như bác đặt món hơi lỡ tay thì phải.”
“Được quá đi bác ơi. Trách nhiệm này bác cứ để cháu gánh vác ạ.”
“Hì hì. Sức ăn Tooru-chan… vốn từ xưa đến nay vẫn đáng nể thế nhỉ. Vậy mà cháu khúc nào vẫn ra khúc nấy cơ. Ghen tị quá đi mất.”
“Cháu khác gì bác đâu.”
“Ăn nữa đi, Jirou. Ăn đi cho lớn chứ. Bố của con cao lớn đẹp trai ngời ngời mà. Di truyền cũng còn đứng về phía con đó thôi.”
Im đi.
Đồ bà già lắm mồm, làm mấy chuyện thừa thãi.
Ai lại đi bao ăn đứa bắt nạt con mình? Xong còn bắt con mình ngồi ăn chung với nó?
Nhưng kể ra bụng tôi… giờ cũng no lắm rồi. Cũng tại cái con kia bày đặt khao tôi hết.
“Con cái gì đâu mà khó bảo thế cơ chứ. Tooru-chan, mạn phép nhờ cháu nhé. Cháu đút ăn thằng bé cho bác với được không? Không ăn thì phải ép cho nó ăn bằng được.”
“Bác cứ— Hả?”
Này nhé. Mụ có thôi đi không?
Còn cái con kia nữa. Có phải mày mới định nghe theo không đây hả?
“Hì hì, bác đùa thôi. Tooru-chan sao mà đáng yêu thế cơ chứ! Mới nghe ghẹo chút thôi đã đỏ ửng lên rồi.”
“L-Làm gì có đâu bác…”
“Bác bảo bác nói đùa… nhưng ban nãy liệu cháu có định làm thật không?”
“Làm gì có… Nhưng bác cho phép ạ?”
“Chẳng nhẽ Tooru-chan bác lại không cho phép.”
Tin cái gì không tin, lại đi tin mấy lời tào lao thật đấy à…
Đáng lẽ ra tôi nên chữa lời hay gì đó, nhưng mà không hiểu sao… tôi chỉ thấy bực mình. Như vừa bị bà già bới móc trúng tim đen.
“Ồ… À. Ừm…”
Con mắm Tooru bỗng thoi thóp y chang con cá thiếu dưỡng khí. Hai gò má đỏ ừng, trong lúc hai con mắt quay tít mù cả lên.
“Ha-ha! Tooru-chan thật là… Đáo để quá đi thôi!”
Bà già nhà tôi thì ôm bụng cười hô hố, còn tôi thì ôm bụng nuốt cục tức trào dâng.
Bỏ một miếng pizza nguội ngắt vào miệng nhai, tôi uống thêm coca cho lùa xuống đường ruột.
Ôi Đức Chúa Giê su. Con kính cẩn cầu xin, mong ngài hãy hạ phàm, xua tan địa ngục và trừng trị lũ quỷ dữ.
Làm ơn, con xin ngài. Chứng minh cho con thấy… đây không phải mơ đi.
Mang tiếng là có thể thao túng được giấc mơ, vậy mà giờ lại để chính giấc mơ chi phối… Nhục không để đâu được.
Dĩ nhiên, ngoài đời Chúa với Phật làm gì tồn tại chứ. Ấy vậy bất ngờ thay, ông trời hẳn cũng thấy mẹ tôi quá quắt thật.
Hình phạt bắt đầu với tiếng chuông điện thoại reo. Có việc khẩn cần đến, mẹ tôi đứng bật dậy.
“Đừng khách sáo cháu nhé! Cứ ăn từ tốn thôi.”
Bà ta vội thay đồ, xỏ đôi giày vào chân.
“Nhà có gì cháu cứ tự nhiên mà dùng nhé! Ở lại đây tối nay qua đêm luôn cũng được! Jirou, liệu mà đối đãi bạn cho đàng hoàng vào đấy. À quên…”
Mụ già chạy vọt qua, ghé tai tôi thì thầm.
“Cái con bé hôm qua gọi điện cho mẹ ấy… hình như không phải là Tooru-chan đúng không? Liệu mà giải thích đấy, chứ không thì ốm đòn.”
Nói rồi, mụ ta lặn mất tăm.
Đáng đời nhé, bà già. À không, ý tôi không nhắc đến dân văn phòng nói chung.
Nếu giờ này mà đi, thì chắc phải sáng mai mới về được đến nhà.
Chết chửa… thế còn cái con kia?
“—Phù!”
Thở phào một cái xong, nó quay sang càm ràm.
“Trời má, sợ quá đi. Mẹ mày học đâu ra mấy đòn hiểm không thế? Đâm chọt tí mà tao muốn bật ngửa luôn mà.”
Thật hả?
Tao người nhà nên tao nghe riết thành quen rồi.
Nhưng mà… nghĩ lại tiếc thật đấy. Ước gì có mụ già quán xuyến giùm con kia. Nhờ mụ mà nó mới ngoan ngoãn như mèo nhà.
“Hầy. Thôi thì… bật ti vi lên coi.”
Chưa gì đã rờ lấy điều khiển là thế nào?
Ơ, khoan đã. Sao còn chưa về đi?
“Đại đại đi mày ơi. Mẹ mày cho phép tao chứ đâu ngăn cấm gì.”
Ừ thì… đúng là như thế thật.
Nhưng người ta cho phép cũng đâu đồng nghĩa mày cứ thế nhận lời chứ? Im ỉm đi chơi mà không báo lại một câu… không sợ bố mẹ mày lo mày phát ốm à?
“Im đi, cái thằng kia. Nhà tao việc của tao. Còn giờ thì xõa đi. Mày giữ kẽ như thế làm tao càng thấy bực.”
Vậy nếu tao không xõa mày có chịu về không?
Bất giác tôi nghĩ thế, nhưng không nói thành lời.
Trên màn hình hiện lên một chương trình tạp kĩ, với tiết mục lúc này đang là kịch manzai về búp bê hina. Nghe thì cũng hài đấy, nhưng tôi không quan tâm. Khay sushi toát lên một mùi hương thoang thoảng, ngọt như mùi hạt gạo lên men thành sake.
Nhưng với lại cái thứ quái thai trong nhà kia… thì cảnh này còn gì gọi là ngọt ngào nữa? Ai vui được thì vui, chứ tôi không vui nổi.
“Vậy thì… chị thoải mái đi nhé. Còn em… về phòng đây.”
“Hả? Gì đấy? Mày định bỏ lại tao một mình ngoài đây à?”
“Ừm… Đại loại là thế à.”
“Mày có bị điên không? Người lạ đến mà mày không thèm cảnh giác gì? Nhỡ người ta táy máy thó mất cái gì về thì mày tính làm sao?”
“Vậy chị cứ về đi là ổn thỏa rồi mà…”
“Chậc, cái thằng… Thôi, tao mượn phòng tắm chút.”
Ủa?
Mày vừa… nói gì cơ?
“Thì tao mượn phòng tắm để tắm chứ sao nữa. Nãy đi chơi mồ hôi mồ kê nhễ nhại rồi.”
Ừ nhỉ. Giờ mới để ý đấy.
Khoan, thế thì… sao lại là nhà tao?
“Mẹ mày cho thì tao phải biết mà dùng chứ. Đã nói rồi còn gì.”
Ừ, mẹ tao có nói.
Nhưng mày có nghĩ là… mẹ tao chỉ nói thế cho có lệ thôi không? Khùng à mà đang yên vào nhà người khác tắm? Loại chúng mày không biết thể diện là gì hả?
“Biết mẹ của mày còn dặn mày cái gì không? ‘Liệu mà đối đãi bạn cho đàng hoàng vào đấy’.”
Ừ, mẹ tao có nói. Nhưng mày hiểu nhầm rồi.
“Đưa tao khăn tắm coi. Quần áo tao mặc lại.”
Hỡi ôi, quá vô đạo bất lương.
Giờ nó coi nhà tôi như nhà nó thật kìa. Ngồi phòng khách mà còn nghe thấy tiếng vòi sen.
Thực ra từng có thời… tôi ước gì mình có một đứa bạn đủ thân.
Ngộ nghĩnh thật đúng không? Tôi thì chẳng ngại gì việc một thân một mình, giữa cuộc đời đầy rẫy những con người chó má do tạo hóa ban cho. Nhưng dù gì đi nữa, đâu phải cứ một mình… là cái gì trên đời cũng làm được hết đâu. Ví dụ như những lúc tôi cần lời khuyên đi. Nếu tôi tự đưa ra lời khuyên dành cho mình, thì lúc đấy lời khuyên đâu còn giá trị nữa. Vậy tôi phải làm gì? Mò mẫm tới trung tâm hỗ trợ trẻ em chăng?
Hoặc là, biết đâu đấy… Yumiri, chẳng hạn.
Ước được ở bên tôi, dù là lúc khỏe mạnh hay lúc ốm đau à…
Không lẽ nào… người mà tôi mong ước thực sự là cô không?
Nghe nói cô có tài xuất quỷ nhập thần à? Muốn đến đâu thì đến, muốn đi đâu thì đi?
Nếu vậy thì, lúc này, ngay tại đây… sao cô không có mặt?
“Nhân tiện thì lần này em không có giúp đâu.”
“Jirou-kun, anh nhớ phải tự tay giải quyết ổn thỏa nhé. Chinh phục cả bốn người con gái trong mộng kia… đó chính là thử thách em tin anh làm được.”
À…
Đúng rồi.
Chính miệng nhỏ nói thế.
Nếu vậy con nhỏ này… vô trách nhiệm quá đi.
Tại cô chứ tại ai mà tôi chịu cảnh này? Cứ tưởng là quăng việc cho tôi thế là xong?
“Em không có giúp đâu”? Có mà cô đùn đẩy trách nhiệm cho tôi ấy.
“Em tin anh làm được”? Thế tôi có tin rằng tôi làm được hay không? Tự do với nhân quyền của tôi để đâu rồi?
Cô khẳng định tôi là mầm bệnh của thế giới, nhưng tôi có độc ác xấu xa đến thế đâu? Không lẽ tôi lại phải… gánh tội chỉ bởi vì những thứ mà tôi mơ? Vì những thứ mà tôi không sao lường trước được?
Có thật là thế giới… sắp vì tôi mà phải đến bờ hủy diệt không? Không một ai chứng minh cho tôi hay biết cả. Chỉ có mình cô là ép tôi phải tin thôi.
Đúng, tôi đã tận mắt thấy. Tận mắt thấy rằng cô không phải là con người. Tận mắt thấy rằng cô thực lòng có khát khao được bảo vệ thế giới. Nhưng rồi… thế thì sao? Thế thì liên quan gì… đến tình hình của tôi?
Tôi… phải làm gì bây giờ?
Một câu hỏi có lẽ… bí ẩn không kém gì thân phận Yumiri.
“Ê.”
Tooru… hình như vừa tắm xong. Vẫn đang lấy khăn tắm lau mái tóc ướt nhẹp.
“Mày có định tắm không?”
“Dạ chắc… là không ạ.”
“Hừm…”
Nó bước đến ngồi xuống, ngay cạnh chỗ tôi ngồi. Tiếng ghế kêu ọp ẹp thoáng lọt đến tai tôi.
Mùi gì thơm thế nhỉ? Chắc là mùi dầu gội hay là mùi sữa tắm. Vậy mà không hiểu sao… so với mẹ tôi dùng vẫn khang khác mới lạ.
“À thì…”
Tooru bỗng nhìn tôi.
“Hồi nhỏ mày với tao… là bạn phải không nhỉ.”
Cái gì?
Loại như mày mà cũng… coi tao là bạn ư?
“Dì của tao trước kia hình như cũng bảo thế. Rằng là mày với tao học chung hồi cấp một.”
Tao thì thấy ở đây… đang có sự khác biệt về quan điểm thì phải.
Ngoài một đứa bất hảo yêu sách đủ thứ ra, thì mày đối với tao… còn có thể là gì?
“Mày xem ra… hơi khác rồi ấy nhỉ?”
Tao?
“Khác xa luôn ấy chứ. Chẳng giống gì hồi xưa.”
Dĩ nhiên phải vậy thôi.
Học cấp một thì sao trải đời bằng một đứa năm nay mười sáu tuổi.
Không biết đường khác đi, thì khéo khi người ta còn cười vào mặt ấy.
“Mày có… còn trinh không?”
Thôi đi bà cố ơi.
Giờ tao hỏi lại chắc mày chịu trả lời à?
“Hay là… để tao thử xem sao…”
??????
Giật mình, tôi ngã ngửa.

Tooru cưỡi lên tôi. Toàn thân tôi đông cứng.
Bốn mắt dán lấy nhau. Làn da mới tắm xong lúc này vẫn đỏ hồng. Cúc áo trên tuột xuống, để lộ chiếc áo lót cùng bộ ngực bên trong. Cái món nội y ren nhìn trông ưng mắt thật.
Không ổn.
Hết sức là không ổn.
Và thứ không ổn nhất… không gì khác ngoài tôi.
Không khí này… mới áp đảo làm sao.
Phòng ngự hay chạy trốn… dù muốn, nhưng không thể.
Chiếc ti vi ha hả chờ đón màn kịch hay.
Chiếc đồng hồ tích tắc báo hiệu thời khắc tử.
Khe khẽ tiếng hít thở. Tiếng quạt gió vù vù phát ra từ phòng tắm.
Thế rồi… lạch cạch tiếng chìa khóa, từ ngoài cửa vọng qua.
Đúng lúc Tooru định đưa mặt lại gần…
“Chết cha, chết chết cha… Quên đồ mới chết chứ!”
Mở cửa rầm một cái, mẹ tôi xộc vào phòng.
“Ui da—, ẩu tả quá đi thôi. Tài liệu để ở nhà, vậy nên mẹ mới phải leo ngay lên tắc xi phóng một mạch về đấy. Hai đứa thế nào rồi? Không gì bất ổn chứ? Ăn uống đã no chưa?”
“R-Rồi ạ…”
Tooru trả lời. Giọng điềm nhiên như không, dẫu vừa suýt gián tiếp hại chết một kiếp người.
Chỉ là… khuôn mặt hơi ửng đỏ, dẫu không dễ nhận ra.
“Ơ kìa, Tooru-chan? Cháu tắm rồi đó à? Phòng tắm chưa dọn nên mong cháu thông cảm nhé. Biết cháu tới là bác sắm sửa liền tay rồi… Thôi bác đi tiếp đây. Hai cháu thong thả nhé. Jirou đừng có mà làm phiền bạn nghe chưa?! Lát nữa nhớ khóa cửa giúp mẹ nữa đấy nhé.”
Lại như một cơn gió, mẹ tôi phóng vụt đi.
Trên màn hình ti vi, tiết mục hài nhường chỗ cho quảng cáo giữa giờ.
4 Bình luận