Tập 01

C3.2

C3.2

Sáng hôm sau.

Yumiri… không thấy có trên lớp.

Mới chuyển đến đây thôi mà chẳng làm quen ai, hay tạo điều kiện cho người ta làm quen nữa. Chuyển trường chứ có phải chuyển chỗ ngồi thôi đâu…

Thôi, kệ đi. Con nhỏ này mà chịu đến trường mới ghê ấy. Ngày đêm lượn khắp nơi, lấy đâu ra thời gian mà học với chả hành.

Nói thật đến cả tôi… cũng còn quá nhiều điều chưa biết về nhỏ nữa.

Nhỏ lớn lên thế nào? Nhỏ xuất thân từ đâu?

Đồng minh và kẻ thù đối với nhỏ là ai?

Bố mẹ nhỏ đâu rồi? Anh chị em với lại bạn bè của nhỏ đâu?

Nhỏ thích nghe nhạc gì? Thích ăn món nào không?

Chừng đấy tôi tuyệt nhiên không chút manh mối nào.

Ngoài những thứ kiểu như ngoại hình hay họ tên, tôi chỉ biết rằng nhỏ hay có những cử chỉ đụng chạm hơi quá trớn, đồng thời nhỏ còn có một dị năng phi thường, cho phép nhỏ thoải mái đặt chân tới muôn nơi. 

Đến giấc mơ của tôi nhỏ cũng tự tìm tới, xong thẳng tay tàn phá không vì lý do gì. À không, có lí do cả đấy, nhưng mà tôi không tin.

Định mệnh đưa đẩy tôi coi nhỏ là kẻ thù, nhưng rốt cuộc sau cùng, nhỏ lại mặc kệ hết mà kết thân với tôi, thậm chí còn chủ động làm người yêu tôi nữa.

Đúng là… nực cười thay.

Trở lại với thực tế.

Vắng mặt Yumiri… đồng nghĩa thay vào đó, chính tôi phải lãnh đủ.

Ừ thì, cũng phải thôi. Ai lại chẳng nghi ngờ có gì đó mờ ám, khi một thằng như tôi “được” đắm đuối mà hôn nàng nữ sinh chuyển trường xinh đẹp như hoa chứ? Nhỏ mà không kè kè bên Satou Jirou, thì cái tên thằng kia liệu có ý nghĩa gì?

Chưa dừng lại ở đó, khéo có người còn muốn đạp tôi xuống thấp hơn, cho rằng người như tôi không xứng đáng chẳng hạn.

Tuyệt quá nhỉ. Giờ muốn ngồi yên thôi cũng chẳng yên được nữa. 

Giáo viên chưa thấy đâu, mà đã thấy hàng chục ánh mắt từ trong lớp chĩa về phía tôi rồi.

“Mày với Yumiri là như nào thế hả?”

“Có thật mày với nhỏ đang hẹn hò hay không?”

Dám chắc đấy là điều chúng nó muốn hỏi tôi. Nếu bằng cách nào đó chúng nó chịu thành thật.

Mới có một hôm thôi, nhưng nhìn qua là biết nhỏ chẳng để mắt đến ai khác ngoài tôi cả. Người khác bắt chuyện cái là nhỏ làm ngơ ngay. Thế lại tốt cho tôi, bởi nhỏ như nam châm hút hết sự chú ý. Với cả chắc chúng nó cũng không nghĩ rằng tôi trả lời được ra hồn.

Mà khoan. Mọt sách, lớp trưởng với bánh bèo… Ba đứa chúng nó đâu?

Không khí cũng đột nhiên… lạ lùng thế không biết.

Tầm này lớp phải như cái chợ vỡ chứ nhỉ? Sao đầu với lại cổ rụt hết vào nhau kia?

Bỗng có tiếng bước chân ngoài hành lang vọng tới.

Rõ là điềm chẳng lành. Tai nghe chụp lên đầu, tôi vội nằm gục xuống, chờ giông bão qua đi.

Cánh cửa lộc cộc mở.

Tiếng bước chân tiến gần, dừng lại tại chỗ tôi.

Hình như tôi… biết đây là ai rồi.

“Thằng kia, dậy mau coi!”

Đối phương nắm cổ áo, nhấc bổng thân tôi dậy.

“Hả…?”

Giả vờ còn ngái ngủ, tôi chậm rãi ngẩng lên, rồi bắt đầu chớp mắt.

“Bánh mì với sữa dâu của tao đâu rồi hả?!”

Đây rồi. Con đầu gấu, hay còn được gọi là Kitamura Tooru.

“Hôm qua đã quên xong hôm nay lại quên nữa! Thằng chó, mày cố tình đúng không?!”

“Dạ, vâng…”

“Vâng cái mả cha mày!”

“Dạ, vâng… Em xin lỗi…”

“Mày tưởng mày hay à?”

Con quỷ cái cúi xuống, dí sát vào mặt tôi.

Khoảng cách là mười phân. Vào tay Yumiri, thì trên dưới của tôi chắc giật giật hết rồi. Nhưng đời không như mơ, và thứ chờ đón tôi… lại là Bà La Sát đang đằng đằng sát khí.

“Chậc, cái thằng này chứ… Mới dọa có tí thôi đã như cầy sấy rồi.”

Nó thở dài ngao ngán.

Không có ý gì đâu… nhưng nãy mày làm tao sợ chết khiếp chứ đùa.

“Hừ…”

Nó khinh khỉnh quay đi, tỏ ý đã xong việc.

Bình thường giữa chúng tôi chỉ dừng lại tại đó. Thế nhưng…

“Nhân tiện thì lần này em không có giúp đâu.”

Giọng nói Yumiri bỗng văng vẳng trong đầu.

“Jirou-kun, anh nhớ phải tự tay giải quyết ổn thỏa nhé. Chinh phục cả bốn người con gái trong mộng kia… đó chính là thử thách em tin anh làm được.”

Thứ giang hồ mất nết nhà mày cứ chờ đấy.

Chống mắt lên mà coi. Bằng chính cái cặp mắt nhìn tao như sâu bọ.

Cơ mà… bắt đầu từ đâu nhỉ?

H-Hay là… để đến hôm khác đi. Ai đời dám bắt chuyện cái mặt gớm chết đấy. Nó còn chẳng phải là con người với tôi cơ. Bặm trợn như thế kia ai cho mà làm người?

Nghĩ lại thử mà xem. Đã bao giờ trong mơ tôi để nó bén mảng tới chỗ ngai vàng chưa? Có mơ cũng đừng hòng bọn trâu ngựa nhận được sự sủng ái của tôi. Chỉ có làm cu li mới xứng với bọn này.

“Jirou-kun từng nghĩ thế này bao giờ chưa? Rằng nếu như một ngày, những thứ ở trong mơ… bỗng nhiên không chỉ còn xuất hiện trong mơ nữa, thì cuộc đời liệu sẽ sung sướng tới mức nào?”

Sung sướng quá ấy chứ.

N-Nhưng cho dù… nói vậy đi chăng nữa… thì cũng đâu tự nhiên… một con người yêu mến một con vượn cho được…

Sức mạnh của hồi tưởng… xem chừng phải dùng đến thêm một lần nữa thôi.

“Mục tiêu đầu của anh sẽ là nhỏ đầu gấu.”

“Nếu phải ví von thì… nhỏ này tương đương với độ khó tân thủ thôi. Anh đừng ái ngại quá.”

“Nhưng anh biết gì không? Đây cũng là mục tiêu quan trọng hàng đầu đấy. Bởi nhỏ đầu gấu kia… chịu tác động lớn nhất từ cõi mộng đây mà.”

“Ê.”

Đang định quay gót đi, bỗng con đầu gấu lại túm cổ áo tôi tiếp.

“Con nhỏ kia đâu rồi? Không đến có đúng không?”

Ai cơ? À, Yumiri đấy hả.

Nhưng sao lại hỏi tôi? Định tính sổ sau vụ bẽ mặt hôm qua hả? 

Vậy xin chia buồn cho xe đạp của bạn nhé. Hỏng phanh như thế kia… thì sao mà thắng được.

“Hôm nay không đến à…”

Tự hỏi tự trả lời. Càng đỡ dành cho tôi.

“Trốn học hay là sao?”

“Dạ em… không biết chi tiết ạ.”

“Gì cơ? Đến bạn gái của mày mà cũng không biết á?”

“Dạ thưa…”

Từ từ, không phải xoắn. Mới quen một hôm thôi đã nhặng cả lên rồi.

“Hừm…”

Sao trông hiền thế nhỉ? Mà nói là hiền thôi… chứ vui vẻ với lại niềm nở thì có khướt.

“Ê, Jirou.”

Ui da… Đoán trúng luôn cơ mà.

Cứ cái gì không muốn lại đoán trúng mới hay…

“Theo tao. Có chuyện cần mày chút.”

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!