Cuộc “đi dạo” kết thúc vào lúc trời rạng sáng.
Trở về với công viên, ánh bình minh đằng đông… chợt khiến tôi nhớ lại ánh hoàng hôn hôm trước.
“Anh thấy sao?”
Yumiri ướm hỏi, vừa lúc tôi mới ngồi yên vị trên xích đu.
“Sau những gì trải qua… anh có nghĩ là đã hiểu em rồi không thế?”
“.........”
Tôi ngồi đực mặt ra, chẳng biết cách diễn tả.
Mới chỉ là một đêm.
Một hành trình vội vàng quanh một vòng thế giới.
Dẫu tận mắt chứng kiến, quả thực… tôi vẫn chẳng thể tin. Vậy nên, tôi bèn hỏi.
“Nãy giờ… là mơ ư?”
“Là thật đó, Jirou-kun. Mắt ảnh mở thao láo thế kia rồi cơ mà.”
“Ừ nhỉ…”
Không còn gì để nói, tôi rơi vào trầm tư. Ngồi xổm trước mặt tôi, Yumiri khẽ cười.
“Cơ mà… lạ thật đấy.”
“Lạ chỗ nào hả anh?”
“Những việc mà cô làm… chẳng lẽ nào báo đài không hay biết gì sao?”
“Không phải lo. Em có cách riêng mà.”
“Nhưng chẳng phải nãy giờ… toàn những chuyện kinh thiên động địa hết đấy thôi?”
“Đúng rồi đó. Và hôm nay đặc biệt kinh thiên động địa luôn. Coi như để tạo thêm chút dấu ấn sâu đậm.”
“Những việc mà cô làm… hẳn có thể đảo lộn cả thế giới đúng không?”
“Đúng rồi đó. Đôi khi, bệnh tình của thế giới… khởi phát ở những nơi không ai đoán trước được.”
“.........”
Tôi hồi tưởng mọi thứ mình mới vừa trải qua.
Tội phạm hay khủng bố thì có thể hiểu nổi. Nhưng còn ma ca rồng, giáo đoàn với đĩa bay… e rằng đã vượt quá thường thức loài người rồi.
Khoan đã.
Thế còn… tôi thì sao?
Trừ bản thân nhỏ ra, chẳng lẽ… chỉ có mình tôi thấy? Chẳng lẽ chỉ có tôi… mới ghi lại hết thảy?
Thôi, chuyện đấy tạm bỏ qua.
Cốt lõi của vấn đề… nằm ở Yumiri.
Nhỏ đúng là tự do. Tự do đến tuyệt đối.
Nhỏ đúng là hoàn mĩ. Hoàn mĩ đến vô song.
Nhỏ muốn đến thì đến, và muốn đi thì đi.
Nhỏ muốn gì làm nấy. Không gì là không thể.
Tôi bèn chất vấn nhỏ.
“Bộ cô… là thần à?”
“Khùng quá đi.”
Nghe thấy thế, nhỏ chỉ bật cười đáp.
“Em là thần chỗ nào? Thần thì phải đông đảo tín đồ thờ phụng chứ. Em thì toàn một mình, đâu kiếm được ra ai.”
Cô không phải là thần?
Thế thì là yêu ma quỷ quái phương nào đây?
“Nếu phải nói thì em… không giống con người theo nghĩa thông thường cho lắm.”
Đoạn này thì công nhận.
“Anh cũng thấy rồi mà. Trăm nghe làm sao bằng một thấy phải không anh? Không cần biết lớn nhỏ, miễn là mối họa nào đe dọa đến thế giới manh nha trỗi dậy thôi… em cũng đều đi tắt đón đầu xử lí được. Vậy nên em mới gọi bản thân là ‘bác sĩ’, và thế giới với em là ca bệnh thường trực. Làm gì hoặc đến đâu, miễn là vì thế giới, em cũng chẳng nề hà. Bao gồm cả xuất hiện trong giấc mơ người khác.”
“.........”
“Satou Jirou-kun. Anh vừa là mầm bệnh tiềm tàng với thế giới, lại vừa nắm trong tay một sức mạnh phi phàm. Sức mạnh ấy của anh… hoàn toàn có khả năng hủy diệt cả thế giới. Do đó, em phải chữa cho anh, hoặc không thì ít nhất phải hạn chế hậu họa.”
Vậy à.
Tôi hiểu rồi.
Khoảnh khắc ấy… chân lí cuối cùng cũng rộng mở chào đón tôi.
Những mảnh ghép dần dần chắp nối thành bức tranh.
Vì sao Yumiri lại xuất hiện tại đây.
Vì sao nhỏ tìm cách trở thành người yêu tôi.
Vì sao nhỏ chuyển trường, vì sao nhỏ hôn tôi.
Và cũng như vì sao nhỏ để tôi chiêm ngưỡng “công việc” nhỏ đang làm.
Mọi câu hỏi vì sao… hầu như đều có chung một đáp án duy nhất.
Quả đúng là… trùng hợp đến ngạc nhiên.
“Amagami Yumiri. Có lẽ cuối cùng tôi… cũng đã hiểu ra rồi.”
“Yumiri thôi anh. Mà rốt cuộc là anh hiểu ra cái gì thế?”
“Tất cả. Tất cả mọi lí do. Lí do tôi có được sức mạnh kì bí kia. Lí do mà cô đến, đảo lộn cuộc đời tôi, vào vai nàng nữ chính hoàn hảo cho tôi thấy… Đúng thế. Tôi hiểu được hết rồi. Thì ra… là như thế…”
“Nữ chính thật ra là hơi quá rồi đó anh. Em có làm gì đâu, ngoại trừ làm những việc chỉ mình em có thể, bằng năng lực thỉnh thoảng có chỗ sử dụng thôi. Đại để kiểu như em… làm tình nguyện ấy mà.”
“Vậy à. Nghe chừng vất vả đấy.”
Bật dậy khỏi xích đu, tôi cúi đầu nhìn xuống Yumiri đang ngồi.
“Theo những gì tôi thấy… cô làm việc lúc nào cũng một mình đúng không?”
“Đúng rồi anh. Cái đó em không cãi.”
“Trọng trách nhường ấy mà cô cũng kham nổi ư? Có mặt khắp mọi nơi, ngày nào cũng đối đầu tội phạm với khủng bố. Thậm chí cả những thứ không phải là con người…”
Thật sự… quá nghiệt ngã.
Chẳng ai biết được nhỏ có sức mạnh khi nào, hay sứ mệnh của nhỏ kéo dài đã bao lâu… nhưng không thể chỉ mới ngày một ngày hai được.
Amagami Yumiri.
Hi sinh đến quên mình, chỉ vì một thế giới.
Như vậy… có đáng không? Chắc chắn là không đáng.
Tuy không rõ con số cụ thể là bao nhiêu, nhưng nhỏ chắc cùng lắm chênh tôi vài ba tuổi.
“Cuối cùng… tôi cũng hiểu. Rằng tôi, Satou Jirou đây, tại sao vẫn không nỡ xa lìa cõi đời này. Rằng tại sao tôi lại sống đến ngày hôm nay, dẫu chán ghét thế giới này đến tận xương tủy. Đúng thế. Tôi sống là bởi vì… chính cái ngày hôm nay.”
Tôi đưa cánh tay ra, chỉ chờ được nắm lấy.
Kể ra hơi xấu hổ, nhưng bây giờ xem chừng không phải lúc bận tâm.
“Yumiri. Vì sứ mệnh của cô, tôi sẵn lòng cho cô mượn sức mạnh của mình. Hãy tiếp tục vững tin, bởi cô kể từ đây… không còn cô đơn nữa.”
Chậc…
Xấu hổ cái gì nữa. Sắp nhục muốn chết này.
Nhưng buộc phải vậy thôi. Tôi nuốt nhục vào trong, dốc hết tấm lòng thành.
“Tôi muốn được giúp cô. Người như cô xứng đáng có đồng minh bên mình. Liệu cô… đồng ý chứ?”
Thế rồi, Yumiri…
“Được chứ. Sao lại không?”
…
……
…………
“Hả? Gì cơ? Cô đang… nghiêm túc thật đấy à?”
Tôi cuống hết cả lên. Nhưng mà… đâu ai trách được đâu? Phải không? Nhỉ?
“Khoan, khoan đã. Cô thậm chí không định đấu tranh tư tưởng ư? Hay thêm vào đôi lời cho có chút bi tráng? Kiểu như ‘Chúng ta… hãy hợp lực cùng nhau’, ‘Cùng nhau… ta sẽ cứu thế giới’. Không lẽ… chỉ thế thôi?”
“Ừm. Bằng không dài dòng lắm.”
Nhỏ lắc đầu qua lại.
“Sau cùng việc cần làm em vẫn phải làm thôi, dù có anh giúp cho một tay thì tốt quá. Vì là công việc nên em không đòi hỏi ai phải giúp mình hết cả. Làm bác sĩ thì phải ráng mà chữa bệnh chứ, đúng không anh?”
“Hả? Cái gì? Thế sao tự nhiên lại dắt tôi đi cùng cô? Tưởng cô nhân chuyến này định cảm hóa tôi chứ?”
“Tại vì phải thế á. Chứ không thì sao mà thuyết phục được anh yêu. Mà không thuyết phục anh, thì anh còn cứng đầu đến khi nào nữa chứ? Nói mãi cũng mỏi mồm, nên thôi đi một đàng mình học một sàng khôn. Đã nói là trăm nghe không bằng một thấy mà.”
Ừ nhỉ… Nói nghe cũng có lí.
“Ca của Jirou-kun quái lạ lắm đó nhé. Chưa thấy ai nằm mơ mà cũng ảnh hưởng đến ngoài đời thực bao giờ. Chữa bằng cách thông thường thì đố mà xi nhê, thế nên phải cho em mày mò lọ chai đã. Thêm nữa, chính anh cũng phải hiểu, phải chiêm nghiệm giúp em. Nãy em dắt đi chung… một phần là bởi vì muốn tạo điều kiện đấy.”
“………”
Hả—??????!!!!!!
Khoan đã. Ôi mẹ ơi… Hỏng hết cơm cháo rồi…
Tưởng có gì lâm li bi đát ở đây chứ?
Cuối cùng lại bảo là như đi thực địa thôi?
Gì mà người như cô xứng đáng có đồng minh… Khúm núm thế không biết.
Tưởng đang có nữ chính, nên muốn làm nam chính thì xin là được à?
Anh Phú đợi cuối mùa mới rung chuông được không? Chứ cờ rinh cờ rinh thế thì chết em mất…
“Thôi mà. Không sao đâu anh yêu.”

Giữa lúc sợi thòng lọng vô hình siết cổ tôi, Yumiri hồn nhiên với vô tư đến lạ.
“Em nói là không cần, chứ có không thích đâu. Mặc dù là dụng ý không như anh muốn đi, nhưng lòng tốt của anh đáng ghi nhận ấy chứ. Hay là như thế này. Anh giúp em một chuyện nho nhỏ có được không?”
Ừ thì… cũng được thôi. Tôi cũng muốn giúp chứ.
Nhục thì đã nhục rồi. Ai đời làm con trai, mà mặt còn đỏ hơn phấn son bọn con gái? Thể diện vớt miếng nào hay được miếng đấy thôi, chứ du hành thời gian thì kêu chồn xanh lè.
Nhưng rốt cuộc việc gì nhỏ mới cần giúp cơ?
“Còn nhớ nhỏ đầu gấu học lớp mình không anh? Hai chúng mình cùng nhau bắt nhỏ phục tùng nhé?”
Cái gì?
Phục tùng ngoài đời luôn?
“Tại vì xét trong số bốn nạn nhân của anh, nhỏ ấy nhìn là biết dễ bắt bài quá rồi. Mới hôn thôi mà nhỏ tinh thần đã rệu rã, chắc kèo huých cái nữa là vỡ tanh bành luôn. Đỡ mất công gây thù chuốc oán không cần thiết.”
Khiếp con nhỏ này nữa. Lòng lang dạ sói vừa…
Nhưng đúng là không nhờ Yumiri nhắc cho, thì khéo quên béng luôn mẹ trẻ ấy rồi chứ.
Cô cũng không thoát đâu. Vụ hôn hít bậy bạ tôi vẫn còn ghim đấy.
Cơ mà được trả thù con mẹ bố đời kia, bằng cách khoe “em ghệ” xinh tươi trên danh nghĩa… Nghe oách xà lách nha.
“Còn ba người ‘hầu cận’ trong mơ của anh nữa. Cụ thể gồm ‘lớp trưởng’, ‘bánh bèo’, với ‘mọt sách’ đúng không? Không ai muốn hại anh, nhưng vì bị làm ngơ nên anh mới ghét họ.”
Ừ, đúng rồi. Vẫn còn tụi nó nữa.
Trước có ai trong lớp xinh bằng tụi nó đâu. Hạng xoàng xĩnh như tôi chỉ dám nhìn từ xa, cùng lắm mút ngón tay vài cái cho đỡ thèm.
“Anh thuyết phục bọn họ giúp em với được không?”
Nhỏ cười. Cười tươi rói.
“Hay nói chính xác hơn, dùng lời ngon ý ngọt đối với cả bốn người, để khi anh bảo gì bọn họ cũng chịu nghe. Anh yêu may mắn nhé. Lần này chỉ có thể… trông đợi vào anh thôi.”
8 Bình luận