Sáng hôm sau.
Như mọi khi, tôi thức giấc.
Chầm chầm vươn mình lên, tôi ngồi thừ một hồi.
Nắng xuyên qua cửa sổ. Tiếng chim hót líu lo.
"Mày có dậy ngay không, cái thằng...!"
Mẹ tôi xông vào phòng, nhưng tôi cũng chỉ thốt một tiếng "Ồ..." không hơn.
Rệu rạo bữa sáng xong, tôi lết đến bồn rửa. Miệng ngậm chiếc bàn chải, đôi mắt tôi thẫn thờ phản chiếu trên tấm gương.
Vậy là khi không còn hận thù với đời nữa... trông tôi sẽ y như cá mắc cạn vậy à.
Ê, tỉnh táo lại coi bay. Mà thôi... kệ đi vậy.
Mặc kệ đèn xanh đỏ, tôi cứ thế bước đi.
Bình lặng như mặt hồ. Không một chút khó chịu, bực dọc hay thảng thốt.
Mặc cho tiếng còi xe inh ỏi kêu tránh đường.
Mặc tấm thân trên tàu bị ép cho dẹp lép.
Mặc cho bộ đồng phục vô duyên vướng vào cổng, kéo xệch tôi mất đà ngã một vố rõ đau.
Lớp học vẫn như thế. Vẫn cái nhìn băng giá đến từ con lớp trưởng, vẫn thái độ lạnh nhạt của hai đứa "hầu cận" bánh bèo với mọt sách.
"Ê thằng kia. Sao trông sầu não thế? Thẳng cái lưng lên coi. À đúng rồi, lát nữa đừng quên mua bánh sữa cho tao đấy."
Chỉ có mỗi đầu gấu là bắt chuyện với tôi, dù mục đích chỉ để hạch sách tôi là chính.
Tôi ậm ừ cho qua. Thế rồi, "từ ấy" trong lòng tôi... bỗng dưng bừng nắng hạ.
Bạn gái.
Là bạn gái.
Chỉ hai chữ không thôi, mà như nhấn chìm hết những tạp âm bên ngoài.
Tôi có muốn... một cô bạn gái không?
Dĩ nhiên là có chứ. Ngu lắm tôi mới chê.
Tôi đã từng chúa ghét mấy trò ba lăng nhăng của cái bọn yêu nhau, nhưng chắc tôi giờ đây... cũng sắp thành một giuộc với lại chúng nó rồi.
Hóa ra... tôi cũng chỉ đến thế. Tôi có thể thấp hèn, nhưng tôi cũng có quyền mơ ước điều lớn lao. Dù có phải trở nên dơ bẩn đi chăng nữa.
Nhưng không lẽ...
Không lẽ... đến cả tôi...
Không! Im đi! Mày im đi!
Nằm gục mặt xuống bàn, tôi vò đầu bứt tai.
Ngọn cỏ ven đường mà cũng đòi với được mây?
Tất cả... đều chỉ là mơ thôi.
Giấc mơ là nguyên nhân khiến thực tại thay đổi?
Nhảm nhí. Điên vừa thôi.
Viện tâm thần cũng không chứa loại mày đâu đấy.
Thay đổi kiểu gì mà ngoài đời vẫn y nguyên? Cùng lắm là não mày ngu đi thôi con ạ.
Tôi phát ngấy lắm rồi. Tôi không muốn bị coi là thằng chơi đồ nữa.
Nhưng năng lực chắc là vẫn còn đó đúng không?
Chỉ là, đêm hôm qua... giấc mơ khác hẳn với những gì tôi mong chờ.
Trong mơ tôi tự phong mình làm vua làm chúa, nhưng chẳng phải sau cùng... chính tôi lại trở thành người mà tôi ghét ư? À không, "người" thì còn nhẹ quá. Tôi phải bị giáng xuống ngang với hạng rác rưởi.
Vào vai kẻ phản diện thật quá sức với tôi.
"Không chữa được dứt điểm thì khắc phục triệu chứng."
Tên mỏ chim nói vậy là có ý gì cơ?
Người yêu chứ có phải mớ rau ngoài chợ đâu. Sao mà dám khẳng định sẽ kiếm cho tôi được?
Được rồi, dừng lại đi. Tỉnh rồi mà vẫn mơ đến mụ mị đầu óc.
Muốn mụ mị thì mày lên chùa làm sư đi. Nghe nói đắc đạo xong phê như tê tê đấy. Hoặc không thì chết đi cho đỡ phiền thiên hạ.
Vấn đề... là khi nào?
Đến khi nào thì tôi... mới có bạn gái chứ?
Đương lúc tôi ôm đầu, bỗng lũ khỉ trong lớp láo nháo rỉ tai nhau.
"Ai đấy?"
"Chịu."
"Thật không?"
Bắt đầu bắn tín hiệu cảnh cáo nhau rồi đấy. Nhưng thôi. Kệ cha nhà chúng mày.
"Gì cơ? Học sinh chuyển trường á?"
"Học cùng lớp mình ư?"
"Ôi xinh vãi cả chưởng."
Tôi nghe tiếng bước chân.
Gần hơn, rồi gần hơn. Về phía tôi đang ngồi.
Càng lúc càng nghe rõ. Trong khi tiếng ồn ào càng lúc càng nhòa đi.
"Dậy đi nào, tình yêu."
Giọng nói hướng về tôi.
Uể oải ngẩng đầu lên...
Tôi... chỉ còn biết chết lặng.

Người đâu đẹp tuyệt trần.
Mái tóc đen óng ả. Làn da thì trắng mịn còn thân hình mảnh mai. Vòng nào ra vòng nấy, không thiếu cũng chẳng thừa. Thêm cặp đùi lấp ló phía sau tà vày kia... Ừm, công nhận kích thích thật.
Nhưng phải thú thực luôn, tầm này thì con cá mắc cạn tên là tôi... vẫn đang nằm im thôi, chứ chưa động đậy mấy.
Thế rồi, mỹ nhân tuyệt sắc ấy....
Cúi xuống. Và hôn tôi.
Hết sức là tự nhiên. Không một chút ngần ngại.
"O-Óa... Oái...! Hả...?"
"Gửi nhẹ một lời chào đến với anh yêu thôi. Em đến để thực hiện lời hứa của mình nè."
Giọng nói mới dịu dàng hồn nhiên ra làm sao. Hai đứa gần tới nỗi... tôi mới nghe qua thôi đã không dứt ra được.
Và cũng giọng nói ấy... rung chuyển hết tất thảy phần còn lại lớp tôi.
Thời gian như ngừng trôi. Lớp trưởng, bánh bèo với mọt sách dán cặp mặt vào tôi, kết hợp với đầu gấu há muốn rớt quai hàm. Nhìn ngu không tả nổi. Biết vậy tôi chụp lại sau này đem khè chơi.
Mà thôi, tạm tha đi. Dù gì chắc là tôi ngu nhất cả đám rồi.
"Khỏe mạnh hay ốm đau. Kèm với đoạn sau nữa."
Nhỏ mỹ nữ đặt dọc một ngón tay lên môi.
"Gặp bệnh mà không chữa thì không phải bác sĩ. Nhưng mà anh yêu này, anh đã từng nghe chưa? Rằng em... thích anh nhiều lắm đó."
Khuôn mặt nhỏ ửng lên, tựa như đang xấu hổ. Á hự, con tim tôi...
Mà khoan, sao nghe quen thế nhỉ. Chất giọng thì khác nhưng diễn đạt lại rất giống. Có lẽ nào con nhỏ tôi vừa môi chạm môi...?
"Mong được anh giúp đỡ, Satou Jirou-kun. Kể từ giờ trở đi, xin phép được cho em làm người yêu anh ạ."
Amagami Yumiri.
Một nữ chính vô song. Gạt bỏ điều phi lí, thách thức điều không thể.
Một bác sĩ cô đơn, ra tay trước cả khi mầm bệnh kịp khởi phát.
Còn tôi... là Satou Jirou.
Và câu chuyện tới đây... kể về cách nữ chính vì tôi mà đại bại.
13 Bình luận