Trên trường. Sáng hôm sau.
“Ê, thằng kia.”
Tooru tìm đến tôi, trước giờ sinh hoạt lớp.
“Nay cafe au lait với bánh kem chanh nhé. Làm ăn đàng hoàng vào. Đừng có bỏ đói tao.”
Ái chà. Bất ngờ chưa.
Vẫn thái độ hống hách không coi ai ra gì. Hệt như chưa từng có sự vụ ngày hôm qua.
Mặt mũi thì khinh khỉnh. Giọng điệu thì chát chúa. Hễ cứ thấy hoặc nghe, bất giác theo phản xạ tôi lại co rúm người.
Mới nhập học như nào, bây giờ vẫn y chang. Run như con cầy sấy, rặn mãi mới ậm ừ được đôi câu đáp lại.
“Con nhỏ chuyển trường kia… lại trốn học nữa à? Chậc…”
Nó đưa mắt một lượt nhìn bạn học xung quanh.
“Thế này thì bao giờ mới tính sổ được chứ. Đúng cái đồ tiểu nhân, chưa đánh mà đã chạy…”
Ừm, hay là…
Thôi bỏ đi. Không dính dáng đến chuyện hai người với nhau nữa. Nước nóng gặp dầu sôi, xong thêm củi nữa thì…
“À khoan, còn cái này.”
Lục lọi bên trong túi, Tooru bỗng chìa ra gì đó trước mặt tôi.
Hóa ra là tiền xu. Trên dưới vài trăm yên, nhìn qua thì như vậy.
“Cầm lấy đi. Tiền tao trả trước đấy.”
“Hả…?”
“Hả cái gì mà hả. Không tiền thì chỉ có cạp đất mà ăn thôi. Hay định xin người ta bố thí như ăn mày?”
Ý tao không phải thế.
Chỉ là… đã bao giờ mày thèm trả trước cho tao đâu?
“Tiền mặt lách cách lắm. Mấy khi mang bên người.”
Tooru ngoảnh mặt đi, ngón tay nghịch mái tóc.
“Nghĩ lại thì trước giờ… việc tao làm với mày khác gì trấn lột đâu. Hôm qua chắc là tao trả hòm hòm rồi đấy, chứ cái gì ấy nhỉ… quyết toán minh bạch thì mày tự đi mà lo. Còn thiếu thì cứ nói. Loằng ngoằng toàn số má, tao kham không có nổi.”
Thấy tôi còn ngần ngừ, nó dúi thẳng vào tay.
“Gì đấy? Sao mặt thộn ra kia?”
Tooru cau có hỏi.
“Bất ngờ đến thế à? Tao thì thấy có gì lạ lùng ở đây đâu.”
Ừ… chắc là thế thật.
Hay là tôi đang nhầm? Có lẽ. Chỉ là có lẽ thôi.
Liệu cái danh “đầu gấu” là hiện thực khách quan, hay chỉ là định kiến tôi tự tiện thêm vào?
Rõ ràng phải tồn tại một thời điểm nào đó, nơi mà “bạn thuở nhỏ”, theo lời kể mẹ tôi… bắt đầu khác hẳn đi so với hồi tiểu học.
Ắt hẳn từ lúc ấy, tôi mới chọn đoạn tuyệt với tình bạn năm xưa. Quên tất thảy mọi thứ, không chút lưu luyến gì.
Ai rồi cũng khác đi. Dù đó có là tôi, hay “bạn thuở nhỏ” nữa.
“Vậy nhé.”
“K-Khoan…!”
Tooru mới quay đi, thì đã vì tiếng gọi của tôi mà ngoảnh lại.
“Gì đấy?”
“C-Chuyện là…”
Mặc cái nhìn chằm chằm, tôi ráng thốt thành câu.
“Sau giờ học... r-rảnh không?"
2 Bình luận