Thôi được rồi, giới thiệu lại chút đi. Ý tôi là… giới thiệu đàng hoàng ấy.
Lớp trưởng - tức Hikawa Aoi.
Bánh bèo - tức Shouunin Yoriko.
Mọt sách - tức Hoshino Miu.
Và đầu gấu - tức Kitamura Tooru.
Trong giấc mơ của tôi, đây là bốn mặt hàng giải trí thông dụng nhất.
Vậy còn ở ngoài đời? Ừ thì nhìn cũng xinh… với lại cũng gọi là có quyền thế trong lớp.
Giả sử như vừa nãy tôi không nghe nhầm đi, thì cô, Yumiri…
Thực sự nghĩ rằng tôi…
Có thể chinh phục được bốn đứa nó đấy à?
“Rốt cuộc là… tại sao?
Tôi không chịu nổi nữa.
“Đầu đuôi là như nào? Mắc mớ gì chuyện nọ xọ sang chuyện kia chứ?”
Nghe hơi rối rắm nhỉ. Để tôi kể lại cho.
“Chuyện nọ” tức là gì? Là nhỏ dắt tôi đi khắp một vòng thế giới, bảo là đi một đàng thì học một sàng khôn. Tôi thì hiểu nhầm rằng nhỏ muốn cảm hóa tôi, nhưng tiếc thay, có những thứ đã đâm thì không rút ra được. Thấy đã có “nữ chính” nhưng chưa có “nam chính”, tôi quyết định xí xớn nhảy vào đảm nhiệm luôn.
Đấy, nghe thuận tai chưa nào?
Vậy mà giờ nhiệm vụ khởi đầu của nam chính… lại là đi chạm cỏ kết hợp lập harem?!
Được thế thì sướng quá. Mỗi tội chẳng ai mơ về những thứ có thật.
“Bởi vì đó là điều anh muốn chứ sao nữa.”
Yumiri bình thản nhìn tôi mà đáp trả.
“Anh mà không thèm thuồng con gái nhà người ta, thì đã chẳng có ai lọt vào trong mơ rồi. Giấc mơ không nói dối, và nó phản ánh rằng anh chỉ là chú cáo trước chùm nho mà thôi. Anh ra vẻ ghét bỏ thứ mà anh không có, nhưng thâm tâm anh có thực sự ghét họ không? Chưa kể với những người như là anh hoặc em, giấc mơ với thực tại tuy hai nhưng là một.”
“Kể… cũng phải…”
Nhân tiện thì, hai đứa đang ở trong cõi mộng tôi lập nên. Một thế giới khép kín (gần đây thì không rõ, do cái con nhỏ kia), nơi chỉ có mình tôi là bá chủ thiên hạ. Tôi ăn diện như vua (bởi tôi là vua mà), còn nhỏ mặc áo choàng, đeo mặt nạ mỏ chim.
Nghĩ một cách nào đó, như này tiện hơn việc gọi điện hoặc nhắn tin, đã thế còn không sợ có ai nghe lén nữa. Mỗi tội không phải cứ muốn dùng là được thôi.
Xét theo mạch thời gian, thì đây là cuối ngày, nối liền với đầu ngày là khi cuộc “đi dạo” kết thúc tại công viên. Ngoại trừ việc trên trường tôi ngủ gật cả buổi, thì giai đoạn trung gian không có gì đáng nói.
“Để tôi hỏi thẳng nhé.”
Có một chuyện bắt buộc phải làm rõ tại đây.
“Cô có còn muốn làm người yêu tôi không vậy?”
“Dĩ nhiên là có chứ. Em với Jirou-kun danh chính ngôn thuận mà. Không tin thì cứ hỏi bác gái nhà anh ấy.”
“Tôi là chưa nói gì về cái vụ đấy đâu… Nhưng yêu nhau thì phải độc chiếm lẫn nhau chứ. Sao lại cho phép tôi công khai đi ngoại tình?”
“Có gì lạ đâu anh.”
Quá khó để nhìn thấu phía sau lớp mặt nạ.
“Tình yêu nam và nữ đâu nhất thiết đòi hỏi chung thủy đúng không anh? Nếu không trên đời này đã chẳng có bồ nhí, chẳng có tình một đêm, chẳng có thê thiếp rồi. Đã là yêu nhau rồi, thì hình thức cũng phải muôn hình vạn trạng chứ. Sao phải đúc một khuôn cho tất thảy con người.”
“Cô nói vậy không sai, nhưng cũng cần có vài chuẩn mực đạo đức chứ? Đâu phải cứ hợp lý là sẽ thông dụng đâu. Người như cô ngoài kia gọi là gì biết không? Là ‘hà thiên lộn’ đấy.”
“Ha-ha. Hừm…
Nhỏ chống cằm suy tư. Cái mặt nạ mỏ chim tuy chắn đường chắn lối, nhưng nhìn là đủ biết nhỏ mới khanh khách cười.
“Này nhé, Jirou-kun. Có lẽ nào anh đang… nổi thói ghen đấy à? Ghen vì người yêu mình… không một lòng một dạ chỉ hướng về phía anh?”
“Hả? Gì cơ? Bộ cô bị khùng à?”
“Đành chịu chứ sao đây. Bản thân niềm ghen tuông phản ánh tâm sinh lí quá rõ rồi còn gì.”
“Cô có thôi đi không? Tự nhiên lảm nhảm như một con thần kinh t—”
“Rồi, rồi, em hiểu chứ. Jirou-kun thật ra… muốn được làm nô lệ của đời em chứ gì. ‘Đừng đi mà, chủ nhân! Đôi mắt này của em chỉ biết mỗi chủ nhân, chứ đâu đoái hoài gì mấy con tiện nữ đó! Hỡi ôi, chủ nhân ơi! Yêu em, yêu em đi! Ôm em thật chặt đi!’. Đó, em đoán có giỏi không? Đố anh cãi được nhé.”
“Bớt dở hơi lại coi. Trí thông minh đột nhiên muốn khiêm tốn đấy à?”
Tôi cự cãi đến cùng.
Thế nhưng con nhỏ đó… lại nở một nụ cười đê tiện mà nhìn tôi.
“Sao mà Jirou-kun… đáng yêu thế không biết.”
AAAAAAAAA shiiiiiiiii baaaaaaaa!!!!!!!!!
Mả cha nhà nó chứ! Quyền tự do ngôn luận cho phép nhét chữ à?!
Đúng rồi! Nói đúng lắm!
Tôi ghen đấy, được chưa?!
Nhưng lỗi tại tôi à?! Chứ chẳng nhẽ tôi sai, sai khi là một thằng cu chỉ dùng để đái?! Sai vì đến mùi gái còn chẳng biết ra sao?!
Tôi không sai! Thế giới này mới sai!
Khốn nạn cái thế giới bê tha trụy lạc này!
“Cần em chứng minh không?”
Nhỏ nhắm đúng lúc tôi tức lộn ruột mà hỏi.
“Chứng minh bằng hành động chứ không phải lời nói, rằng tấm chân tình này chỉ dành cho mình anh. Nào, anh yêu. Mở miệng cầu xin đi, thì dù muốn bao nhiêu… em cũng chiều hết à…”
Hệt như chiều hôm bữa, nhỏ ngồi lên đùi tôi, chỉ khác là xích đu được thay bằng ngai vàng.
Trời đánh nhà cô chứ… Rốt cuộc tư thế này, hay là tam thập lục tư thế sách giáo khoa… cô từng áp dụng với bao nhiêu rồi thế hả?
À suýt nữa thì quên. Ngoài tôi với nhỏ ra, cung điện lúc này đây chẳng thấy một bóng người. Như thế này tuy là đúng ý của nhỏ đấy… nhưng không khí tiệc tùng biết kiếm ở đâu đây?
“Nhanh gọn nhất chắc là… dạo đầu bằng một chút môi chạm môi đi anh…”
Cúi xuống bên tai tôi, nhỏ ngọt ngào thì thầm. Thiên thần hay ác quỷ… vừa mới mời gọi đây…
“Như ở căng tin trường có hơi quá không anh? Hay chừng ấy vẫn chưa… đủ khiến anh thỏa mãn? Nếu vậy hãy cùng em… làm những gì tục tĩu nhất có thể đi nào. Tục tĩu gấp vạn lần… giấc mơ của anh nữa…”
“Khừ…”
Không giấu được khinh bỉ, tôi khịt mũi một cái, chỉ trỏ vào nhỏ ngay.
“Quá kém! Thật sự là quá kém! Chỉ có vậy thôi mà cũng đòi quyến rũ tôi? Đồ lang băm dâm dục!”
“Có chuyện gì vậy anh?”
“Lại còn chối tội nữa?!”
Đừng hòng tôi chịu tha.
“Muốn quyến rũ được tôi, thì cởi ngay áo choàng với mặt nạ ra đã! Định hôn tôi hay là định mổ vào mặt tôi?! Tưởng mình vô tội à? Tội chưa xử thì có! Đầu cô để ở đâu? Nói mau, ở đâu hả?!”
“Hầy…”
Nhỏ thở dài ngao ngán, nhấc khẽ vạt áo choàng.
“Buộc phải chấp nhận thôi. Đang ở trong cõi mộng của Jirou-kun mà.”
“Hả? Liên quan gì ở đây?”
“Em không làm khác được.”
“Làm khác là làm sao?”
“Anh cũng biết rồi đấy. Nơi đây là cõi mộng chỉ dành cho một mình Satou Jirou-kun. Muốn có thể toàn mạng mà thâm nhập vào đây, dĩ nhiên cần phải có chuẩn bị đầy đủ rồi.”
Hợp lí phết đó chứ. Vậy mà giờ mới nghe.
“Được rồi, để xem nào… Thử tưởng tượng anh là phi hành gia nào đó, đang muốn từ vũ trụ trở về mặt đất đi. Khoảng cách cần vượt qua là hàng trăm cây số, chưa kể đến vật cản mang tên bầu khí quyển, đòi hỏi vận tốc phải đạt đến Mach 20. Nếu tiếp xúc trực tiếp với điều kiện như thế, đảm bảo anh chỉ còn là nắm tro mà thôi. Do đó mới phải cần đến tàu vũ trụ đấy.”
Cái đó tôi nghe rồi.
Vậy bộ đồ bác sĩ… đóng vai trò như là con tàu vũ trụ kia.
“Cõi mộng này hóa ra nguy hiểm đến thế à?”
“Chính xác là vậy đó. Giấc mơ là hiện thân của tâm trí chủ quan. Mọi thực thể bên ngoài muốn đột nhập đều phải phòng bị thật kĩ lưỡng, nếu không chẳng khác gì lao đầu tự sát cả.”
“Có nghĩa đây như là bộ đồ bảo hộ ư? Giống như bộ đồ lặn giữ thân nhiệt người lặn và chống chịu áp suất?
“Lấy ví dụ hay đấy. Anh đã từng cân nhắc trở thành nhà văn chưa?”
“Cô lại cứ khéo đùa.”
Cơ mà… nhỡ được thì sao nhỉ.
Gọi là thành viên ma, chứ tôi cũng tham gia câu lạc bộ nghệ thuật của trường mình ấy chứ.
“Thế giới trong giấc mơ cũng còn được coi là thế giới của ý chí. Hiểu theo cách nghĩ ấy, thì hình tượng của em… chính là biểu hiện cho quyết tâm bằng mọi giá chữa trị thế giới này. Từ quyết tâm mà ta có sức mạnh ý chí. Nhưng mà kể như này cũng bất tiện quá đi. Xin lỗi nếu như em không được hấp dẫn nhé.”
“Ồ…”
Hình như tôi vừa có một ý này rất hay.
Cõi mộng này của tôi… tồn tại là vì tôi.
Ngay cả Yumiri, với sức mạnh phi phàm, cùng biệt tài xuất hiện tức thì khắp mọi nơi… trong này cũng chẳng phải muốn gì cũng làm được.
“Đã bao giờ cô nói mà thấy ngượng mồm chưa?”
“Ơ kìa…”
“Gì mà ‘Em tự do làm mọi thứ em muốn’, xong làm màu các kiểu con đà điểu nữa cơ.Tưởng ghê gớm lắm chứ… Hóa ra cũng chỉ như lời nói gió bay à? Sân nhà thì chưa biết ai tài hơn ai đâu.”
“Mạnh mồm mạnh miệng ghê. Chọc tức ai đó à?”
Ui, sợ quá. Sợ quá đi mất thôi.
Nhưng ai mới sợ đây? Người mà nhìn kiểu gì cũng đang nắm đằng chuôi… hay người chọn giấu giếm phía sau lớp mặt nạ?
Cứng cỏi đến mấy thì sự thật vẫn thế thôi.
Tôi là chịu đựng cô hơi bị lâu rồi đấy. Cơ mà, tôi với cô… đã một mất một còn bao giờ chưa ấy nhỉ? Thấy mấy lần trước toàn nhất kiếm định giang sơn. Và đừng quên là tôi chưa tung hết sức đấy.
“Nghĩ lại thì quả nhiên… Jirou-kun toàn quyền được phép chọc tức nhỉ. Cõi mộng là của anh, nên tiềm năng sức mạnh của anh là vô đối. Sớm muộn bản thân em… rồi cũng không sánh được…”
Khà-khà.
Đúng rồi. Nói hay lắm.
Ở đây… ta là vua. Là thánh thần thiên địa.
Khôn hồn thì quỳ xuống. Kinh sợ và tỏ lòng trung thành trước mặt ta.
“Thế mới thấy được rằng… trong mơ với ngoài đời anh khác biệt làm sao. Nhìn anh ở trên trường, mà ngỡ anh cứ như chú chim non gặp bão, xơ xác tả tơi mà chẳng biết đường thoát ra.”
Im đi.
Cô thì biết gì về nằm gai nếm mật chứ?
Thà trước khi tàn lụi được một phút huy hoàng… còn hơn cả đời này mãi chịu cảnh lé loi.
“‘Về nhà là cá mập, ra đường là cá con’. Dám chắc câu nói ấy… đang ngầm ám chỉ đến Jirou-kun thì phải.”
Muốn nói gì thì nói.
Đừng hòng kích động tôi.
“Ái chà… Đáng yêu ghê.”
“Hả???!!!”
Tôi xin rút lại lời.
“Đố bắt được em nhé.”
Đang ngồi yên một chỗ, nhỏ bỗng nhảy tót đi.
“Sợ quá đi mất thôi. Cõi mộng này thuộc về Jirou-kun cơ mà. Đáng lẽ mình không nên bốc đồng như vậy chứ.”
“Câm mồm, đồ giặc cái. Tin tôi đòi sống mái với cô tại đây không?”
“Trời ơi, cưng quá đi. Đến trong mơ mà anh vẫn như thằng lưu manh học việc mới tài chứ.”
“Tôi nói là câm mồm!”
“Em nói thật mà anh. Tâm hồn anh méo mó mà đơn giản vô cùng, ấy vậy rất trào phúng chứ không hề đáng khinh. Có khi nào anh là thiên tài ẩn mình không? Chứ em không hiểu sao một con người thú vị như là Jirou-kun… lại hài lòng với chốn tầm thường tới mức này.”
Đã nói… là im đi.
Người như cô mà cũng… đòi hiểu được tôi à?
“Nhưng nhiệm vụ của anh vẫn là không đổi nhé.”
Nhỏ cầm lấy cây liềm mà chĩa thằng vào tôi.
“Hikawa Aoi. Shouunin Yoriko. Hoshino Miu. Và cuối cùng, Kitagawa Tooru. Jirou-kun, anh sẽ dùng toàn bộ trí lực bản thân mình… chinh phục bốn cái tên vừa nêu giúp em chứ?”
“Khoan đã. Rốt cuộc là vì sao?”
“Lí do đơn giản thôi. Để có thể giải cứu thế giới khỏi đại họa.”
“Giải cứu khỏi cái gì? Niềm hận thù của tôi, đối với lại thế giới?”
“Đúng vậy.”
“Việc gì tôi lại phải tự tay cứu thế giới? Thế giới ngoài đời thực đâu là gì với tôi. Trong khi ở đây tôi muốn làm gì chẳng được.”
“Nói vậy thì khó quá. Mang tiếng anh với em là người yêu cơ mà. Đã hứa là chúng mình sẽ mãi mãi bên nhau, dù lúc khỏe mạnh hay ốm đau đi chăng nữa.”
“Đấy là chuyện của cô.”
“Đã thế còn thắm thiết trao nhau nụ hôn đầu…”
“Đấy là chuyện của cô.”
“Xong em còn dự tính đi xa hơn với anh, sẵn sàng trao cho anh nhiều thứ hơn thế nữa…”
“Thế thì mặc kệ cô! Mặc cái bộ đồ đấy mà nói như đúng rồi!”
“Vẫn nghĩ bản thân mình duy ngã độc tôn sao. Vậy ngoài đời tiếp tục phát huy giùm em nhé. Mong là đến sáng mai đừng khiến em thất vọng.”
“T-Thôi cô đừng nói nữa. Trong đây tôi là vua. Tưởng tôi thèm màng đến miệng lưỡi của cô à?”
“Ương ngạnh thế cơ chứ…”
Yumiri mỉm cười.
“Nãy là em đùa giỡn một chút cho vui thôi. Còn giờ đến lượt em giải thích tử tế nhé. Muốn thế thì cần anh hiểu giúp một điều rằng… kế hoạch em đặt ra có lợi cho anh đấy.”
“Có lợi ở chỗ nào?”
“Đợi lát nữa em sẽ đi vào chi tiết cho. Đại để là thế này: Anh đang muốn ‘chỉnh đốn’ bọn họ trong giấc mơ, đúng chứ? Khiến họ quy phục anh, làm trò trước mặt anh, nhằm trả thù những gì bọn họ đã khiến anh chịu đựng ngoài đời thực.”
Chính xác là như thế.
Tôi thừa biết rằng mình hèn mọn và tiểu nhân… nhưng tôi cần có chỗ để giải tỏa tinh thần.
“Vậy thì cách giải quyết dễ như trở bàn tay.”
Lời khẳng định hết mực quả quyết và tự tin, cảm tưởng nghe đến thôi đã thấy bị thuyết phục.
“Jirou-kun từng nghĩ thế này bao giờ chưa? Rằng nếu như một ngày, những thứ ở trong mơ… bỗng nhiên không chỉ còn xuất hiện trong mơ nữa, thì cuộc đời liệu sẽ hạnh phúc tới nhường nào?"
1 Bình luận