Tập 01

C4.4 (hết chương 4)

C4.4 (hết chương 4)

Tooru nhận lời mời.

Sau giờ học hôm ấy, hai đứa tiếp tục qua tiệm game lần trước chơi.

“Bữa nay mày với tao là chung tiền đấy à?”

Nó lên tiếng trước tiên, hai mắt dán chặt lấy tựa game trên màn hình.

“Sẵn tiện trong túi tao không có nhiều tiền đâu. Còn mày? Mày có chứ?”

“Dạ, chắc là vẫn đủ.”

“Mấy game đời Tống này coi vậy mà có khi hợp với tao phết đấy. Không tin thì để tao phá đảo không cần tốn mạng nào cho mày xem.”

Ngoài miệng nói vậy thôi, chứ tiền bạc thì tôi cũng đâu đến kiết xác.

Nhà tôi tiền tiêu vặt muốn xin nhiêu thì xin, miễn là trình bày được tiền dùng để làm gì, sau đó đưa hóa đơn cho mẹ tôi là xong. 

“Khó thật đấy, con này.”

Tooru bỗng làu bàu, mặc dù phím cứ bấm, cần gạt thì cứ xoay.

“Hở cái là chọc chó, đúng game cho chó chơi. Tốn tiền chơi thì chớ, lại còn phải còng lưng gánh thêm bọn đồng đội.”

Miệng chẳng cần hồi chiêu, thế nhưng mà đôi tay vẫn thoăn thoắt nhịp nhàng.

Đúng nhìn phát là biết dân chơi lão làng ngay. Vậy trốn học đi chơi… hóa ra cũng là cách nâng cao trình độ à.

Giờ đến lượt tôi hỏi.

“À mà này…”

“Gì thế?”

“Sao Kitamura… lại làm đầu gấu vậy?”

“Khự…! Khụ, khụ…”

Ho lụ khụ là thế, nhưng chẳng hề có chuyện đôi tay chịu ngừng chơi.

“Mày… Mày bớt hỏi lại đi. Suýt nghẹn muốn chết đấy.”

Hả?

Gì cơ?

À, hiểu rồi. Chắc do mới gọi tên như ngày xưa hay gọi.

Kitamura… Nghe cũng hoài niệm phết.

“Mày hỏi để làm gì?”

“Dạ cũng không rõ nữa. Chắc là… do tò mò.”

“Thực tế chẳng có gì đáng nói ở đây đâu.”

Nói đoạn “Hừ” một cái, Tooru mới tiếp lời.

“Cơ mà… nhiều chuyện xảy ra lắm. Chuyển nhà thì trường mới như cái trại thương điên, mà đòi chuyển trường mãi thì nhất quyết không chịu. Ở cái chốn nông thôn khỉ ho cò gáy đấy, mấy đứa như con này tính ra không hiếm đâu. Chưa kể khúc ly hôn của ba mẹ tao nữa.”

“Vậy à…”

“Hết cấp hai cái là tao học ngày học đêm, đủ điểm đậu trường này, xong rồi về lại đây. Về lại thì vẫn bị cô lập với xa lánh, chỉ vì chẳng có ai đầu gấu giống tao cả… Còn mày, trả lời tao. Từ khi lên cấp ba, mày sao lại trông như cái thằng tự kỉ vậy?”

“Đang nói… thằng này hả?”

“Không phải thì còn ai! Hồi còn nhỏ mày trông đâu có đến nỗi nào. Mới mấy năm không gặp mà đã lơ tơ mơ, thấy tao còn chẳng thèm tay bắt mặt mừng nữa.”

“Ừm, chắc thế…”

“Chắc cái đầu nhà mày!”

Nó sút vào chân tôi.

“Mày tưởng con người ta thích thì tự kỉ chắc?”

Xuýt xoa chỗ bị đau, tôi nhăn nhó đáp lại.

Không liên quan cơ mà con này chơi cừ ghê. Đóng cọc hay khóa cổ đều thực hiện ngon ơ, điệu nghệ đấm đối phương tưng tưng như bao cát. Nãy chê game cho chó chắc chắn là nói điêu.

“Chắc là… do hèn thôi.”

“Hèn là với cái gì?”

“Với tất cả thế giới.”

“Thế thì khiếp đấy con.”

“Nhưng sự thật là thế. Hồi nhỏ thì đúng là tính thằng này vô tư, thích làm gì làm nấy, mặc kệ ai chê cười. Rồi bỗng đùng một hôm, bản thân nó bừng tỉnh. Rằng có một bức tường, hay một thứ gì đó, đang đoạn tuyệt nó khỏi thế giới bên ngoài kia. Đến khi kịp nhận ra… nó chẳng thấy gì nữa, chẳng phân biệt được đâu là trên dưới trái phải. Kể từ đó trở đi, nó sống cho qua ngày, chẳng màng đến ý nghĩa. Đằng ấy… chắc hiểu mà. Đúng không?”

“Chẳng hiểu mẹ gì cả. Muốn hiểu thì đi tìm Hội Nhà văn giùm tao.”

Nói thôi là chưa đủ, Tooru còn tiện tay làm ngay vài đường quyền lên con quái tinh anh. Không chê vào đâu được.

“Nghiêm túc mà nói thì… có vài chỗ ít ra tao cũng đồng cảm đấy. Tao đoán chắc là bay nghĩ quá hóa khùng rồi.”

“Nghĩ quá… hóa khùng ư?”

“Chứ sao. Tao không nói chắc đâu, nhưng mọi người có khi đều đã hoặc đang nghĩ những thứ na ná rồi. Mới lớn thì đầu óc đứa nào chẳng chập cheng. Mày cứ nghiêm trọng hóa vấn đề lên làm gì.”

“Kitamura… cũng đã từng rồi ư?”

“Chịu thôi. Biết chết liền.”

Đang combat căng tay, bỗng hay đứt dây đàn.

Lập tức game over. Cay đắng, nhưng không đau.

Chặc lưỡi một cái xong, Tooru liền tiếp tục đương đầu với con quái. Đúng từ nhỏ đến lớn vẫn lì lợm như nhau. Cũng dễ dao động do hoàn cảnh như nhau nốt.

Và không, tôi không nghĩ Tooru vừa thú nhận thật lòng.

“Bạn thuở nhỏ” của tôi có lẽ đã trải qua, thậm chí có vô vàn những chiêm nghiệm thâm thúy. Nếu không thì tại sao lại trả lời lấp lửng, thay vì chọn rõ ràng như “Đã từng” hay “Chưa”?

“Nói người ta thay đổi… nhưng chưa biết ai mới thay lòng đổi dạ đâu.”

Lời nhận xét hướng tới bóng lưng ngồi cạnh bên.

Dẫu biết là Tooru đã khác xa trước kia, trường hợp này ít ra vẫn còn dễ hiểu chán.

Giống mụ già nhà tôi, người cha của Tooru làm công chức nhà nước với đãi ngộ hậu hĩnh. Sở hữu xuất phát điểm khiến bao người ước ao, thế nhưng sau tất thảy những thăng trầm biến cố, giờ nó lại ngồi đây, ru rú giết thời gian bên trong một tiệm game nằm tại ven đô thị. Tóc nó mọc dài hơn, và cả cách nói chuyện cũng sỗ sàng hơn nữa.

Nhưng mọi chuyện đã rồi. Không thể làm gì nữa, dù có kể hay không.

Việc gì tôi lại phải bới móc đời tư nó?

Nãy nó vừa hỏi tôi sao trông như tự kỉ, mà tôi còn đáp trả không ra đâu vào đâu.

“Mẹ kiếp, mất cả hứng. Đi theo tao, thằng kia. Thay chỗ đổi vận nào.”

Hai đứa rời tiệm game.

Hoàng hôn đến hơi sớm. Ngọn gió thổi ráo hoảnh, lướt ngang qua con phố. Người qua đường xem chừng vội vã hơn mọi khi.

“Bữa nay có kế hoạch gì đấy không Jirou?”

Bước vượt lên trước tôi, Tooru cất tiếng hỏi.

“Để tao ví dụ nhé. Rủ tao qua nhà chơi? Dù thừa biết còn lâu mày mới dám làm liều.”

“À mà, chuyện hôm qua… cho hỏi chút được chứ?”

“Hỏi là hỏi cái gì?”

“Mọi chuyện ngày hôm qua, diễn ra giữa hai đứa.”

“Ý đang nói trận game song kiếm hợp bích hả? Nói thật chứ mày chơi vẫn gà công nghiệp lắm. Về mà luyện thêm đi, để ít ra lần sau ngon được như gà đồi.”

“Dạ thế thì xin lỗi. Nhưng mà… còn chuyện khác nữa cơ.”

“Nói chầu hamburger mừng chiến thắng ấy hả? Nhắc đi nhắc lại rồi, ăn nhiều lên cho tao. Khí phách lên một tí, chứ đàn ông con trai ai lại như thằng gù? Nay đã ăn gì chưa? Chưa thì để tao mua gì đấy cho ăn nhé?”

“Cảm ơn. Nhưng mà không cần đâu.”

“Lâu rồi mày mới lại đánh bóng chày đúng không? Riêng trò đấy thấy mày cũng khá nhập tâm đấy. Đánh quả nào quả nấy nhìn rõ lực luôn mà. Tiếc chưa đạt đến tầm homerun như tao thôi. Lần sau cố kiếm được một quả danh dự nhé.”

“Thằng này hứa lần sau sẽ vung gậy thật đẹp.”

“À, đúng rồi. Cảm ơn gia đình mày đã chiêu đãi pizza với lại sushi nhé. Ngon quên cả lối về! Nhớ truyền lại tấm lòng cho mẹ mày biết chưa? Dù ngoài tấm lòng ra tao chẳng còn gì nữa. A-ha-ha!”

“Vậy chuyện sau đấy nữa… bây giờ hỏi được chưa?”

“Quên đi.”

Cụt lủn chỉ có thế. Đến quay lại nhìn tôi… Tooru cũng khước từ.

Đã thế tôi lại càng nhất quyết không cho qua.

“Khó lắm. Không quên được.”

“Thật đấy, mày quên đi. Sau cùng thì có gì diễn ra đâu cơ chứ? Chuyện cũ bỏ qua thôi.”

“Nhưng mà…”

“Dai như đỉa đói thế? Chẳng giống mày tí nào.”

“Ừ, không sai. Nhưng mà…”

“Quên đi.”

Tooru dừng tại chỗ.

Tóm lấy cổ áo tôi.

Xong lôi xềnh xệch tôi, dồn tới chỗ cột điện.

Nó trừng mắt nhìn tôi. Ánh mắt đầy hung hăng, như hồi mới nhập học.

Bất giác tôi rúm người. Một khi đã tự ti, thì khó có thể nào ngẩng cao đầu được nữa.

“Kh-Không… Không thể…”

Ấy vậy tôi vẫn nói. Vẫn cố ép cuống họng run rẩy nói thành câu.

“Bắt buộc là phải hỏi. Chứ không… thể nào quên. Thằng này vô cảm mấy… cũng không quên cho được. Tại sao, hả Kitamura? Tại sao mà hôm qua… lại làm đến như thế?”

“………”

Vẫn hằn học tức tối, Tooru không đáp lại.

Sao mà… nó khỏe thế? Dinh dưỡng chuyển hóa thành sức mạnh hết rồi à?

Nội tâm tôi rối bời, thế nhưng lạ lùng thay, đầu óc lại vô cùng tỉnh táo và lý trí.

Phía sau mái tóc kia, tôi nhìn thấy đôi tai đỏ ửng rõ mồn một.

Đối lập với bầu trời đang tranh sáng tranh tối, long lanh những giọt lệ dưới khóe mắt rưng rưng.

Có gì đó không lành.

Nhưng mà là gì chứ? Giọng nói lẫn khung cảnh ngỡ như đang dần xa… Không, không chỉ có thế. Mọi thứ đều mờ đi, lơ lửng thành những chấm li ti và rời rạc. Cảm giác như là đang xem ti vi 4K, xong màn hình đột nhiên chuyển thành đen trắng ấy. 

“Tao thấy… một giấc mơ.”

Tooru cúi gằm xuống. 

Xong thụi liền một mạch mấy cái vào ngực tôi.

“Đến tao cũng không biết phải giải thích thế nào. Tao không nhớ gì cả, ngoại trừ giấc mơ ấy… chân thực đến lạ lùng, tới khi mở mắt rồi vẫn còn ám lấy tao. Mơ xong tao cứ như không còn là tao nữa. Cảm giác không tài nào kiểm soát bản thân nổi.”

“Liệu rằng thằng này có… xuất hiện trong mơ không?”

“Mày á…? Ừ, đúng là có mày. Sao tao lại quên nhỉ. Mà khoan, sao tao lại nhớ là có mày trong mơ chứ…?”

Lại một điềm chẳng lành.

Đôi mắt Tooru… dường như đang toát ra ánh sáng lạ gì đó. Đôi mắt hướng về tôi, ấy vậy mà ngỡ như đang nhìn thứ khác vậy.

“Trong mơ mày với tao… gọi là khá thân nhau, chứ cũng không đến nỗi. Bằng vai phải lứa nhau, cùng nói chuyện cười đùa, thi thoảng đi chơi chung. Bố mẹ tao trong mơ sống hòa thuận êm ấm. Chiều hôm nào mẹ cũng làm bánh cho tao ăn. Không còn đánh mắng tao, ép tao mua rượu nữa.”

Yumiri từng nói, rằng giấc mơ của tôi ăn mòn được thực tại.

Rằng những con người thật mà tôi tái hiện nhằm thao túng trong giấc mơ… ngoài đời đang dần có dấu hiệu bị tổn hại.

“Tỉnh dậy khỏi giấc mơ, bỗng nhiên tao thấy mình hành xử lạ lùng lắm. Từ đó giờ đến nay lúc nào cũng thấy vậy. Như thể nhân cách tao vừa mới bị nhân bản, xong nhân cách ban đầu chẳng thể làm được gì ngoài đứng nhìn thôi ấy. Đứng nhìn nhân cách mới làm mọi thứ thay tao, thậm chí cả những thứ tao không hề muốn làm. Bên ngoài tao là tao, nhưng bên trong gần như không còn là tao nữa. Hay liệu có khi nào… tao thực chất vẫn còn chưa tỉnh cơn mơ không?”

Điềm chẳng lành thứ ba.

Tuyệt nhiên khắp xung quanh không thấy một bóng người.

Ít nhất cũng phải thấy lác đác quanh nhà ga cách đây không xa chứ. Đi đâu hết mất rồi?

Khoan đã.

Giờ đang là ban ngày, hay đang là ban đêm? Trăng đâu? Mặt trời đâu?

Đây có còn là nơi tôi sinh ra không vậy?

Thế rồi, chẳng cần đến một giây…

Cảnh vật bỗng nhão nhầy, như một mớ hổ lốn… Ít ra tôi thấy vậy.

“Nè, Jirou…”

Giọng nói từ trên xuống.

Tôi ngẩng đầu nhìn lên… rồi ngã bệt xuống đất.

Bởi đối diện với tôi… đã là thứ gì đó khác xa Tooru rồi.

Là người, hay là ma? Là tuyệt thế giai nhân, hay đầu trộm đuôi cướp? Không thể phân biệt nổi. Chỉ biết là tất cả dung hợp vào với nhau, nhìn trông vừa gớm guốc vừa đẹp đến nao lòng. Một tạo vật cứ như… đến từ không gian khác.

Và quan trọng hơn cả… thứ đó cao to và sừng sừng như ngọn núi, chất chứa nỗi thù địch hướng thẳng về phía tôi.

Tôi có một linh cảm, mặc dù chưa dám chắc. Rằng thứ trước mặt mình vẫn đang là Tooru, dẫu cho lúc này đây nguy hiểm gấp bội phần.

“Tao… đã từng…”

Giọng Tooru đâu đó văng vẳng giữa không trung.

“Đã từng… có lẽ như… thầm thích mày rồi đấy…”

Tay chân tôi cứng đờ.

Không thể cử động nổi. Mà cũng không được phép.

“Mày nghĩ gì… về tao, hồi ngày xưa…?”

Sao lại đi hỏi tao? … Một thằng vô tích sự chưa từng có chính kiến?

Nghĩ gì hay làm gì, thậm chí không làm gì. Đều là gió chiều nào… tao nghiêng chiều đấy thôi.

Tao muốn được ngợi khen. Được hâm mộ hết lòng trong mắt tụi con gái.

Bất kì đứa con gái nào lạnh nhạt với tao… tao cũng hận tàn canh, hận đến tận xương tủy.

Mà đâu chỉ có thế. Tao thậm chí ghen tị với những thằng đào hoa, dùng đến mã ngoài thôi cũng làm mấy em gái xinh tươi phải trầm trồ. 

Ngu muội đến thế rồi, ấy vậy mà tao vẫn không chịu tỉnh ngộ ra. Chưa từng biết xấu hổ. Chưa một lần hối lỗi. Không phải vì tao tin mình đứng trên tất cả. Chỉ là… cái tư duy thua cuộc đã ngấm sâu vào máu, làm thui chột đến cả ý chí muốn thoát ra.

Có điều…

“Kitamura… hồi bé thế nào à…”

Con giun mà xéo lắm… thì cũng phải quằn thôi.

“Cũng được của nó đấy. Thân thiện hòa đồng này, năng nổ tích cực này. Đặc biệt biết quan tâm giúp đỡ bạn bè nữa. Trai hay gái hay là con nhà nào cũng thân. Mày với tao quen nhau… một phần bởi phụ huynh hai đứa cùng chỗ làm, một phần bởi nhà mày với nhà tao không xa. Dù là trai với gái, hai đứa lại khá thân, không hiềm khích gì cả. Lên lớp bốn hai đứa bắt đầu xa cách hơn, rồi mày cũng phải theo bố mẹ chuyển chỗ nữa, nên là… đành chịu thôi. Không một ấn tượng nào xấu xí về mày cả. Thật đấy, tuyệt đối không.”

Cuộc đời này lẽ ra… đã có thể nhân ái với chúng tôi hơn nhiều.

Nhưng mà, đáng tiếc thay…

“Đến đây… là hết rồi.”

Nếu vậy ngay từ đầu, việc gì hai chúng tôi lại phải chịu khổ chứ.

“Mày, Kitamura… không gợi lại cho tao cảm xúc nào khác cả.”

Thay vì thẳng thừng thế, liệu rằng tôi có thể… dối lòng tại đây không?

Không, không thể. Không thể để số phận quy phục thành công tôi.

Nhịn nhục mà sống vì danh dự và định kiến, thì tự hỏi cuộc sống còn có ý nghĩa gì?

Đúng là tôi hèn đấy. Nhưng nếu vì bản thân, ít nhất thằng hèn cũng dám làm bất cứ gì.

Tôi không thể ép mình thích những thứ không muốn. Bởi vì tôi không muốn, và cũng không làm được.

Dù cho Tooru có không phải đầu gấu. Hay dù có trở thành cái gì đó khác đi. Như là… một người “bạn thuở nhỏ”, người mà đã một thời tôi háo hức chờ mong, dẫu cho có nhạt nhòa tầm thường đi chăng nữa. Hay như là… thứ đằng trước mặt tôi, với hình dáng thậm chí khó diễn tả thành lời.

Dù có thêm hàng nghìn hàng vạn cái “Giá như”, quyết tâm từ phía tôi vẫn một mực không đổi.

“Biết ngay mà…”

Tooru cất tiếng cười.

Nhỏ bé như con kiến đặt bên cạnh con voi, tôi chẳng thể thấy rõ khuôn mặt nó thế nào. Nhưng bù lại thì tôi… hình dung được rất rõ.

Khuôn mặt ấy ắt phải ngượng ngùng và ngổn ngang, tựa tiếng cười tưởng như đang giấu đi tiếng khóc. Cười có thể vì vui, nhưng cũng có những khi cay đắng chỉ biết cười.

“Chết thật, bị từ chối thế này… Mày thực sự làm tao không ngờ được tới đấy…”

Tao nào cũng ngờ đâu.

Rằng lời nói thật lòng… lại có thể thốt ra vào lúc bốc đồng nhất.

Phá được thế lưng chừng mong manh đầy giả dối… đối với tôi thế thôi đã mãn nguyện lắm rồi.

“Hầy—, chán thế không biết chứ…”

Tooru lên tiếng, giọng vui buồn lẫn lộn.

“Vậy thì, thế giới này… chắc là cũng đến lúc cho đi đời hết thôi.”

Khoảnh khắc ấy.

Trời đất như quay cuồng.

Nhà cửa, xe cộ, đường phố hay tất tần tật mọi thứ… nhất loạt mềm oặt đi, xong bẹp dí tại chỗ, biến thành những hình thù không sao diễn đạt nổi. Tựa như một bức họa đến từ Picasso.

Nguy… Nguy rồi.

Bất giác tôi bừng tỉnh. Lấy lại được nhận thức.

Dù sao nãy giờ muốn bình tĩnh cũng không nổi. Mọi lời tôi vừa nói… hầu như xuất phát từ chính bản năng không hơn.

Rất có thể nơi đây… thậm chí còn không phải thế giới thực tôi biết.

Trước mặt tôi lúc này, là một con quái vật cất tiếng gầm thê lương.

Không còn đâu để trốn. Càng lúc con quái vật càng mất kiểm soát hơn.

“A—A—A—A—A…Aaa…Aaaaaaaaa…!!!!!!!!!”

Hai tay đưa lên cao, tiếng gào Tooru chất chứa niềm điên dại.

Tuy rằng gọi là “tay”, nhưng hai thứ giơ lên ít nhất cũng phải ngang hai thân cây đại thụ. Nhỡ may bị quật trúng, thì chẳng cần thiêu rụi khéo cũng thành khói mây, chứ thịt nát xương tan là quá nhẹ nhàng rồi.

Chạy đi, mau chạy đi. Thâm tâm mách bảo thế.

Nhưng tôi cứ đờ ra, không sao cử động nổi.

Nhắm thẳng về phía tôi, “cánh tay” con quái vật từ tốn mà lao tới. 

Mà khoan, sao lại “từ từ” nhỉ? À đúng rồi. Do hồi quang phản chiếu trước khi chết chứ sao.

Ui da. Vậy là… sắp chết rồi đấy à. Thôi thì… đành chịu đi…

“Giờ là đến lượt em xuất hiện hoành tráng này.”

Đột nhiên, khoảnh khắc ấy.

Thị giác lộn một vòng, giật mạnh rồi nhòe đi.

Gia tốc từ trên cao tác dụng với trọng lực tạo thành cú nổ lớn.

Khắp xung quanh tối sầm. Gan ruột tôi thì ngỡ sắp từ miệng phọt ra.

“Đã biết nhân vật chính luôn luôn đến muộn chưa? À khoan, nghe không hợp lắm nhỉ. Em chỉ đang tình nguyện làm nhân vật chính thôi.”

Như ti vị bị hỏng, hai mắt tôi choáng váng, hết giật rồi lại rung.

Không nhờ giọng nói kia, chắc tôi chẳng hay biết trời đất gì cho nổi.

“Jirou-kun chắc là hoang mang lắm phải không? Vậy để em tận tình giải ngố cho anh nhé.”

ec83c6bc-1945-4e61-85e1-f45e543dfcfc.jpg

Hẳn đang đứng sừng sững trước con quái vật kia, chủ nhân của giọng nói… có lẽ cũng chính là nhân vật trong gang tấc đã cứu tôi một mạng.

“Đây là ranh giới giữa thực tại và giấc mơ.”

Amagami Yumiri.

Dám chắc là nhỏ đó. Thích đến đâu thì đến, thích đi đâu thì đi.

“Cũng như mặt tối của sức mạnh anh nắm giữ. Em nói rồi đúng không? Rằng giấc mơ của anh ăn mòn được thực tại. Như vi rút phát tán đi khắp nơi khắp chốn, cõi mộng anh tưởng rằng chỉ thuộc về riêng anh… thực ra còn xâm chiếm, và từ đó hủy hoại những ai gần gũi nhất với anh trong giấc mơ. Giờ nhìn hậu quả đi. Còn không kịp quay đầu khi lầm đường lạc lỗi, thiếu nữ từ lương thiện chưa gì đã sa ngã thành thảm họa diệt vong…”

Yumiri… Có phải cô đấy không?

Là cô đang ở đây, hay là… ai khác vậy?

“Nhân tiện Jirou-kun có biết tại sao không? Tại sao suốt bấy giờ lại phớt lờ quan hệ giữa mình với Tooru, hay tại sao mới nãy lại thẳng như ruột ngựa mà không nể nang gì? Đó là vì bản chất cố hữu của nơi đây. Nơi bản ngã hoàn toàn lép vế trước bản năng, nơi tâm tư hiện lên vị kỷ đến trần trụi. Nói cách khác, bất cứ gì giả tạo, gượng ép hay sáo rỗng… đều khó mà có thể thốt ra tại nơi đây.”

Mắt tôi vẫn chớp nháy liên tục mãi không ngừng.

Không phải chiếc áo choàng với mặt nạ mỏ chim.

Cũng không phải mỹ nữ chuyển trường tóc đen dài.

“Nhưng nói gì thì nói, anh cũng hư quá đi. Đã mất công bảo anh, rằng chinh phục Tooru là nhiệm vụ cơ mà. Rượu mời không thích uống, cứ thích rượu phạt cơ. Cũng may nhờ đó nên anh mới dễ thương đấy.”

Nhỏ ngoái lại nhìn tôi. Tôi bèn chỉ tay hỏi.

“Bộ dạng kia… là sao?”

“Cảm ơn vì đã hỏi.”

Nhỏ ưỡn cao ngực lên, trông rõ là tự hào.

“Sao nào? Thấy có đáng yêu không?”

Nhỏ bắt đầu giải thích về bộ đồ trên người.

Nào là áo choàng trắng, phủ trên bộ đồng phục. Nào là chiếc váy ngắn, khoe chân trần trắng thon. Rồi chưa kể con dao hầm hố trên tay nữa, nghe bảo để bắt chước dụng cụ dùng phẫu thuật của bác sĩ ngoại khoa.

Nghe hợp lí đấy nhỉ. Gọi là đáng yêu thì cũng không hẳn là sai.

Nhưng rốt cuộc tại sao? Tính hóa trang để đi đánh nhau cho đẹp à?

“Đúng rồi, chiến bào của em đó. Bộ này còn đặc biệt độc nhất vô nhị cơ.”

Nhỏ hãnh diện đáp lại.

“Nơi đây vừa không phải thực tại đầy định kiến, vừa không phải cõi mộng nơi em phải phòng bị trước sức mạnh của anh, vậy nên mới có dịp cho em khoác lên người.”

“Ồ…”

“Lời anh chê làm em tổn thương nhiều lắm đó. Cũng vì thế mà em phải quyết tâm phục thù, cho anh chừa cái thói được voi đòi tiên đi… Nhân tiện anh thấy sao? Đúng gu anh rồi chứ? Lửa tình sống lại chưa?”

“Thôi, thôi, dẹp giùm cái.”

Rốt cuộc cô đến đây để khoe mẽ hay gì?

“Anh lạnh lùng quá đi…”

Yumiri thở dài.

“Mất công em lao tâm khổ tứ không cơ chứ. Hay liệu cách triển khai có vấn đề không nhỉ…”

Mặt mũi nhỏ ỉu xìu, trông như cọng bún thiu.

Vô tình hay hữu ý, nhìn nhỏ mà tim tôi muốn tan chảy cho được.

“Mà công nhận nơi đây… quả thực không phải nơi thích hợp cho lắm nhỉ.”

Từ khoảng cách không xa, thứ từng là Tooru vẫn thét lên điên dại.

Dồn nén biết bao nhiêu day dứt và căm phẫn, khác hẳn với dã thú gầm rú vì cái ăn. Không khí này, à nhầm, tất thảy không gian này… cứ như địa ngục đang nhe nanh giương vuốt sẵn, chỉ có mỗi lối vào chứ không thấy lối ra.

“Cẩn thận đấy. Sơ sẩy là hồn lìa khỏi xác ngay chứ chơi.”

Nắm chặt lấy lưỡi dao, Yumiri căn dặn.

Kiên cường và tuyệt nhiên không một chút sợ hãi… Khuôn mặt chưa từng biết chiến bại là đây sao?

“Nào. Bắt đầu… phẫu thuật thôi.”

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!