Tập 01

C5.3 (hết chương 5)

C5.3 (hết chương 5)

“Bất ngờ thật đấy chứ.”

Phía đầu dây bên kia, tôi cũng chẳng kém gì.

Phía bên ngoài cửa sổ, những đôi chân cứ chạy, còn miệng thì cứ hô.

Tooru chẳng biết là trốn đi đâu rồi nữa. Lúc này ngoài tôi ra, trong phòng học mới chỉ lác đác một hai người.

“Không ghen ghét gì đâu, nhưng Kitamura Tooru… em thấy nhỏ xứng đáng một kết cục như vậy.”

Dưới sân trường bắt đầu đông đúc học sinh hơn.

Cầm lấy chiếc điện thoại chẳng mấy khi đổ chuông, tôi bước ra hành lang, tránh gây sự chú ý.

Về phía cái kẻ mà tai mắt như thần kia, biết hết mọi thứ dù mặt mũi đâu chẳng thấy, đã thế còn cố tình bấm số gọi cho tôi… chắc cũng chẳng còn ai cần giới thiệu làm gì.

“Thôi thì chúc mừng nhé. Làm tốt lắm, Jirou-kun. Cuối cùng cũng hoàn tất được nhiệm vụ khởi đầu. Chưa bàn đến kết cục tốt xấu ra làm sao, em tự tin tuyên bố, rằng Kitamura Tooru chính thức được chữa khỏi. Mặc dù là tuyệt nhiên không như cách em muốn.”

“Không, không như cô nghĩ đâu. Ý là…”

“Lát nữa nhớ kể lại chi tiết cho em nhé. Toàn bộ cuộc đối thoại đối với không ai khác ngoài Kitamura Tooru. Kết luận đã rõ rồi, nhưng cần được kiểm chứng với lại chỉnh sửa thêm. Gọi là lập hồ sơ bệnh án thôi ấy mà.”

“Rồi, rồi, để sau đi. Quan trọng hơn là cô không sao hết đúng chứ?”

Không phải mỗi mình cô cần lời giải thích đâu.

“Mới hôm qua còn thấy sống dở chết dở xong. Biết là bên trong đấy không giống với thực tế, nhưng giữa thực và mơ sao có thể lúc nào cũng rạch ròi cho được.”

“Rất cảm ơn vì anh đã quan tâm lo lắng. Nhưng anh cứ yên trí, em vẫn chưa chết đâu. Từ nay hay về sau, em vẫn quyết không chết. Thương tích hơi nặng quá, nên phải mất một lúc mới hồi phục được thôi. Nghĩ tiếc thật đó chứ… Đã cất công chuyển đến học cùng trường với anh, vậy mà chẳng thể nào được hạnh phúc viên mãn bên anh chốn học đường…”

“Thôi bớt tào lao đi. Vậy là ổn chứ gì.”

“Ổn đầy bìa luôn á. Ai là người nhắc mãi vẫn nước đổ lá khoai, mấy lần liền hôm qua làm em sợ phát khiếp? Chính anh mới là người tào lao đấy biết chưa?”

“Ừ thì… tôi xin lỗi. Đúng là tại tôi thật.”

“Nghĩ được nhưng mà lại không làm được mới hay. Vậy rốt cuộc thế nào? Chuyện giữa anh với lại Kitamura ấy.”

Mạch trò chuyện tiếp tục do con nhỏ kiểm soát.

Nén lại sự tò mò, tôi ngậm ngùi chiều theo.

“Chẳng biết liệu có gì đáng nói hay không nữa…”

Tôi từ tốn lựa lời.

“Đại loại cũng chỉ là… nghĩ gì nói nấy thôi.”

“Về cái gì?”

“Biết nói làm sao nhỉ… Kiểu như là những gì cần nói thì đã nói, những gì cần làm rõ cũng đã làm rõ xong. Bất chấp giữa đôi bên… cảm giác như đâu đó vẫn còn chút hiểu lầm, vẫn còn chút bất đồng chưa thể giải quyết ngay. Chung quy được đến đâu thì cứ hay đến đó. Với cả, bên Kitamura… hầu như không còn nhớ rốt cuộc ngày hôm qua đã xảy ra chuyện gì. Nghe nói là như thế, chứ không rõ thực hư…”

“Hừm, thế à. Mầm bệnh ảnh hưởng đến trí nhớ bệnh nhân ư… Không hẳn bất hợp lí, xét đến việc không gian đặt chân vào hôm qua khó lường đến mức nào. Thôi thì… cứ cho là may đi. Bởi Kitamura dù gì cũng là người làm chủ không gian ấy, nên chắc hẳn sẽ chịu ít thương tổn hơn em, kẻ tự tiện xâm nhập vào trong từ bên ngoài. Nhưng kể cả thế thì cũng bất ngờ đấy chứ, ở chỗ nhỏ có thể vẫn cứ là lành lặn đến trường ngày hôm nay. Nghĩ có điêu không chứ. Rõ ràng em mới là đứa đánh con nhỏ đấy te tua bầm dập mà…”

“Nữ chính mà công nhận hẩm hiu thế không biết.”

“Thế anh nghĩ vì ai mà nữ chính hẩm hiu? Thôi, kệ đi. Quay về chuyện chính đã. Rốt cuộc anh tâm sự với nhỏ kia chuyện gì?”

“Ờ—”

Tôi cứng họng một hồi.

Chuyện mà nhỏ đang hỏi… nghĩ đi nghĩ lại thì cũng không phải là thứ tôi muốn kể cho ai.

Chỉ có thời điểm ấy, ngay tại không gian ấy, giữa tôi và Tooru…. những lời tôi thốt ra mới thực sự chân thành. Giờ mà có bắt tôi nhắc lại đi chăng nữa… ừm, chắc nghe chẳng có gì gọi là xuôi tai đâu.

“Nhắc trước cho anh nhé.”

Con nhỏ cảnh cáo tôi.

“Anh không có tư cách giữ im lặng tại đây. Hay em phải giải trình lần nữa cho anh nhớ, rằng ai mới là người khiến em phải trò chuyện qua điện thoại với anh, thay vì gặp trực tiếp ba mặt một lời hả?”

Rồi, biết rồi, khổ quá. Mỗi cái chuyện thôi mà nhai như bò nhai rơm.

Đồ vô đạo bất lương. Thế này thì đến tôi cũng chẳng cãi cho được.

“Từ hôm nay trở đi, mày phải nghe lời tao… Tôi bảo nó thế đấy.”

Tuyệt vời lắm tôi ơi. Tự nhận mình biến thái bệnh hoạn là hay này.

Ngẩng lên nhìn cửa sổ, một khuôn mặt bất lực mà có phần ngượng ngùng đập ngay vào mắt tôi.

“Cụ thể thì miễn là nó nghe lời một hôm, thì sang ngày hôm sau tôi cho phép nó được sai khiến tôi tùy ý. Cứ thế thay phiên nhau, tạo thành một vòng lặp. Đổi lại kể từ giờ, tôi không còn quan tâm chuyện nó nợ tiền nữa. Vậy đấy, đã hiểu chưa?”

“Ồ…”

Yumiri thốt lên… rồi im bặt một hồi.

Liên lạc như thế này có khó chịu không chứ. Hễ đối phương lặng im, là chẳng thể nào biết đối phương đang nghĩ gì.

“Ê.”

“Dạ…?”

“Nói cái gì đi chứ.”

“À, vâng, em xin lỗi. Chẳng qua là ban nãy… có hơi xúc động quá, nên em…”

“Xúc động chỗ quái nào?”

“Em nào dám ngờ rằng trái tim anh lương thiện thấu cảm đến nhường ấy. Anh chẳng những lựa lời để tránh gây tổn thương, mà còn ráng gìn giữ mối quan hệ hai người. Jirou-kun, đối với anh mà nói, bị Kitamura sai vặt hẳn là điều gì đó nhục nhã lắm đúng không? Nhục nhã đến mức mà ngay cả trong giấc mơ, anh cũng phải mơ mình sai vặt cho nhỏ nữa. Ấy thế mà anh lại vẫn độ lượng cho qua, sẵn sàng trao cơ hội nhằm cải tà quy chính, tuyệt đối không phụ lòng đối phương dành cho mình. Thật không vậy anh yêu? Được vậy chắc là em phổng mũi vì có anh làm người yêu em mất.”

“Thôi, thôi, dẹp ngay đi. Định khen đểu cho tôi nhục muốn chết đấy à?”

“Anh yêu gắt quá đi.”

Con nhỏ cười khoái trá.

“Nhưng nói thật thì anh cũng đừng nghĩ xa thế. Em khen thật lòng mà.”

“Vậy nghĩa là… cô không phản đối sao?”

“Ủa? Phản đối gì cơ chứ?”

“Tôi vẫn còn đang là người yêu của cô đấy. Mặc dù thừa biết là do cô tự nhận thôi. Cô hành động kiểu gì mà lại chẳng ra dáng người yêu là sao vậy?”

“Tại em bận quá mà. Trông vậy thôi chứ em nhiều việc phải làm lắm, ngay cả trong những ngày anh thực hiện nhiệm vụ trước đó em giao cho. Đúng là ngoài hôn anh, ngồi gác lên đùi anh, chơi xích đu cùng anh, bay một vòng du ngoạn khắp thế giới cùng anh… thì em với lại anh vẫn chưa có gì đó ra dáng người yêu cả. À khoan, gượm chút đã. Nghĩ lại thì tụi mình… chẳng phải đã cùng có không ít những kỉ niệm khó quên rồi hay sao?”

“Nhăng cuội gì nữa đấy. Lệch hết trọng tâm rồi.”

“Hiểu ý của anh mà. Ý anh là chúng mình đang không cùng quan điểm, về khái niệm ra dáng người yêu có đúng không? Thành thực mà nói thì, em không nghĩ người yêu giống như một đồ vật mình có thể chiếm hữu, hay một thứ gì đó không thể nhường cho ai. Ngược lại thì nếu như người yêu em mà được bạn khác để ý ấy, thì thế lại chỉ càng chứng tỏ thêm giá trị cho người yêu thôi. Từ bên ngoài nhìn vào, mối quan hệ giữa anh với Kitamura đã được khẳng định qua biết bao nhiêu năm tháng, không thì chẳng tự nhiên em ra lệnh cho anh chinh phục nhỏ làm gì. Như vậy đã đủ để thuyết phục được anh chưa?”

“Từ khi nào mà tôi lại có ý đấy hả?”

“Thế nghĩa là chúng mình cùng quan điểm đúng không? Vậy nếu đã thừa nhận yêu nhau không đồng nghĩa phải độc chiếm lấy nhau, thế thì hà cớ sao em phải có khát vọng độc chiếm lấy anh chứ?”

Không biết là có phải tôi đang tưởng tượng không, nhưng giọng nhỏ hình như… hơi trầm xuống thì phải.

“Tóm lại là thế này. Chỉ em mới được làm chính thất của anh thôi. Muốn có vợ lẽ hay bồ nhí gì thì tùy, nhưng bắt buộc trước tiên em phải cho phép đã. Em là không dung thứ cái tội lăng nhăng đâu.”

53bcf443-e44a-4f84-8fb4-fb05fa2db2cc.jpg

Quá đáng thế cơ chứ. Vì nhỏ mà tim tôi nhảy cẫng cả lên rồi…

Khoan, khoan đã, thằng kia. Bình tĩnh lại chút đã. Chẳng lẽ lại bị lừa, chỉ vì chút ngọt ngào phía đằng sau cái miệng thâm hiểm xéo sắc kia?

Còn cô. Cô cũng có tội đấy, chứ không vô can đâu. Sao không kiêu kì hay đạo mạo trịch thượng lên? Sao không để cho tôi nghĩ cô là hình mẫu không thể chạm tới được? Cô cứ liệu hồn đi, không thì đừng có mà… đừng có mà trách tôi để lộ bản chất đấy.

“Thế còn tiếp sau đó? Có gì nữa không anh?”

Nhanh như một cơn gió, con nhỏ lại về với vẻ hồn nhiên thường nhật.

“Chắc là vẫn còn phải có gì đó nữa chứ? Hai người sau đó còn tâm sự gì nữa không?”

“Học cái nết mấy mụ hàng xóm ở đâu đấy? Mỗi cái chuyện thôi mà nói mãi cũng chưa xong.”

“Em cũng giống người thường ở chỗ thích hóng hớt mấy chuyện yêu đương thôi. Thế giữa anh với lại Kitamura Tooru… ngoài ra không còn có tình ý gì nữa à?”

“Làm gì đến thế đâu. Có chăng cũng chỉ là xin địa chỉ liên lạc qua LINE thôi ấy mà.”

“Ái chà… Thế đã nhận tin nhắn hay biểu cảm gì chưa?”

“Biểu cảm thì có rồi. Cơ mà toàn gì đâu tởm muốn chết luôn ấy. Hết nháy mắt rồi lại chĩa súng bắn người ta…”

“Vậy nghĩa là nhỏ đang tuyên chiến với anh đấy. Phen này nhỏ coi bộ sống chết với anh luôn. Kể cũng vui đấy chứ. Tình yêu của người ta nồng thắm vậy cơ mà. Hay là anh gửi thử cho em xem cái đi.”

“Tôi làm gì biết gửi. Mà đấy đâu phải là chuyện tôi đang muốn nói.”

Tôi vào thẳng vấn đề.

“Trả lời đi, Yumiri. Rốt cuộc… tôi là cái thứ gì?”

Thứ không gian khép kín mà Tooru tạo nên.

Một nơi chỉ tồn tại trên phương diện tinh thần, được cho là đang dần xói mòn bởi ảnh hưởng từ giấc mơ của tôi… thậm chí có thể nói không thể nào hoàn toàn không liên quan cho được.

Tôi ở trong cõi mộng không thể nào là tôi.

Chỉ có trong giấc mơ, tôi mới nắm trong tay thứ sức mạnh to lớn, uy lực còn hơn cả con quái vật vốn dĩ do Tooru hóa thành. Ắt hẳn nhờ có nó, tôi mới có thể nào đập tan được thế lực kiểm soát lấy Tooru, rồi qua đó thành công quy phục con quái vật. Kí ức tuy hầu như không còn lưu lại nữa, nhưng đâu đó trong khoảng nhận thức mù mờ kia… chắc hẳn sức mạnh ấy cuối cùng cũng trỗi dậy.

Bắt buộc phải có một lời giải thích nào đó, rằng làm sao hoàn cảnh đầy rẫy những hiểm nghèo, dù với Yumiri, với tôi, hay Tooru, lại có thể khép lại êm thấm đến như thế. Không đời nào mà tôi cho qua vụ này được. Rất có thể đây là một mối họa kinh hoàng, kinh hoàng hơn tất thảy những gì tôi từng mơ, hay tất cả những gì tôi trải nghiệm từ trước.

Ấy vậy thế mà tôi… lại chẳng hay biết gì.

Về chính bản thân tôi. Hay bất kể mọi thứ diễn ra xung quanh mình.

Và quan trọng hơn cả… Amagami Yumiri. Dù là về thân thế, hay là bộ mặt thật.

“Kẻ thù của thế giới.”

Con nhỏ điềm đạm đáp.

“Chính anh, Jirou-kun, chứ không phải ai khác. Những giấc mơ hàng đêm diễn ra trong đầu anh… ngày qua ngày đều đang ăn mòn thế giới này. Anh vừa là mầm bệnh tiềm tàng của thế giới, vừa cho thấy thế giới cần có riêng cho mình một bác sĩ như em. Không ngần ngại chạy chữa mọi ca bệnh lớn nhỏ, như một đấng bảo hộ quên mình vì đại nghĩa, hoặc một kẻ tùy tiện gánh trách nhiệm lên vai. Không phải bất cứ gì em cũng có thể làm, và nếu có thể làm, thì không phải lúc nào cũng theo cách em muốn.”

“Cái đó tôi nghe rồi. Nhưng mà có thể nào chi tiết hơn được không, chứ vẫn mơ hồ quá. Lúc nào cô cũng chỉ kể mỗi cái ngọn thôi. Chẳng bao giờ đi sâu vào những thứ quái dị chính mắt tôi được thấy, như thế giới trong mơ, hay thế giới nằm giữa giấc mơ và thực tại. Chẳng lẽ không thể nào… tôi hình dung được chúng, như cách hình dung được thế giới thực hay sao? Rốt cuộc là cái gì đã diễn ra hôm đó? Làm thế nào mọi chuyện được giải quyết ổn thỏa? Tôi biết hình dung được thông qua cách nào đây?”

“Đúng là anh xứng đáng với một câu trả lời…”

Học sinh ngồi trong lớp càng lúc càng đông hơn.

Giờ sinh hoạt đã điểm. Không còn nhiều thời gian dành cho tôi nữa rồi.

“… Nhưng cũng mong rằng anh hãy hiểu cho em nữa. Thứ nhất, không phải bất cứ gì em cũng đều biết cả. Luôn có những căn bệnh chưa ai từng biết tới, thế nhưng không vì thế mà chúng không tồn tại hay nương tay với ai. Thậm chí dù muốn cũng không thể nào chữa trị. Vậy nên em xin anh, dưới tư cách bệnh nhân, hãy tha thứ cho sự bất lực của bác sĩ. Có những miền thực tại không thể chạm đến nổi, bất chấp có tự do đến đâu đi chăng nữa.”

“………”

“Cuộc đời là thế mà, đúng không Jirou-kun? Chính anh cũng từng nói cuộc đời này chán òm, và chỉ có giấc mơ mới đúng là chân lí. Hẳn vị đại danh hào mà anh mượn lời kia… cũng hiểu rõ hiện thực quý giá đến đâu nhỉ.”

Phải.

Tôi đã từng nói thế.

Nhưng lúc này với lại lúc mà tôi thốt ra… rõ ràng khác biệt nhau đến một trời một vực.

“Nói chung là anh đã hoàn thành nhiệm vụ rồi. Mặc cho anh bốc đồng, nóng nảy, vô kỷ luật cũng như mù quáng theo những cách không thể nào ngờ tới. Tính đến thời điểm này, Kitamura Tooru có thể nói là đã mĩ mãn vượt qua được ca phẫu thuật thành công. Em đảm bảo với anh, rằng trong tương lai gần sẽ không có bất kì vụ việc nào khác nữa. Ít nhất là bởi vì với hiện trạng của em… xem chừng cũng khó mà đâm đầu giao chiến được.”

“Ừ đúng là thế nhỉ…”

“Đợi khi nào hồi phục em sẽ kể hết cho. Không chỉ có những thứ anh muốn biết thôi đâu, mà còn cả những thứ dù muốn hay dù không anh cũng phải biết đấy. Dù gì đây cũng là trách nhiệm từ phía em, vì đã đẩy anh vào hoàn cảnh bây giờ mà. Nhắc trước để sau này anh đỡ trách móc thôi. Đã rõ rồi đấy chứ?”

“Rồi. Chắc thế.”

“OK. Vậy em tắt máy nhé. Hẹn gặp lại ngoài đời, hoặc có thể trong mơ. Điện thoại có vẻ như… không hoàn toàn truyền tải đúng ý em cho lắm.”

Cuộc gọi dừng tại đây.

Tôi trở lại chỗ ngồi. Đám học sinh trong lớp vẫn ồn như mọi khi.

Hikawa Aoi. Shouunin Yoriko. Hoshino Miu. Cả ba đứa chúng nó hôm nay đều có mặt.

Riêng về phần Tooru, thì mới vừa chạm mắt nó đã lườm tôi kiểu “Mày nhìn cái gì đấy?”, thế rồi ngay tức thì hậm hực ngoảnh mặt đi.

Tiếng chuông chợt vang lên. Giáo viên chủ nhiệm cũng đồng thời bước vào lớp.

“Nào, nào. Ai về chỗ nấy đi.”

Giờ sinh hoạt bắt đầu.

“Điểm danh trước đã nhỉ… Mỗi Amagami vắng mặt thôi đúng không?”

Chẳng màng đến giáo viên, tôi vẩn vơ suy nghĩ.

Xuyên suốt cuộc trò chuyện với lại Yumiri, vẫn còn đó một điều tôi chưa hề nhắc tới.

Lúc mà tôi mắc kẹt trong thế giới nằm giữa thực tại và giấc mơ…

Lúc mọi chuyện tưởng như đã kết thúc êm thấm…

Lúc giọng nói của nhỏ văng vẳng bên tai tôi…

“Jirou-kun cuối cùng cũng nghiệm ra rồi sao.”

Rốt cuộc nhỏ nói thế… là có ý như nào?

Sao tôi lại linh cảm, rằng trong lời nói ấy… có thứ gì đó mình không được phép hiểu ra? Rằng nếu tôi hiểu ra, thì sẽ gây bất lợi cho một ai đó khác?

Tôi bèn nhắm mắt lại mà hồi tưởng cho kĩ.

Nhất định có gì đó phải sót lại trong tôi. 

Lớp vảy phủ kín tay. Những chiếc vuốt sắc bén. 

Đánh bại con quái vật do Tooru hiện thân… đồng nghĩa tôi cũng phải biến thân thành quái vật.

Một thứ không có thực, mà chỉ có trong mơ.

Nhưng tôi không hiểu nổi. Không tài nào có thể hình dung được hơn nữa. 

Rốt cuộc là khi ấy tôi đang hướng đến đâu? Vì sao mà kết cục lại thành ra như vậy?

“Satou? Satou Jirou?”

“Dạ, có ạ.”

“Shimamura? Shimamura Kaori?”

“Dạ, có ạ.”

Thế rồi, đúng lúc ấy…

Điện thoại tôi rung lên. Rung lên. Rồi rung lên.

Lạ thật đấy. Tôi nhớ là bình thường hay để điện thoại ở chế độ im lặng mà.

Lén mở màn hình lên, thì hóa ra là LINE vừa mới nhận tin nhắn.

Khỏi phải nói cũng biết tôi bực mình cỡ nào. Nhưng nghĩ kĩ lại thì… tôi làm gì có bạn để mà bị chơi khăm, để mà gửi tin nhắn trong giờ học cơ chứ? Chỉ có Yumiri, với thêm cả Tooru, là tôi có trao đổi địa chỉ LINE mà thôi. Riêng bà già nhà tôi thì không cần nhắc tới.

Tôi bèn thử liếc qua xem tin nhắn viết gì.

Vừa liếc được một cái, tôi liền tắt máy đi, nhét vội vào trong túi.

“Shouunin? Shouunin Yoriko?”

“Dạ có ạ~”

Mặt cắt không giọt máu, tôi bỗng lạnh sống lưng.

Không thấy một chữ nào ở địa chỉ người gửi.

“Tachikawa? Tachikawa Satoru?”

“Dạ, có ạ.”

Vậy nghĩa là một người tôi không quen biết gì… vừa mới gửi cho tôi tin nhắn này hay sao?

Rốt cuộc là kẻ nào? À quên, làm gì có manh mối nào đâu mà suy đoán. Nhưng dù có là kẻ điên khùng nào ngoài kia, thì nội dung tin nhắn… sau cùng mới là thứ đáng lưu tâm hơn cả.

Cái quái quỷ gì đây?

Ý là thế nào chứ?

Tôi biết phải tiếp nhận thông tin này ra sao?

Tiếng giáo viên chủ nhiệm điểm danh vẫn tiếp tục.

“Hikawa? Hikawa Aoi?”

“Dạ, có ạ.”

“Hoshino? Hoshino Miu?”

“Dạ, có ạ.”

Vậy là đến giờ tôi… vẫn không hiểu gì cả.

Dù là về thế giới.

Hay là bản thân tôi.

Hay thứ mà tôi đang đương đầu đi chăng nữa.

 

[Cẩn thận kẻo bị lừa.]

[Bởi vì, Amagami Yumiri… thực chất đang nói dối.]

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!