“………”
Ta… đứng như trời trồng.
Không nói được nên lời. Chỉ biết sửng sốt nhìn bóng người kì dị kia.
Mặc áo choàng trùm mũ, kín từ đầu đến chân.
Cầm lưỡi hái trên tay, ngỡ đang giương nanh vuốt.
Nhưng lạnh gáy hơn cả… là chiếc mặt nạ với phần dưới chĩa ngang ra, quặp xuống về phía trước hệt như mỏ chim hạc. Phần trên chẳng có gì, ngoài hai mảnh gương đen hình tròn chỗ hai mắt.
A, ta nhớ ra rồi. Bảo sao thấy quen quen.
Đây chẳng phải hình tượng bác sĩ thời Trung cổ, giữa lúc Cái chết đen hoành hành chứ còn đâu? Thế nhưng quan trọng hơn… sao hắn lại tồn tại trong cõi mộng cho được?
Đây là… thế giới của riêng ta. Là nơi ta có quyền thấy hoặc là không thấy bất cứ gì ta muốn. Nếu kẻ đột nhập này biết cách hòng lẻn vào, thì vậy cũng có nghĩa… thế giới này không còn hoàn toàn thuộc về ta. Ấy là còn chưa kể, hắn lẻn vào khi nào, hay bằng phương thức nào… ta cũng không biết nốt.
Khiếp thật, cái tên này. Ừ… còn cái quả giọng nữa. Nghe mà chối tai điên. Chắc đang giấu thân phận nên mới phải giả giọng. Mẹ kiếp, nghe thêm vài lần thôi… chắc tao hóa khùng mất.
Sao cái bọn quần chúng im phăng phắc thế kia? Mở miệng hoặc cựa quậy nhúc nhích gì đó đi. Quân vương ta vừa mới không để mắt cái thôi… mà chúng mày đã như rắn mất đầu thế này?
Được cái đám hầu cận thì khá khẩm hơn tí, nhờ có chút chất xám mà ta chịu đầu tư. Chúng về mặt nào đó tự chủ về hành vi, nhưng đứa nào đứa nấy co cụm hết vào nhau… Ta nhớ mình trước kia đâu thiết lập chúng nó chân thực mức này nhỉ.
Ta nghĩ, ta nghĩ mãi… nhưng rồi cũng chịu thua.
Cực chẳng đã, ta mới lên tiếng hỏi.
“Ngươi… là ai?”
“Tôi à?”
Hắn ta nhún vai đáp.
“Chỉ là kẻ qua đường hơi nhiều chuyện mà thôi. Thích thì cứ gọi tôi bằng ‘Bác sĩ’ cũng được.”
“Hả? Cái gì? Ngươi vừa… nói gì cơ? Khoan, khoan, khoan. Quan trọng không phải thế. Sao ngươi đột nhập được vào cõi mộng của ta? Cõi mộng đáng lẽ ta phải toàn quyền thao túng? Có thứ gì ngươi biết mà ta không biết ư?”
“Có thế mà cũng hỏi. Tại tôi không đến từ cõi mộng này chứ sao.”
Đùa đấy hả? Trả lời đàng hoàng coi.
Ngươi cũng là chủ nhân cõi mộng giống như ta? Hay ngươi là thứ gì ghê gớm hơn thế nữa? Quá nhiều thứ để hỏi…
“Coi bộ cậu tò mò còn hơn tôi tưởng đấy.”
Vậy ra ngươi còn biết đọc suy nghĩ đối phương…
Thôi đi. Đừng có mà gật đầu.
“Được, không thành vấn đề. Lí do tôi đến đây, là bởi cõi mộng này… bắt buộc phải chấm dứt.”
Nói xong, hắn vẩy nhẹ lưỡi liềm.

Bỗng nhiên nó phình lên, phóng to đến vô lí. Hình dạng cũng thay đổi, hóa thành một cây búa che rợp hết tầm mắt.
Có biết một hòn đá cao 300 mét và rộng 5 cây số vuông lớn đến cỡ nào không? Thứ trên đỉnh đầu ta chắc cũng không kém gì. Vậy đấy, ráng mà hiểu giùm đi.
“Tạm biệt, kẻ mộng mơ. Khỏe mạnh hay ốm đau… hy vọng cậu vẫn hãy trân trọng lấy hiện thực.”
Cây búa giáng mạnh xuống.
Ta, cùng tham vọng của ta… chỉ có thể vỡ vụn.
Đấy, chuyện là như thế đấy.
Tôi bật dậy khỏi giường. Áo ướt đẫm mồ hôi, tôi rống lên cứ như con lợn bị chọc tiết.
Cổ họng tôi khát khô. Chính tôi chẳng hiểu sao tôi còn sức rống được.
Rọi qua khung cửa sổ, ánh nắng chiếu lấp lánh những hạt bụi li ti.
Là mơ? Hay là thực?
Chắc chắn phải là mơ. Có điều... quá chân thực.
Tôi biết thực với mơ khác nhau chỗ nào chứ. Có biết ai là người thao túng cõi mộng không? Đến giờ này nhớ lại vẫn còn lạnh sống lưng... Quả nhiên khủng khiếp thật.
"Mày có dậy ngay không, Jiro!? Dậy đi học mau lên, không chết với tao giờ!"
Con khọm già vào phòng, mở mồm thét oang oang. Tôi cũng chua ngoa theo, hai hàm răng nghiến chặt.
"Mẹ có thôi đi không?! Ai cho mẹ tự tiện bước vào phòng con đấy?!"
Sau đấy (dù ngán đến tận cổ), tôi mặc đồ, đánh răng, ăn sáng, rồi đến trường. Vừa vào lớp một cái, con lớp trưởng đã kịp lườm nguýt trêu tức tôi. Được cái con bánh bèo, với cái con thành viên câu lạc bộ nghệ thuật thì không thèm để ý, bởi đứa sơn móng tay, đứa thì đang chăm chú dán mắt vào tiểu thuyết. Mặt thộn làm giang hồ thì y hệt mọi khi, dặn cúng bánh cúng sữa như mấy vong ông bà.
Đúng rồi. Chẳng có gì khác hết.
Cái đầu tôi bây giờ căn bản đã nguội đi, chắc nhờ cái quãng đường như tràng giang đại hải.
Phải. Chắc chắn đêm vừa rồi chỉ là ngoại lệ thôi.
Ở đời thì làm sao mà tránh được ngoại lệ.
Một hai lần thôi là lại đâu vào đấy ngay. Có gì ngạc nhiên đâu. Chính tôi còn chẳng biết năng lực mình vận hành ra làm sao cơ mà.
"Ừm. Chắc chắn là như thế."
Vậy là đêm hôm đó, tôi tiếp tục tiến vào cõi mộng của bản thân, hòng quên mớ hổ lốn ác mộng tên thực tại.
Mở mắt ra, lâu đài lại hiện lên.
Đám hầu cận vây lấy, ra sức thỏa mãn ta. Đầu gấu thì chửi đổng, nhưng vẫn nhịn cục tức đi mua đồ cho ta
Đây rồi, chính là nó. Cảm giác mà không gì có thể chống lại ta. Nói thật với các ngươi, ngày đêm mà nghịch đảo chắc ta vui muốn chết—.
"Ơ kìa. Ngạc nhiên ghê."
Lại là… giọng nói đó?!
Tên mặt nạ mỏ chim. Đúng thế, hắn lại đến.
Hắn, kẻ mà mới hôm qua... đã nghiền nát cõi mộng thành hàng trăm nghìn mảnh.
"Cậu vẫn mơ tiếp ư? Coi bộ kiên cường phết."
"L-L-... Lại tiếp tục là ngươi?! Ngươi... làm gì ở đây hả?!"
"Xin lỗi vì xuất hiện mà đã không báo trước. Nhưng mà... tạm biệt tại đây thôi."
Một lần nữa, tôi tỉnh khỏi cơn mơ. Bật dậy khỏi chỗ nằm, rống như heo cắt tiết.
Ngoài cửa sổ vẫn là ánh nắng chết tiệt kia.
Ôi, ôi, ôi.
Mày đang... đùa tao chắc?
Hai ngày rồi biết không? Hai. Ngày. Hai ngày liền rồi đấy.
Hôm trước đập bẹp dí, còn hôm nay thì cưa cho lòi ruột ra à?
Thôi, tiểu tiết để sau đi. Quan trọng là... kết quả vẫn cứ thế.
"Mày có dậy ngay không, Jiro—"
"Đừng có mà để con phải nhắc mẹ lần nữa!"
Tôi thay đồ, đánh răng, ăn sáng rồi đến trường.
Ngoài đời, đám tùy tùng trong mơ xem tôi như không khí, còn đầu gấu mới là đứa ra lệnh cho tôi.
Ngoài mặt không để tâm, chứ thật ra trong tôi... điên tiết lắm rồi đấy.
Liệu đêm nay bổn cũ có soạn lại hay không?
Vớ vẩn. Chuyện viển vông.
P-Phải không... nhỉ?
Nhắc quỷ quỷ hiện hình. Và con quỷ này thì đeo mặt nạ mỏ chim.
"Không biết liệu quá tam ba bận có đúng không... nhưng tôi thì đến đây hết kiên nhẫn rồi đấy."
Con quỷ giương liềm lên.
Liềm biến thành trụ pháo, thổi bay tôi cùng với giấc mơ thành cát bụi.
Bước sang đêm thứ tư.
Đêm thứ năm.
Rồi đến đêm thứ sáu.
Tôi... chỉ có một kết cục.
Tên mỏ chim xuất hiện trong giấc mơ cùng tôi, xóa hết mọi hiện diện chỉ trong vòng nháy mắt.
Đã thế còn chưa kể cây liềm biến ảo kia.
Lúc thành súng phun lửa. Lúc thì thành súng máy. Cũng có lúc chỉ là độc một thanh trường đao. Dần dà thì cây liềm biến thành những vũ khí tôi chưa từng nhìn thấy, chỉ biết là có thể nhanh gọn kết liễu tôi.
Sang đêm thứ mười bảy.
Tôi ngán đến tận cổ, như bị ép phải ăn một món không muốn ăn ngày này qua tháng khác.
Do đó, tôi quyết định chống trả.
"Ây dà... Tiếp tục thôi."
Tên mặt nạ mỏ chim vẫn thế, như bao lần. Không chào hỏi gì tôi, mà thay vào đó là biến cây liềm trên tay thành đủ loại vũ khí.
Nhưng mà...
Riêng lần này đừng hòng chạm đến sợi lông tôi.
"Hầy… Bất ngờ với cậu đấy."
Tôi chặn đứng được hắn. Hắn ta lại thở dài.
"Có cái mạng bất tử thì không chịu quý đi... đằng này lại cứ phải chống đối tôi thế chứ?"
"T-Tại ngươi chứ tại ai!"
Tôi tuyên bố thẳng thừng.
Mà sao... giọng tôi nghe run thế?
Không chỉ mỗi giọng mà đến cánh tay cũng run.
Lơ là một chút thôi... thì khéo bị tên kia một chém là nằm mất.
"Ngươi tưởng mình có quyền... ngăn cấm ta tự do?!"
"Được đấy. Rất là có ý chí."
Tên mỏ chim lên tiếng
Sau lớp mặt nạ kia, tôi hình như nghe tiếng hắn ta khinh khích cười.
Tiếng cười ấy ngắt quãng, lúc nghe được lúc không. Dĩ nhiên, chất giọng thì vẫn như đấm vào tai tôi vậy.
"Mỗi tội phải nói rằng... tôi chúa ghét cái lũ đã lì lại còn ngu. Được cái tôi ra tay biết bao nhiêu lần rồi, mà cậu vẫn còn đây... Kể cũng đáng khen đấy."
"A-Ai mượn ngươi phải khen...?!"
Tôi đáp trả đối phương, rất uy lực nhưng mà lực này là lực cót.
Kìm với súng bắn đinh, xong rồi kết hợp thêm máy khoan bê tông nữa. Hắn ta làm đủ trò mà chẳng tốn một hơi, trong khi tôi thở như trâu nước mới đỡ được. Nhìn thì tưởng cân bằng, nhưng khác biệt mà đến là tôi đo đất ngay.
"Ngươi... định làm gì ta?! Tự nhiên lại đến đây, tự xưng là chữa bệnh xong giết là thế nào?! Đã từng đặt mình vào vị trí của ta chưa?! Đến giấc mơ người ta mà còn phá đám à?! Vi phạm quyền tự do con người mà tưởng hay?! Kệ ta đi, hiểu không?! Để ta làm gì làm! Mơ thôi cũng không yên! Muốn ta mất ngủ chắc?!"
"Rất cảm ơn cậu vì tiếng lòng đầy thống thiết. Đã vậy thì hay là... chúng ta tạm dừng đi."
"Hả?"
Hóa ra ngươi còn chưa nghiêm túc luôn đấy à?!
Hắn ta giữ đúng lời, biến vũ khí trở lại thành liềm rồi cất đi.
Khốn kiếp... Sỉ nhục ta vừa thôi. Ít nhất để ta thua oanh liệt giùm cái chứ.
"Chính sách của chúng tôi... đến giờ này thực ra cổ lỗ sĩ lắm rồi. Những cái cần cải cách thì lại chẳng thấy đâu..."
Hắn ung dung kéo lấy một chiếc ghế ngồi xuống.
Cái đồ... Đã xin phép ta chưa mà dám trưng dụng đấy. Ghế dành cho khách quý chứ phải hạng xoàng đâu. Mà cũng nhờ ơn ngươi khách khứa chạy hết rồi.
"Tiện đây cũng nói luôn. Tôi chưa thấy một ai cứng đầu như cậu đấy."
Tên mỏ chim mở lời.
"Chữa mãi mà bệnh tình vẫn không chịu thuyên giảm. Mỗi lần phẫu thuật là một lần mất công nữa. Hầy... Biết phải làm gì đây?"
"Phẫu thuật thì bệnh nhân để đâu hả tên này?!"
Tôi cay cú đáp trả.
"Đầu tiên, ngươi là ai? Nãy giờ ta chẳng hiểu ngươi đang nói gì hết. Dẹp nhân quyền sang bên, giải thích tình hình đã."
"Tôi đã nói cậu rồi. Tôi là một 'bác sĩ'. Tôi đến để ra tay chữa trị thế giới này."
"........."
Hả?
Chữa trị?
Thế giới này?
"Căn bản thì cậu đây... chính là một mầm bệnh tiềm tàng với thế giới. Cậu muốn làm gì làm, thì sớm muộn thế giới này sẽ tiêu tùng thôi. Nếu như cậu có quyền từ chối vì bản thân, thì tôi cũng có quyền ngó lơ vì nhân loại."
Vậy là kể từ giờ, hôm nào hắn cũng định tìm cách "chữa trị" ư?
Vô lý.
Hết sức là vô lý.
Nhưng đây là mơ mà, có phải đời thực đâu. Vô lý thì phải chịu chứ biết làm sao giờ.
Hắn ta là "bác sĩ".
Còn tôi là "mầm bệnh"
Bệnh tật là kẻ thù truyền kiếp của bác sĩ, thế nên hắn mới phải tìm cách diệt trừ tôi.
Được, hiểu rồi. Nghe chưa thuyết phục lắm, nhưng nhiêu hay bấy nhiêu.
Nhưng thế còn... quyền tự do của tôi? Đây là trong mơ mà.
"Đó lại là chuyện khác."
Hắn nguầy nguậy lắc đầu.
"Cậu có quyền tưởng tượng mọi thứ mà cậu muốn, miễn là cậu chịu khó giữ trong lòng bản thân. Nhưng ngoài ra còn nhiều tiểu tiết lằng nhằng nữa... như nhìn tưởng là mơ nhưng không phải chẳng hạn.
"Là sao?"
"Nói theo nghĩa đen đấy. Giấc mơ cậu hàng đêm, nơi cậu là bạo chúa ngự trị trong lâu đài, chi phối người xung quanh theo cách mình muốn ấy... đó thực ra chỉ là một thực tại khác thôi."
Nói dễ hiểu giùm coi.
À không, nội dung thì tôi hiểu.
Nhưng nghe có chỗ nào thuyết phục không cơ chứ?
"Cậu không hiểu đúng không? Nhưng tôi thì có đấy. Tương lai nơi cậu muốn làm cái gì thì làm... Tôi thừa biết được rằng sẽ tai họa đến đâu."
"Tai họa… thế nào cơ?]
"Diệt vong toàn nhân loại."
Uầy...
Nè, bạn tôi. Johnny, Peter hay cái đ*u b**i gì đó. Có ai hiểu gì không?
Ha-ha-ha. Đúng rồi... Có cái đ*u b**i ấy! Bố ai hiểu cho được?!
[Cậu vẫn chưa nhận ra, nhưng thực tế giấc mơ đang bắt đầu len lỏi vào hiện thực rồi đấy. Tùy tùng A, B, C, hay nhân vật đầu gấu cậu ra lệnh hàng đêm... tôi đều thấy ở họ những dấu hiệu bất thường. Một khi bị ép buộc phục tùng trong giấc mơ, thể chất và tâm lí ngoài đời cũng thay đổi."
Hắn vắt chéo hai chân, tay đưa lên chống cằm.
"Dĩ nhiên, mới giờ này thì chưa biến chuyển đáng kể mấy, bởi cậu chưa thao túng giấc mơ này bao lâu. Nhưng rồi vài tháng sau? Hay là vài năm nữa? Tích tiểu thành đại thì sẽ hóa bệnh nan y, để cậu đến lúc đấy mới muộn màng nhận ra... rằng giấc mơ bản thân gắn liền với thực tại. Chính cậu đã vô thức lôi kéo đủ hạng người, xong bào mòn sinh lực bọn họ trong giấc mơ, đặc biệt trong đó là ba cô gái hầu cận. Rồi một ngày, thân xác họ héo hon, xong sẽ phải nằm liệt trên giường bệnh tới chết. Nghe chẳng thấm vào đâu, nhưng chính vì thế nên khó xử lý triệt để."
"……...."
Chẹp... Vẫn không hiểu gì hơn.
Nhưng tôi mơ hồ thấy có gì đó không đúng. Trực giác là đây chăng?
Mọi chuyện thì dĩ nhiên vượt mức pickleball từ cái đời nào rồi. Nhưng nếu còn tiếp diễn... e rằng chẳng có gì tốt đẹp đang chờ tôi.
"Hiện tại thì tình hình vẫn nằm trong kiểm soát. Nhưng hậu quả sau cuối... theo tôi sẽ vượt xa tầm hiểu biết con người. Tôi không nói quá đâu. Có khi còn có thể biến tướng thành thảm họa cấp liên hành tinh đấy. Đến tôi cũng dính chưởng, chứ không riêng gì ai. Đây mới là lần đầu tôi lao tâm khổ tứ chỉ vì một bệnh nhân—ý là chỉ cần mơ những thứ vô hại thôi, cậu đã không buộc tôi phải lết tận đây rồi. Tôi không có rảnh đâu. Chúng tôi coi cậu là ưu tiên hàng đầu đấy.
Tự dung nghe tròn vành rõ chữ hơn hẳn ta.
Chứ nãy giờ cứ như người lặn dưới mặt hồ nghe người trên thuyền ấy. Thêm cả quả ngữ điệu nghiêm trọng kia thì thua.
"Có bao giờ cậu thấy mình bị trói buộc đúng không? Kiểu thứ gì trên đời cũng chống lại mình ấy."
Tên mỏ chim tiếp lời.
"Nếu tôi đoán không sai... thì cậu còn căm hận thế giới này nữa nhỉ?"
Chuẩn không cần chỉnh luôn.
"Thế cậu là mối họa tiềm tàng chứ đâu nữa. Bất kể cậu ngoài đời hiền như Bụt hay không, để mặc cậu mộng mơ vẫn quá là nguy hiểm, nhất là khi trong lòng cậu oán hận thế giới. Dù không ít thì nhiều, tôi vẫn phải ra tay. Không chữa được dứt điểm thì khắc phục triệu chứng. Tuyệt đối không được phép chịu thua trước bệnh tật."
"Ồ... Rồi, tôi hiểu…"
Tôi từ tốn nghiền ngẫm.
Ý là như vậy à. Bảo sao kiên trì ghê.
Bắt đầu có dấu hiệu thấy được toàn cảnh đấy.
Biết nói sao đây nhỉ. Hóa ra mọi chuyện cũng... không đến nỗi đúng không?
"Gọi là ta... nắm được đại khái rồi.
Tự nhiên tôi chẳng còn nóng nảy bực tức nữa.
"Để ta hỏi lại nhé. Sao ngươi lại khoác lên bộ đồ kì cục kia, rồi xông vào giấc mơ của ta đập phá vậy?"
[Gọi là kì cục thì có hơi khiếm nhã đấy. Đây chính là biểu tượng cho tinh thần của tôi. Cậu biết Cái chết Đen vào thời Trung cổ không? Thời đó nổi lên những vị bác sĩ vô danh, luôn nỗ lực chạy chữa cho bệnh nhân không công, dẫu rằng là nhiều khi họ chẳng biết cách chữa, và có khi thậm chí còn sợ lây bệnh theo, nhưng bọn họ vẫn cứ quyết không quản ngại mà—"
"Ý ta không phải thế. Nhà ngươi là 'bác sĩ', nhưng riêng ca bệnh này không chữa được đúng không? Mặc cho ngươi đánh ta muốn lên bờ xuống ruộng?"
"Hơi mất quan điểm đấy. Nhưng tóm lại là vậy."
"Theo như lời ngươi nói, ta đủ sức diệt vong thế giới này đúng không?"
"Phải."
"Và bây giờ nhà ngươi không làm gì được ta. Cái này cũng đúng chứ?"
"Đúng thế. Mặc dù không cam tâm."
"Bên cạnh đó, giấc mơ của ta đang dần ăn mòn thực tại."
"Đúng thế."
"Tuyệt vời. Cảm ơn ngươi cất công giải thích cho ta nhẻ."
Thật đấy, đội ơn ngươi lắm luôn.
Lúc này tôi mới cười. Ráng mà cười sao cho ác như một con thú.
Thần linh thiên địa ơi, con xin đội ơn người. Đang yên lành lại được phổ cập tri thức cho, từ kẻ coi ta là mối họa số một nữa. Cõng rắn cắn gà nha... Ngu lắm mấy con ơi.
"Vậy ta tuyên bố luôn. Ta sẽ trở thành kẻ chấm dứt cả thế giới.]
Như hổ thả về rừng, tôi khẳng định vị thế.
"Và khi sụp đổ rồi, thế giới sẽ tái sinh. Giấc mơ này... ăn mòn thực tại ư? Thế càng tốt chứ sao! Cuối cùng thì giấc mơ cũng thành hiện thực rồi!"
"Đến mệt với cậu cơ."
"Mệt lắm à, bác sĩ? Thế nhưng cứ yên trí. Ngươi khác gì ân nhân của ta đúng không nào? Chừng nào thành bá chủ, ta sẽ để ngươi làm thuộc hạ dưới trướng ta. Liệu mà biết ơn đi! Quý hóa lắm rồi đó!"
"Công nhận quý hóa ghê."
Hắn ta khùng khục cười.
Dám giễu cợt với ta?! Chưa thấy đoạn đầu đài thì chưa nhỏ lệ hả?!
"Không, không, cậu nhầm rồi. Satou Jirou-kun, tôi rất cảm ơn cậu vì quãng thời gian qua. Cậu đúng là người tốt."
"Cái gì?! T-Ta là... người tốt ư?!"
"Đúng vậy, chính cậu đấy. Tuy đây là trong mơ, nhưng mọi thứ tường minh còn hơn cả hiện thực. Phải để cậu mặc nhiên làm những gì cậu muốn, thì cái ác trong cậu mới lòi mặt chuột ra. Quan trọng hơn, cậu biết mình có thể thay đổi cả thế giới, nhưng những gì cậu làm lại hèn kém biết bao. Hóa thân thành vua chúa, xong tiệc tùng thâu đêm, sỉ nhục và thao túng những ai cậu ghét bỏ. Tính ra ngay từ đầu, tôi thậm chí sợ cậu chém giết không gớm tay, hoặc thích thì xâm hại bất cứ ai đấy chứ. Kể ra mỗi nhường này... vẫn dễ thương quá đi."
"Ngươi mỉa mai đấy à?"
"Ngược lại mới phải chứ. Đáng yêu thế còn chê."
Không thể nào chịu nổi.
Biết gì không, tên kia?
Để ta cho ngươi xem chân thân của ta nhé.
"Oa..."
Hắn bàng hoàng thốt lên. Tội nghiệp thế không biết.
Thực tình cũng phải thôi. Ta đây trước mặt ngươi oai nghiêm thế cơ mà.
Nói dễ hiểu thì ta vừa phóng lớn toàn thân. Cơ bắp ta toác ra, to như cái cột đình, xong tua tủa lớp vảy phủ kín toàn da nữa.
"Một...con rồng?"
Hắn ngước lên nhìn tôi.
Đúng rồi đấy, tên kia. Ta là con quái vật dữ tợn trước mặt đấy. Không những ta biết bay, ta còn biết phun lửa, cũng như làm đủ trò hòng xé xác cơ nữa. Ngươi tưởng ta chỉ biết chịu trận ngày qua ngày? Mỗi lần ngươi giết ta, ta càng tích lũy thêm vô vàn sức mạnh nữa. Khôn hồn thì quỳ xuống trước bậc đế vương mau! Gậy ông đập lưng ông, đáng đời lắm con ạ.
"Nào, xem nào... Làm gì với ngươi đây?"
Giọng nói tựa sấm rền bung ra từ họng ta.
"Muốn cháy như Do Thái, hay được làm thầy Năm? Hay muốn ta nuốt trọn cho ngươi khỏi vùng vẫy? Nào, chọn đi."
"Ui, sợ quá đi thôi. Còn nhớ lời tôi không? Rằng nơi này thực ra là một thực tại khác. Nếu xơi tái vị khách không mời là tôi đây, e rằng tôi ngoài kia cũng khó toàn mạng mất. Ít thì bị thương tổn—hoặc không, chắc cũng chết mất thôi. Chết vì bị trụy tim, đột quỵ hay gì đó.]
"Biết thế thì khôn hồn cầu xin ta đi mau! Hoặc không ta cho ngươi tử chiến tìm đường sống. Biết là ngươi mạnh đấy... nhưng ngươi dám chắc rằng ngươi mạnh hơn ta không?"
"Ố là la... Hoặc quỳ xuống van xin, hoặc chiến đấu tới cùng. Có thế thôi đúng không? Ôi phân vân quá đi... Hay để tôi đưa ra thêm một lựa chọn nhé."
"Gì cơ? Cúp đuôi bỏ chạy à?"
"Ồ, thế thì cậu nhầm to."
Tên mỏ chim lắc đầu.
"Hỏi cậu thật lòng nhé. Không lẽ không bao giờ... cậu muốn người yêu sao?"
…….
………….
……………….
"Hả? Ngươi vừa... nói gì cơ?"
"Tự đi mà hiểu chứ."
Giọng hắn bỗng khác đi.
Lại lén cười phía sau cái mặt nạ nữa à?
"Tôi đang hỏi cậu có muốn người yêu không thôi. Không, không phải trong mơ. Người yêu ngoài đời ấy. Một cô nàng người yêu, bằng xương bằng thịt luôn, để tha hồ tận hưởng cái thực tại đáng ghét cậu hết mực khinh rẻ."
Tôi chỉ biết ngớ người.
Tên này... có đang bị khùng không?
"Thử nói không muốn đi. Hay cậu thực sự muốn tiếp tục sống thế này? Còn nếu cậu muốn thì tôi sẽ ban cho cậu một cô em xinh tươi, điện nước đầy đủ và yêu cậu đến mãn kiếp. Sao nào, có muốn hay là không?"
Chỉ mấy đứa óc lợn mới bị ngươi lừa thôi.
Còn tôi... tôi bước lên phía trước.
"N-Ngươi... nghiêm túc đấy hả?"
"Nghiêm túc trăm phần trăm."
"Cô ta... có biết nói chuyện không?"
"Có."
"Có biết nắm tay không?"
"Tất nhiên."
"Thế có... biết hôn không?"
"Không hôn thì làm sao mà yêu nhau được chứ."
"Thế mấy trò có phần... biến thái hơn thì sao?"
"Sợ thì mua búp bê tình dục về mà chơi. Nếu mà muốn biến thái, thì có khi cậu còn chẳng ngờ được nổi đâu."
"Uây! Thật không? Thật không đó?"
"Nói nãy giờ rồi mà."
Cuối cùng chuyện gì đến... cũng buộc phải đến sao...?
Tôi chẳng phải tử tế, nhưng cũng chẳng việc gì phải chống cả nhân loại.
Tôi vô cùng bình thường. Đôi lúc hơi nhỏ nhen, cũng không sáng dạ lắm. Không muốn thừa nhận đâu, nhưng tên mỏ chim kia bắt bài được tôi rồi.
"Satou Jirou-kun."
Tên mỏ chim lên tiếng.
“Miễn là cậu chịu khó từ bỏ cái tham vọng diệt chủng của mình đi, cũng như tránh xa khỏi cái cõi mộng có phần bệnh hoạn của mình nữa. Tôi hứa với cậu đây… là sẽ ban cho cậu một cô bạn gái thực.”
Đột nhiên, một chuyện lạ xảy ra.
Tôi... trở về làm chính mình.
Thân xác rồng còn đó. Nhưng thâm tâm thì không.
Chỉ có đúng một thằng học sinh cao mét sáu, trông chẳng thấy đẹp trai hay cuốn hút chỗ nào. Không lẽ bấy lâu nay, tôi tưởng mình tự do... thực chất chỉ là để che đậy sự yếu đuối.
Không phải lũ con gái tôi hận đến xương tủy...
Mà thật sự sẽ có... một người con gái khác đến cứu rỗi tôi ư?
Hai đứa sẽ trò chuyện, nắm tay rồi hôn môi. Ôi, tôi... bỗng tôi xúc động quá. Nhưng thế thì có gì đáng để xấu hổ không? Chẳng ai lại đánh nhau, nếu như mà đôi bên cùng có thể có lợi.
Và như thế, tôi chọn tin tưởng vào tên bác sĩ mỏ chim. Hắn đã thuyết phục tôi, mặc dù không hiểu sao lại dễ dàng đến thế.
Tôi... đúng là thằng ngu mà.
Nhưng nếu xét cho cùng, có lẽ tôi... không hợp làm kẻ ác.
"Không ít những người trẻ căm giận đến mù quáng vì những thứ không đâu, thế nhưng chẳng thể nào tự cứu bản thân được."
Tên mỏ chim chậm rãi bước lại gần phía tôi.
"Rất nhiều trong số này bắt nguồn từ xung đột với những người khác giới. Nghe thì tưởng xoàng xĩnh, nhưng thực chất là không. Người bệnh phải tự mình đối mặt với vấn đề, thay vì cứ liên tục đổ lỗi cho người khác."
Nghe đến đây, tôi chỉ biết thở dài.
"Được thì kiếm cho tôi... ai đó tự tin và bạo dạn một chút nhé. Tôi... không giỏi lắm cái vụ bắt chuyện với người lạ."
"Đã rõ. Để tôi lo."
"Nói thật ra thế này nghe cũng hơi ngượng mồm, nhưng không biết liệu tôi... sau này có dám hôn bạn gái mình không nữa."
"Hì hì, đáng yêu ghê. Có khi đó lại là nét duyên ngầm đấy chứ. Được rồi, để tôi lo. Đến đây là được rồi. Nhớ biến hình lại nhé, chứ không có mấy người thích đi hôn rồng đâu."
Hắn bước gần hơn nữa.
Cây liềm cầm trên tay... hóa thành thứ vũ khí tôi chưa gặp bao giờ.
"Tạm biệt. Khỏe mạnh hay ốm đau, mong rằng cậu vẫn hãy trân trọng lấy hiện thực."
Nói rồi, hắn vung vũ khí xuống.
Tôi, cùng cõi mộng của tôi, chỉ còn biết vỡ vụn.
9 Bình luận
Sir có biết bản eng nào có nhìu hay có,bản jap cũng đc ko ạ 🥲