Hôm nay, cậu vẫn phải đến dạy kèm cho cô bé mẫu ảnh như thường lệ.
Đã vài tháng trôi qua kể từ ngày bắt đầu công việc này, cậu dần quen với nhịp sinh hoạt của cô bé. Phải công nhận rằng, con bé không hề kém. Khi tập trung, nó tiếp thu rất nhanh, đặc biệt là những dạng bài cần tư duy logic. Có những lúc, cậu còn thoáng ngạc nhiên vì sự nhạy bén ấy.
Nhưng rồi, sự ngạc nhiên nhanh chóng bị thay thế bằng một nỗi tiếc nuối mơ hồ.
Cô bé quá bận.
Bận lịch chụp hình, bận chạy show, bận những cuộc hẹn mà người lớn sắp sẵn. Mỗi buổi học, điện thoại lại rung lên vài lần, ánh mắt con bé thường xuyên lơ đãng, như thể tâm trí đã trôi về một nơi khác. Cậu hiểu điều đó. Tiền bạc đến sớm, danh tiếng đến sớm, khiến con bé quen với cảm giác “đủ rồi” ngay từ khi còn quá nhỏ.
Trong lòng cậu không khỏi nghĩ.
Có lẽ, vì tiếp xúc với tiền từ sớm, con bé dần xem việc học chỉ là một nghĩa vụ phụ. Một thứ có cũng được, không có cũng chẳng sao, miễn là công việc trước mắt vẫn mang lại kết quả. Nó gọi đó là “tạm thời”, nhưng cậu lại thấy cái “tạm thời” ấy đang dần chiếm trọn cả tương lai của con bé.
Cậu không trách.
Chỉ thấy hơi buồn.
Buồn vì cậu nhìn thấy tiềm năng, nhưng cũng nhìn thấy sự lãng phí đang lớn dần từng ngày.
Đứng trước cánh cổng quen thuộc, cậu dừng lại một chút. Ngôi nhà vẫn sáng đèn, tường trắng, ban công treo vài chậu cây cảnh nhỏ. Tiếng điều hòa vọng ra khe cửa, hòa cùng tiếng nhạc nhẹ từ trong nhà.
Cậu đưa tay bấm chuông.
“Dạ, ra liền!”
Giọng cô bé vang lên từ bên trong, vẫn trong và nhanh như mọi khi.
Cánh cửa mở ra. Cô bé đứng đó, tóc buộc cao, trên người là chiếc áo thun rộng và quần short, trông chẳng giống một mẫu ảnh đang chạy show, mà chỉ như một học sinh bình thường vừa rời khỏi phòng ngủ.
“Anh vô đi ạ.”
Cậu gật đầu, bước vào nhà.
Không gian bên trong quen thuộc đến mức cậu có thể nhắm mắt cũng biết chỗ đặt bàn học, chỗ treo balo, chỗ bày những bức ảnh chụp bán thân được đóng khung cẩn thận trên tường. Ánh đèn trắng chiếu xuống bàn học, nơi đã sẵn sàng sách vở và tập bài làm dở dang.
Cậu đặt cặp xuống ghế, kéo ghế ngồi đối diện cô bé.
Trong khoảnh khắc ấy, cậu chợt nghĩ.
Giữa một căn phòng đầy ánh đèn, hợp đồng và những tấm ảnh hào nhoáng kia, vẫn có một đứa trẻ đang loay hoay giữa hai con đường, một bên là hiện tại rực rỡ, một bên là tương lai chưa kịp hình dung. Và cậu, dù chỉ là người gia sư, vẫn mong mình có thể kéo con bé trở lại với bàn học thêm một chút nữa, trước khi mọi thứ trôi đi quá nhanh.
Cô bé kéo ghế lại gần bàn, lật quyển vở ra trước mặt cậu.
“Anh ơi, bài này sao ra được kết quả vậy?”
Cậu nghiêng người nhìn vào trang giấy, giảng lại từng bước một cách chậm rãi. Giọng nói vẫn giữ nhịp đều, cố gắng không để suy nghĩ trôi sang chuyện khác. Những con số và ký hiệu trải dài trước mắt, nhưng thỉnh thoảng cô bé lại chen vào vài câu hỏi không hẳn liên quan đến bài vở.
“Anh hồi trước học Toán có mệt lắm không?”
“Có lúc nào anh muốn bỏ luôn không?”
Những câu hỏi rất đời thường, khiến không khí bớt căng thẳng. Cậu trả lời qua loa, đôi khi bật cười nhẹ, cảm giác giống như đang nói chuyện với một đứa em hơn là một người được thuê dạy kèm.
Cô bé đứng dậy đi lấy nước, rồi quay lại ngồi xuống gần hơn một chút. Trong lúc vô tình ngẩng lên, ánh mắt cậu chạm phải dáng người nhỏ nhắn ấy, rồi lập tức quay đi.
Không phải vì điều gì khác, chỉ là sự ngại ngùng rất tự nhiên.
Cậu ý thức rõ ràng rằng mình đang ở trong không gian riêng của một cô gái tuổi mới lớn, và bản thân cần giữ khoảng cách đúng mực. Thế là cậu cúi xuống cuốn vở, chăm chú vào một phép biến đổi dài ngoằng như thể đó là thứ quan trọng nhất trên đời.
“Anh… anh nhìn gì mà nghiêm vậy?”
Cô bé cười khúc khích.
“À, anh đang coi lại bước này, sợ em nhầm dấu thôi.”
Cậu đáp nhanh, giọng hơi lúng túng.
Cô bé không hỏi thêm, chỉ quay lại với cây bút. Nhưng lâu lâu vẫn ngước lên, hỏi vài chuyện linh tinh về trường lớp của cậu, về cuộc sống sinh viên, về quán cà phê hôm trước.
Cậu đang cúi xuống sửa lại một dòng công thức cho cô bé thì bất chợt nghe giọng nó vang lên, rất tự nhiên, như đang kể một câu chuyện không mấy quan trọng.
“À mà anh biết không… Chắc sắp tới em không được chụp ở quán đó nữa đâu.”
Cậu khựng bút lại một nhịp, nhưng vẫn giả vờ chăm chú vào quyển vở.
“Sao vậy?”
“Chị chủ sắp đi du học á. Nghe nói là Mỹ. Quán chắc cũng đóng luôn.”
Câu nói rơi xuống rất nhẹ, nhưng trong lòng cậu lại vang lên như một tiếng va mạnh.
Trong khoảnh khắc ấy, mọi con số trước mắt bỗng trở nên mờ nhạt. Dòng phương trình đang viết dở bị kéo dài thêm một nét mực vô nghĩa. Cậu nhận ra tay mình chậm lại, nhưng vẫn cố giữ giọng bình thường.
“Ừm… vậy hả.”
Chỉ hai chữ đơn giản, nhưng phải mất vài giây cậu mới nói ra được. Ngực cậu bỗng trống rỗng, giống như vừa nghe tin một nơi quen thuộc sắp biến mất khỏi bản đồ đời mình.
Cô bé vẫn tiếp tục, không để ý đến sự im lặng bất thường ấy.
“Em thấy chị buồn lắm. Mấy hôm tụi em qua chụp, chị cứ đứng nhìn ra cửa kính hoài. Không giống mọi khi đâu.”
Cậu cúi thấp hơn, giả vờ kiểm tra lại bài làm.
“Có thể… chị ấy mệt thôi.”
Nói ra câu đó, chính cậu cũng không biết mình đang an ủi ai.
Trong đầu cậu hiện lên hình ảnh quán cà phê buổi tối, ánh đèn vàng, và dáng người đứng sau quầy pha matcha chậm rãi. Một nơi cậu đã cố tình né tránh suốt mấy tháng qua, nhưng lại chưa từng thật sự rời khỏi.
Đi du học.
Đóng cửa quán.
Hai điều ấy ghép lại thành một khoảng cách rất xa.
Cậu thấy cổ họng mình khô đi. Một cảm giác buồn âm ỉ lan ra, nhưng cậu không cho phép nó lộ trên gương mặt. Không thể để cô bé nhận ra mình đang chao đảo chỉ vì một câu nói vu vơ.
Buổi học kết thúc muộn hơn thường lệ. Cậu thu dọn tập vở, chào gia đình cô bé rồi bước ra khỏi căn nhà sáng đèn. Cánh cổng khép lại phía sau lưng phát ra một tiếng khẽ khàng, như thể vừa cắt cậu ra khỏi một thế giới khác. Bên ngoài, đêm đã phủ kín con phố. Không khí mang theo chút lạnh của sương, quện với mùi nhựa đường còn âm ấm sau một ngày dài.
Cậu nổ máy xe. Ánh đèn pha mở ra một khoảng sáng nhỏ trước mặt, vừa đủ để nhìn thấy con đường vắng đang trải dài. Hai bên là những dãy nhà im lìm, cửa cuốn đã kéo xuống, bảng hiệu tắt đèn, chỉ còn vài ngọn đèn đường đứng cách nhau thưa thớt, hắt thứ ánh sáng vàng nhạt lên mặt nhựa loang lổ. Tiếng động cơ vang lên đều đều trong đêm, nghe rõ hơn cả nhịp tim của chính mình.
Cậu chạy chậm. Không phải vì sợ đường trơn, mà vì trong đầu còn vướng lại câu nói của cô bé khi nãy. Về chị chủ quán, về chuyện chị sắp đi xa, về quán cà phê có thể sẽ đóng cửa. Những lời ấy không ồn ào, nhưng lại nặng như đá, nằm im trong lòng ngực. Mỗi vòng bánh xe lăn qua, cậu lại thấy như mình đang rời xa một thứ gì đó rất quen, rất cũ, mà chưa kịp giữ lấy.
Gió đêm lùa qua cổ áo. Cậu kéo cao cổ áo khoác, mắt nhìn thẳng về phía trước nhưng tâm trí thì trôi ngược về những buổi tối đứng sau quầy bar, về mùi cà phê nóng, về ánh đèn vàng phản chiếu trên ly thủy tinh, về dáng người vẫn hay đứng đối diện cậu. Thành phố trước mặt bỗng trở nên rộng hơn bình thường, còn cậu thì nhỏ lại, lọt thỏm giữa những con đường dài và thẳng tắp.
Tới một ngã tư quen, cậu bật xi-nhan để rẽ về hướng nhà như mọi khi. Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, tay lái chợt khựng lại. Cậu chậm dần, rồi… rẽ sang con đường khác. Con đường dẫn về quán cà phê.
Chính cậu cũng không hiểu vì sao mình làm vậy. Chỉ biết rằng nếu cứ chạy thẳng về nhà, có lẽ đêm nay sẽ không ngủ nổi. Con đường này tối hơn, hẹp hơn, hàng cây ven đường đổ bóng dài xuống mặt đất. Xa xa, ánh đèn vàng quen thuộc dần hiện ra, yếu ớt nhưng đủ để nhận ra.
Cậu không dừng ngay trước quán. Cậu tấp xe sang bên kia đường, đứng khuất dưới một tán cây, nơi ánh đèn không chiếu tới. Từ đây, cậu có thể nhìn thấy toàn bộ mặt kính của quán. Ánh sáng bên trong hắt ra thành một mảng ấm áp giữa đêm tối. Bóng người chuyển động chậm rãi phía sau quầy, những chiếc bàn ghế đã được xếp ngay ngắn, mọi thứ vẫn giống như trước kia… chỉ thiếu mỗi vị trí của cậu.
Gió lay nhẹ tấm bảng hiệu, phát ra tiếng lạch cạch khe khẽ. Vài chiếc lá khô lăn trên vỉa hè, va vào bánh xe rồi dừng lại. Thành phố vẫn đang sống, nhưng khoảng không trước quán lại tĩnh đến lạ. Cậu đứng yên, hai tay nắm chặt ghi-đông, không bước xuống, cũng không nổ máy đi tiếp.
Trong khoảnh khắc ấy, cậu nhận ra mình đã nhớ quán, nhớ không khí ấy, và nhớ cả người đang ở bên trong hơn những gì cậu từng cho phép bản thân thừa nhận. Ánh đèn vàng phản chiếu lên mặt đường thành một vệt dài cô độc, giống hệt tâm trạng của cậu lúc này. Đứng giữa đêm, giữa hai lựa chọn, quay đi hay tiến lại, nhưng cuối cùng chỉ có thể đứng nhìn từ xa.
Cậu không vào quán. Chỉ lặng lẽ nhìn thêm một lúc, như muốn ghi lại hình ảnh ấy thật sâu vào trong trí nhớ.
Cậu không về nhà ngay. Sau khi rời khỏi con đường trước quán cà phê, bánh xe lại lăn thêm một đoạn nữa rồi chậm dần trước một góc phố quen. Ánh đèn trắng của chiếc xe takoyaki hắt ra giữa màn đêm, nổi bật giữa những gian hàng đã đóng cửa từ lâu. Mùi bột nướng và sốt mặn ngọt lan trong không khí, quen thuộc đến mức khiến tim cậu khẽ chùng xuống.
Cậu dựng xe bên lề đường. Tiếng chân chống chạm xuống nền xi măng vang lên khô khốc. Người đàn ông đứng sau xe đẩy ngẩng lên, ban đầu còn cúi đầu trở bánh, rồi chợt khựng lại khi nhìn rõ gương mặt trước mặt mình.
“Ủa… lâu quá mới thấy nhóc đó.”
Giọng anh bán takoyaki pha chút ngạc nhiên, chút mừng rỡ. Cậu cười gượng, tháo mũ bảo hiểm ra, mái tóc bị gió đêm làm rối nhẹ.
“Dạ… em bận chút việc.”
Anh bật cười, tay vẫn thoăn thoắt trở những viên bánh đang xèo xèo trên khuôn sắt.
“Bận dữ ha. Tưởng đâu hai đứa giận nhau gì, nên thằng em né luôn cái khu này chứ.”
Cậu khựng lại trong một giây. Câu nói ấy chạm trúng một khoảng trống mềm trong lòng. Cậu cúi xuống nhìn mặt đường, rồi lắc đầu nhẹ.
“Không có đâu anh.”
Không khí giữa hai người lặng đi một chút, chỉ còn tiếng dầu sôi lách tách và mùi khói mỏng bay lên. Anh bán takoyaki gắp bánh ra hộp, vừa làm vừa nói, giọng chậm hơn:
“Bữa giờ con bé… ít ra mua hơn. Hôm trước anh thấy con bé đứng ngó ra ngoài đường hoài.”
Cậu siết nhẹ quai mũ trong tay. Tim như bị ai đó gõ khẽ một cái.
“Dạ… vậy hả anh.”
Anh đưa hộp bánh sang cho cậu.
“Ăn đi.”
Cậu nhận lấy, hai tay hơi ấm lên vì chiếc hộp còn nóng.
“Cảm ơn anh.”
Hai người đứng đó thêm một lúc, nói vài chuyện vụn vặt như mấy hôm mưa, về việc quán xá dạo này vắng hơn, về mấy gương mặt quen không còn ghé nữa. Những câu chuyện không đầu không cuối, nhưng lại khiến đêm bớt trống trải.
Cuối cùng, cậu đội mũ bảo hiểm lên, cầm hộp takoyaki trong tay.
“Thôi, em về trước. Mai còn dạy sớm.”
Anh bán takoyaki gật đầu.
“Ừ. Lâu lâu ghé lại nha. Đừng mất tiêu vậy hoài.”
Cậu bật cười khẽ.
“Dạ.”
Xe lăn bánh chậm rãi rời khỏi góc phố. Trong gương chiếu hậu, ánh đèn xe takoyaki nhỏ dần rồi hòa vào bóng tối. Cậu chạy tiếp trên con đường đêm, tay vẫn giữ chặt hộp bánh còn ấm, nhưng trong lòng lại dâng lên một thứ cảm giác lạ lùng như vừa chạm vào một phần quá khứ quen thuộc, chỉ để nhận ra mình đã đứng lệch khỏi nó từ lúc nào không hay.
Còn ở phía bên kia con đường, quán cà phê cũng vừa tắt đèn.
Tấm bảng “Open” được xoay lại thành “Closed” trong một chuyển động chậm rãi. Ánh sáng cuối cùng trong quán tắt phụt, để lại mặt kính phản chiếu con phố đêm mờ nhạt như một bức tranh cũ. Cô đứng thêm vài giây sau cánh cửa, tay vẫn đặt trên ổ khóa, như sợ rằng chỉ cần buông ra thì nơi này sẽ thật sự biến mất khỏi cuộc sống mình.
Rồi cô quay lưng.
Bước chân đưa cô đến chiếc xe takoyaki quen thuộc ở đầu ngõ. Ánh đèn trắng hắt lên gương mặt cô, làm lộ ra vẻ mệt mỏi lẫn trầm lắng không che giấu được. Người anh bán takoyaki ngẩng lên, nhận ra cô ngay.
“Ủa, hôm nay đóng cửa trễ ha em?”
Cô cười nhẹ.
“Dạ… chắc từ nay cũng ít ghé hơn.”
Anh thoáng khựng lại, tay đang trở bánh cũng chậm đi.
“Chuẩn bị đi xa thiệt hả?”
Cô gật đầu.
“Cuối tháng này em bay rồi.”
Không khí bỗng chùng xuống, chỉ còn tiếng xèo xèo của bột bánh chạm khuôn nóng. Anh bán takoyaki đặt từng viên bánh vào hộp, làm cẩn thận hơn bình thường, như thể muốn kéo dài thêm chút thời gian.
“Vậy hôm nay coi như bữa cuối ha.”
Cô nhận lấy hộp takoyaki còn ấm, hai tay khẽ siết lại.
“Dạ… cảm ơn anh. Lúc mới mở quán, tối nào em cũng mua của anh. Giờ nghĩ lại… nhanh thật.”
Anh cười xòa.
“Đi đâu thì đi, nhớ ăn uống cho đàng hoàng. Bên đó chắc không có takoyaki kiểu này đâu.”
Cô bật cười khẽ, nhưng mắt lại cay.
“Em sẽ nhớ.”
Cô cúi đầu chào anh, rồi quay lưng bước đi. Mỗi bước chân chậm hơn bình thường, như đang cố ghi nhớ từng ánh đèn, từng mùi dầu chiên, từng góc phố quen thuộc. Vừa định quay đi thì giọng anh bán takoyaki vang lên phía sau, như một mũi kim chạm khẽ vào lòng cô.
“À… mà nãy thằng nhỏ hay đứng quán em cũng mới ghé đây đó.”
Cô khựng lại.
“…Anh nói ai ạ?”
“Cái cậu hay đi cùng em á. Nó đứng nói chuyện với anh một lát rồi đi. Chắc mới vài phút thôi.”
Không khí như chậm lại một nhịp.
Cô quay đầu nhìn con đường phía trước, nơi chỉ còn lại ánh đèn vàng trải dài và vài chiếc xe lướt qua thưa thớt. Không còn ai đứng đó cả. Chỉ là một khoảng trống im lặng, như thể người ấy vừa tan vào bóng đêm.
“Vậy sao…”
Giọng cô nhẹ đến mức chính mình cũng không nghe rõ.
Anh bán takoyaki cười tiếc.
“Em ra sớm xíu nữa là gặp rồi.”
Cô gật đầu, nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm giác khó gọi tên. Không phải đau hẳn, cũng không hẳn là buồn, mà là một nỗi tiếc nuối âm ỉ, giống như vừa bỏ lỡ một chuyến tàu cuối ngày.
Chỉ cần sớm hơn vài phút thôi.
Chỉ cần bước nhanh hơn một đoạn đường thôi.
Nhưng rốt cuộc… Vẫn là không gặp.
Cô cúi nhìn hộp takoyaki trong tay. Hơi ấm từ đó lan sang đầu ngón tay, nhưng tim cô lại lạnh đi một chút.
“Chắc… không có duyên rồi anh ha.”
Cô nói, như nói với anh, mà cũng như nói với chính mình.
Anh bán takoyaki không đáp ngay, chỉ khẽ thở dài.
“Duyên nợ khó nói lắm em ơi.”
Cô cười nhạt. Lúc này, cô lại hiểu rất rõ một điều. Nếu số phận muốn cho họ gặp lại, thì đã không để mọi thứ lệch nhau chỉ vài phút như thế.
Con đường vẫn ở đó.
Quán vẫn ở đó.
Nhưng người cần gặp thì đã không còn đứng chờ.
Cô cúi đầu chào anh, rồi quay lưng bước đi. Mỗi bước chân như nặng hơn, không phải vì mệt, mà vì trong lòng cô vừa xác nhận một điều rất rõ ràng.
Có những người, dù rất muốn gặp lại, cũng chỉ có thể đi ngang qua nhau trong cùng một thành phố, nhưng ở hai khoảnh khắc khác nhau của thời gian.
Cô ngước nhìn bầu trời đêm, hít một hơi thật sâu.
“Chắc… vậy là đủ rồi.”
Lần này, cô không quay đầu lại nữa.
0 Bình luận