Tập bốn.

Lựa chọn.

Lựa chọn.

Vào buổi chiều nọ, một bức thư được gửi vào email của cô.

Nội dung trong đó ghi rõ, rằng bài báo quốc tế về những thuật toán cô đề xuất đã chính thức được chấp nhận, sẵn sàng xuất bản trên Nature – Một trong những tạp chí lâu đời, cổ xưa và cũng đầy uy tín. Có thể hiểu đơn giản, chỉ số ít công trình đồ sộ, hoặc những nghiên cứu mang tính đột phá mới có thể được chấp nhận lên đây. Và đa số, những tác giả của những nghiên cứu ấy, họ ít nhất có học vị từ tiến sĩ trở lên.

Màn hình laptop vẫn còn sáng, dòng chữ “Accepted by Nature” hiện ra rõ ràng đến mức không thể chối bỏ. Ánh chiều tà từ khung cửa sổ chiếu xiên vào căn phòng, phủ lên bàn làm việc của cô một lớp màu cam nhạt. Ngoài kia, tiếng xe cộ vẫn chạy đều, cuộc sống vẫn tiếp diễn như mọi ngày. Chỉ có cô là đứng yên.

Một tin tức mà nếu là bất kỳ ai khác, có lẽ đã bật dậy hét lên vì vui sướng. Một cánh cửa lớn mở ra: nghiên cứu sinh, nước Mỹ, một con đường học thuật rực rỡ mà biết bao người mơ ước cả đời.

Nhưng trong khoảnh khắc ấy, cô không thấy vui.

Cô khẽ dựa lưng vào ghế, thở ra một hơi dài, như thể vừa đặt xuống vai mình một vật nặng vô hình.

“Rồi, xong… Tính sao đây?”

Câu hỏi bật ra rất khẽ, đủ để chính cô nghe thấy.

Trong đầu cô không hiện lên hình ảnh của phòng thí nghiệm hiện đại hay giảng đường rộng lớn nơi xứ người. Thứ hiện ra lại là quán cà phê nhỏ ở góc phố, ánh đèn vàng mỗi tối, mùi matcha quen thuộc, và một dáng người từng đứng phía sau quầy bar, lặng lẽ lau ly.

Cô xoay chiếc nhẫn bạc trên ngón tay, ánh mắt vô thức nhìn về phía chiếc kệ treo chìa khóa, nơi vẫn còn treo tấm bảng “Open” của quán. Nó ở đó như một lời nhắc nhở, quán vẫn đang chờ cô trở về mỗi ngày.

Cô từng nghĩ, quán cà phê chỉ là một trạm dừng tạm thời trong cuộc đời mình. Một nơi để kiếm tiền, để thử nghiệm những ý tưởng non nớt về kinh doanh, để lấp đầy khoảng trống khi còn quá trẻ để bước ngay vào con đường học thuật.

Nhưng không biết từ khi nào, nơi ấy lại trở thành một phần của cô.

Không phải vì doanh thu.

Không phải vì khách quen.

Mà vì một người đã từng ở đó.

Cô khẽ khép laptop lại. Âm thanh “cạch” vang lên rất nhỏ, nhưng trong lòng cô lại giống như vừa đóng sập một cánh cửa khác. Cô bước tới bên cửa sổ, nhìn xuống con đường quen thuộc. Dưới ánh chiều, vài người đi ngang qua, vài chiếc xe máy lướt nhanh. Tất cả đều bình thường, chỉ có cô là đang chênh vênh giữa hai thế giới.

Nếu cô đi Mỹ, quán sẽ phải đóng cửa.

Nếu quán đóng cửa… có lẽ cô sẽ không bao giờ gặp lại cậu nữa.

Ý nghĩ ấy khiến tim cô khẽ nhói lên.

Cô đã chờ.

Không nói ra, nhưng vẫn chờ.

Chờ một ngày cậu quay lại quán, như trước kia. Chờ một buổi tối cậu đẩy cửa bước vào, ngơ ngác gọi một ly matcha rồi cười ngượng khi thấy cô. Chờ một câu hỏi rất bình thường.

“Chị vẫn khỏe không?”

Cô biết điều đó thật ngốc.

Ngốc như việc giữ quán mở cửa chỉ vì hy vọng gặp lại một người đã rời đi.

Nhưng con người vốn ích kỷ trong những khoảnh khắc thế này. Giữa tương lai rực rỡ và một kỷ niệm chưa kịp nói thành lời, cô lại do dự. Cô quay về bàn, mở lại email một lần nữa. Dòng chữ chúc mừng vẫn nằm đó, lạnh lùng và rực rỡ.

Một bên là con đường đúng đắn, một lựa chọn lý trí. Còn quán cà phê… chỉ là một góc nhỏ trong thành phố, với ánh đèn vàng và một người đã biến mất.

Cô đặt tay lên ngực mình, khẽ cười, nhưng nụ cười ấy lại mang theo chút cay đắng.

“Mình bị gì vậy?”

Buổi tối hôm đó, cô ngồi đối diện mẹ trong căn bếp nhỏ. Trên bàn là hai bát canh còn bốc khói, nhưng cô gần như không động đũa. Ánh đèn trắng hắt xuống gương mặt mẹ, quen thuộc và hiền hòa, khiến lòng cô bỗng mềm ra.

“Mẹ à…”

Cô ngập ngừng một chút rồi lấy điện thoại ra, mở lại email ấy, đẩy nhẹ về phía mẹ.

“Bài báo của con… được nhận rồi. Nature.”

Mẹ cô sững lại vài giây. Rồi đôi mắt bà sáng lên rất rõ, như thể vừa nghe một tin mừng đã chờ đợi từ rất lâu.

“Thật hả con?”

Giọng bà cao hơn thường ngày.

“Trời ơi… vậy là ước mơ của con thành thật rồi đó.”

Mẹ đặt muỗng xuống, nhìn cô bằng ánh mắt vừa tự hào vừa xúc động.

“Con còn chần chừ gì nữa? Phải quay lại học chứ. Cơ hội này đâu phải ai cũng có.”

Cô cúi mắt, mím môi.

“…Nhưng còn quán cà phê thì sao ạ?”

Mẹ im lặng một chút, rồi cười rất nhẹ.

“Quán thì có thể sang nhượng, hoặc để đó cũng được. Con mở quán vì thích, nhưng tương lai của con mới là quan trọng. Đừng vì một quán nhỏ mà bỏ cả con đường dài phía trước.”

Cô nghe vậy mà tim chợt thắt lại.

Mẹ nói rất đúng.

Đúng đến mức cô không tìm được lý do nào để phản biện.

“Con không thể cứ đứng yên ở đây mãi được.”

Mẹ tiếp lời, giọng chậm rãi hơn.

“Hồi trước con đã đi được xa như vậy, thì bây giờ càng phải đi tiếp. Mẹ mừng cho con… thật sự mừng.”

Cô khẽ gật đầu. Trong lòng vừa ấm áp, vừa trống rỗng.

Đêm đó, cô ngồi một mình trước laptop, tay run run khi bấm số gọi cho giáo sư hướng dẫn cũ ở Stanford. Sau vài tiếng chuông, giọng nói quen thuộc vang lên qua màn hình.

“Hello? It’s you?” (Xin chào? Là em hả?)

“Hi.” (Chào thầy)

Cô chưa kịp nói gì thêm thì bên kia đã bật cười.

“I saw your paper. Congratulations! That’s an amazing achievement.” (Tôi đã thấy bài báo của em. Chúc mừng nhé! Đó thực sự là một thành tích đáng kinh ngạc.)

Nghe câu ấy, sống mũi cô bỗng cay lên.

Giáo sư nói rất lâu, về việc bài báo của cô được đánh giá cao thế nào, về việc phòng thí  nghiệm vẫn còn chỗ cho cô, về việc mọi người đều mong cô quay lại.

“We’ve been waiting for you.” (Bọn tôi đã và đang chờ em.)

Giọng ông trầm xuống một chút.

“Stanford is always open for you.” (Stanford luôn chào đón em.)

Cô nắm chặt tay.

“…Thank you.” (Cảm ơn thầy.)

Cuộc gọi kết thúc, căn phòng lại trở về với sự im lặng. Chỉ còn tiếng máy điều hòa khe khẽ và ánh sáng từ màn hình laptop chiếu lên gương mặt cô.

Một bên là gia đình, là giáo sư, là con đường học thuật rộng mở. Một bên là quán cà phê nhỏ, là ánh đèn vàng mỗi tối, và một người đã không còn ở đó nữa.

Cô ngồi rất lâu, nhìn ra ngoài cửa sổ. Thành phố đêm nay yên tĩnh lạ thường.

Ai cũng đang chúc mừng cô.

Ai cũng mong cô quay lại.

Chỉ có lòng cô là vẫn mắc kẹt ở một góc quán cà phê, nơi từng có một cậu con trai đứng phía sau quầy bar, lặng lẽ pha cho cô một ly matcha.

Những ngày hôm sau, cô mở cửa quán sớm hơn thường lệ.

Tiếng chuông gió leng keng khẽ rung khi cánh cửa gỗ được đẩy ra. Ánh đèn điện tràn vào, trải dài trên nền gạch đã quen thuộc đến mức cô không còn để ý suốt bấy lâu nay. Hôm nay, cô không bật nhạc ngay. Chỉ để mặc cho quán chìm trong sự yên tĩnh hiếm hoi.

Cô khoác tạp dề, đứng sau quầy pha chế. Từng động tác quen thuộc, đong bột cà phê, đun nước, tráng ly bỗng trở nên chậm rãi hơn bình thường, như thể cô đang cố ghi nhớ từng khoảnh khắc. Mùi cà phê lan ra trong không gian.

Cô ngẩng đầu nhìn quanh quán, lần đầu tiên sau rất lâu, nhìn thật kỹ. Chiếc bàn sát cửa sổ nơi cậu từng ngồi học bài. Góc tường treo mấy bức ảnh cũ hơi ngả màu. Ánh đèn vàng hắt xuống những chiếc ghế gỗ đã có vài vết trầy xước.

Mọi thứ vẫn ở đó.

Chỉ là người thì không còn.

Cô đặt ly nước xuống bàn, chống tay lên quầy, ánh mắt lặng đi. Trong đầu chợt hiện ra những buổi chiều cậu ngồi cúi đầu đọc sách, thỉnh thoảng ngẩng lên nhìn cô, cười rất khẽ. Khi ấy, cô chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình phải đứng ở đây một mình, nhìn lại tất cả bằng cảm giác chia xa rõ rệt đến thế.

Đến tối muộn, cô bé và ekip chụp ảnh quen thuộc lại tới.

Tiếng cười nói rộn ràng phá tan không khí yên ắng của quán. Máy ảnh được dựng lên, ánh đèn chiếu sáng cả một góc không gian. Cô đứng bên ngoài khung hình, lặng lẽ quan sát như một người ngoài cuộc.

Đến lúc ekip nghỉ giải lao, mọi người tản ra ngồi uống nước. Cô bé cầm ly trà đi tới gần quầy, thấy cô vẫn đứng trầm ngâm nhìn ra ngoài cửa kính.

“Chị đang nghĩ gì vậy?”

Cô giật mình, quay lại.

“À… không có gì.”

Cô bé nghiêng đầu nhìn cô một lúc lâu, như đang cân nhắc điều gì đó rồi mới hỏi nhỏ:

“Em nghe mấy anh chị trong ekip nói… chị sắp đóng cửa quán hả?”

Cô khựng lại.

Một lát sau mới gật đầu.

“Chắc vậy… chị sắp đi du học.”

Ánh mắt cô bé thoáng sững lại, rồi chậm rãi dịu xuống.

“Vậy là… chị đi xa lắm hả?”

“Ừ. Mỹ.”

Cô bé im lặng vài giây, nhìn quanh quán rồi nhìn lại cô.

“Tiếc thật. Em thấy chị hợp với chỗ này lắm.”

Cô cười nhạt.

“Chị cũng không nỡ rời.”

Cô bé dựa nhẹ vào quầy, giọng nhỏ hơn.

“Em hiểu chị mà.”

Cô không trả lời ngay.

Chỉ cúi xuống lau chiếc ly đã sạch bóng.

Cô bé nhìn ánh mắt ấy thì hiểu.

Không cần hỏi thêm.

“Em không biết nói sao…”

Cô bé ngập ngừng.

“Nhưng mà… hồi trước, anh đó hay đứng nhìn chị lắm. Kiểu… không phải nhìn quán đâu.”

Cô không ngẩng lên. Nhưng tim lại đập chậm hơn một nhịp.

Cô bé cười mơ hồ.

“Em nghĩ… nếu là người không quan tâm, chắc chẳng thèm nhìn đâu.”

Không khí giữa hai người lặng đi một lúc. Rồi cô bé hỏi tiếp, rất nhẹ nhàng..

“Vậy… chị tính bay khi nào?”

“…Chắc hết hợp đồng với em.”

“Vậy còn mấy ngày nữa thôi ha.”

Cô gật đầu.

Có lẽ cô cũng quá quen với việc phải chia li, nên cảm xúc dành cho những người xung quanh có chút khiêm tốn. Cô không khóc, cố gắng giữ bình tĩnh, cố gắng không bộc lộ ra bất cứ điều gì.

Cô bé mẫu ảnh nhìn quanh quán lần nữa, rồi nhìn cô, ánh mắt có chút tiếc nuối. Cô quay ra phía cửa kính. Ngoài kia, ánh đèn vẫn chiếu xuống con đường quen thuộc. Một con đường mà cô từng hy vọng sẽ có ai đó bước vào, như những ngày cũ.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!