Tập 01: Thời niên thiếu

Chương 01

Chương 01

Đó là vào năm tôi học lớp 4, nhà tôi có một chuyến đi du lịch ở Đà Nẵng. Biển ở đó rất đẹp, nắng vàng lấp lánh, cát trắng trải dài, mặt nước xanh ngát, sóng xô vào bờ. Tôi nhớ cái mùi mặn của gió, cái lạnh tê tê khi nước biển tràn qua mắt cá chân. Tôi muốn ngâm mình mãi dưới làn nước xanh ấy cơ, nhưng mẹ tôi vẫn khó tính như mọi khi, bà cứ nhắc nhở hết chuyện này đến chuyện khác: nào là đừng chạy ra xa, đừng nghịch cát nhiều quá kẻo bẩn, đừng uống nước ngọt khi vừa tắm biển xong…

Còn bố tôi thì hôm đó có vẻ hơi khó chịu. Bình thường ông là người dễ tính lắm cơ, ông chiều tôi lắm, thậm chí còn hay lén mua cho tôi những món mà mẹ cấm. Ông vốn đối lập hoàn toàn với mẹ tôi, giống như hai cực sáng tối chẳng bao giờ chạm được vào nhau. 

Chuyến đi kéo dài ba ngày, ngắn đến mức tôi còn chưa kịp quen với vị mặn trên môi đã phải chuẩn bị về. Tôi muốn bơi thêm, nằm trên cát thêm, nhìn bầu trời loang ánh nắng thêm một chút nữa, muốn có thời gian để nghe sóng nối nhau không dứt, nhưng suốt chuyến đi, bố mẹ tôi luôn mang theo một thứ không khí khó chịu nào đó, họ nói với nhau rất ít, chỉ những câu cần thiết. Tôi không hiểu họ đang giận nhau vì điều gì, chỉ biết mỗi lần như vậy, biển trước mặt tôi bỗng rộng hơn, còn tôi thì nhỏ lại, đứng giữa hai khoảng im lặng chẳng biết nghiêng về đâu.

Chiều hôm trước khi về, bố dẫn tôi đi mua đồ chơi. Ông bảo “đi dạo chút cho thoáng đầu”. Tôi mừng rỡ, vừa vì được đi chơi, vừa vì lâu rồi mới thấy ông chủ động rủ tôi. Tôi chạy khắp các cửa hàng dọc con đường ven biển, tôi chọn mãi mới được một con robot siêu nhân Gao Thợ Săn. Tôi ôm nó khư khư suốt cả chiều. Tôi vui lắm, thật sự vui. Nhưng giữa lúc tôi nói liên tục về con robot, bố lại cứ nhìn ra xa, thỉnh thoảng lấy điện thoại ra, lướt màn hình, rồi tắt.

Có lúc tôi nghe thấy tiếng rung nhẹ trong túi áo ông, nhưng ông không nghe máy. Ánh đèn từ điện thoại hắt lên mặt ông một lúc, rồi biến mất. Lúc đó tôi không hiểu, chỉ cảm thấy ông đang ở đâu đó khác, không cùng tôi trong khoảnh khắc đó, và việc đưa tôi đi mua đồ chơi chỉ như đang lấy đó làm cái cớ để có thể tránh mặt mẹ, để đi nhắn tin hay gọi điện cho ai đó.

Trên xe ra sân bay, đi ngang tấm biển “Tạm biệt, hẹn gặp lại quý khách”, tôi thấy lòng mình bỗng chùng xuống. Bầu trời Đà Nẵng lúc đó xám xịt, trông hệt như một bức tranh vẽ dở bị ai đó lỡ tay đổ mực vào. Tôi áp mặt vào cửa kính nhìn mấy hàng dừa cứ thế lùi dần phía sau mà thấy mình nhỏ bé quá. Lúc đó tôi chỉ nghĩ giá mà được ở lại thêm một ngày. Hoặc chỉ cần được chạy ra biển nhìn sóng một chút thôi. Ý nghĩ về việc mai phải đi học lại, nghe tiếng phấn rít trên bảng đen đã chán rồi.

Xe dừng ở cổng sân bay, mọi người vội vàng kéo vali, tiếng bánh xe nghiến trên nền gạch loang lổ nước mưa. Tôi đi giữa bố mẹ, không ai nói với ai câu nào. Mẹ đi trước, bước chậm, trông mệt. Bố kéo vali, mắt thỉnh thoảng nhìn vào điện thoại. Tôi chỉ đi theo họ, thấy trong người có chút háo hức vì được đi máy bay, nhưng cũng không vui hẳn. Kiểu tâm trạng nửa muốn về, nửa muốn quay lại biển, còn trong đầu thì im lặng y hệt cả nhà lúc đó.

Tính cả lúc về thì đó là lần thứ hai tôi được đi máy bay trong đời. Tôi thích lắm. Tôi thích cái cảm giác khi máy bay rời khỏi mặt đất, như ruột gan bị nhấc lên cùng lúc với thân người. Tôi thích được ở trên những tầng mây, được nhìn xuống và ngắm mặt biển xanh biếc trải dài hết chân trời, phản chiếu ánh nắng như pha lê.

Lúc máy bay xuyên qua mây, tôi dán mặt vào cửa sổ, thấy từng lớp mây trắng xốp cuộn lại, như bông, như khói. Cảm giác ấy khiến tôi quên đi mọi thứ - tiếng nói, ánh mắt, và sự nặng nề giữa hai người lớn ngồi cạnh.

Lúc đó tôi không nghĩ gì nhiều. Không để ý tiếng nói chuyện của người lớn, không để ý ánh mắt của họ, cũng quên luôn cái không khí nặng nề mấy ngày qua. Tôi chỉ muốn bay mãi như vậy thôi. Giống như còn ở trên mây thì mọi thứ bên dưới không liên quan đến mình nữa.

Nhưng mẹ tôi thì không được như vậy. Bà say lắm. Bà vốn đã hay say xe, nhưng đi máy bay thì còn tệ hơn nhiều. Khi máy bay mới rung nhẹ thôi là mặt bà đã chuyển sang màu xanh ngắt như tàu lá chuối. Mồ hôi rịn ra trên trán mẹ lấm tấm, bà cứ thế bấu chặt lấy cái túi nôn bằng đôi bàn tay run rẩy, tiếng thở thì nặng nề và đứt quãng theo từng nhịp rung của động cơ. 

Bố ngồi cạnh, tay đặt lên vai bà giữ cho bà đỡ nghiêng, còn tay kia thì vẫn cầm điện thoại. Nhìn từ ngoài chắc tưởng ông lo lắng lắm. Nhưng tôi không biết nữa. Thỉnh thoảng tôi thấy ông nhìn quanh, như sợ người ta nghĩ gì. Còn cái cách ông giữ vai mẹ, nó giống như đang làm cho đúng hơn là làm vì lo thật. Tôi luôn có cảm giác như ông chỉ đang ngại với những người xung quanh hơn là thực sự lo cho tình trạng của mẹ tôi. 

Xuống đến sân bay, mẹ bắt đầu nôn ngay khi chúng tôi tìm được nhà vệ sinh. Tiếng mẹ nôn vang lên khô khốc dội vào lớp gạch men lạnh lẽo của ga đến. Tôi đứng ngoài hành lang, tay vò nát xấp giấy vệ sinh đến mủn ra mà thấy mình thật vô dụng. Mùi thuốc sát trùng nồng nặc trộn lẫn với cái dáng vẻ bết dính của mẹ khi nhìn vào gương khiến lòng tôi thắt lại. Mẹ sợ người ta thấy mình yếu đuối, nên dù đôi chân đã lảo đảo, bà vẫn cố gồng mình để giữ cho cái lưng thật thẳng khi bước ra ngoài. 

Mẹ làm tôi nhớ đến con lật đật bố mua cho hồi nhỏ, dù có bị xô ngã đau đớn đến đâu thì việc đầu tiên nó làm cũng là tự bật dậy ngay lập tức.

Bố vẫn đứng đó chờ, một tay đút túi áo, tay kia kéo vali. Thấy mẹ ra, bố hơi đưa tay về phía bà nhưng mẹ khẽ né đi. Bố khựng lại, rụt tay về rồi lẳng lặng nhìn xuống đất. Chẳng ai nói với ai câu nào. Chỉ có tiếng bánh xe vali nghiến trên sàn nghe đều đều, vang lên lọt thỏm trong cái không gian vừa rộng vừa lạnh, kiểu im lặng khiến người ta càng phải chú ý đến nó hơn.

Tôi cứ thế lủi thủi đi giữa hai người, không dám nói gì mà thực sự cũng chẳng biết phải nói gì. Nhìn mẹ kiệt sức nhưng vẫn cố gồng mình lên, tôi thấy thương lắm, nhưng khi quay sang nhìn bố cứ cúi đầu nắm chặt quai vali, tôi lại thấy buồn theo. Cảm giác như bố cũng đang mệt mỏi mà không tìm được chỗ nào để đứng trong cái gia đình này vậy. Tôi chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra giữa họ nữa, chỉ thấy mình thật khó xử, cứ như một đứa trẻ bị bỏ rơi ngay giữa bố và mẹ mình.

Ra khỏi nhà ga thì trời đã tối mịt. Không khí bên ngoài đầy mùi xăng với khói xe, nồng nặc đến mức khiến tôi thấy hơi choáng váng đầu óc. Mẹ đi phía trước với những bước chân rời rạc, còn bố thì tất bật gọi xe giữa dòng người hối hả. Tôi lầm lũi kéo cái vali nhỏ đi sau cùng, nghe tiếng bánh xe nghiến trên mặt đường kêu lộc cộc, lộc cộc. Cái âm thanh đó nghe đơn độc lạ lùng, làm tôi thấy mình hệt như một kẻ đứng ngoài cuộc, cứ cố chạy theo đoàn người của gia đình mình mà chẳng thấy thuộc về đâu.

Lên được xe là tôi mệt rũ cả người. Không gian bên trong im phăng phắc, cửa kính thì đóng kín mít. Từ cái loa cũ phía trước, mấy bài cải lương cứ phát ra rè rè, nghe buồn nẫu ruột. Cái giọng hát đó trộn với tiếng máy nổ đều đều làm đầu tôi càng thêm nặng trịch. Qua khung cửa kính, con đường cao tốc dài hun hút, mấy ánh đèn đường cứ thế trôi qua từng nhịp một. Xe chạy êm lắm, nhưng đó là cái kiểu êm đềm khiến nỗi buồn cứ thế len vào mắt rồi kéo mí mắt tôi xuống.

Thấy tôi lờ đờ, bố quay sang bảo: “Ngủ đi con, về tới bố gọi.”

Giọng bố khàn đặc, nghe như tiếng thở dài vậy. Tôi gật đầu rồi dựa luôn vào vai ông. Vai bố cứng, chẳng dễ chịu gì nếu so với cái gối ở nhà. Áo bố nồng nặc mùi khói thuốc với cả mùi mồ hôi cũ nữa. Đó chẳng phải là một thứ mùi thơm tho gì, nhưng chả hiểu sao tôi lại thấy yên tâm hơn hẳn so với việc áp mặt vào cái cửa kính lạnh ngắt kia.

Xe thỉnh thoảng phanh gấp, đầu tôi lại va vào vai bố đau âm ỉ, nhưng tôi cũng chẳng buồn nhúc nhích. Tôi cứ để mặc cho người mình nghiêng ngả theo xe như thế. Tiếng còi xe ngoài xa cứ kéo dài ra rồi nhạt dần, cuối cùng thì biến mất hẳn. Tôi chìm vào giấc ngủ lúc nào cũng không biết nữa.

...

Không biết bao lâu sau, khi tỉnh dậy, điều đầu tiên tôi nhận ra là mẹ không còn ở trên xe nữa. hơi ấm của mẹ ở phía ghế bên kia đã biến mất từ lúc nào. Khoang xe bỗng rộng ra, vừa vắng vừa lạnh. Bố ngồi đó, im lìm như một pho tượng, mắt cứ đăm đăm nhìn ra cửa kính nơi những bóng cây bên đường lùi lại nhanh như bị kéo đi.

Tôi còn ngái ngủ, đầu cứ ong lên, mọi thứ trôi qua như giấc mơ đang tan nửa chừng. Tôi chỉ nhớ lơ mơ tiếng cửa xe đóng, tiếng bánh vali lăn trên nền, ai đó gọi tên tôi rất nhỏ. Rồi im. Rồi tối. Tôi không nhớ ai bế tôi hay tôi tự đi. Cũng không nhớ chuyến xe dừng lúc nào, cửa nhà mở ra sao. Chỉ biết đến khi nhận thức rõ lại thì tôi đã nằm trong phòng mình, đèn vàng mờ, chăn kéo cao tới ngực, đầu thì nặng như có sương bao quanh.

Chăn có mùi ẩm, mùi quen thuộc của nhà, nhưng lúc đó lại khiến tôi thấy xa lạ. Tôi nghe tiếng chân người đi ngoài hành lang, rồi dừng lại trước cửa. Chị tôi bước vào, nằm xuống bên mép giường. Bàn tay chị đặt lên đầu tôi, xoa nhẹ. Tay chị lạnh, nhưng chạm rất khẽ, như sợ làm tôi tỉnh hẳn. Nhìn chị khi ấy, tôi có cảm giác như chị sắp khóc. Mắt chị ươn ướt, nhưng vẫn cố mỉm cười. Chị nói với tôi:

“Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi mà.”

Giọng chị nhỏ, nghẹn. Tôi không hiểu ý chị khi đó là gì. Tôi chỉ thấy trong lời nói của chị có một cái gì đó rất buồn, thứ nỗi buồn thấm ra từ hơi thở, từ khoảng im sau mỗi chữ. Căn phòng yên đến mức tôi nghe rõ tiếng quạt quay, tiếng gió khẽ va vào cửa sổ. Tôi muốn hỏi “ổn là ổn chuyện gì”, nhưng mí mắt nặng, cổ họng khô, và tôi sợ nếu hỏi thì chị sẽ khóc thật. Vậy nên, tôi chỉ im lặng.

...

Sáng hôm sau, tôi vẫn đi học như thường lệ. Ở lớp, tôi là thằng nghịch ngợm. Tôi là trùm bày trò của lớp, cầm đầu đám con trai suốt ngày tìm cách gây chuyện. Tôi hay bày ra đủ thứ trò: trèo cây, trượt lan can, thậm chí còn dám trêu cô giáo trông bán trú trước cả lớp rồi khi bị quát thì còn cãi lại rồi làm mặt ngáo khiến cả đám cười bò.

Lúc đó tôi thấy mình gan lắm. Bất cứ đứa nào làm tôi khó chịu, tôi đều xúi cả lũ con trai tẩy chay nó. Có đứa chỉ lỡ nói sai một câu cũng bị tôi bắt không cho chơi cùng. Cái cảm giác được cả lớp hùa theo mình, được coi như đại ca làm tôi thấy oai, như thể mình thật sự mạnh.

Một lần, sau giờ học, tôi còn rủ cả lớp mang hộp bút, bảng phấn ra đánh nhau cho vui. Đứa nào cũng hăng. Tôi vừa cười vừa ném đồ lung tung, cho đến khi cái bảng nhỏ tôi phi ra trúng ngay mặt thằng bạn. Nó ngã ngửa, mặt rách, chảy máu. Tôi đứng im, tay vẫn cầm viên phấn chưa kịp ném. Cả lớp im bặt. Hôm đó tôi suýt bị đuổi học. Mẹ biết chuyện, bà đánh tôi một trận nhớ đời.

Từ sau chuyện đó tôi ngoan hẳn ra. Tôi vẫn đi học bình thường, vẫn ngồi trong lớp đó, chỉ khác là im lặng hơn. Tôi không còn dám quậy phá nữa, thay vào đó tôi đã tìm ra một sở thích mới: là vẽ.

Ban đầu chỉ là trong giờ mỹ thuật thôi. Tôi vẽ lại những nhân vật hoạt hình trên CN và Disney. Tôi nhớ có lần vẽ con Finn trong Adventure Time, cô giáo khen dễ thương, mấy đứa bạn còn chuyền nhau xem. Lúc đó tôi thấy vui. Vui hơn cả khi được làm “trùm” lớp. Từ đó tôi nghiện vẽ lúc nào không hay. Tôi bắt đầu vẽ mọi lúc mọi nơi: trong giờ học, ở mép vở, ở bìa sách, thậm chí khi hết giấy thì tôi còn vẽ ra tẩy, rồi vẽ lên bàn.

Tôi cứ cúi đầu, cầm bút, thả tay đi theo ý mình. Không ồn ào, không hò hét, chỉ có nét chì lướt nhẹ và tiếng giảng bài lẫn trong gió. Tôi nghĩ chắc chẳng ai để ý. Nhưng con nhỏ lớp trưởng thì khác. Nó suốt ngày mách cô về việc tôi ngồi vẽ trong giờ. Cứ thấy tôi cúi đầu là nó liếc, rồi lại giơ tay. Tôi chẳng hiểu vì sao. Tôi chưa từng gây thù gì với nó, cũng chẳng đụng chạm gì. Nhưng nhờ nó mà tôi bị cô tịch thu hết tranh, bị phạt, rồi còn bị chuyển lên bàn đầu để cô giám sát. Từ hôm đó tôi không thể ngồi vẽ trong giờ được nữa. Thế là tôi ghim thù con lớp trưởng. 

Hôm nay đi học, nhân lúc giờ ra chơi cả lớp rủ nhau chơi đuổi bắt, tôi cố tình để bị bắt để có thể đuổi mỗi một mình con lớp trưởng thôi. Khi nó mệt không thể chạy nữa, tôi theo đà lao tới xô cả người vào nó khiến nó ngã lăn ra. Kết quả là quần áo nó bẩn hết và người nó xước sát. Trong khoảnh khắc đó tôi thấy thoả mãn lắm, như thể tôi vừa lấy lại được tập tranh bị tịch thu, vừa lấy lại được vị thế của một kẻ thống trị.

Nhưng ngay sau đó, cái cảm giác chiến thắng đó vụt tắt nhanh hơn một cái búng tay. Cả lớp bu lại để hỏi han con lớp trưởng. Không ai thèm nhìn tôi. Không một ai. Chúng nó hùa vào chửi tôi, chúng nó tẩy chay tôi, không cho tôi chơi cùng nữa.

Tôi cứ thế đứng trơ trọi giữa sân trường, tay vẫn còn dính đầy cát và bùn, tai thì lùng bùng những tiếng nói xấu của chính cái đám trước đây vẫn hay cười nịnh bợ mình. Một tiếng "thình lặng" to đùng vang lên trong đầu tôi. Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa, vì trong đầu tôi lúc ấy vẫn còn vẹn nguyên những lý do khiến tôi làm vậy. Tôi thấy tức chứ. Chẳng phải tôi vốn là đại ca của tụi nó sao? Tôi là người dẫn dắt, bày ra đủ trò nghịch ngợm cho cả đám vui, tôi cho tụi nó những ngày ồn ào để quên đi mấy tiết học nhàm chán, thậm chí còn giúp chúng nó đánh những đứa khác nữa. Tôi là người bày ra tất cả những trò mà tụi nó từng tôn sùng cơ mà.

Vậy mà tại sao bây giờ chúng nó dám bỏ rơi tôi? Tại sao tụi nó lại dám tẩy chay tôi? Rõ ràng chỉ có tôi mới là đứa có quyền tẩy chay người khác thôi chứ? Cái cảm giác lúc đó lạ lắm, nó vừa giống như bị phản bội, vừa giống như bị mất đi cái quyền kiểm soát mà tôi vốn dĩ cực kỳ tự tin. Tôi thấy nghẹn ứ ở cổ, muốn khóc, muốn hét to lên cho mọi thứ rõ ràng nhưng miệng cứ khô khốc lại như bị ai khóa chặt, chỉ còn một cái nút thắt ở ngực mà chẳng biết phải tháo ra bằng cách nào. Tôi nhìn con nhỏ lớp trưởng đang được mấy đứa khác dìu đi, mặt nó nhăn lại vì đau, nhưng lúc đó tôi chẳng thấy giận nó nữa. Tôi chỉ thấy mình trống rỗng vô cùng, hệt như một kẻ vừa bị lột mất chiếc áo khoác ấm ngay giữa một buổi chiều đông.

Tụi nó đều học lớp 5, lớn hơn tôi một tuổi nên tẩn tôi một trận ra trò. Tôi bị ăn mấy cú đấm vào mặt, đến khi nằm lăn ra đất rồi vẫn còn bị bồi thêm mấy cú sút nữa vào bụng.

Đau thì có đau thật, nhưng tôi cố nín. Tôi nhất quyết không khóc. Không đời nào! Tôi cứ nằm im như thế trên nền đất, nghe tiếng bước chân của tụi nó nhỏ dần rồi khuất hẳn mới chịu ngồi dậy. Tôi đưa ống tay áo đồng phục lên lau vết máu khô nơi khóe môi. Mặn chát. Cái vị máu tanh tưởi trộn lẫn với cát bụi làm tôi thấy mình sao mà yếu đuối quá. Tôi nuốt ngược cái vị đắng ngắt đó vào trong rồi lết cái xác rệu rã về nhà. Trên đường đi, mọi người cứ nhìn tôi trân trân, cái kiểu ánh mắt vừa sợ hãi vừa khinh khi làm tôi thấy khó chịu vô cùng. Tôi lại lấy cổ tay lau miệng lần nữa, vết đỏ cứ thế rỉ ra loang lổ trên ống tay áo đồng phục trắng tinh. Tôi tự nhủ mình không được khóc, tuyệt đối không được để tụi nó, hay bất cứ ai, thấy mình yếu đuối.

Chiều hôm đó, tôi về nhà bằng dáng vẻ của một thằng thua cuộc thực thụ. Cái cặp sau lưng nặng trịch dù bên trong chẳng có gì ngoài mấy tờ giấy nhăn nhúm và cái hộp bút trơ trụi. Vừa mở cửa vào nhà, tôi thấy không khí ở đây khác hẳn cái sự ồn ào ngoài sân trường. Mọi thứ yên ắng lạ thường, chỉ có mùi cơm nguội quẩn quanh và tiếng cánh quạt quay lạch cạch, lạch cạch.

Tôi vứt giày bừa bãi ngoài hiên rồi đi thẳng vào phòng, nằm úp mặt xuống giường. Tôi muốn ngủ một giấc cho quên sạch cái buổi chiều chết tiệt này đi, nhưng mấy vết trầy do bị đá cứ rát buốt từng cơn, làm tôi chẳng cách nào yên giấc nổi. Tôi cứ tưởng mình gồng được, nhưng chỉ vài phút sau, chị tôi đẩy cửa bước vào. Chị đi nhẹ lắm, không hỏi han gì vội mà chỉ đứng nhìn tôi một lúc rồi mới ngồi xuống mép giường.

“Đau không?” Chị hỏi khẽ.

Tôi im lặng. Nếu nói không đau thì là xạo, mà nói đau thì nghe như mình đang đi đòi sự thương hại vậy. Chị không chờ tôi trả lời, chỉ khẽ thở dài một cái như thể đã biết hết mọi chuyện rồi. Chị kéo ống tay áo tôi lên, nhìn thấy vết xước dài chỗ khuỷu tay còn dính chút máu khô và bụi bẩn. Chị nhíu mày, đứng dậy đi lấy hộp y tế.

Tôi nằm im nghe tiếng bước chân chị đi đi lại lại ngoài hành lang. Một lát sau chị quay lại với chai oxy già, bông gòn và lọ thuốc mỡ rồi cẩn thận đặt ngay cạnh chỗ tôi nằm. Chị quỳ xuống, nhẹ nhàng nâng tay tôi lên. Cái cảm giác bông thấm thuốc chạm vào da thịt rát buốt làm tôi giật nhẹ người theo phản xạ. Chị nhìn tôi bằng ánh mắt dịu dàng, kiểu như đang bảo "ráng một chút thôi". Tôi cắn môi, chấp nhận cái sự đau đớn đó.

Có những khoảnh khắc thật lạ kỳ. Căn phòng lặng ngắt, chẳng ai nói với ai câu nào, chỉ còn tiếng bông chà sát trên da và tiếng thở hơi run rẩy của tôi. Cái rát của oxy già làm đầu tôi nóng thêm, nhưng nó không giống cái nóng lúc tức giận ban nãy ở sân trường. Nó là cái cảm giác khi mình bị bắt bài ngay lúc đang yếu đuối nhất. Khó chịu thật đấy, mà chả hiểu sao tôi cũng thấy dễ chịu phần nào.

Xong xuôi, chị ngồi lại cạnh tôi, lưng tựa vào tường rồi nhìn lên trần nhà một lúc.

“Hôm nay lại gây chuyện hả?”

Tôi quay mặt sang tường, nhất quyết không trả lời. Chị thấy vậy cũng chẳng gặng hỏi thêm, chỉ im lặng ngồi đó rồi đưa tay lên xoa đầu tôi.

“Dù em có đúng hay sai, mai cũng nên đi xin lỗi người ta một câu. Đánh kẻ chạy đi, không ai đánh người chạy lại mà.”

Tôi giả bộ như không nghe thấy, cứ thế lăn ra nằm úp mặt xuống gối. Chị thấy tôi bướng bỉnh như vậy thì cũng chỉ thở dài một cái, rồi chị đứng dậy mở cửa bước ra ngoài. Tiếng cửa đóng lại khẽ khàng, để lại tôi một mình trong căn phòng tối với cái mùi thuốc sát trùng quẩn quanh và một nỗi ấm ức chẳng biết phải gọi tên là gì.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!