Narron Combat rời khỏi yên cương, không quên vuốt tóc một cách điệu nghệ. Anh ta vỗ vỗ mông ngựa như thể động viên tinh thần cho nó, chiến mã đột nhiên hóa thành làn khói trắng, bị chiếc nhẫn có hình dáng cổ xưa trên tay anh hút vào.
Anh chàng khệnh khạng đi về phía Minh Tuấn, nhìn vẻ mặt ngáo ngơ của hắn mà cười sảng khoái:
- Ha ha, đồ đần! Đừng có xúc động như vậy chứ!
Tuấn gãi đầu chữa ngượng, không quên hỏi han về loại thuật pháp mới mẻ này:
- Thật kì diệu, tôi muốn biết nó được tạo ra như thế nào?
Narron xoay đi xoay lại chiếc nhẫn trên ngón tay một cách điệu nghệ, anh giải thích:
- Tôi cũng không hiểu quá nhiều về nó, chỉ biết rằng đây là một thứ khế ước cổ xưa giữa những vị Dark Mage và đám động vật mới mở ra linh trí. Linh hồn của chúng bị nhốt vào đây để trở thành bất tử, cái giá phải trả là suốt đời suốt kiếp phục tùng chủ nhân của nhẫn.
Dừng lời để cho Tuấn có thể tiêu hóa xong mớ thông tin, Narron lại tiếp tục:
Còn về những lợi lộc của đám pháp sư hắc ám kia ư? Có trời mới biết. Thứ này thường được lưu truyền trong các gia tộc từ thời thượng cổ, hoặc trong những phiên đấu giá kín tại những thành thị lớn, phải nói là rất đắt. À...! Gã Kreiss cũng có một chiếc, ha ha…
Trong khi Minh Tuấn cùng Narron đang bàn luận, Sasha lấy ra một chiếc máy ảnh nhỏ, có cả giá đỡ hẳn hoi. Cô nàng bắt đầu gạ gẫm các thành viên trong nhóm chụp hình kỉ niệm bên cái xác to lớn của Ruby Dragon.
Rồi họ bắt đầu mổ xẻ giải phẫu cơ thể khổng lồ kia, bởi bên trong đó tích tụ một loại đá ma thuật quý hiếm và đắt đỏ tại Linh giới, Flamestone.
Sau khi chia chác, Tuấn nhận về hai khối, lớn đúng bằng quả trứng gà.
Flamestone có màu sắc chẳng khác gì hồng ngọc, bề mặt trơn bóng mát lạnh, sâu bên trong lõi là một ngọn lửa nhỏ nhảy nhót như có linh tính, chỉ đến khi nào khích phát nó, ngọn lửa mới bùng lên dữ dội. Thứ này là món đồ ưa thích của những vị pháp sư hệ hỏa, Tuấn cũng coi như một phần tử trong đó.
Veronica tiến lên thì thầm vào tai hắn:
“Anh có mời bọn họ món thịt rồng không?”
Tuấn làm bộ giận dữ, kí đầu cô nàng một cái:
“Thứ này không nên ăn, cũng chẳng ngon đâu!”
…
Tại tháp chỉ huy trên linh thuyền.
Kiros, Maysaa và một anh sĩ quan phụ tá đang cùng chăm trú theo dõi màn hình trung tâm. Cạnh đó còn có đến sáu anh vệ binh cùng theo dõi màn hình phụ, thường trực trên tay họ là máy bộ đàm, thông tin và chỉ thị từ Kiros được truyền tải xuống thực địa dưới đảo Sinh Tồn bất cứ lúc nào.
Kiros mặt sẹo ngả lưng ra sau, ngước nhìn bầu trời trong xanh, lẩm bẩm vài câu vô nghĩa chỉ mình anh ta hiểu.
Chợt anh vệ binh ngồi màn hình phụ phía sau thông báo:
- Báo cáo sếp, Ruby Dragon ở khu vực 18 tử vong. Hết!
Vị tiểu đoàn trưởng nhảy dựng lên:
- Cụ thể là nhóm nào ra tay?
- Narron Combat, Sasha Cardinal, Minh Tuấn Trần và… - Anh vệ binh đọc liền năm cái tên ra.
Kiros chép miệng xuýt xoa:
- Chẹp, cái thằng Minh Tuấn này cũng thật là… Chỉ riêng việc lột da Tiamat đã đủ khép vào tội hủy hoại tài sản đế chế rồi, giờ lại còn thêm con Ruby nữa.
Một anh khác tiếp tục báo cáo:
- Sếp… Kreiss đại đội 1 và Saifer đại đội 3 đã tiêu diệt Abadon Skeleton.
- Hừm, những lứa tân binh trước thông thường gặp boss đều đánh không lại rồi bỏ chạy, lứa này sao có thể? Thiếu úy Maysaa báo cáo tổng thiệt hại! - Kiros quay sang Maysaa ra lệnh.
Cô gái răng đen gõ bàn phím vài cái, màn hình trước mặt hiện lên một cái danh sách dài, bắt đầu đọc:
- Báo cáo chỉ huy, đơn vị đã mất;
“Ba Abadon Skeleton”
“Ba con Thằn lằn Iguion”
“Hai con Lửng Armado”
“Hai Ruby Dragon”
“Một Behemoth”
“Và một Tiamat…”.
Kiros nhăn mặt vê cằm ra chiều ưu tư.
- Thiệt hại lớn quá, phải viết báo cáo giải trình với cấp trên sao đây!?
Anh hỏi tiếp:
- Vậy quân số thế nào? Có thương vong không?
- Có ba chiến sĩ bị thương nặng, tạm thời mất khả năng chiến đấu, đã được vệ binh nằm vùng giải cứu kịp thời. Không có trường hợp tử vong. - Maysaa trả lời một lèo.
Kiros không nhịn được liền văng tục:
- Lứa tân binh đợt này biến thái qua trời, không khéo vài ngày nữa chúng hốt hết đám boss trên đảo mất. Sinh tồn con mẹ gì? Đồ tể thì có!
Maysaa dang tay tỏ ra bất đắc dĩ, cô nói:
- Vậy chỉ còn cách mở ra tháp Ảo Ảnh sớm hơn để giảm bớt thiệt hại thôi!
- Hừm, cô nói đúng… Chuẩn bị mở tháp!
Linh thuyền từ vùng biển phụ cận bắt đầu nhổ neo bay về khu vực trung tâm đảo Sinh Tồn.
…
Ngày thứ tư.
Nhóm năm người một mạch tiến thẳng về phía trung tâm, không gặp bất cứ trở ngại nào. Dã thú thông thường đối với họ cũng chỉ như con chó, con mèo để làm cảnh, trang trí cho đảo hoang thêm phần sinh động mà thôi.
Thứ khiến họ phiền phức nhất lúc này là những con muỗi rừng và Vắt, chúng chẳng biết sống chết cứ lao vào đoàn người như thiêu thân. Báo hại họ phải mở ra những vòng pháp thuật bảo vệ như; Ánh sáng, lửa, băng… thậm chí còn có cả sét nữa.
Xuyên rừng thêm một ngày.
Bước sang ngày thứ năm.
Mở ra trước mắt họ là khoảng thung lũng rộng lớn đầy hoa thơm cỏ lạ, suối nước róc rách hữu tình. Nơi trung tâm án ngữ một khối Kim tự tháp khổng lồ, cao như một ngọn núi, dây leo và rêu phong phủ kín.
Những phiến đá vuông vắn trong tổ hợp kiến trúc chưa bị xâm thực đều có màu vàng đất cũ kĩ. Nếu nhìn từ trên cao, sẽ không thể phát hiện ra khối hình đồ sộ này. Linh thuyền chỉ huy cũng đang lơ lửng trên đỉnh tháp, hai bên mạn thuyền nhấp nháy đèn báo, quang cảnh thật là hùng vĩ, phim viễn tưởng cũng chỉ đến vậy thôi.
Tất cả đều nhìn vào đồng hồ định vị, mũi tên xanh trùng khớp với quang điểm đỏ. Vậy đây là đích cuối cùng rồi, chẳng biết còn những thứ gì đang đợi họ bên trong nữa.
- Oa…! Thì ra đây chính là tháp Ảo Ảnh, hoành tráng quá đi! - Lyria thốt lên đầy cảm khái.
Cô gái này thân hình nhỏ nhắn, khuôn mặt ngây thơ đến thánh thiện, vài nốt tàn nhang lốm đốm trên má khiến Tuấn lại nhớ đến con búp-bê yêu thích của em gái hắn dưới quê.
Trong trận chiến với Ruby Dragon, do ba người bọn hắn quá hung hãn nên Lyria và Veronica chẳng thể hiện được nhiều, vậy nên Tuấn không có thông tin hữu ích về chiến lực của cô.
Một số tân binh đã xuất hiện, họ tụ tập rải rác quanh tháp, bàn luận rất là sôi nổi.
Tuấn đưa mắt nhìn qua lại, cố gắng tìm kiếm bóng dáng của Jill Valentine mà chẳng thấy, hẳn là cô nàng đang còn mắc kẹt ở đâu đó chưa tới được.
Siêu mẫu Sasha đã nhìn ra người quen bên kia, cô nàng liền rời nhóm, trước khi đi còn lôi kéo thêm cả em gái Lyria, nhưng câu trả lời là cái lắc đầu đầy ngán ngẩm.
Narron thì khỏi nói, anh vẫy tay chào ba người còn lại rồi cũng lạc bước theo bóng hồng.
Thấy vẻ mặt chưng hửng của Tuấn, Veronica cười châm biếm:
- Anh ta theo đuổi chị Sasha ngay từ ngày đầu đến đơn vị, chẳng ai chia rẽ được họ đâu.
Lúc này thì Tuấn đã hiểu vì sao cô siêu mẫu kia lại ỡm ờ với hắn về chuyện Hắc Đài.
Tuấn quay ra thăm hỏi em gái Lyria:
- Cô không đi cùng họ?
- Không, em cần một chút yên tĩnh. - Búp bê Lyria thản nhiên trả lời.
Tuấn lấy Thịt rắn khô từ trong túi quân dụng ra, đưa cho hai cô gái mỗi người vài miếng, xong ngồi một chỗ nhấm nháp lót dạ.
Veronica có vẻ hiểu chuyện, nàng liền móc ra một bình tông đầy nước suối, giơ ra trước mặt Lyria nháy mắt. Búp bê cũng thật tinh ý, cô điểm một ngón tay lên chiếc bình, vỏ bình chợt xuất hiện những tinh thể băng nhỏ li ti. Thâm tâm Minh Tuấn đầy cảm khái “Cuộc sống có phép thuật kể ra cũng nhiều thi vị lắm chứ!”.
Ba người cùng ngồi thưởng thức món ‘Rắn khô’ ngon tuyệt vời và nước suối tinh khiết mát lạnh.
Lyria vừa nhấm nháp thịt khô vừa tấm tắc:
- Thịt gì mà thơm ngon vậy?
Tuấn suýt mắc nghẹn, hắn trả lời qua loa:
- Thịt thú rừng bình thường thôi, cô cứ ăn tự nhiên đi!
- Không, cụ thể là loài nào? - Búp bê cố truy vấn đến cùng.
Tuấn ngắc ngứ không tiện trả lời.
- Là thịt rắn thần Tiamat, hi hi…! - Veronica nửa đùa nửa thật trả lời thay Tuấn.
Đúng lúc này, đồng hồ lại sáng đèn, giọng nói trong trẻo đầy truyền cảm của Maysaa vang lên:
“Toàn đơn vị chú ý, toàn đơn vị chú ý! Lối vào tháp Ảo Ảnh sẽ mở ra sau mười phút nữa, mười phút nữa. Ba người chung một tổ, xin nhắc lại ba người một tổ. Vượt qua cửa ải cuối cùng này các bạn sẽ được nghỉ phép một tuần. Chúc thành công, chào quyết thắng!”
Lời thông báo vang vọng bên tai thông qua thiết bị nghe, lặp đi lặp lại đến ba lần.
Tuấn vẫn cố tìm kiếm bóng dáng của Valentine nhưng vô vọng, hắn có dự cảm không tốt, phải chăng Jill đã gặp chuyện và không thể đến tháp Ảo Ảnh?
Veronica cực kì tinh tế, cô đến cạnh đặt bàn tay mềm mại lên vai hắn, kéo hắn ra khỏi sự trầm mặc.
- Anh có cần đi tìm một nhóm khác không?
Câu nói này tuy không chỉ rõ ra cái tên nào, nhưng hơn ai hết, Tuấn hiểu ý tứ của Kính Cận trong đó.
Hắn lắc đầu cười ngượng ngùng, rồi hướng đến em gái búp bê:
- Cô Lyria thấy thế nào về tổ ba người?
- Nếu hai anh chị đồng ý, em xin tham gia cùng!
Đã hết mười phút thời gian.
Cánh cổng duy nhất để vào Kim tự tháp bừng sáng, Maysaa từ trên linh thuyền trực tiếp bay xuống, bay đúng nghĩa không cần thiết bị hỗ trợ hoặc dù. Cô đến đứng trước cánh cổng, chỉ đạo các tổ nhóm lần lượt đi vào bên trong.
Nhóm của Tuấn đi gần cuối, hắn cố ý lảng tránh ánh mắt của Maysaa bằng cách nhìn hai pho tượng thần đầu chó trước cổng. Tượng này là thần Anubis, một vị thần trong tín ngưỡng tôn giáo của người Ai-cập cổ đại, nó khiến hắn liên tưởng đến gã đầu chó Bosius trong kí ức truyền thừa.
Bước qua màn sáng là một không gian đầy lạ lẫm, nó không giống với kiểu đường hầm bằng đá dài hun hút như tưởng tượng của Tuấn.
Trước mặt ba người là một vườn hoa mang phong cách Hy-lạp cổ kính, hoa cỏ đủ loại nở rộ muôn vàn màu sắc, điểm xuyết vào đó là những bức tượng nữ thần với đủ mọi tư thế lãng mạn.
Giữa khoảng sân lát đá xám có một cái giếng trong vắt, cả ba người bọn họ đều đi về đó, ngắm nhìn khuôn mặt mình dưới làn nước trong như gương không chút gợn sóng.
Chợt Tuấn thấy mặt mày xây xẩm, không tự chủ được mà lăn tùm xuống giếng. Hắn cố vùng vẫy để ngoi lên mặt nước, nhưng dưới đáy giếng như có một sức hút vô hình kéo hắn xuống.
Hình ảnh cuối cùng xuyên qua làn nước trong vắt là Veronica cuống cuồng gào thét như mất đi thứ gì đó lớn lao. Hắn mỉm cười chua chát “Hai cô gái này không biết bơi”.
0 Bình luận