Nghe được chất giọng quen thuộc, Tuấn thả lỏng thanh đao, cắm xuống đất cạnh chỗ hắn ngồi, tiện tay ném thêm thanh củi vào đống lửa.
- Hừm, Vậy khi nãy là cô trêu tôi?
Bụi cây bên kia suối rẽ ra, Veronica kính cận búng mình nhảy qua, tay cầm pháp trượng gắn hình ngôi sao năm cánh cách điệu, đứng ngay trên phiến đá gần đống lửa, đôi mắt ướt màu xanh nhạt nhấp nháy tinh quang. Ánh chiều tà phản chiếu thân hình kiều mị, đẹp chẳng kém Valentine và Ngọc Huệ.
Cô cười hiền hòa:
- Thật may, nếu anh không đốt lên đống lửa này, có lẽ em sẽ chẳng có cơ hội tìm ra và được trêu chọc anh!
Tuấn không nói gì, lấy cành cây khều hai cục đất nung từ đống lửa ra cho nguội, đánh ánh mắt mời mọc về phía kính cận:
- Cá chín rồi, cô dùng chứ?
Veronica đến ngồi cạnh hắn, nhìn cục đất bao bọc con cá nướng đầy ý vị:
- Em chưa ăn kiểu này bao giờ. Thử một lần xem tài nghệ của anh thế nào!?
- Đây đâu phải tài nghệ, chỉ là cách chế biến của dân nhà quê mà thôi!
Tuấn ậm ừ, dùng đá đập vỡ lớp đất khô cứng đi, mở gói lá chuối nóng hổi ra rồi đưa nguyên cả con cá cho cô gái.
Mùi cá chín hòa quyện cùng lá rừng cháy sém bốc lên thơm phức, hơn nữa lại là giống cá Chuối, thịt chắc và ngọt lừ.
Veronica có vẻ cũng đang đói, cô nhận lấy, chẳng ngại ngùng mà dùng tay bóc cá ra ăn luôn. Được hai miếng thì giơ ngón tay cái về phía Tuấn, đầu lắc lư như thể cảm thụ thứ mĩ vị của món ăn dân dã này.
- Đây là món ăn ngon nhất mà em được thưởng thức đó!
Tuấn phì cười:
- Hắc, đừng nịnh hót nữa, tôi biết cô có ý đồ mà.
- Anh vẫn luôn lạnh lùng như thế này sao? Chẳng trách chị Cardinal luôn mồm nói anh vô vị.
Tuấn không để ý đến những lời vừa rồi, hắn ngước lên bầu trời đen thăm thẳm, tiếp tục ném thêm củi cho đống lửa cháy to hơn, cố tỏ ra là người đàn ông ga-lăng:
- Trời tối rồi, cô lấy lều dã chiến ra mà nghỉ ngơi, tôi ngồi canh gác, sẽ có nhiều loài dã thú đi săn mồi vào ban đêm lắm đó.
- Em chưa mệt, đang có nhã hứng hỏi đôi điều về môn Việt võ đạo của anh đây!
Tuấn ngồi khoanh chân bên đống lửa, bắt đầu hấp nạp hỏa linh khí trong tự nhiên, đây là phương pháp hắn học được trong cuốn sổ do Maysaa trao tặng, nó có thể giúp hắn bồi dưỡng hỏa năng trong cơ thể, giúp hắn mạnh dần lên.
- Được thôi, cô vướng ở đâu? Nếu trong khả năng hiểu biết tôi sẽ giải đáp.
Vậy là một người hỏi, một người trả lời cho đến tận đêm khuya.
Bản năng của dã thú là sợ lửa, Tuấn có thể thấy những ánh mắt đỏ lập lòe lẩn quất sâu trong cánh rừng, chúng rình rập như hổ đói, tiếc là chưa con nào đủ liều lĩnh để lao ra.
Veronica đã ngủ thiếp đi từ khi nào, vậy cũng tốt, hắn có thời gian để tập trung hấp nạp hỏa linh khí nồng đậm trên hoang đảo này.
Thân thể Tuấn bắt đầu chiếu xạ ra vầng hào quang đỏ rực, rồi lại chuyển sang xanh lam, cứ bập bùng trong đêm như ma quỷ vậy. Nhiều con thú đã bỏ đi, hẳn là chúng bị quầng sáng đó dọa cho mất mật.
Nửa đêm thì Veronica tỉnh giấc, việc đầu tiên của cô gái là dùng pháp trượng tạo ra một khối cầu hình bán nguyệt vàng chói, bao bọc lấy đống lửa và hai cái lều dã chiến.
- Anh Tuấn chợp mắt một lúc đi, phần còn lại để em lo! - Veronica dịu dàng.
Tuấn dừng hấp nạp linh khí, vươn vai khởi động một chút cho giãn gân cốt, hắn nhe răng cười:
- Trong lúc tập luyện tôi vừa đánh được một giấc rồi, Veronica cứ ngủ tiếp đi.
- Đừng tự lừa mình dối người, ngày mai còn cả một hành trình dài, anh là quân chủ lực đó, anh cần nghỉ ngơi.
- Mới rồi còn rất ngọt ngào, vậy mà đã tỏ ra hung dữ ngay được, phụ nữ các cô thật khó hiểu.
Tuấn lầu bầu, nhưng rốt cuộc vẫn chui vào lều nằm nghỉ, bởi hắn biết Kính cận nói đúng. Ngày mai chẳng biết thứ gì đang chờ đợi họ, hắn cần nghỉ một chút để có tinh thần thật khỏe mạnh, hòng đối phó với sự hung hiểm của nhiệm vụ.
…
Tờ mờ sáng, Tuấn cảm thấy cơ thể mình nóng dần lên, lại như ai đó đang thì thầm bên tai. Hắn tỉnh ngủ, rồi thảng thốt…
Veronica không biết đã nằm cạnh hắn từ khi nào, cánh tay trắng mịn không tì vết còn vắt qua khuôn ngực vạm vỡ của hắn, thậm chí chân cũng gác lên người hắn nữa, chính xác là cô nàng đang ôm hắn mà ngủ ngon lành. Thứ hơi thở ấm áp quyến rũ của người khác giới làm hắn thấy nhột, kích thích một số bộ phận nhạy cảm khiến nó động đậy.
Tuấn khẽ cựa mình nhích ra, cô gái cũng bừng tỉnh. Hai người nhìn nhau một lúc, hắn cúi mặt sượng sùng, Kính cận đỏ mặt bẽn lẽn, cô nói lí nhí:
- Xin lỗi anh Tuấn, lúc gần sáng em buồn ngủ quá, chẳng hiểu sao lại như thế này!
Tuấn cố chế ngự cảm xúc để không làm những chuyện đồi bại, mặc dù bản năng đang thôi thúc mãnh liệt. Hắn liền đứng dậy đi ra suối rửa mặt, nói với lại:
- May cho cô là tôi ngủ say, không thì…
Veronica chỉnh chang lại quân phục, bước theo sau hắn cùng ra bờ suối:
- Hừm, không thì sao? Chẳng nhẽ anh định làm chuyện sằng bậy?
Tuấn nhìn đồng hồ trên tay để xác định lại phương hướng, xong sách đao Masamune đi về phía rừng rậm:
- Tôi đi trước mở đường, Veronica đoạn hậu yểm trợ nhé!
Kính cận cầm chắc pháp trượng trên tay, cô gật đầu khảng khái:
- Ừm, trông cả vào anh, em sẽ cố gắng hết sức!
Tuấn dùng đao chém vạt mấy cành dương xỉ và đám dây leo, chọn vùng rừng thưa thớt nhất mà mở đường. Veronica bám sát ngay phía sau, cô nàng có vẻ khá căng thẳng, thi thoảng lại tiến lên tóm lấy áo hắn, ú ớ chỉ về mấy con côn trùng như rết và nhện độc bò trên những tán cây.
- Mấy con vật đó không đáng ngại, đừng có động đến chúng là được… - Tuấn ân cần vỗ về chấn an.
Đi xuyên rừng được chừng hai cây số, quân phục của Tuấn đã lấm lem bùn đất và máu, Masamune quả thực sắc bén vô cùng, chém một nhát mà con lợn lòi bị xẻ làm đôi, ngọt xớt.
Địa hình có dấu hiệu trũng xuống, ẩm ướt hơn. Trước mắt hai người là một vùng đầm lầy rộng lớn, Tuấn kiểm tra đồng hồ định vị, Veronica cũng vậy.
Đầm lầy có mực nước thấp, hoang vắng đến đáng sợ, Tuấn đã cảm ứng thấy những sinh vật cực lớn đang rình rập dưới mặt hồ, hắn hóm hỉnh với Kính Cận:
- Nếu như chúng ta mà có khả năng ngự không phi hành thì tốt biết mấy… Đành phải đi đường vòng vậy!
Veronica gật đầu đồng tình:
- Em cảm nhận được bên dưới kia có một con rắn lớn, nó đang ngủ… Tốt nhất nên đi vòng qua đầm, tránh làm kinh động đến quái vật.
Tuấn gật đầu, lại tiếp tục vung đao chặt chém mở đường. Họ đi men theo bờ đầm, cố giữ một khoảng cách an toàn.
Lùm cây phía trước chợt rung lên bần bật, cùng với đó là tiếng kêu the thé đến chói tai. Tuấn và Veronica có thể thấy được hình ảnh hai con Tinh Tinh lông lá đen chũi đang vật lộn, ồ không… Chúng giao phối.
Veronica đỏ mặt quay đi, còn Minh Tuấn chẳng biết phải làm như thế nào, cứ đứng trơ ra đó.
- Anh đuổi chúng đi đi… - Kính cận lí nhí.
Tuẫn gãi đầu lưỡng lự:
- Làm thế sao được, chúng… Chúng đang…
Bất chợt con nhỏ hơn đình chỉ hành vi, nó hểnh lỗ mũi to tổ bố lên hít hít, rồi gào lên hung bạo lao về phía hai kẻ lạ mặt, mặc kệ ‘bạn tình’ to lớn đang nằm hưởng thụ.
Tuấn lẩm bẩm:
- Phiền phức rồi đây… là mi muốn chết nhá!
Tuấn sách đao lao lên, bàn tay cong lại thành trảo, hỏa linh khí trong trời đất hội tụ vào lòng bàn tay hắn theo hình xoáy trôn ốc, tạo ra một quả cầu lửa bắn thẳng vào mặt Tinh Tinh.
Lửa cháy dữ dội thiêu rụi đi lớp lông đen mượt mà của con thú, nó ôm mặt gào thét trong tuyệt vọng. Chưa hết, đao Masamune vẽ vào không khí một đường cong màu bích diễm, đao quang sắc bén xả con Tinh Tinh xấu số làm hai đoạn, rồi bị lửa pháp thuật bao trùm lên, cuối cùng chỉ còn lại hai khối thịt cháy khét lẹt.
Tuấn ra tay quá nhanh, lại hiểm độc. Hắn không muốn dây dưa mất thời gian vì sợ làm kinh động đến quái vật rắn ẩn dưới đầm lầy.
Veronica chạy đến, mặt rất nghiêm trọng, có vẻ cô mất bình tĩnh rồi. Tuấn cũng cảm ứng được áp lực, buột miệng chửi thề một câu:
- Chết tiệt, nó đến rồi.
- Chạy hay đánh? - Kính Cận níu tay hắn hỏi dồn.
Tuấn ngần ngừ:
- Bình tĩnh, tập tục của rắn là chỉ tấn công người khi thấy nguy cơ bị xâm phạm. Nhưng con rắn khổng lồ như thế này thì tôi không biết được.
“Ầm… Ầm”
Mặt nước hồ nổ mạnh, rung rinh chao đảo, một cột nước bắn vọt lên cao đến hơn hai chục mét, từ trong đó lao ra một con mãng xà thân to cỡ hai người ôm.
Rắn rất lớn, lớp vảy màu xanh xám bóng loáng, thứ này thực sự rất cứng rắn, đao kiếm bình thường ắt hẳn không thể gây tổn thương cho nó được.
Điều đáng sợ là phần đầu của quái vật không phải là đầu rắn, nó giống với đầu rồng hơn, ngoài cặp sừng nhú dài như thanh kiếm, dưới cổ còn bành ra lớp màng dày giống nhận diện của một loài Kì Đà nào đó.
Veronica triệt để hoảng loạn rồi, thân thể cô nàng run lên, thì thầm lạc cả giọng bên tai tuấn:
- Nó là rắn thần Tiamat, không lẫn đi đâu được, tại sao lại xuất hiện ở đây chứ?
Tuấn chẳng biết Tiamat là cái giống gì, hắn nắm lấy bàn tay mềm mại của cô, siết thật chặt:
- Bình tĩnh, cứ coi đây là thí luyện đi. Thượng cấp không để chúng ta chết oan uổng ở đây đâu.
Hắn nói cứng vậy thôi, nhưng nội tâm lại như phong ba bão táp vậy.
Tiamat rơi tòm xuống nước khiến mặt hồ lại rung rinh thêm lượt nữa, nó ngóc cái đầu to bự lên, ngoằn ngoèo trườn về phía trước, chiếu cặp mắt màu hổ phách về phía hai người. Chiếc lưỡi chẻ đôi màu tím thò ra thụt vào, quấy đảo liên tục khiến Tuấn muốn ói.
Hai người một trước một sau lùi dần, cố giữ một khoảng cách an toàn, nằm ngoài tầm tấn công của Tiamat.
Tuấn thì thầm:
- Nếu nó tấn công, cô tránh ra xa, dùng phép thuật tạo khiên cho tôi, nếu tấn công phụ trợ được thì càng tốt. Việc còn lại để tôi.
- Được, cứ theo sắp xếp của anh đi! - Kính Cận nhìn sâu vào mắt Tuấn, thể hiện sự tin tưởng tuyệt đối.
Tiamat hơi nghiêng phần cổ về sau, bất ngờ ngoác miệng khè về phía hai người một đoàn chất lỏng đặc sệt, nó hành động rồi.
Hình ảnh người cha bệnh tật và đàn em thơ ùa về trong trí não Tuấn, dù chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi cỡ một phần trăm giây: “Không… Hắn không thể ngã xuống được, còn nhiều người cần hắn, chí ít là gia đình hắn.”
0 Bình luận