Đã hơn mười giờ đêm. Shinji lê bước chân vào nhà chung của hai người, cảm giác nặng nề đè lên từng bước chân. Công việc giảng viên ở trường và những dự án nhiếp ảnh ngoài giờ khiến cậu kiệt sức. Áp lực của một người trẻ đang cố gắng xây dựng sự nghiệp đôi khi nặng nề đến mức cậu chỉ muốn gục xuống ngay tại cửa, mặc kệ mọi thứ.
Cậu mệt mỏi cởi bỏ chiếc áo sơ mi denim và quần âu đen buông thõng trên ghế. Toàn thân cậu như muốn rã rời, vai mỏi nhừ và đầu óc nặng trịch bởi hàng trăm chi tiết kỹ thuật từ ánh sáng đến bố cục.
"Chỉ một dự án nữa thôi, Shinji." Cậu thầm độc thoại với chính mình."Một dự án nữa là ổn. Rồi mình sẽ có thời gian nghỉ ngơi, có thời gian cho Hiyori." Cậu cảm thấy mình cần phải trút bỏ hết sự mệt mỏi này dưới làn nước nóng ngay lập tức.
Ngoài cửa sổ, ánh đèn vàng cam từ các tòa nhà đối diện rọi vào, phác họa lên sàn nhà một vệt sáng mờ. Giá như mình có thể chụp một bức ảnh về sự mệt mỏi này, cậu chợt nghĩ. Nhưng làm sao ống kính có thể bắt được cái áp lực vô hình đang đè nén mình đây?
Sau khi ngâm mình dưới vòi sen nước nóng, cảm giác mệt mỏi mới dịu đi đôi chút, nhưng vẫn còn âm ỉ. Shinji mặc một chiếc quần short và áo phông rộng, bước chậm rãi vào phòng ngủ.
Ánh sáng trong phòng dịu nhẹ, chỉ còn chiếc đèn ngủ nhỏ ở đầu giường và ánh sáng trắng xanh từ màn hình ipad. Cánh cửa phòng khẽ đóng lại sau lưng Shinji, gần như không gây ra tiếng động nào, nhưng cậu vẫn cảm nhận được sự chuyển giao đột ngột từ không khí ẩm lạnh bên ngoài sang sự ấm áp, ngọt ngào bên trong. Hiyori đang ngồi dựa vào thành giường, chân co lại một cách thoải mái, tay cầm ipad. Cô vẫn đang làm việc, có lẽ là lên kịch bản cho dự án sắp tới.

Cô mặc một bộ đồ ngủ lụa mềm mại, màu hồng nhạt. Chất liệu lụa mỏng nhẹ ôm sát lấy đường nét cơ thể cô một cách tinh tế, mái tóc vàng nhạt dài xõa nhẹ trên vai, khiến cô trông càng thêm mong manh, quyến rũ và hoàn toàn khác biệt so với hình ảnh người nổi tiếng lộng lẫy trên mạng xã hội. Gương mặt cô tập trung, đôi môi khẽ mím lại.
Khung cảnh này thật yên bình và đẹp đẽ, như một bức ảnh tĩnh được Shinji khao khát chụp lại. Mọi mệt mỏi trong Shinji dường như tan biến khi nhìn thấy cô. Đây chính là đích đến của cậu sau một ngày dài vật lộn với áp lực. Cô ấy là ánh sáng của mình, thật sự là ánh sáng của mình, nơi duy nhất mình muốn trở về, cậu thầm nghĩ, cơ thể vô thức thả
Nghe tiếng bước chân của cậu, Hiyori ngước lên ngay lập tức.
Ánh mắt cô ngay lập tức chuyển từ sự tập trung sang vẻ trìu mến và dịu dàng tuyệt đối, như thể ánh sáng trong phòng vừa tập trung hết vào Shinji. Cô khẽ cười, đặt ipad xuống bàn, nhấc nhẹ chăn ra và dang rộng cả hai tay ra về phía cậu, một nụ cười ấm áp, ngọt ngào nở trên môi.
"Anh yêu, cuối cùng cũng về rồi." Hiyori nói, giọng cô nhẹ nhàng như tiếng gió thoảng, xoa dịu mọi mệt mỏi.
"Sao hôm nay về muộn thế? Em tưởng anh có thể về sớm hơn chút chứ, em nhớ anh lắm đó."
"Anh xin lỗi, Hiyori." Shinji đáp, giọng cậu khàn đi vì mệt và có chút hối lỗi.
"Có một buổi họp gấp với Trưởng khoa về lịch dạy tuần tới. Anh chỉ muốn gục ngay xuống đây thôi."
"Vậy thì đừng đứng nữa." Hiyori thúc giục, nụ cười càng thêm rạng rỡ, như đang hứa hẹn một điều tuyệt vời. "Lại đây với em. Nhanh lên!"
Shinji bước nhanh, gần như lao đến giường. Cậu không nói lời nào, sự mệt mỏi đã tan biến, thay bằng khao khát, chỉ vùi thẳng vào vòng tay cô. Hiyori siết chặt lấy cậu, để cậu vùi mặt vào ngực mình.
Ngay lập tức, Shinji cảm nhận được sự ấm áp từ hơi ấm cơ thể cô. Cậu vùi sâu mặt vào ngực cô, cảm nhận rõ sự mềm mại, đàn hồi dưới lớp lụa mỏng. Cậu hít lấy mùi hương dịu nhẹ đặc trưng từ làn da và mái tóc cô một mùi hương thanh mát, quen thuộc, như một liều thuốc an thần tức thì.
Đối với Shinji, đây không chỉ là một cái ôm. Cảm giác được bao bọc bởi bộ đồ ngủ lụa và cơ thể Hiyori tạo nên một sự tương phản quá hoàn hảo với sự lạnh lẽo và căng thẳng bên ngoài. Từng thớ cơ trên vai, trên lưng cậu dường như được tháo gỡ, sự đau nhức âm ỉ do công việc dần tan chảy. Cậu hít sâu, giữ chặt lấy khoảnh khắc này, cảm thấy tâm hồn mình được trấn an và hồi sinh.
"Mệt lắm đúng không, Chàng Họa Sĩ của em?" Hiyori âu yếm thì thầm, cô nhẹ nhàng luồn tay vuốt ve mái tóc ẩm ướt sau gáy cậu.
"Đã bảo rồi mà, làm việc như thế thì sao chịu nổi. Lưng anh có đau không? Vai có mỏi không? Nói em nghe, không là em giận đấy." Cô khẽ nhéo nhẹ vành tai cậu một cách tinh nghịch.
"Đau." Shinji khẽ gật đầu, tận hưởng trọn vẹn sự chăm sóc đầy nâng niu của cô.
"Nhưng... bây giờ thì không còn mệt nữa, em yêu. Chỉ cần ôm em là đủ rồi."
Hiyori khẽ cười, một nụ cười rạng rỡ đầy yêu thương. Cô nhẹ nhàng đẩy vai cậu ra một chút, rồi chậm rãi tựa lưng vào thành giường.
"Ngọt ngào quá đi mất. Dù vậy, anh vẫn phải để em chăm sóc anh đã chứ." Cô nói, ánh mắt lấp lánh sự hài hước. Cô ra hiệu cho Shinji.
"Nào, nằm xuống đây. Để em làm chiếc gối sống và bác sĩ vật lý trị liệu riêng cho anh."
Shinji hiểu ý, cậu khẽ xoay người, cẩn thận đặt đầu lên đùi Hiyori. Cảm giác mềm mại, ấm áp của chiếc gối sống này xua tan mọi căng thẳng. Đó là liều thuốc giảm căng thẳng tốt nhất thế giới. Hiyori bắt đầu luồn những ngón tay thon dài của mình vào mái tóc Shinji, nhẹ nhàng vuốt ve và xoa bóp da đầu cậu theo một nhịp điệu êm ái, như ru ngủ.
"Anh ngủ một lát đi." Hiyori nói, giọng cô dịu dàng như lời ru từ thiên đường.
"Em sẽ ở đây, không đi đâu cả. Mọi chuyện ở trường, mọi áp lực công việc, hãy để nó lại bên ngoài cánh cửa này nhé. Em sẽ canh gác cho giấc ngủ của anh. Chỉ còn mình anh và em thôi."
Shinji khẽ nhắm mắt. Cậu cảm nhận được nhịp tim đều đặn của cô, hơi thở ấm áp phả nhẹ trên đầu. Cảm giác được chở che và yêu thương vô điều kiện này khiến mọi căng thẳng tan biến. Chiếc gối mềm mại dưới đầu cậu, vòng tay bảo vệ trên tóc cậu.
"Cảm ơn em, Hiyori." Shinji thì thào, giọng cậu chìm dần vào sự tĩnh lặng và thư thái. "Anh yêu em rất nhiều."
Cậu không còn là giảng viên, không còn là nhiếp ảnh gia đang chạy đua với deadline. Cậu chỉ là Shinji, người đang được yêu thương và đang tìm thấy sự bình yên tuyệt đối bên cạnh nàng thơ của cuộc đời mình. Cậu chìm vào giấc ngủ, với hy vọng về những bức ảnh đẹp hơn những bức ảnh có cô vào ngày mai.
Hiyori mỉm cười lặng lẽ, nhìn gương mặt Shinji đã giãn ra vì thư thái. Cô ngừng tay, khẽ cúi xuống, mái tóc vàng nhạt rũ nhẹ che đi khuôn mặt cô. Cô đặt một nụ hôn cực kỳ dịu dàng lên trán cậu, nụ hôn nhẹ như cánh hoa, chứa đựng tất cả sự trân trọng và yêu thương. Ngủ ngon nhé, chàng họa sĩ của em, cô thầm thì trong tâm trí, em sẽ luôn là nơi nương tựa của anh.
0 Bình luận