Một buổi chiều mùa thu se lạnh, những cơn gió nhẹ mang theo chút hơi ẩm, lướt qua những tán cây rồi len lỏi vào từng ngóc ngách của nhà thi đấu. Ánh nắng chiều rực rỡ xuyên qua những ô cửa sổ lớn, rải vàng lên sàn tập kiếm đạo, tạo nên một không gian vừa trang nghiêm vừa ấm áp.
Hôm nay là buổi giao lưu giữa các thành viên cũ và tân binh của câu lạc bộ kiếm đạo. Bầu không khí nơi đây vừa sôi nổi, vừa có chút hồi hộp. Tiếng "A!" "Men!" "Kote!" vang lên đều đặn, hòa cùng tiếng "bốp" của những thanh kiếm tre chạm vào nhau.
Khi Hiyori và Shinji đến, Haruna đang đứng giữa sân đấu, nói chuyện với một cậu sinh viên năm nhất có vóc dáng cao lớn. Bộ trang phục hakama màu chàm và bộ giáp bảo hộ kendo làm nổi bật vẻ đẹp mạnh mẽ của cô. Chiếc áo giáp bằng vải dệt kim dày dặn ôm sát cơ thể, chiếc quần ống rộng được cột gọn gàng ở bắp chân. Mái tóc đen mượt được búi cao, để lộ vầng trán thanh tú. Cô cầm một cây kiếm tre trong tay, dáng vẻ dứt khoát, toát lên thần thái của một nữ kiếm sĩ.
Hiyori và Shinji lặng lẽ đi xuống khu vực khán đài, tìm một chỗ trống rồi đứng tựa vào lan can. Từ vị trí này, họ có thể dễ dàng theo dõi buổi tập, cùng nhau tận hưởng không khí sôi nổi và tràn
Hiyori khẽ nghiêng đầu, thì thầm vào tai Shinji. "Nhìn chị Haruna kìa, trông chị ấy nghiêm túc hẳn lên." Giọng nói của cô đầy vẻ tinh nghịch.
Shinji chỉ khẽ gật đầu, nụ cười hiền nở trên môi, ánh mắt cậu hướng về phía Haruna nhưng tâm trí lại chẳng thể rời khỏi Hiyori.
Thấy Shinji không đáp lại, Hiyori khẽ huých tay cậu, "Này, anh có nghe em nói không đấy?"
Shinji quay sang nhìn cô, ánh mắt lấp lánh sự dịu dàng. "Có chứ. Em nói đúng, Haruna bình thường tinh nghịch là thế mà giờ lại chăm chú quá."
"Anh có thấy một cậu nhóc đang nhìn về phía nào không?" Hiyori hạ giọng, gần như chỉ còn là hơi thở. Shinji theo hướng mắt cô, thấy một tân thành viên đang lén nhìn về phía Haruna.
"À, ra là vậy." Shinji cười mỉm, nhận ra lý do. "Chắc thích Haruna rồi, dù gì cậu ấy có rất nhiều người theo đuổi ấy."
Hiyori bật cười khúc khích. "Mấy em năm nhất mới vào trường kiểu vậy đáng yêu nhỉ?"
"Đáng yêu thật." Shinji đáp, nhưng ánh mắt cậu lại không nhìn Haruna nữa mà chỉ tập trung vào Hiyori. Trong lòng cậu, Hiyori mới là người đáng yêu nhất, với tiếng cười trong trẻo và sự tinh nghịch mà không ai có được.
Trận đấu sắp bắt đầu. Cậu sinh viên năm nhất tên là Takeo, cao lớn và có vóc dáng của một vận động viên, đứng đối diện với Haruna. Cả hai cúi đầu chào nhau theo đúng nghi thức.
"Tôi là Takeo Kenji, năm nhất. Rất vui được thi đấu với chị." Takeo nói, giọng đầy sự tự tin. Haruna mỉm cười, đáp lại. " Haruna Akiyama. Chị cũng rất vui được đấu với em. Cứ thoải mái hết mình nhé."
Trọng tài ra hiệu, và trận đấu chính thức bắt đầu.
Ngay từ những giây đầu, Haruna đã chứng tỏ kinh nghiệm vượt trội của mình. Cô di chuyển nhẹ nhàng, uyển chuyển, né tránh những cú ra đòn mạnh mẽ nhưng có phần thiếu chính xác của Takeo. Haruna không vội tấn công, cô khéo léo lùi lại, quan sát từng động tác của đối thủ. Sau đó, cô bất ngờ tung ra một loạt phản công nhanh như chớp. Những cú đánh của Haruna tuy không có lực mạnh nhưng lại vô cùng dứt khoát và chuẩn xác, liên tục nhắm vào các điểm yếu của Takeo. Cậu sinh viên năm nhất bị dồn vào thế bị động, liên tục phải phòng thủ, dường như không thể tìm được cơ hội nào để phản công.
Tình thế có vẻ đã an bài, nhưng đột nhiên, Haruna để lộ một sơ hở. Có lẽ cô đã quá chủ quan hoặc mệt mỏi sau những đòn tấn công liên tục. Takeo, với lợi thế thể chất và tốc độ đáng kinh ngạc, đã chớp lấy khoảnh khắc đó. Cậu ta tung ra một cú phản công mạnh mẽ và bất ngờ. Cú đánh mạnh đến mức Haruna không kịp né tránh, buộc phải nhận đòn.
Thế trận nhanh chóng đảo ngược. Giờ đây, chính Takeo là người chiếm ưu thế. Cậu ta tấn công dồn dập, mạnh bạo hơn. Haruna cố gắng phòng thủ nhưng dường như đã đuối sức. Những cú đánh của Takeo nhanh và có lực mạnh, liên tục giáng xuống khiến Haruna loạng choạng. Sau vài phút chịu đựng, Haruna bị đánh bại.
Mặc dù thua, Haruna vẫn cười, cô cúi đầu chào đối thủ.
"Cậu làm tốt lắm. Cậu có một tinh thần chiến đấu rất mạnh mẽ. Cố gắng luyện tập nhé!"
Cậu sinh viên năm nhất cúi đầu, nở một nụ cười rạng rỡ. "Cảm ơn chị. Chị cũng vậy!"
Sau trận thua, Haruna bước tới, đứng đối diện với Shinji. Cô nheo mắt, ánh mắt tinh quái lấp lánh như muốn trêu chọc, rồi nhún vai, giọng nói pha chút nũng nịu:
"Này Shinji, cậu không định ra tay cứu tớ sao? Cậu nỡ để tớ bị hành hạ thế này mãi à?"
Shinji nhìn cô, khóe miệng khẽ cong lên thành một nụ cười ấm áp. Cậu chỉ im lặng, nhưng ánh mắt dịu dàng của cậu đã nói lên tất cả.
"Anh lên thay chị Haruna đi!" Hiyori đột nhiên reo lên, nhảy cẫng một cái, vỗ tay liên tục.
"Em muốn xem anh đấu kiếm!"
Lúc này, Haruna vòng tay qua cổ Shinji, đầu cô tựa nhẹ vào vai cậu, làm ra vẻ đáng thương nhất có thể.
"Cậu nghe thấy Hiyori nói gì không? Tớ đã thua rồi, cậu phải thay tớ đòi lại công bằng chứ!" Giọng cô nũng nịu nhưng ánh mắt vẫn đầy vẻ thách thức.
Shinji bật cười trước vẻ mặt phụng phịu của Haruna, khẽ búng nhẹ lên trán cô. "Cậu đấy, suốt ngày chỉ được cái búng trán tớ thôi!" Haruna bĩu môi.
Shinji phản bác lại ngay: "Thế cậu thì sao? Cứ suốt ngày gặm tay tớ, rồi lại còn trách tớ à?" Cậu vừa nói vừa giơ cánh tay trái lên, một vết hằn răng nhỏ còn in trên da.
Haruna nhìn vết hằn, rồi lại nhìn Shinji, bất chợt phá ra cười.
"Thì cậu đã hứa sẽ giúp tớ rồi mà!" Cô quay sang Hiyori.
"Hiyori, em thấy chưa? Cậu ta đã đồng ý rồi đấy!"
Haruna vừa dứt lời, Hiyori đã reo lên một tiếng đầy vui sướng. Không chỉ đơn thuần là một câu nói, mà dường như cả người cô cũng đang nhảy cẫng lên vì phấn khích. Hai mắt Hiyori sáng rực, lấp lánh như hai vì sao, và một nụ cười rạng rỡ nở trên môi cô, tươi hơn bất cứ bông hoa nào đang khoe sắc ngoài kia.
"Tuyệt vời! Mau lên đi anh Shinji!"
Giọng Hiyori trong trẻo và vang vọng, không một chút nghi ngờ hay e ngại. Ngay khi nghe thấy tiếng reo của Hiyori, Shinji đã không kìm được lòng mình. Ánh mắt cậu dán chặt vào người yêu mình. Trái tim cậu như được sưởi ấm khi nhìn thấy Hiyori đang mỉm cười, một nụ cười rạng rỡ và đầy tin tưởng. Mọi nỗi mệt mỏi hay phiền muộn của cậu đều tan biến khi thấy cô vui vẻ như vậy.
Shinji nhìn Hiyori với ánh mắt đầy cưng chiều. Cậu thở dài, mỉm cười bất lực, rồi quay sang Haruna.
"Cậu đúng là rắc rối." Haruna cười khúc khích, vỗ vai Shinji.
"Sự rắc rối này chỉ dành cho những người thân thiết như cậu và bé Hiyori thôi.!"
Cậu nhìn Hiyori, rồi lại nhìn Haruna, người đang làm nũng một cách đầy tinh nghịch. Một bên là vẻ háo hức mong đợi, một bên là sự tinh quái pha lẫn thách thức. Shinji khẽ thở dài, trong lòng cậu tràn ngập sự ấm áp và chiều chuộng. Trước hai ánh mắt đó, cậu biết mình không thể từ chối. Một nụ cười bất lực, đầy cưng chiều nở trên môi Shinji.
Shinji tiến lại, nhận lấy thanh kiếm tre từ tay Haruna.
"Cậu định đấu với ai thế?" Cậu hỏi.
"Không đấu với ai cả." Haruna cười lém lỉnh, ánh mắt cô lướt nhanh về phía chàng sinh viên năm nhất vừa thắng cô.
"Trừ phi cậu nhóc ấy muốn thử thách lại một lần nữa."
Chàng sinh viên năm nhất, Takeo, ngỡ ngàng. "Thật sao ạ?" Cậu ta lắp bắp hỏi.
Haruna cười rạng rỡ. Cô vỗ nhẹ vào vai Shinji. "Thật. Nhưng lần này, cậu sẽ đấu với một đối thủ mạnh hơn."
Takeo nhìn Shinji, ánh mắt đầy vẻ tò mò và kính nể.
Shinji khẽ mỉm cười. Cậu chậm rãi xắn tay áo sơ mi lên, để lộ cánh tay rắn chắc, với những đường cơ bắp nổi lên đầy khỏe khoắn. Từng động tác của cậu đều vô cùng dứt khoát và điềm tĩnh, toát lên phong thái của một kiếm thủ chuyên nghiệp. Cậu nới lỏng một cúc áo ở cổ, rồi lại khẽ đưa tay vén tà áo, để cho thoải mái. Khoảnh khắc đó, ánh nắng lọt qua tán lá, rọi lên lấp ló cơ bụng săn chắc, khiến cả Haruna lẫn Hiyori đều thoáng giật mình.
Haruna lập tức ghé sát vào Hiyori, thì thầm. "Này, em thấy không? Cơ bụng của cậu ta trông ngon nghẻ chưa."
Hiyori gật đầu lia lịa, đôi mắt vẫn không rời khỏi Shinji. "Em không nghĩ anh ấy lại có những cơ bắp như thế. Bình thường anh ấy trông mảnh khảnh lắm."
Haruna khẽ cùi chỏ vào tay Hiyori, nhếch mép cười. "Cậu ta luôn giữ lại một vài bí mật mà." Ánh mắt Haruna lướt qua Shinji, có chút thán phục và ngưỡng mộ.
"Đúng là ẩn mình sau vẻ ngoài điềm tĩnh."
Hiyori đỏ mặt, khẽ thì thầm lại. "Thật sự... rất ngạc nhiên." Cô không dám nói to hơn vì sợ Shinji nghe thấy, nhưng trong lòng lại không thể phủ nhận sự cuốn hút bất ngờ đó.
Và không chỉ có Haruna và Hiyori. Một vài nữ sinh đứng gần đó cũng bắt đầu xôn xao bàn tán. Ánh mắt họ dán chặt vào Shinji, một sự ngưỡng mộ và tò mò hiện rõ trên khuôn mặt. Một nữ sinh thốt lên khe khẽ:
"Wow, anh ấy đẹp trai quá. Cứ như một nhân vật bước ra từ truyện tranh vậy." Một người khác thì thầm: "Mà nhìn xem, anh ấy không mặc đồ bảo hộ. Anh ấy tự tin đến mức đó sao?" Tất cả đều bị thu hút bởi phong thái điềm tĩnh nhưng đầy sức mạnh của Shinji.
Takeo nhìn Shinji, ánh mắt đầy vẻ lo lắng. "Anh không mặc đồ bảo hộ sao ạ? Đây là một trận đấu, dù là giao hữu cũng nên cẩn thận hơn."
Shinji nhìn Takeo, nở một nụ cười trấn an. "Không sao đâu. Chỉ giao hữu thôi mà, không cần thiết đâu."
Lúc này, Hiyori tiến lại gần Shinji, đưa tay nắm lấy vạt áo cậu, đôi mắt long lanh đầy lo lắng. "Anh Shinji, anh có chắc không? Em... em sợ anh bị thương."
Haruna cũng bước tới, vỗ vai Hiyori, và nói bằng giọng đầy tự tin: "Yên tâm đi Hiyori. Cậu ta không sao đâu. Cứ tin vào Shinji."
Shinji giơ thanh kiếm lên, cúi đầu chào Takeo. " Shinji Takamiya. Em sẵn sàng chưa?"
Sau khi cả hai cúi chào, không khí đột nhiên trở nên tĩnh lặng. Ánh mắt Shinji, vốn luôn dịu dàng và ấm áp, giờ đây bỗng chốc trở nên lạnh lẽo và sắc bén, tựa như một thanh kiếm đã được rút khỏi vỏ. Ánh mắt đó quét qua Takeo, khiến cậu sinh viên năm nhất giật mình, trong lòng dâng lên một cảm giác rùng mình.
Takeo là người ra đòn trước. Cậu ta tấn công dồn dập, liên tiếp bốn đòn kiếm mạnh mẽ và nhanh chóng. "Xoẹt! Xoẹt! Xoẹt!" Từng cú vung kiếm của cậu ta xé toạc không khí, nhưng Shinji chỉ nhẹ nhàng né tránh. Với mỗi cú ra đòn của Takeo, Shinji lại lùi lại một bước, cơ thể uyển chuyển như một bóng ma. Cậu ta hoàn toàn không thể chạm tới Shinji.
Khi Takeo kết thúc đợt tấn công, Shinji bất ngờ phản công. Cậu lướt tới, dáng một đòn kiếm nhẹ vào đúng vị trí eo của Takeo, rồi lại lùi ra ngay lập tức.
"Chú ý sơ hở đi." Giọng Shinji trầm thấp, đủ để Takeo nghe thấy. Takeo ngạc nhiên, cậu ta không ngờ Shinji lại có thể dễ dàng hóa giải đòn tấn công của mình đến thế. Một cảm giác bất lực len lỏi trong lòng cậu.
Trận đấu tiếp tục. Lần này, Takeo cố gắng tấn công mạnh mẽ hơn, liên tiếp hai đòn đánh. Nhưng Shinji lại một lần nữa né tránh một cách nhẹ nhàng, rồi khẽ búng kiếm vào thẳng lưng Takeo. Cú đánh không mạnh, nhưng đủ để nhắc nhở cậu ta về sự chênh lệch đẳng cấp. Nỗi thất vọng và sự tự ti bắt đầu hiện rõ trên khuôn mặt Takeo.
Shinji bắt đầu tấn công. Cậu ta di chuyển như chớp, tung ra một loạt đòn đánh uyển chuyển nhưng mạnh mẽ. "Reng! Reng!" Âm thanh va chạm của những thanh kiếm tre vang lên, mỗi cú đỡ của Takeo đều khiến cậu ta run rẩy. Dù rất khó khăn, nhưng cậu ta đã đỡ được một vài đòn đánh.
Sau khoảng hai phút giao đấu, Shinji lùi lại, nở một nụ cười tán thưởng.
"Khá lắm." Lời khen của Shinji như tiếp thêm sức mạnh cho Takeo. Cậu ta hít một hơi thật sâu, đôi mắt bừng lên một ngọn lửa quyết tâm cuối cùng. Cậu dồn toàn bộ sức lực vào đợt tấn công cuối cùng. Cậu ta lao lên, tấn công dồn dập, mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Shinji vẫn điềm tĩnh đỡ đòn, nhưng lần này, cậu không chỉ né tránh. Shinji bắt đầu tăng lực, mỗi cú đỡ của cậu đều mang theo một sức mạnh đáng sợ. Tiếng "Rắc!" chói tai của thanh kiếm tre vang lên, phá tan sự im lặng. Cả sân đấu đều nín thở. Takeo ngã quỵ xuống đất, thở hổn hển, ánh mắt kinh ngạc nhìn Shinji.
Về phía Shinji, cậu lại trở về với vẻ điềm tĩnh thường ngày. Cậu cúi đầu, đặt thanh kiếm tre xuống sàn đấu, rồi đưa tay ra đỡ Takeo dậy.
"Em làm tốt lắm. Cú tấn công cuối cùng đó rất mạnh mẽ. Em chỉ cần thêm một chút kinh nghiệm nữa thôi."
Takeo đứng dậy, vẫn còn bàng hoàng. Cậu ta nhìn Shinji với ánh mắt vừa thán phục vừa ngưỡng mộ. "Cảm ơn anh. Em... em thật sự rất ngạc nhiên. Anh... anh quá mạnh."
Sau khi hai người xuống khán đài, Hiyori thì reo lên vui sướng. "Tuyệt vời quá, anh Shinji! Anh ngầu quá đi mất!" Cô chạy đến bên Shinji, ôm chặt lấy cánh tay cậu, khuôn mặt rạng rỡ đầy tự hào.
Haruna đứng bên cạnh mỉm cười, cô nói với Hiyori:
"Chị đã nói rồi mà. Shinji không sao đâu." Cô nhìn Shinji với ánh mắt đầy ý cười.
"Cậu ấy đúng là rất đa di năng, phải không?"
Shinji chỉ cười hiền, nhẹ nhàng xoa đầu Hiyori và đáp lại Haruna: "Tớ chỉ làm những gì tớ cần làm thôi."


0 Bình luận