• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Ngoại truyện

Nụ Hôn Bồ Câu Và Cuộc Rượt Đuổi Bất Ngờ

0 Bình luận - Độ dài: 1,425 từ - Cập nhật:

Một buổi sáng Chủ Nhật đẹp trời ở công viên gần ký túc xá, Shinji và Hiyori quyết định tận hưởng không khí trong lành. Gió thu se lạnh mơn man trên da, mang theo mùi hương của cỏ non và đất ẩm. Những chiếc lá phong đỏ và vàng rực rỡ đã bắt đầu rụng, trải thảm trên lối đi. Shinji mặc một chiếc áo phông đen đơn giản, quần bò ống rộng thoải mái, đang say sưa chụp ảnh những bông hoa cúc họa mi khoe sắc.

Hiyori ngồi trên một chiếc ghế đá, đôi chân thon dài đặt trên nền đất, trên người là một chiếc áo phông trắng kết hợp với chân váy xòe họa tiết hoa nhí. Cô thích thú ngắm nhìn đàn bồ câu đang rỉa rói thức ăn trên bãi cỏ. Khẽ mỉm cười, cô lấy trong túi ra một ít vụn bánh mì mang theo. Cô giơ tay vẫy gọi, và ngay lập tức, vài chú bồ câu dạn dĩ bắt đầu tiến lại gần. Một chú bồ câu trắng muốt, có lẽ là trưởng đàn, táo bạo nhảy lên mép ghế, rồi mon men đến gần bàn tay Hiyori.

Hiyori thích thú nhìn chú bồ câu trắng muốt kia. Nó nghiêng đầu, đôi mắt tròn xoe nhìn cô đầy tò mò. Hiyori khẽ mỉm cười, giọng líu lo như đang trò chuyện với một người bạn nhỏ:

"Ăn đi này! Ngon lắm đấy! Cứ ăn thoải mái đi, tớ còn nhiều lắm."

Chú bồ câu táo bạo rướn cổ, mổ một mẩu bánh mì nhỏ xinh từ lòng bàn tay cô. Hiyori thích thú nhìn nó, đôi mắt cô long lanh, khóe môi khẽ cong lên.

Shinji chụp xong vài tấm ảnh những bông hoa cúc họa mi, quay lại thấy cảnh tượng đó, liền giơ máy ảnh lên. Anh mỉm cười, ngón tay khẽ đặt trên nút bấm. Anh muốn ghi lại khoảnh khắc Hiyori đang vui vẻ bên những chú chim.

Đúng lúc anh vừa bấm máy, một sự cố bất ngờ xảy ra.

Một chú bồ câu khác, có vẻ hơi nghịch ngợm và cũng rất đói, từ đâu bất ngờ lao tới. Thay vì nhắm vào những mẩu bánh mì, chú ta lại đáp thẳng lên đầu Hiyori!

"Á!" Hiyori giật mình la lên, cô tròn mắt ngạc nhiên, hai tay vội vàng ôm đầu. "Cái gì thế này?!"

Chú bồ câu hoảng hốt bay vọt lên, nhưng trong tích tắc đó, chân chú ta đã kịp in dấu một kỷ niệm đặc biệt lên mái tóc mềm mại của Hiyori.

Shinji, thay vì lo lắng, lại không thể nhịn được cười khi chứng kiến cảnh tượng hài hước đó. Anh vội vàng hạ máy ảnh xuống, tiến lại gần Hiyori.

"Này, em có sao không?" Shinji hỏi, nhưng giọng nói của anh đầy sự trêu chọc.

Hiyori xị mặt, tay sờ lên tóc, cảm giác vướng víu khó chịu khiến cô cau mày. "Anh Shinji! Anh thấy chưa?" Cô giơ ngón tay lên, cố gắng chỉ vào vết bẩn trên tóc nhưng lại không dám chạm.

"Nó... nó vừa..." Cô ngập ngừng, không biết phải diễn tả thế nào, gương mặt đáng yêu pha chút bối rối, hệt như một chú mèo con vừa nghịch ngợm xong mà bị bắt quả tang.

Shinji cố nén cười, nhưng khóe miệng anh vẫn không giấu được vẻ thích thú. Trong lòng anh, anh thấy cô bé thật đáng yêu.

"Có vẻ như em vừa nhận được một nụ hôn bất ngờ từ một người bạn đặc biệt."

"Nụ hôn gì chứ!" Hiyori bĩu môi, đôi mắt cô tròn xoe nhìn anh đầy ấm ức.

"Đây là... là một tai nạn bồ câu!" Cô phủi phủi tóc, vẻ mặt đầy bất mãn.

"Tai nạn bồ câu?" Shinji lặp lại, anh vẫn cười.

"Cái tên này hay đấy. Nhưng mà này, em có vẻ hợp với bọn chúng đấy chứ. Anh nghĩ em nên cân nhắc đổi nghề sang làm người chăm sóc bồ câu chuyên nghiệp đi."

Hiyori phụng phịu: "Anh nói gì vậy? Đừng có trêu em nữa!"

Đúng lúc đó, một chú bồ câu khác lại sà xuống, lần này đáp xuống vai Shinji. Shinji giật mình, nhưng rồi anh bật cười thành tiếng.

"Anh hiểu rằng, đây không phải là một sự cố, mà là cách vũ trụ tạo ra một kỷ niệm chung cho họ."

"Ôi, hóa ra chúng không chỉ tấn công mỗi em đâu! Chắc chúng muốn chụp ảnh cùng chúng ta đấy!" Shinji nói.

Hiyori thấy Shinji cũng bị tấn công, cơn giận dỗi ban nãy tan biến. Cô bật cười, tiếng cười trong trẻo như chuông gió. Cô lấy tay phủi nhẹ vai Shinji.

"Có lẽ chúng ta nên cống nạp thêm bánh mì cho chúng." Cô nói, rồi lại lấy thêm vài mẩu bánh trong túi.

Thế là, Shinji và Hiyori cùng nhau rải bánh mì cho đàn bồ câu. Những chú chim dạn dĩ sà xuống vây quanh họ, tạo nên một khung cảnh vừa náo nhiệt vừa đáng yêu.

Một lúc sau, khi đàn bồ câu đã no nê bay đi, Hiyori khẽ tựa đầu vào vai Shinji, mái tóc vẫn còn vương vài cọng lông chim. Cô cảm thấy bình yên và hạnh phúc. Tất cả những lo lắng, phiền muộn đều tan biến hết.

"Anh Shinji này, em nghĩ đây là một buổi hẹn hò... hơi đặc biệt."

Shinji ôm nhẹ lấy cô, một tay anh khẽ vuốt ve mái tóc cô, tay còn lại siết chặt hơn một chút, như thể sợ cô sẽ tan biến. Tim anh đập rộn ràng, không chỉ vì yêu, mà còn vì cảm giác ấm áp, bình yên mà cô mang lại. Một cảm giác yêu thương dâng trào, lan tỏa khắp cơ thể, xua tan mọi mệt mỏi và lo âu. Trong khoảnh khắc đó, anh chỉ muốn thời gian ngừng lại, để được ở bên cạnh cô mãi mãi.’

"Đúng vậy. Một buổi hẹn hò với rất nhiều fan lông vũ."

Shinji cất máy ảnh, nhẹ nhàng hỏi:

"Hiyori, em muốn chụp vài tấm ảnh không? Bù lại cho 'tai nạn' ban nãy."

Hiyori còn chút ngần ngại. Cô đưa tay lên sờ tóc, đôi mắt long lanh nhìn Shinji. "Em... em trông có ổn không? Tóc em chắc rối lắm."

Shinji cười dịu dàng, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc cô. "Em luôn ổn. Em luôn đẹp." Anh lấy máy ảnh ra.

"Nào, Hiyori-chan, lại đây. Cười một cái thật tươi nào."

Được anh động viên, Hiyori dần lấy lại sự tự tin. Shinji hướng dẫn cô tạo dáng, từ những dáng đứng tự nhiên, đến những khoảnh khắc cười tươi rạng rỡ.

"Tựa vào thân cây đi em, nhìn sang bên trái một chút." "Được rồi, cười lên nào, thật tự nhiên nhé!"

Ban đầu, Hiyori còn hơi gượng gạo, nhưng dưới sự hướng dẫn nhiệt tình và lời khen ngợi chân thành của Shinji, cô dần trở nên tự nhiên hơn. Cô tạo những dáng pose đáng yêu, tinh nghịch, thậm chí là làm mặt xấu để trêu Shinji.

Khi Shinji đang say sưa chụp ảnh, anh bất ngờ phát hiện trên má Hiyori có một vết bẩn nhỏ. Hóa ra, lúc nãy, do bồ câu va vào, một chút vụn bánh mì đã dính lên mặt cô mà cô không hề hay biết. Shinji bật cười, thay vì nói, anh dùng ngón tay cái nhẹ nhàng lau vết bẩn đó đi.

Hiyori ngẩn người, cô nhìn vào mắt Shinji. Cô nhận ra sự dịu dàng và tình cảm chân thành trong ánh mắt anh. Cô không cần một bức ảnh hoàn hảo, cô chỉ cần khoảnh khắc này, một khoảnh khắc mà cô biết rằng mình được yêu thương.

Shinji khẽ thì thầm: "Bé mèo ăn vụng này, dính chút bánh trên má kìa."

Hiyori đỏ mặt, cô khẽ nhắm mắt lại, tận hưởng sự dịu dàng của anh. "Anh Shinji..."

"Sao thế?" Shinji khẽ hỏi.

"Không... không có gì." Hiyori lí nhí đáp. "Chỉ là... em thấy hạnh phúc."

Shinji mỉm cười, anh cúi xuống, hôn lên trán cô. "Anh cũng vậy."

Hiyori khẽ tựa vào vai Shinji, cảm nhận hơi ấm từ anh. Trong cái lạnh của buổi chiều mưa, họ không cần chiếc bánh ngọt, chỉ cần có nhau là đủ. Vì họ biết, những vụ án nhỏ nhặt trong cuộc sống này, chính là gia vị ngọt ngào nhất cho tình yêu của họ.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận