• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Ngoại truyện

Điểm Khác Biệt Đáng Yêu

0 Bình luận - Độ dài: 2,718 từ - Cập nhật:

Tiếng lách tách của máy ảnh vang lên đều đặn, hòa cùng âm nhạc êm dịu đang khe khẽ ngân nga từ chiếc loa từ laptop. Không gian studio ấm áp như được nhuộm một màu vàng mơ màng, nơi từng hạt bụi nhỏ cũng trở nên lấp lánh dưới ánh sáng dịu nhẹ của chiếc softbox. Ánh sáng ấy khẽ vuốt ve gương mặt Hiyori, làm lộ ra từng đường nét thanh thoát như một tác phẩm điêu khắc.

Chiếc cằm V line hoàn hảo, sống mũi thẳng tắp và đôi môi nhỏ nhắn, căng mọng. Mái tóc vàng óng ả, dài buông lơi, từng sợi lấp lánh như tơ vàng dưới ánh đèn, làm tôn lên làn da trắng hồng không tì vết. Ngước nhìn qua ống kính, Shinji không chỉ thấy một cô gái, mà là cả một bầu trời xuân đầy thơ mộng. Anh thỉnh thoảng lại dịu dàng đưa tay, điều chỉnh nhẹ nhàng một lọn tóc hay một góc nghiêng, như thể sợ làm tan biến khoảnh khắc đẹp đẽ ấy.

"Hiyori, nghiêng đầu sang phải một chút."

Shinji cất tiếng, giọng nói chuyên nghiệp vang vọng trong studio nhưng ánh mắt anh lại ngập tràn một sự dịu dàng chỉ dành riêng cho cô.

"Đúng rồi, cười tươi lên nào."

Đáp lại lời anh, Hiyori bừng lên nụ cười rạng rỡ như ánh nắng sớm và Shinji, ẩn mình sau chiếc máy ảnh, cảm thấy tim mình khẽ rung động. Hơn ai hết, anh hiểu rõ mọi vẻ đẹp của cô, từ cái nhíu mày suy tư đến nụ cười tinh nghịch mỗi khi cô trêu chọc anh. Anh không chỉ chụp ảnh, mà còn đang lưu giữ từng cung bậc cảm xúc của người con gái mình yêu mến, từng khoảnh khắc cô tỏa sáng.

Sau vài kiểu chụp, Hiyori cảm thấy đôi chân mỏi nhừ. Cô khẽ bước tới chiếc sofa gần đó để nghỉ. Vừa ngồi xuống, một chiếc gối nhỏ mềm mại đã nhẹ nhàng được đặt vào sau lưng cô. Không cần quay lại, một nụ cười mãn nguyện đã nở trên môi Hiyori. Chỉ một hành động nhỏ thôi, nhưng cô biết, đó là Shinji. Luôn luôn là anh, chu đáo và ân cần đến mức khiến cô thấy bình yên.

"Thoải mái hơn chưa?" Shinji khẽ hỏi, ngồi xuống bên cạnh cô. Anh cao hơn cô gần hai mươi phân, và khi ngồi cạnh, Hiyori dường như lọt thỏm trong vòng tay anh, chẳng khác nào một chú mèo nhỏ đang cuộn mình trong vòng tay ấm áp của chủ nhân.

Hiyori ngả lưng vào chiếc gối, đầu khẽ tựa vào vai anh, mỉm cười đầy mãn nguyện.

"Em ổn rồi, cảm ơn anh. Sao anh lại chu đáo đến vậy? Đang chụp ảnh mà cứ như đi nghỉ dưỡng ấy!"

Cô trêu chọc, nhưng trong lòng lại cảm thấy bình yên đến lạ. Cái cảm giác được anh chăm sóc, từ việc đặt gối đến đưa nước, nhỏ nhặt nhưng lại khiến cô cảm thấy mình được nâng niu.

Shinji mỉm cười, một bàn tay khẽ vuốt lên mái tóc vàng óng của cô, còn tay kia thì đưa chai nước đã mở nắp sẵn cho Hiyori.

"Làm việc chăm chỉ quá rồi." Anh đáp nhẹ nhàng, ánh mắt dịu dàng không rời khỏi cô.

"Uống chút nước đi này."

"Anh chỉ sợ em mệt thôi đúng không?" Hiyori nhận lấy chai nước, ánh mắt tinh nghịch nhìn anh.

"Đồ ngốc!" Cô khẽ thì thầm, nhưng nụ cười trên môi lại ngọt ngào vô cùng. Đối với Hiyori, Shinji không chỉ là nhiếp ảnh, mà là một điểm tựa vững chắc, một nơi mà cô có thể hoàn toàn là chính mình, một nơi cô có thể buông lỏng và cảm thấy bình yên.

Nhìn Shinji từ dưới lên, Hiyori có cảm giác như đang nhìn một ngọn núi sừng sững, vững chãi. Cô đưa tay lên và chạm nhẹ vào cằm anh. Cảm giác ấm áp từ làn da anh truyền đến đầu ngón tay cô.

"Anh biết không, nhiều lúc em cảm thấy như đang nói chuyện với một cây sào vậy." Hiyori trêu chọc, nụ cười tinh nghịch xuất hiện trên môi.

"Anh đứng lên thì em phải ngước cổ mới nhìn thấy mặt, còn ngồi xuống thì em lại thấy mình nhỏ bé quá."

Nhìn Shinji từ dưới lên, Hiyori cảm giác như đang ngước nhìn một ngọn núi sừng sững, vững chãi. Cô đưa tay lên, nhẹ nhàng chạm vào cằm anh. Cảm giác ấm áp từ làn da anh khẽ truyền đến đầu ngón tay cô, một hơi ấm thật bình yên.

"Anh biết không." Hiyori trêu chọc, nụ cười tinh nghịch nở trên môi.

"Nhiều lúc em cảm thấy như đang nói chuyện với một cây sào vậy."

Shinji bật cười, nụ cười ấy làm sống mũi anh khẽ nhăn lại, Hiyori thích cái vẻ mặt đó của anh. "Làm gì mà ví von ghê thế?" Anh hỏi.

"Thì anh đứng lên em phải ngước cổ mới nhìn thấy mặt, còn ngồi xuống thì em lại thấy mình nhỏ bé quá." Hiyori vừa nói vừa khẽ lắc đầu, tỏ vẻ bất lực. Cô thấy lòng mình thật ấm áp, một cảm giác hạnh phúc đơn thuần khi được ở gần anh.

"Anh chỉ thấy em đáng yêu hơn thôi." Shinji nói, và lần này, anh cũng đưa tay lên, xoa nhẹ má Hiyori.

"Nhỏ bé nhưng không dễ bị bắt nạt đâu nhé." Anh cúi thấp người, ghé sát vào tai cô và khẽ thì thầm, hơi thở ấm áp phả vào vành tai Hiyori, khiến cô khẽ rùng mình.

"Vậy có phải em đang muốn được anh bế lên để ngang tầm với anh không?" Anh cười khúc khích, thích thú nhìn vẻ mặt đang dần đỏ ửng của cô. Đối với anh, trêu chọc Hiyori chính là một niềm vui, vì anh biết cô luôn phản ứng một cách đáng yêu.

Hiyori lập tức đỏ mặt, cảm thấy tim mình đập mạnh hơn. Cô đánh nhẹ vào vai anh, giọng hờn dỗi nhưng đôi mắt lại lấp lánh nụ cười.

"Ai thèm! Em đang nghiêm túc đấy nhé. Người ta nói con trai cao mới đẹp, nhưng em thấy anh cao quá... cũng có nhiều bất tiện."

Shinji vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, đưa tay còn lại xoa nhẹ mái tóc cô.

"Bất tiện à? Anh lại thấy tiện hơn nhiều đấy chứ. Như thế anh có thể dễ dàng che mưa che nắng cho em, hay đơn giản là tìm thấy em trong đám đông." Anh nhìn sâu vào mắt Hiyori, lời nói nửa đùa nửa thật.

"Và anh cũng không phải cúi quá thấp để hôn em."

Shinji vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, anh đứng dậy và bước về phía tủ đồ. Từ trong đó, anh lấy ra một chiếc ghế đẩu nhỏ, đặt ngay trước mặt Hiyori, bên cạnh chiếc ghế sofa.

"Đây, quà của anh dành cho bảo bối bé nhỏ của anh." Anh nói một cách hài hước, ánh mắt tràn ngập cưng chiều.

"Lúc nào cần nâng tầm, cứ dùng cái này nhé."

Hiyori bĩu môi, trong lòng cảm thấy vô cùng ấm áp, một cảm giác hạnh phúc dâng trào. Cô đứng dậy, trèo lên chiếc ghế đẩu. Khi đứng trên đó, cô cao hơn Shinji một chút. Cô tự tin khoanh tay trước ngực, nhìn xuống anh với ánh mắt đầy đắc thắng.

"Giờ thì sao? Anh thấy thế nào khi phải ngước nhìn em?" Hiyori hỏi, giọng nói đầy kiêu hãnh.

Shinji đứng im, nhìn Hiyori với ánh mắt trìu mến không hề giấu giếm. Anh không trả lời, chỉ khẽ tiến lại gần, vòng tay ôm lấy eo cô. Bàn tay anh siết nhẹ, đủ để cô cảm thấy an toàn tuyệt đối. Hiyori bất ngờ, cơ thể khẽ run lên vì xúc động. Cô bám chặt lấy cổ anh, để Shinji nhấc bổng cô lên khỏi chiếc ghế, rồi nhẹ nhàng đặt cô xuống đất.

"Thế này tuyệt vời hơn nhiều." Anh nói, giọng nói ấm áp. Anh khẽ cúi đầu, hôn lên trán cô.

"Em biết không, anh thích chiều cao của em lắm. Nó làm em trông đáng yêu hơn gấp trăm lần." Anh khẽ mỉm cười, lại tiếp tục trêu chọc.

"Hơn nữa, anh luôn có thể tìm thấy em trong đám đông chỉ cần nhìn xuống một chút. Và..."

Hiyori ngước lên, đôi mắt lấp lánh như chứa đựng cả ngàn vì sao. Cô biết anh sẽ nói gì.

"Anh có thể hôn lên trán em bất cứ lúc nào anh muốn." Cô thì thầm, nói nốt câu còn dang dở của anh.

Shinji bật cười, vòng tay siết cô vào lòng. "Vậy nên, anh thích em bé nhỏ. Vì anh luôn muốn bảo vệ và ở bên cạnh em."

Shinji cúi xuống, hôn lên đỉnh đầu cô. "Vậy nên, đừng buồn vì chiều cao nữa nhé, bảo bối bé nhỏ của anh."

Hiyori khẽ đẩy anh ra, nở một nụ cười tinh nghịch. Cô biết anh đang trêu chọc, nhưng trong lòng lại thấy ấm áp lạ thường. Cô không thể phủ nhận được cảm giác an toàn và được yêu thương khi anh ở gần.

"Ai bé nhỏ cơ? Lát nữa chụp hình, anh cứ liệu mà chỉnh cho chân em dài ra đấy. Em không muốn người ta nghĩ bạn gái của nhiếp ảnh gia nổi tiếng này lại nấm lùn đâu."

Shinji bật cười sảng khoái, vòng tay vẫn ôm chặt eo Hiyori. Anh cúi xuống, ghé sát tai cô.

"Được rồi, nghe theo lệnh của bảo bối của anh. Nhưng em biết không, anh nghĩ." Anh thì thầm, giọng nói trầm ấm chỉ đủ để cô nghe thấy.

"Em có nấm lùn hay gì thì anh cũng yêu cả."

Hiyori ngước nhìn anh, đôi mắt long lanh. Một cảm giác ngọt ngào dâng lên, lan tỏa khắp lồng ngực. Cô siết chặt tay ôm lấy anh, cảm nhận được nhịp đập của trái tim anh qua lớp áo.

Sau khi dọn dẹp xong, họ cùng nhau ra về. Trên đường đi, họ ghé vào một quán ăn nhỏ. Tiếng trò chuyện rộn ràng và tiếng dao dĩa lách cách hòa vào tiếng nhạc du dương. Quán đông khách, chỉ còn một bàn trống duy nhất nằm sát cửa sổ, nơi ánh đèn vàng dịu nhẹ tỏa ra, tạo nên một không gian riêng tư, ấm cúng.

Cả hai người ngồi xuống. Shinji nhẹ nhàng kéo chiếc ghế bên trong ra, nhường cho Hiyori, còn anh ngồi đối diện.

"Em thích ăn gì?" Shinji hỏi, đưa cho cô quyển thực đơn.

Hiyori đón lấy, lướt mắt qua các món ăn, rồi khẽ đưa tay lên vuốt mái tóc dài. Mải nhìn thực đơn, cô không để ý một lọn tóc đã bị rối.

Thấy vậy, Shinji khẽ mỉm cười, anh đứng dậy, vòng ra phía sau lưng Hiyori. Bất ngờ, anh khẽ chạm vào mái tóc cô. Cảm giác ấm áp từ bàn tay anh truyền qua tóc, khiến Hiyori khẽ rùng mình, tim cô đập mạnh.

Shinji nhẹ nhàng lấy chiếc kẹp tóc từ túi áo Hiyori, anh thuần thục vén một lọn tóc ra phía sau tai, rồi cố định bằng chiếc kẹp. Toàn bộ quá trình diễn ra một cách tự nhiên, như một thói quen thân mật của anh.

Hiyori không nói gì, chỉ khẽ nghiêng đầu dựa vào tay anh. Một cảm giác bình yên dâng lên trong lòng. Cô biết, dù thấp hơn Shinji, cô vẫn luôn là người được anh quan tâm và chăm sóc. Anh luôn là người nhường nhịn và chiều chuộng cô. Điều này làm cô cảm thấy mình được trân trọng, được yêu thương một cách đặc biệt, không phải vì cô bé nhỏ, mà vì cô là cô.

"Anh này, em hỏi thật nhé." Hiyori khẽ nói, giọng điệu có chút nghịch ngợm, nhìn thẳng vào đôi mắt Shinji.

"Anh có thấy phiền không khi em cứ luôn nhắc đến chiều cao của mình?"

Shinji mỉm cười, đưa tay nắm lấy bàn tay cô, đan những ngón tay của mình vào ngón tay cô.

"Không hề. Anh rất thích nghe em nói." Anh khẽ siết chặt tay cô.

"Vì những câu chuyện về chiều cao của em luôn rất đáng yêu."

"Vậy sao?" Hiyori nhíu mày, nhưng khóe môi lại khẽ cong lên. "Thế mà lúc nãy anh còn bảo em là 'nấm lùn' đấy nhé."

Shinji bật cười khúc khích. "Anh đâu có nói! Anh chỉ bảo em đáng yêu thôi mà. Với lại, em có 'nấm lùn' thì cũng là 'nấm lùn' của anh."

"Xí." Hiyori bĩu môi.

"Anh nói vậy chỉ để em đỡ buồn thôi đúng không? Cứ nói thật đi, có phải vì em thấp quá nên anh mới phải mua cái ghế đẩu cho em không?"

"Ừ." Shinji gật đầu, ánh mắt tràn đầy trìu mến.

"Đúng là vì em thấp quá nên anh mới phải mua. Nhưng anh mua không phải vì anh thấy phiền, mà vì anh muốn ngắm nhìn em thật rõ khi em đứng trên đó và thấy mình nhỏ bé quá."

Hiyori bất ngờ trước câu trả lời, cô nhìn anh trân trân. Môi cô khẽ nở một nụ cười, rồi cô ngả đầu vào vai anh. "Em cũng nghĩ vậy. Cảm ơn anh, Shinji. Cảm ơn vì đã luôn ở bên và yêu thương em như vậy."

Shinji mỉm cười, đưa tay xoa nhẹ mái tóc cô. "Này, bảo bối, chiều cao của em là chiều cao lý tưởng đấy nhé, sao cứ than thở mãi thế? Anh đây, cũng đâu có sung sướng gì. Đau lưng muốn chết đây."

Hiyori bật cười thành tiếng. "Anh còn than à? Có người còn thấp hơn anh cả hai mươi phân đây này." Cô nói, rồi ngước lên nhìn anh.

"Với chiều cao đó, anh tha hồ làm cây sào tự sướng cho em nhé."

Shinji giả vờ thở dài, một tay bóp nhẹ vào má Hiyori, giọng điệu đầy cưng chiều. "Ôi trời, làm người yêu đã mệt, giờ lại phải làm cây sào nữa." Anh vừa nói vừa lắc đầu, nhưng miệng lại không ngừng cười.

Khi hai người chuẩn bị bước ra khỏi quán, và về đến nhà, Shinji dừng lại để tháo chiếc cà vạt. Anh vô tình cúi xuống một chút. Ngay khoảnh khắc đó, Hiyori quyết định tận dụng lợi thế hiếm có này. Cô nhanh như cắt, nắm lấy chiếc cà vạt của Shinji và kéo xuống. Shinji bất ngờ, cúi gập người theo lực kéo của cô..

Hiyori không chần chừ, cô kiễng chân lên, áp sát môi mình vào môi anh, hôn lấy hôn để. Shinji hoàn toàn ngỡ ngàng, nhưng anh nhanh chóng đáp lại nụ hôn của cô. Anh vòng tay qua eo cô, ôm chặt lấy cô. Nụ hôn sâu và kéo dài, như một lời khẳng định tình yêu của họ.

Khi cả hai tách ra, Hiyori vẫn còn đỏ mặt, khẽ mỉm cười. Shinji nhìn cô, ánh mắt ngập tràn yêu thương. Anh đưa tay vuốt ve má cô.

"Em thật là... bất ngờ thật đấy!" Anh nói, giọng nói đầy ắp sự yêu chiều.

Hiyori tựa đầu vào ngực anh, khẽ cười khúc khích. "Anh có biết không, đây là cách duy nhất em có thể hôn anh mà không cần phải nhón chân hay trèo lên ghế đấy."

Shinji bật cười sảng khoái, anh cúi xuống, hôn lên trán cô. "Vậy thì anh phải cảm ơn chiều cao của anh rồi."

Hiyori ngẩng đầu lên, nghịch ngợm nhìn anh. "Anh nghĩ anh cao thì có lợi lắm à? Có phải lúc nào anh cũng phải cúi xuống để hôn em không?"

Shinji mỉm cười, một tay vẫn ôm chặt eo cô. Anh cúi xuống, ghé sát vào tai cô, "Vậy thì, anh phải cảm ơn em vì đã tìm ra cách tiện lợi nhất để hôn anh rồi."

Anh nói rồi hôn nhẹ lên môi cô một lần nữa, đủ để cô cảm nhận được tình yêu và sự ấm áp của anh.

Ghi chú

[Lên trên]
Ngoại truyện này là thời điểm khi Shinji tốt nghiệp đại học rồi hiyori là năm 4 đại học. Chiều cao của Hiyori là 1m65, của Shinji là 1m83 Tôi viết theo gốc nhìn của Hiyori ấy.
Ngoại truyện này là thời điểm khi Shinji tốt nghiệp đại học rồi hiyori là năm 4 đại học. Chiều cao của Hiyori là 1m65, của Shinji là 1m83 Tôi viết theo gốc nhìn của Hiyori ấy.
Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận