Arc 4: Cây Rừng Avern Hóa Đại Thụ Vào Mùa Xuân
Chương 25: Mùa Xuân Không Về Với Ai Cả.
0 Bình luận - Độ dài: 2,401 từ - Cập nhật:
Không phải câu chuyện nào cũng muôn màu như đồng hoa cỏ mùa về xuân, không phải nơi nào cũng yên bình như bên những ngọn suối chảy. Đôi khi không cần phải khói lửa ngập trời, không cần phải đao kiếm, không cần phải tàn sát, chỉ nhẹ nhàng bằng những thứ không ai nghĩ tới thì cũng đã làm người ta phải rợn gáy rồi.
Những câu chuyện về phía Nam không chỉ dừng lại, càng tiếp nhận nhiều tản dân, di dân, càng nhiều tin tức lẫn lộn. Trong đó bao gồm cô bé mà Rasva và Senvana đã gặp trong hôm nay. Những câu chuyện của cô bé này kể như pha thêm màu tối vào một cái hố sâu không đáy, tắt cả những ngọn đèn trong đêm gió tuyết.
Cô bé được dẫn về làng bởi hai người sau khi gặp, cô bé tên Mavna, với thân hình nhỏ con dù đã qua tuổi trưởng thành, cô bé nhanh chóng nhận được sự chú ý đặc biệt từ mọi người trong làng Nanan, ai cũng bất ngờ khi cô bé mà mọi người thấy giờ đã là một cô gái. Điều đặc biệt là kể từ khi vào làng, cô bé liên tục muốn gặp lãnh đạo của làng.
Thấy vậy Yakav được Alanta lệnh đại diện gặp cô bé đó theo đề nghị của Kyra. Bởi vì hiện tại cô ấy đang nghi ngờ rằng phía Miền Nam sẽ lợi dụng lúc hỗn loạn này mà xâm nhập vào địa phận cư trú của Miền Bắc, sau khi nhận lệnh cậu tới và gặp ngay Mavna, cô đã đứng sẵn từ lâu ở sân trước của chánh điện:
-Vậy em là, Mavna? - Yakav lên tiếng hỏi
Hiện giờ xung quanh cô là Rasva, Senvana, Soko, Striva Araya - Một chiến binh tinh nhuệ của làng Nanan. Mavna đưa tay ra trước nắm chặt lấy nhau rồi trả lời:
-Dạ, em là Mavna, anh là người đứng đầu của làng Nanan đúng không?
Ánh mắt của Yakav hiện lên sắc lạnh không đổi, cậu trả lời:
-Không sai, tôi là người đứng đầu của làng Nanan, em có gì muốn nói sao?
Cô bé ngập ngừng, khuôn mặt lo lắng rồi nói:
-Là về chuyện "sữa người", em cần mọi người giúp một chuyện... Em từng là quản lý của một trại "sữa người" ạ...
Yakav bất ngờ, cậu ngắt lời cô và nói, nghiêm giọng, ánh mắt dần hiện lên sự hung bạo:
-Quản Lý? Thứ đó thực sự tồn tại sao? Nếu chuyện thật là vậy thì tại sao em lại chạy đến đây?
Cô bé lắp bấp, giọng gấp gáp nói:
-Mọi người... Mọi người đừng hiểu lầm! Em đã trốn khỏi trại đó và bạn của em vẫn còn kẹt lại đâu đó ở phía Nam, em cần mọi người giúp, nếu không để Sacthea tìm ra thì... Họ sẽ bị trở thành "vật nuôi" đó.
Nói rồi cô quỳ rạp xuống mặt đất vừa khóc vừa nói:
-Em xin mọi người... Hãy cứu... Bạn em với...
Tiếng nói thất thanh, giọng run run, Mavna đã khóc ướt cả sàn đá. Cô như thể kìm nén lâu ngày, giờ đây đặt hết hy vọng vào một ngôi làng nhỏ mà cô còn chẳng hề biết liệu họ có thể giúp mình không.
Senvana thấy vậy thì thì lao tới dỗ dành cho Mavna, cô nói:
-Hoàng Gia đã thật sự khốn nạn đến thế rồi sao?
-Mavna, em không nói, chị cũng sẽ tự đi giúp họ, em hãy mau nói về vị trí hiện tại của bọn họ được không?
Rasva lúc này lên tiếng:
-Khoan đã, Mavna, hồi nãy em nói em là quản lý của trại "sữa người"? Ý đó là sao? Em muốn cứu bạn em thì tại sao lại nói ra điều đó?
Khi này Mavna vừa dụi mắt vừa trả lời:
-Em... Em... Muốn nói rằng vì từng là quản lý của nơi đó nên những người nào từng là bạn hay thân với em đều sẽ gặp nguy hiểm...
-Bọn họ sẽ không tha cho những kẻ đào tẩu và dù cho bọn em có trốn đi được nữa, bọn họ cũng sẽ săn lùng.
-Sacthea không muốn có thêm bất kỳ tin đồn nào bị rỏ rỉ về phía bắc về thứ "Sữa Người" đó nữa. Họ đang ráo riết... truy đuổi... lên những hình phạt...
-Bọn em vì vốn chỉ muốn no bụng nên đã tham gia vào thứ đó... Tuy vậy, bọn em quá nhỏ con, chẳng có đủ khả năng tạo đủ sữa cho họ vậy nên trong lúc đang thiếu người họ đã cho bọn em lên làm quản lý của một trại "sữa người"
-Tuy vậy họ càng ngày càng trở nên đáng sợ, họ cứ càng ngày càng mất đi nhân tính, bọn em có ngày rồi cũng sẽ bị bọn họ xử lý nếu như còn ở lại. Vậy nên dù biết là nguy hiểm... Bọn em vẫn bỏ chạy.
-Tới được Gathac thì bọn em bị phát hiện, cả bọn phải tách ra nhiều hướng để bỏ chạy. Bọn em nói sẽ hội ngộ ở Norvirks nhưng giờ thì chưa tới được nơi, em đã nghe tin người của Sacthea đang bắt đầu tiến về phía Bắc rồi...
Tin dữ ập xuống làng Nanan, Sacthea - một lực lượng thân cận với Hoàng Gia đã bắt đầu hành trình của họ để truy lùng và một phần nào đó tấn công về phía bắc về cả mặt vật lý và tâm lý. Striva vừa nghe được tin này thì ngay lập tức lăn bánh rời đi, Soko cũng vậy, Araya thì còn khẩn hoảng hơn khi mà cậu chạy như bay về phía chỗ trại lính gần cổng làng.
Sacthea tiến về phía Bắc thì không còn là chuyện nhỏ nữa, dù nó là thật hay giả việc có tin đồn này cũng cho thấy rằng, một khả năng rất lớn là họ sẽ nhân cơ hội lúc mùa xuân ở Phía Bắc để tấn công hoặc xâm chiếm hoặc làm bất cứ thứ gì họ muốn.
Khi nay Yakav quỳ một chân xuống rồi đỡ Mavna dậy, cậu nói:
-Mavna, em vừa cung cấp một tin tức rất tốt, hiện giờ anh muốn biết, bạn của em có đặc điểm nhận dạng như thế nào, hướng đi và cả những thứ mà em biết về Sacthea, trại "sữa người", tình hình của Miền Nam... Em bây giờ chính thức là một tản dân được làng Nanan bảo hộ đặc biệt.
Đôi mắt của cô bé tuôn trào ra hai dòng nước mắt, nó chảy như dòng suối, cô bé lấy tay lên che lại. Yakav ôm cô bé vào lòng, nước mắt chảy ra ướt cả vai cậu. Thấy vậy, Senvana lên tiếng tội nghiệp:
-Cô bé này đã không khóc trong bao lâu rồi chứ?
Trong khi Mavna kể thêm những gì mà cô biết về phía Nam. Làng Nanan đã rơi vào trạng thái báo động, Nadaxsa cũng vậy, tất cả bắt đầu gắp rút lên kế hoạch, phương án, vũ khí và các vị trí rút lui chiến lược.
Trên những tấm bản đồ được vẽ tay bằng tay, các nhóm chiến lược và chỉ huy của cả hai làng đã vạch ra những điểm mấu chốt, những nút thắt và cả những vị trí mà họ có thể rút lui trong trường hợp tệ nhất.
Không một ai trong Nanan hay Nadaxsa hoảng loạn, họ bình tĩnh, tự trấn an lẫn nhau và tiếp tục lên các phương án đối phó, họ cố gắng tăng cường sản xuất, chế tạo hay làm bất cứ thứ gì mà họ cho rằng nó cần thiết để họ sinh tồn trước bờ vực của một cuộc chiến tranh gần như là toàn diện này.
Trong khi đó các chiến binh đã bắt đầu tổ chức thành từng Quân Đoàn, họ tự tổ chức, nhiều Quân Đoàn với mỗi Quân Đoàn có số người khác nhau thường là từ 10 cho tới 100 người. Số người không lớn tới mức để gọi là Quân Đoàn, một số thực chất chỉ là các nhóm, đội nhỏ hoặc trung bình.
Mục tiêu của tên gọi "Quân Đoàn" thực chất là để khiến cho kẻ địch lầm tưởng là họ đang phải chiến đấu với một đội quân có tổ chức, có kỷ luật và có quy mô lớn. Trong khi thực chất chỉ là các nhóm chiến binh với nhau.
Vừa lúc này, bản báo cáo chi tiết về tình hình ở Miền Nam được Yakav tổng hợp lại đã xong. Đây là bản báo cáo kết hợp những tin tức có thật, những tin đồn và những câu chuyện mà câu thu thập được. Tất cả đều được gói gọn trong một tờ giấy lớn có nội dung như sau:
"Miền Nam:
-Nạn đói diễn ra với nguyên nhân là mưa lớn, lũ úng đất, thúi cây, thúi rễ chỉ còn một số vùng cao là còn trồng trọt được. Điều này dẫn tới mất mùa lớn, đồng loạt và đột ngột đã khiến cho một phần lớn miền Nam phải sống vào trợ cấp có phí từ các lãnh chúa địa phương.
-Lãnh chúa địa phương thực chất là các quý tộc hoặc các gia đình có địa vị nhờ việc phát lương thực từ trước nên giờ đây nhân tình trạng thiếu lượng thì họ đã tách khỏi phe hoàng gia.
-Phe hoàng gia sau khi mà vị vua mới lên ngôi thì người này đã chọ thay đổi toàn bộ hệ thống quyền lực, trục xuất quan chức, binh tướng cũ và lập nên một hệ thống quyền lực mới với những người trung thành. Những người này không chỉ đơn giản là trung thành mà còn được đào tạo bài bản cách để trung thành cũng như được dạy đủ mọi thứ.
-Phe hoàng gia mở trường học đồng thời cung cấp hai bữa ăn một ngày nhưng chỉ dành riêng cho các thành viên của Sacthea, điều này dẫn tới số người tăng Sacthea có một số tăng trưởng đột ngột. Ở Sacthea những cô gái nào mà hiến sữa càng nhiều thì càng có cấp bậc quyền lực cao hơn con con trai nào mà tham gia quân đội hay nghĩa vụ phục vụ công thì cũng vậy.
-Sacthea không chỉ đơn giản là một tổ chức đặc biệt, nó là một phương án nhằm duy trì sự sống còn của một lượng lớn cư dân miền Nam cũng như cả quyền lực của phe Hoàng Gia trong thời kỳ hiện tại.
-Sacthea hiện tại là lực lượng được nhận xét là rất nguy hiểm, họ trung thành cực đoan, họ có kỹ năng, có kiến thức và được đào tạo rất nghiêm ngặt nhằm có thể tạo ra một lượng nhân lực trình độ cao và trung thành.
-Các lãnh chúa hiện tại phải nhờ vào các cựu đại pháp sư để duy trì thế cân bằng, họ cũng đã bắt đầu xây dựng lên những đội quân của riêng họ, chú trọng vào chất lượng và cả số lượng đồng thời xây dựng những tháp nông trại để có thể tránh lũ và khôi phục lại diện tích đất trồng. Có thể nói đang có một cuộc chạy đua về vũ trang, lương thực, nhân lực và cả đạo đức.
-Đây là một cuộc khủng hoảng ở phía Nam mà nó đã phát hủy trật tự và cân bằng trước đây, giờ đây tình hình rất hỗn loạn và vì thế người dân ở phía Nam đang dần di cư về phía Bắc. Vì vậy mà lan rộng khủng hoảng đến phía Bắc với phạm vi ảnh hưởng là toàn bộ Avernyst hiện tại bao gồm cả làng Nanan, Nadaxsa và hệ thống làng vành đai của Nanan.
Kết Thúc Báo Cáo, tháng 10 năm 524, ký tên: Yakav"
Trước những điều trên một số người đặt ra nghi vấn rất lớn về vấn đề sữa người, trong một cuộc hội đàm lớn của làng Nanan và Nadaxsa về các vấn đề miền Nam thì một người đã đặt câu hỏi như thế này:
-Hãy cứ cho những thứ như là "Sữa người" là thật, họ lấy đâu ra những dưỡng chất những thứ cần thiết để hình thành sữa? Họ thật sự cần rất nhiều thịt và lương thực để có thể làm ra "Sữa người". Vậy Sacthea và Hoàng Gia lấy đâu ra nguồn lương thực đó?
Đứng trước câu hỏi trên, Mavna trực tiếp trả lời lại một số chi tiết mà cô chưa từng kể:
-Kể từ sau khi mất mùa, gián và chuột xuất hiện rất nhiều, chúng được bắt và trở thành nguồn lương thực chính của người dân bình thường ở miền Nam hiện tại. Qua tay của các pháp sư Sacthea, họ làm ra một thứ bột có thể ăn được. Đa số những người nào hiến sữa hoặc bị cưỡng bức lấy sữa đều phải ăn thứ này và uống rất nhiều nước.
-Dù vậy người ta vẫn thường chọn "sữa người" hơn là ăn những thứ đó, ít ra nó khiến họ dễ nuốt hơn nhiều.
Từng lời nói một, từng chữ một đều làm mọi người trong cuộc hội đàm ấy phải nổi da gà, họ không thể tin được rằng những chuyện khủng khiếp như vậy cứ thay nhau xảy ra ở miền Nam, đất ngập úng không thể trồng cây được, gián và chuột trở thành lương thực chính. Mọi thứ nghe cứ như tận thế sắp đến vậy.
Cuộc hội đàm dẫn tới những vấn đề tiếp theo bao gồm quân sự và các phương án - kế hoạch đã có và có thể triển khai để đối phó với cuộc khủng hoảng này. Tất cả đều bàn tán xôn xao nhưng gáy ai cũng đều đã lạnh bởi vì họ biết rằng hậu quả của việc đi sai bước có thể là trở nên giống với phía Nam.
Và vì thế họ - những người sống ở Bắc Avernyst phải đi trước những nước đầu tiên trên bàn cờ này.
Kết Thúc Chương 25: Mùa Xuân Không Về Với Ai Cả.


0 Bình luận