Arc 4: Cây Rừng Avern Hóa Đại Thụ Vào Mùa Xuân
Chương 19: Hai Ngọn Lửa Ấm Hòa Vào Nhau
1 Bình luận - Độ dài: 3,030 từ - Cập nhật:
Cơn mưa một lần nữa lại rơi xuống mặt đất, khi này từ những kẽ đá, bùn đất trỗi lên những lớp cỏ đầu tiên của mùa xuân, chúng mọc rất nhanh, chỉ chừng qua hai ngày là đã lan khắp cả mặt đất. Những giọt mưa ngày càng lớn, gió cũng thổi mạnh theo.
Ở Avernyst, cơn mưa lớn này thường được gọi là cơn bão đầu xuân, sau khi cơn bão này kết thúc thì họ sẽ bắt đầu mọi hoạt động mùa xuân của mình. Cơn bão này cũng góp phần vào việc tạo ra những dòng suối mùa xuân đầu tiên bằng cách đánh rã lớp băng cuối cùng trên mặt đất.
Khi lớp băng này tan ra, áp lực lớn sẽ tạo ra những rãnh nứt nhỏ trên mặt đất đồng thời giải phóng một lượng nước khổng lồ. Sau cơn bão này thì côn trùng sẽ thức dậy từ giấc ngủ đông của chúng.
Sau thêm khoảng hai ngày kể từ khi kết thúc cơn bão này thì những loài động vật lớn hơn sẽ thức dậy và thêm khoảng hai ngày nữa thì đàn cá đầu tiên sẽ thức dậy, sau thêm khoảng hai ngày nữa thì đa số các động vật bốn chân sẽ thức dậy
-Ra là thiên nhiên ở đây hoạt động theo chu kỳ hai ngày như vậy sao? Tớ chưa từng nghe một thứ gì kỳ diệu đến vậy... - Senvana vừa nói vừa đứng hứng từng giọt mưa dưới một mái hiên ở điểm quan sát trên núi.
-Kể cả từng giọt mưa ở đây cũng lạnh hơn ở miền nam, từng ngọn gió ở đây cũng dữ dội hơn cả miền nam, vậy mà cậu vẫn có thể vui vẻ và gọi nó là khởi đầu của mùa xuân sao?
Rasva đứng ở một bên, cậu vẫn chăm chú quan sát qua chiếc ống kính song song với đó cậu cũng trả lời cho câu hỏi của cô:
-Tớ chưa từng tới miền nam nên tớ chỉ biết rằng mùa xuân là mùa của mưa, là mùa của nắng, là mùa của bão và là mùa của cây cỏ. Mẹ tớ đã nói như vậy lúc tớ vẫn còn rất nhỏ.
Sau đó cậu lại quay qua nhìn Senvana và nói tiếp:
-Vậy nên với tớ cứ khi nào có mưa, có nắng, có bão và cây cỏ mọc lên thì khi đó là mùa xuân.
Senvana khi này chống tay lên cằm, nhìn về phía Rasva rồi nói:
-Mùa xuân ở miền nam chỉ có nắng, sương và cây cỏ. Vì vây mà tớ chưa bao giờ chứng kiến một cơn bão nào vào khoảng thời gian đó ở phía nam.
Bên ngoài từng làn sương đang đổ từ những dãy núi xuống như những ngọn thác, chúng đổ xuống rất nhanh và dần dần che mất đi mọi thứ trong sự mờ ảo hoang dại của cơn bão đầu xuân Avernyst. Cả hai người cùng ngồi xuống ở đó và ngắm nhìn cảnh tượng này. Ở dưới, những làn sương bồng bềnh như mây đang trôi đi như một dòng nước.
-Tớ chưa từng thấy cảnh tượng này ở miền nam, Rasva, Rasva, mau nói cho tớ biết đó là gì đi? - Senvana nói với một giọng vô cùng thích thú.
-Thật ra đây cũng là lần đầu tớ thấy chúng, mà khoan đã, tại sao gió lại thổi dọc theo sườn núi như vậy? Senvana, thứ đẩy mấy làn sương này đi không phải là gió đâu mà là dòng chảy mana đấy, có thứ gì đó đang thao túng chúng! - Rasva nói trong sự ngạc nhiên.
Rồi sau đó cậu chỉ đứng nhìn chăm chú theo hướng chảy của những làn sương đó và rồi cậu nắm lấy tay của Senvana, cả hai cùng nhau chạy về phía trước cổng làng, vượt qua tường thành. Tại đó những làn sương đã dần hội tụ lại và tạo thành một cột sương trắng cao đến tận bầu trời. Ngay ở dưới đó là Kyra đang đứng.
Lúc này mưa đã nhẹ đi và gió cũng yếu dần, Rasva đứng từ xa nói lớn:
-Kyra, cô đang làm cái gì vậy ?
Kyra ngỡ ngàng quay ra sau lưng rồi nói:
-Tại vì đang có bão nên tôi muốn lấy năng lượng của nó một chút thôi, có gì bất thường sao?
Senvana khi này lại mở mắt to tròn, cô ấy bỗng nhiên trở nên háo hức với một cái trụ lục giác đang tỏa ra ánh sáng màu xanh lá giữa cột sương mù đấy. Cô ngay lập tức hỏi:
-Kyra! Chẳng lẽ nào cô vừa làm ra một hệ thống thu thập mana tự nhiên từ bão sao?
Kyra không ngần ngai đáp:
-Đúng vậy, cô biết chúng sao?
Senvana khi này lao tới nắm lấy hai của Kyra rồi nói:
-Đúng vậy, tôi lúc còn ở miền nam cũng có làm nhiều mấy thứ như vầy lắm, nào là bộ thu mana, bộ thay đổi cường độ mana, bộ khuếch đại mana, bộ nén mana, bộ trữ mana,... Rất rất là nhiều thứ nữa, có hẳn luôn một tổ chức gọi là Tổ Chức Lưu Trữ Mana Hoàng Gia nữa đó.
-Khoan đã, cô vừa nói gì? Tổ Chức Lưu Trữ Mana Hoàng Gia? Họ cũng có thể làm được mấy thứ như vầy sao? - Kyra hỏi lại với một đôi mắt đầy nghi vấn
-Không đâu, mấy thứ họ làm lớn và cồng kềnh lắm, đây là lần đầu tiên tôi thấy được một thứ đơn giản và tinh gọn đến vậy... - Senvana nói với một giọng nhẹ.
-Haha, lẽ ra cô nên nói thứ này từ trước mới đúng. Được rồi sau chuyến đi này của cô và Rasva thì chúng ta sẽ có nhiều chuyện để nói đó... - Kyra cười nhẹ và trả lời
Nói rồi hai người tạm biệt nhau, Senvana và Rasva trở lại làng để chuẩn bị cho chuyến đi do thám của họ. Bản đồ đã xong, mọi thứ đã được đưa vào túi xách, cặp xách, áo và những trang bị khác cũng đã vào vị trí. Trước khi đi, Rasva kiểm tra lại mọi thứ một lần nữa rồi quyết định mang theo thêm một tấm vải chống mưa và vài quả lựu đạn.
Ngay sáng sớm ngày hôm sau, lúc cơn bão vừa dứt thì họ cũng lặng lẽ rời khỏi làng, trước khi đó họ thông báo cho Yakav qua bộ đàm và rồi bước khỏi cổng thành ngay khi mọi người trong làng vẫn còn ngủ.
-Hai người nhớ đi đường cẩn thận, tôi đã thông báo lại với Alanta và những người khác rồi, hai người cứ yên tâm đi nhé. - Yakav nói qua điện đàm
-Cảm ơn cậu nhiều Yakav, bọn tôi sẽ rời đi đây, nhớ nó với mọi người là bọn tôi rời đi về hướng đông bắc nhé, dọc theo dãy núi Nanha. - Rasva nói điện đàm
Từ đằng xa, Kyra đã kịp thức dậy và leo lên tường thành. Chiếc máy ảnh trên tay cô nháy chụp một bức ảnh về phía của hai người họ. Trong bức ảnh ấy, hai người, với đôi tay đang đan vào nhau bước dần về phía xa, xung quanh họ những làn sương mờ ảo đã dần tan. Cùng lúc đó từ đằng xa, bình minh đã hiện lên trên nền xanh thẳm.
Khi này Rasva và Senvana bước đi chầm chậm ở trên nền cỏ xanh, những vũng nước tù động, nhưng mặt hồ mới nổi, những dòng suối đang chảy. Tất cả chúng đều một lần nữa làm Senvana ngỡ ngàng, cô vô thức lên tiếng:
-Đẹp thật...
Cả hai đi thêm một đoạn nữa, họ vượt qua những con suối đang chảy xiết và nhờ đó họ lần đường lên tới được một đỉnh đồi, đỉnh đồi này cao và khô thoáng hơn những vị trí khác, vừa lúc tới nơi thì gió cũng đã đã nhẹ dần.
Từ phía chân trời đôi sao đã dần ló dạng và ở phía tây, mặt trời đã quá độ chiều. Rasva quyết định sẽ lập trại ở đây, cậu lấy ra một chiếc đèn trời, cắm xuống dưới mặt đất và bật lên, chiếc đèn ngay lập tức tỏa ra một luồng sáng rực lên bầu trời.
Từ điện đàm treo trên người cậu bỗng vang lên tiếng của Yakav:
-Tôi thấy được đèn trời của cậu rồi, Rasva, đồng thời tôi cũng đã xác định được vị trí của cậu trên bản đồ rồi, hai người đã đi khá xa đấy, khoảng 800 bước chân kể từ tường thành.
Lúc này giọng của Kyra cũng vang lên từ phía bên kia của điện đàm:
-Hai người hãy mau chóng lập trại đi, sau khi lập trại xong thì hãy thông báo tình hình đến với bọn tôi. Lát nữa sẽ có một thứ gọi là "drone" bay tới chỗ của hai người.
Rasva khi này trả lời:
-Drone? Thứ đó trông như thế nào? Một phát minh mới của cô nữa à, Kyra?
Kyra khi này chỉ cười rồi trả lời:
-Lần này Soko, Sekra và Yakav là những người đã làm ra nó đấy, tôi không hề đụng vào chút nào đâu, hehe.
-Nó được dựa trên mô hình tàu bay của hoàng gia nhưng nhỏ hơn, để hình dung được thì cậu cứ tưởng tượng nó có một bộ khung hình tròn ở giữa và xung quanh 8 phía của nó là 8 chân chìa ra là được.
Rasva bất ngờ trả lời:
-Ra là vậy, mọi người đã làm ra một chiếc tàu bay nhỏ rồi sao?
Senvana khi này cũng bất ngờ:
-Thật ư? Một chiếc tàu bay nhỏ, nó sẽ không tiêu hao năng lượng như mấy thứ của hoàng gia chứ?
Kyra khi này lại trả lời:
-Senvana, lát nữa sẽ có hai chiếc bay tới cô, cô có thể tháo một chiếc ra để xem cũng được, bên trong nó là một cơ cấu rất đơn giản và điều khiển bằng tín hiệu ma pháp. Thôi hai người mau lập trại đi, nếu có thiếu gì thì nói bọn tôi, bọn tôi sẽ cột nó vào drone và đưa cho hai người nhé.
Rasva khi này nói lại:
-Bọn tôi hiện tại đã có đủ đồ hết rồi, bọn tôi sẽ lập trại đây, mọi người cứ yên tâm nhé, sau khi lập trại xong thì tôi sẽ báo lại cho mọi người biết.
Nói rồi Rasva cất điện đàm vô túi, cậu tháo trang bị xuống để một bên, trên tay, cậu cầm Sathy, dùng lưỡi xẻng của nó bắt đầu đào xuống mặt đất những chiếc hố sau chừng một gang tay, rộng cũng một gang tay.
Sau đó cậu cắm những cọc sắt của lều xuống dưới, chôn lại và sau đó bắt đầu dựng lều. Trong khi đó thì Senvana bắt đầu lấy đá sắp thành vòng tròn, đào một cái hố sâu xuống và bỏ gỗ thông và than xuống dưới, bên cạnh cô đào một cô hố thông với cái hố vừa đào, tạo thành một đường hầm chữ "U".
Cuối cùng sau một hồi loay hoay, Rasva đã cột xong nút dây cuối cùng của tấm lều, sau đó cậu lấy một tấm chống mưa phủ lên trên chiếc lều, tấm vải này được Alanta và Kyra cùng làm ra, họ đã chiết suất nhựa cây, gỗ sau đó tạo ra một loại sơn mà khi tấm vải nào ngâm qua cũng đều có khả năng chống thấm nước.
Sau khi dựng xong thì khi này cậu lại đi kiếm đất, đắp xung quanh lều, thành thành một bức tường đất bao quanh lêu rồi sau đó cậu đi xuống ngay lừng đồi xúc từng thảm cỏ và đắp lên những bức tường đất ấy. Vừa lúc xong thì Senvana cũng đã nhóm lửa hoàn tất. Rasva thấy vậy rồi hỏi:
-Senvana, tại sao cậu lại nhóm lửa thế, chẳng phải chúng ta đã có máy sưởi và bếp đi kèm rồi sao?
Senvana cười nhẹ rồi trả lời:
-Để ấm đất đó, đất ấm thì ngủ sẽ không bị cảm lạnh đồng thời có sự hiện diện của nó ở đây cũng sẽ khiến tớ yên tâm hơn. Với lại nó cũng sẽ đuổi bớt côn trùng đi, tránh nó bò bò vào lều của chúng ta.
Nói rồi Rasva chỉ gật đầu nhẹ sau đó lấy bếp và máy sưởi ra. Cả hai bắt đầu nấu ăn, Rasva đi lấy nước từ dòng suối ở dưới chân đồi, Senvana thì bắt đầu gọt khoai, củ cải đó, củ cải trắng, chuẩn bị bột mì để làm bánh, đồng thời sơ chế những bó nấm mà cô đã chuẩn bị từ trước, cô cũng đã chuẩn bị thêm một số loại rau nêm, bột nêm, dầu hạt thông, hành và tỏi.
Trong thời gian đợi Rasva mang nước về thì cô bắt đầu băm nhuyễn khoai và trộn với bột mì ra rồi sau đó chế ít dầu lên chảo, trán một lốp hỗn hợp khoai - mì mỏng rồi rắc bộ, rồi sau đó thì đợi, trong thời gian đó thì cô trộn nấm với các gia vị và những loại củ đã cắt nhuyễn khác.
Khi lớp khoai vừa chín thì cô lấy ra đặt lên thớt và rồi đặt tiếp một lớp như vậy lên, sau khi đã làm nhiều lớp như vậy thì cô thả tiếp hỗn hợp nấm kia lên chảo. nấu chính rồi sau đó đặt lên trên những lớp khoai đã chín và gói lại thành bánh. Sau khi xong thì cô thả hết chút lên chảo đậy nấp lại để lửa nhỏ.
Khi Rasva vừa lấy nước về thì cô lấy chảo xuống, đặt một chiếc nồi nhỏ khác lên, chế dầu và bắt đầu xào nấu các loại rau nêm, hành và tỏi rồi sau đó bỏ tiếp củ và khoai đã cắt vào bên trong, xào lên một chút rồi bỏ nước vào, cô cũng không quên rắc một tí bột mì và bộ nêm, khi nước vừa sôi thì cô bỏ hỗn hợp các loại cũ đã băm nhuyễn vào, tạo thành món súp.
Rasva nhìn thì vô cùng bất ngờ, trong suốt quá trình ấy thì Senvana đã dùng phép thuật để xử lý rất nhiều công đoạn, có thể nói cùng đã dùng phép thuật vào việc nấu ăn ngoại trừ việc nung nóng. Sau khi những các món đã được nấu xong, cả hai cùng bắt đầu thưởng thức, sau khi Rasva vừa cho miếng bánh đầu tiên vào miệng, mắt cậu đã sáng lên, cậu ăn tiếp miếng thứ hai. Lúc này Senvana lên tiếng
-Rasva, cậu thấy sao?
Khi này Rasva trả lời lại, cậu nói lớn:
-Ngon cực kỳ luôn đó, Senvana!
Màn đêm cũng đã dần buông xuống, ngọn lửa bập bùng ở dưới mặt đất chiếu lên từng hồi sáng hắt hiu và bị lấn át bởi ánh sáng từ chiếc đèn trời. Những vì sao dần trỗi dậy và thống trị bầu trời, đôi sao cũng đã bay gần tới đỉnh trời. Màn đêm đã buông xuống Rasva vào trong lều trước, cậu chuẩn bị chỗ ngủ cho cả hai người.
Sau đó cậu nằm xuống đắp lại mền và ngủ thiếp đi, Senvana bên ngoại đưa tay lên kết ấn và niệm phép kết giới bao bọc lại xung quanh, trong lúc đó những chiếc drone cũng vừa đến. Cô khá bất ngờ vì trời cũng đã tối từ lâu mà mấy thứ này mới bay tới, khi này cô lấy bộ đàm từ trên người ra và thông báo lại:
-Tôi đã nhận được drone của mọi người người rồi nhé, bọn tôi cũng đã lập trại xong rồi, đêm nay tôi nghĩ rằng hai đứa bọn tôi sẽ ngủ sớm, nên mọi người đừng lo quá nhé.
Sau đó từ phía chiếc drone vang lên tiếng của Kyra:
-Không sao cả đâu, bọn tôi có thể quan sát hai người từ chiếc drone này mà, nó có một chiếc máy ảnh liên tục chụp hình và gửi về căn cứ mà.
Senvana quay qua nhìn về phía chiếc drone:
-Vậy là thứ này cũng có chức năng
-Mà khoan đã trên drone lại có gắn thứ mà cô thường dùng xem lén bọn tôi sao? Kyra... Tôi cũng có thứ gọi là máy ảnh đó nhé, chả qua là tôi đã để hết chúng ở Viện Cơ Pháp rồi, mong là cô sẽ không nhìn lén trong lúc bọn tôi đang ngủ. - Senvana vừa nói vừa đưa một khuôn mặt đầy nghi ngờ nhìn về phía ống kính trên một chiếc drone.
Giọng Kyra vang lên từ chiếc drone:
-Được rồi, được rồi, hai người cứ yên tâm ngủ đi, có gì thì bọn tôi sẽ thông báo qua bộ đàm cho, cứ yên tâm đi nhé, chú chim nhỏ~
Khi này có tổng cộng năm chiếc drone đã bay tới, nhiều hơn những gì mà Kyra đã nói với cô, chúng đồng loạt đáp quanh chỗ cắm trại, trên mỗi một chiếc drone đều có một chiếc máy ảnh quay ra về phía bên ngoài trại và liên tục chụp ảnh và gửi về căn cứ.
Trong lúc đó, Senvana cũng vừa lập xong kết giới bao bọc xung quanh. Sau đó cô chui vào trong lều, nhìn thấy Rasva đã ngủ đi từ lâu trong chiếc mền, cô ngắm Rasva một hồi rồi nhẹ nhàng tháo từng lớp áo trên người ra cho tới khi chẳng còn gì hết, rồi sau cô nằm xuống bên cạnh cậu. Rồi sau đó áp sát dần vào người của Rasva và dần dần trườn lên người cậu và cuối cùng là đè lên Rasva.
Senvana khi này thì thầm vào tai của Rasva:
-Gối ôm~ Ngủ ngon~
Kết Thúc Chương 19: Hai Ngọn Lửa Ấm Hòa Vào Nhau


1 Bình luận