168 Ngày Ôm Súng Bên Cậu
Vô Doãn Hà Vokar
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 4: Cây Rừng Avern Hóa Đại Thụ Vào Mùa Xuân

Chương 21: Luồng Khí Đen

0 Bình luận - Độ dài: 2,671 từ - Cập nhật:

Có thứ gì đó không, có một cảm giác gì đó rất rợn người được các pháp sư ở làng Nanan cảm nhận thấy. Nhóm của Kyra rời khỏi làng được một lúc, trong khi đó thì ở làng mọi người đều đã sẵn sàng lên đạn và chuẩn bị để chiến đấu, đạn pháo đã được cho vào nòng và quay về phía xa. Cánh rừng thông trước làng khi này dần trở nên âm u hơn bao giờ hết.

Trên đoạn đường của Rasva và Senvana, chim đã ngừng hót, gió đã ngừng thổi, từ trên drone cho thấy cách họ không quá xa khoảng chừng 300 bước chân, luồng ma lực đen kia đã có dấu hiệu di chuyển. Chiếc máy ảnh của drone vốn không đủ khả năng để có thể chụp hoàn toàn luồng ma lực kia.

Tuy vậy Yakav và những người ở trong làng liên tục phân tích những bức ảnh được chịp về từ drone, họ nhận thấy luồng ma lực đen kia đang di chuyển vào khu rừng thông, đi tới đâu là chim bay tới đó

Chỉ thấy trên ảnh nó đang dịch chuyển dần về cánh rừng thông phía trước cổng làng. Khi này qua điện đàm, Rasva thông báo với Kyra về vị trí của mình. Trong khi đó Yakav lại trở nên rất lo lắng, cậu đang nghĩ rằng thứ này có khả năng di chuyển rất nhanh thế nhưng vì điều gì mà nó lại đột nhiên di chuyển chậm lại và nếu như nó đột ngột tăng tốc thì sao.

Cậu lúc này rơi vào áp lực về nguyên lý vận hành của thứ này, cậu phải tìm ra xem thứ gì khiến nó đổi hướng đột ngột tăng tốc. Những bức ảnh từ drone không thể nói lên được sự thật, có thể nó đang thiếu gì đó.

Cậu đi ra khỏi căn phòng chỉ huy trên tường thành thử nói chuyện với Igara, một pháp sư đang chuẩn bị chiến đấu ở trên tường thành:

-Igara! Tôi có điều muốn hỏi!

-Hể, Yakav, cậu muốn hỏi chuyện gì? - Igara trả lời lại với dáng vẻ hơi bất ngờ và có phần bối rối.

-Tôi muốn hỏi về ma lực đen, chúng rốt cuộc có bản chất là thứ gì? - Yakav hỏi trong gấp rút

-Ohm thì... Để tôi nhớ lại xem... Cậu cứ tưởng tượng rằng mana có rất nhiều màu sắc, nếu như pha quá nhiều màu sắc lại thì nó sẽ trở thành màu đen, như vậy đó, ma lực đen là một trạng thái quá tải các loại ma lực ở... - Tới đây thì bỗng dưng Igara nhận ra điều gì đó, cô ngắt ngang

-Cô có sao không, Igara? - Yakav hỏi trong gấp rút và lo lắng

-Là ở sinh vật đó... Yakav... Sinh vật có ma lực đen sẽ hút và giải phóng mana một cách hỗn loạn, các đòn mà lực bình thường sẽ không có tác dụng nhiều với nó, tấn công vật lý là cách duy nhất để tiêu diệt... sinh vật đó... - Igara nói với giọng run run, sự sợ hãi đã hiện rõ lên mặt của cô.

-Cô chắc chắn chứ, Igara? - Yakav hỏi

-Toàn phần chắc chắn! - Igara nói lớn

Cô vừa dứt lời thì Yakav rời đi ngay lập tức, cậu yêu cầu mọi người lấy thêm đạn, thật nhiều đạn, rồi cả mũi tên, lao phóng, kiếm, thương, rìu, bất kỳ thứ gì đủ sắc bén, đủ nguy hiểm và có thể làm vũ khí. Tất cả phải được tập hợp lên tường thành hết. Mọi người trong làng, các chiến binh dù rất nghi vấn nhưng họ đều tin tưởng mà làm theo lời cậu nói.

Trong lúc đó nhóm của Kyra, nhờ ảnh từ drone mà đã nắm bắt được vị trí của Rasva và Senvana. Một bên là rừng thông, một bên là sườn núi, đây là một nơi không có chỗ để ẩn nấp, cũng không vật cản che chắn. Điều này càng làm cho Senvana lo lắng hơn, những giọt mồ hôi đầu tiên đã rơi xuống từ trên tráng của cô.

Lúc đó Senvana quay qua nhìn Rasva, mặt của cậu ta lạnh như băng, không biến sắc, ánh mắt trở nên sắc lẹm và hơn nữa là cậu không hề nháy mắt, không hề đổ mồ hôi. Trong lúc đó hai người vừa nghe tiếng xe từ đoàn của Kyra, Rasva nắm chặt lấy tay của Senvana và lao tới chỗ có tiếng xe đó.

Chiếc Skoda đã đến ngay trước mặt, cánh cửa phía sau của nó vừa mở ra, họ lao thẳng vào trong. Khi cửa xe còn chưa kịp đóng thì lái xe đã đạp ga và chạy đi, chiếc xe phóng nhanh để lại một khung cảnh vắng lặng, âm u đến đáng sợ của mùa xuân.

Lúc này có người trên xe bỗng nói lên trên điện đàm:

-Bọn tôi đã đón được hai người họ rồi, mau về, màu về thôi!

Chiếc xe phóng đi rất nhanh, đường đi vốn là những ngọn đồi thoải, có đất đá trên đường. Chiếc xe đi cứ rung lắc dữ dội rồi lâu lâu lại bật lên khi cán ngang qua một hòn đá, tiếng rốc rách vang lên, chiếc xe đã cán bể hòn đá và bắn văng nó ra ngoài.

Cuối cùng thì đoàn xe đã kịp về đến tường thành, chiếc cổng nhanh chóng được mở ra, vừa lúc đó đoàn xe giữ nguyên tốc độ rồi lao lên con dốc của tường thành và vào được bên trong. Qua được cổng thành thì từng chiếc xe một bắt đầu phăng lại, vừa lúc đó cổng thành cũng vừa đóng. Khi này Yakav yêu cầu kiếm thêm thứ gì đó để giữ lại cổng thành.

Mặc dù cổng thành được làm bằng đá tảng, dày và cứng nhưng Yakav vẫn không yên tâm, cậu lo lắng rằng chiếc cổng này sẽ không thể cản lại sức tấn công của thứ quái vật kia.

Lúc này thì Rasva quay qua và đỡ Senvana ra khỏi xe:

-Cậu có sao không, Senvana? Có bị thương hay trầy ở đâu không?

Senvana trả lời lại:

-Không tớ không bị gì cả, hãy nhìn xem, tới cả bộ đồ tớ mặc có chẳng bị rách một chút xíu nào nữa mà... Còn cậu, Rasva, có bị thương ở đâu không?

Lúc này Rasva kiểm tra lại thì thấy một vết xước nhỏ ở trên cánh tay, vết xước không lớn cũng chẳng cháy máu quá nhiều. Dù vậy thì cậu vẫn lấy ra một bình nước để rửa vết thương rồi sau đó lấy ra một hũ bột thuốc khô rắc lên và băng bó nhẹ lại, thấy vậy, Senvana liền hỏi:

-Tại sao cậu lại làm vậy, Rasva? Chẳng phải nó là một vết thương nhỏ thôi sao?

Rasva trả lời một cách điềm tĩnh:

-Tớ cũng từng bị xước như thế này và lúc đó thì hộp thuốc rơi mất, tớ chỉ có thể rửa bằng nước và băng bó lại nhưng vết xước đó đã hoại tử và suýt nữa là đã lấy mạng tớ...

Senvana ngạc nhiên, trong lòng cô như thể đang có một điều gì đó rạo rực, giống như cô vừa bước vào một thế giới lạ.

Sau đó Rasva mỉm cười rồi nói tiếp:

-Vết xước nhỏ như thế này, chỉ cần chảy máu thì đã rất nguy hiểm rồi, khí hậu ở đây khiến cho vết thương nhỏ trở nên nguy hiểm hơn đặc biệt là khi trời lạnh hay mưa như thế này…

Quay trở lại tường thành, tất cả drone đều đã được cử đi để quan sát động tĩnh của ma lực đen. Rất nhiều bức ảnh chụp lại được gửi về và phân tích. Luồng ma lực đen tỏa lên trời, qua ánh dương nó hiện lên màu đen, đó là mana hỗn loạn ở trang thái cực đặc đang được giải phóng.

Khi này các bức ảnh vẫn cho thấy luồng khí đen đó vẫn chỉ lòng vòng ở trong khu rừng thông. Bỗng từ rừng thông một tiếng giống như còi hụ vang lên. Không ai nói ai, tất cả đều biết đó là tiếng hét từ thứ kia, ai cũng lên đạn, súng chĩa về phía trước, hàng trăm người, hàng trăm khẩu súng và hàng ngàn viên đạn.

Mọi người được tập hợp lại đông tới nỗi tường thành quá tải, họ phải leo lên các tảng đá ở bên sườn của thung lũng. Tất cả đều lên đạn và sẵn sàng. Một số thậm chí còn gan dạ tới mức leo xuống tường thành, ra trước để đặt bom, một thứ vũ khí khí mới được tạo ra bằng cách nhồi bột đỏ, loại bột phép gây nổ có trong pháo, vào bên trong một chiếc thùng bằng sắt có rải miểng đồng.

Có thể hiểu nó là một quả lựu đạn nhưng lớn hơn. Họ đặt rất nhiều bom, cứ chuyền nhau từ trên tường thành xuống, mỗi một quả bom như vậy nặng gần 20 Cern. Sau khi đặt hết số lượng thì tiếng hét của con quái vật từ rừng một lần nữa lại vang lên, sau khi đã cài đặt kíp nổ và dây dẫn thì tất cả nhanh chóng leo lại lên tường thành.

Chiếc dây dẫn thật chất là những viên ma thạch được tạo hình thành một sợi xích, sợi này có khả năng truyền dẫn tín hiệu pháp thuật và do đó nó rất thích hợp cho những tình huống cần khoảng cách như thế này.

Rasva và Senvana lúc này cũng vừa chạy lên tường thành. Họ có thể cảm nhận thấy từng hồi rung chấn từ dưới mặt đất. Các hình ảnh từ drone cho thấy khi này con luồng ma lực đen tức luồng khí đen kia đang hướng về phía cổng thành của làng Nanan.

Từ trên tường thành có thể thấy nó đang đi tới, bỗng chốc một thứ sinh vật giống với Animouted, đầy lông lá, mặt giống với loài vượn, cao ngang một cái cây thông, bước ra lù lù, lông nó màu đèn, mắt nó đỏ. Nó lúc này không chạy nữa mà chỉ đi từ từ đến chỗ mấy quả bom, tò mò coi thử đó là thứ gì. Nó cố gắng mở một quả bom ra nhưng vừa lúc đó thì tín hiệu kích nổ được gửi đến.

Hàng trăm Cern bom đồng loại nổ, lấy đi cẳng chân của nó. Con quái vật hét lớn trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Lượng bom đã tạo thành một cái hố lớn quanh vị trí của con quái vật vậy mà chỉ có căng chân của nó là bị đứt.

-Không thể nào, đó là rất rất nhiều bom đó. - Một người từ trên tường thành nói

-Kệ bà nó đi, giờ mình cứ bắn cho nó chết bà nó đã - Một người khác trả lời lại.

Nói rồi thì hàng loạt tiếng súng khai hỏa vang lên. Hàng trăm viên đạn được bắn ra mỗi giây về phía con quái vật. Dù vậy viên nó chỉ có thể thổi bay một phần cơ của nó ở điểm va chạm, nếu muốn tiếp tục tiêu diệt nó hoàn toàn thì có lẽ phải bắn hết đạn của làng hiện tại mới đủ.

Lúc này thì hai khẩu pháo trên tường thành đã nhắm mục tiêu hoàn tất và đồng loạt khai hỏa. Hai viên đạn pháo bay tới, đâm vào trúng ngay ngực của nó thổi bay đi một khối thịt rất lớn, dù vậy vẫn chưa hề hấn gì nhiều. Con quái vật mất chân, vùng vậy để đứng dậy, nó vừa cố gắng lấy thăng bằng, vừa cố gắng chống lại hàng trăm viên đạn và những quả đạn pháo.

Những viên đạn này dù không gây tổn thương gì nhiều cho nó nhưng liên tục đáng bật nó ngã, làm nó mất thăng bằng. Cứ mỗi lần ngã là mỗi lần mặt đất chấn động. Hai viên đạn pháo lại một lần nữa khai hỏa, lần này một viên bắn trung vào vai của nó khiến cho tay nó khó điều khiển hơn, một viên bay xẹt qua đùi nó rồi phát nổ đằng sau, đánh ngã nó úp mặt xuống dưới mặt đất đầy đá và bùn.

Nó vùng vẫy cố gắng đứng dậy lấy thêm hơi thở nhưng không kịp, nó chỉ đủ sức bật dậy một chút với chiếc tay còn lại của nó để lấy từng ngụm hơi. Vừa lúc này thì các pháp sự tham gia vào, họ dùng phép nâng hàng loạt những mũi kiếm, đao rìu,... Về phía con quái vật rồi sau đó phóng chúng với gia tốc rất nhanh, nhanh tới mức mọi người có thể nghe một tiếng sấm phát ra mỗi đợt phóng như vậy.

Rìu kiếm, đao, cắt vào da thịt nó. Một số xẹt ngang kéo đi một phần, một số thì ghim lại, một số thì đâm xuyên vào sâu bên trong. Cứ như vậy mà họ đánh nó, đánh cho nó nhừ từ mà nó vẫn không chết.

Senvana lúc này dùng phép, cô nung đá ở xung quanh rôi tập hợp nó về một điểm, từng đá nóng chảy ở xung quanh chảy dần ngay phía trên bức tường thành. Dần dần nó thành hình thành một mũi đá nhọn rất lớn, sau khi nguội lại thì nó bắt đầu xoay rất nhanh đến một mức nhất định thì cô nói với các pháp sư làng Nanan

-Mọi người, hãy mau giúp tôi phóng thứ này thật nhanh về phía con quái vật!

Các pháp sư không nghi ngại gì, họ nhanh chong niệm phép và giúp cho Senvana phóng mũi nhọn đó đi với tốc độ như sấm. Mũi nhọn đó đâm vào và thổi bay hoàn toàn bả vai cùng với cánh tay của con quái vật.

-Sao nãy giờ bắn quá trời bắn, đánh qua trời đánh mà nó lại không chết vậy, như vậy thì chúng ta sẽ sớm hết đạn còn các pháp sư thì sẽ kiệt sức mất. - Một người đứng ở trên tường thành nói

-Ngừng bắn! - Alanta hét lớn

Khi này Kyra đang chạy ra với một chiếc bình lớn, có cấu trúc và chi tiết rất nhiều. Cô lao lên tường thành và nhảy xuống. Cô đặt chiếc bình xuống đất, từ tiếng động mà nó phát ra thì ai cũng biết là thứ này rất nặng

Kyra gọi nó "bộ điều tiết mana", đó là những gì mà cô đã nói với Alanta trước khi cầm nó và lao ra trước tường thành. Cô khởi động chúng và thiết bị ngay lập tức hút đi lượng mana ấy từ con quái vật. Lượng mana được phân tách ra khỏi trạng thái hỗn loạn của nó và được đưa vào bình chứa. Rất nhanh con quái vật đó dần dần lụi tàn đi, da thịt của nó bốc hơi tan biến.

Cuối cùng để lộ dần ra một chiếc lõi hình cầu màu đỏ ở bên trong và khi mana được rút hơn nữa thì một con người hiện ra. Tất cả mọi người đều ngay lập tức sững sờ, họ đều không hiểu thứ ngay trước mắt mình là gì.

Một con người, nằm cuộn người lại, bất tỉnh và không động đậy. Tất cả đều xì xầm bàn tán chỉ có, Rasva thì vẫn im lặng như thường khi, cậu quay qua nhìn Senvana thì thấy cô đã mở trợn trừng cả đôi mắt để nhìn về phía thứ từng là cái lõi của con quái vật.

-Chúng đã thực sự làm nó rồi sao? - Cô nói

Kết Thúc Chương 21: Luồng Khí Đen

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận