Quyển 1: Sự Khởi Đầu - Cầu Tiên Tinh Cầu
Phụ Chương: Cái Chết Và Khởi Đầu
0 Bình luận - Độ dài: 931 từ - Cập nhật:
Hắn tên Minh Long, sinh ra ở địa cầu, một quốc gia phương Nam thanh bình. Cha mẹ mất sớm vì tai nạn giao thông khi hắn còn đang nằm nôi, tuổi thơ lớn lên bên ông bà ngoại trong một căn nhà nhỏ lợp mái tôn cũ kỹ, ẩn sau bụi chuối và gốc thị già. Cuộc sống thanh đạm, quanh năm gắn với mùi khói bếp, tiếng gà gáy, và những buổi tối có tiếng ếch kêu ngoài ao sau hè.
Ông bà hắn già yếu, sống bằng trợ cấp nhà nước và vài công việc vặt trong xóm. Hắn không đòi hỏi, cũng không nghịch ngợm như lũ trẻ cùng tuổi. Mỗi buổi sáng đi học, hắn xách theo túi cơm muối vừng, chiều về phụ ông chặt củi, dọn vườn, giúp bà nấu bữa tối. Hắn không biết đói khổ là gì, chỉ biết rằng nếu không cố gắng thì bữa cơm ngày mai sẽ vơi đi.
Ông ngoại hắn từng là giáo viên dạy Sử, luôn kể chuyện về thời Hồng Bàng, về rồng tiên, về giấc mộng của Lạc Hồng. Hắn nghe, nhớ, rồi im lặng, chưa từng hỏi lại. Những câu chuyện đó ngấm dần như nước mưa thấm vào đất. Bà ngoại thì hay bảo: “Dòng máu người mình có rồng trong đó, chỉ là không ai nhớ cách tỉnh giấc.”
Khi hắn mười tám, ông ngoại mất vì bệnh phổi tắc nghẽn. Một năm sau, bà cũng đi. Tang lễ đơn sơ, vài người hàng xóm giúp đỡ. Hắn đứng lặng bên ngôi mộ đất, trong túi chỉ còn ba trăm nghìn. Học phí không đủ, tiền trọ cạn kiệt. Hắn thôi học, rời giảng đường đại học, bắt đầu cuộc sống tự lập hoàn toàn.
Ngày làm phụ hồ, đêm chạy xe giao hàng. Có lúc rửa bát thuê ở quán cơm, có khi ngồi sau thùng xe tải bốc hàng từ kho. Thân thể gầy nhưng dẻo dai, từng vết chai sần trên tay như lớp giáp bảo vệ trước gió sương. Hắn sống lặng lẽ, không thân thích, không bạn bè thân thiết. Căn phòng trọ tường ẩm, chăn mỏng, cơm nguội, là nơi duy nhất hắn gọi là nhà.
Một buổi chiều cuối tháng Bảy, trời không nắng, cũng chẳng mưa, chỉ phủ lớp sương mờ nhạt. Hắn nhận đơn hàng cuối trong ngày, địa chỉ ở một tòa nhà mới bên ngoài vành đai thành phố. Trên đường quay lại, lúc đi qua một ngã tư gần công viên, hắn thấy một bé gái đang chạy băng qua đường, tay ôm chặt con gấu bông cũ.
Chiếc xe tải bên kia phóng nhanh, bánh xe rít lên, không thắng kịp.
Không suy nghĩ, hắn vứt xe máy sang một bên, lao ra giữa làn đường, hai tay ôm lấy bé gái rồi xoay lưng lại che chắn. Lực va chạm mạnh đến mức khiến hắn bật ngửa, thân thể lăn qua mặt đường, máu trào từ miệng. Đứa bé ngã xuống lề đường, chỉ bị xây xước nhẹ, còn hắn thì bất động.
Mắt hắn mở to, đồng tử dần giãn ra. Tiếng còi, tiếng người, tiếng khóc vang bên tai, nhưng không rõ ràng nữa. Cảnh vật nhòe dần như tranh chì thấm nước. Thân thể không còn cảm giác. Hắn không nói gì, cũng không nhắm mắt, chỉ buông xuôi trong im lặng.
...
Không biết thời gian trôi bao lâu, ý thức hắn dần trở lại.
Xung quanh là bóng tối vô hình, không ánh sáng, không âm thanh. Không gian ấy không có điểm bắt đầu hay kết thúc. Thân thể hắn như đang lơ lửng trong hư vô, không còn cảm giác về trọng lượng hay nhiệt độ.
Giữa khoảnh khắc ấy, một vầng sáng mảnh như sợi chỉ lụa xuất hiện trước mắt hắn, từ đó tỏa ra tầng tầng ký hiệu kỳ quái. Chúng xoay quanh nhau như những ngôi sao lặng lẽ vận hành.
Một âm thanh trong trẻo vang lên. Không phải tiếng người, mà là trực tiếp vọng vào tâm thức.
[Kích hoạt hệ thống truyền thừa Lạc Hồng. Tiến hành đồng bộ linh hồn. Hoàn tất.]
Từ luồng ánh sáng, một tiểu cô nương xuất hiện. Thân hình nhỏ như lòng bàn tay, mái tóc trắng dài đến gót chân, đôi mắt như hai viên ngọc phỉ thúy. Nàng mặc y phục cổ đại, váy ngắn màu ngà, viền chỉ đỏ, tay cầm một cây sáo trúc tí hon. Không phải người sống, nhưng cũng không giống ảo ảnh.
Nàng ngồi giữa không trung, hai chân đung đưa, mắt nhìn hắn không chớp.
- Ngươi là người được lựa chọn, người mang dòng máu Rồng. Hệ thống Lạc Hồng đã nhận chủ.
Hắn không đáp. Chỉ nhìn chăm chăm vào tiểu cô nương trước mặt. Gương mặt nàng không mang vẻ người thường, nhưng ánh mắt sáng và trong, tựa như ánh trăng phản chiếu trên mặt nước đầu xuân.
Sau vài nhịp thở, hắn lên tiếng, giọng khản đặc:
- Ngươi là ai?
- Ta là tinh linh hệ thống. Ngươi có thể gọi ta là bất cứ tên gì thuận miệng.
Hắn im lặng vài giây, rồi nói:
- Gọi ngươi là Ngọc Nhi.
Tiểu cô nương gật đầu, không phản đối, không ngạc nhiên.
Thế giới mờ dần, rồi một cơn lốc ánh sáng cuốn lấy thân thể hắn. Hắn rơi vào trạng thái mê man. Cảm giác kế tiếp là gió thổi, hương cỏ dại, và tiếng chim hót xa xăm.
========


0 Bình luận