Màn hình trên máy tính nhấp nháy hiện ra dòng chữ:
“Trò chơi kết thúc, cảm ơn bạn đã đồng hành tới những giây phút cuối.”
Thu bấm tắt máy. Tựa lưng vào ghế, cô ngước lên trần nhà, lệ không ngừng tuôn ra, miệng cười mỉm rồi thốt lên đầy thỏa mãn:
“Đúng là một tựa game tuyệt vời!”
Cô vươn vai, người thả lỏng trên ghế, chân chống xuống đất để cho ghế xoay vòng và nhìn quanh. Ở giữa căn phòng là chiếc giường với tông màu của biển cả, bên trái là cửa sổ kề bên bàn máy tính nằm trong một góc đối diện cửa ra vào. Khung cửa sổ chứa đầy nắng ấm, thỉnh thoảng có một cơn gió nhẹ thoảng qua làm bức rèm khe khẽ lung lay.
Ánh sáng cam vàng xuyên qua tấm rèm xanh dương đậm ánh lên màu của biển cả khiến cho cô cảm giác thư giãn như đang nổi bồng bềnh trong nước. Thơ thẩn miên man một hồi, cảm giác dễ chịu khiến cô như dần chìm sâu xuống đáy biển. Nhưng, một khắc sực tỉnh, cô mở mắt, cố gắng ngoi lên khỏi bể nước xanh thẳm dịu êm này. Tay chống lấy thanh vịn trên ghế, chúi người về trước, Thu lết cả hai chân tới trước cửa sổ. Ở khoảng cách này, cô dễ dàng với tay lên kéo rèm lên để cho những tia nắng xế chiều len lỏi vào.
Một luồng gió mới thổi vào khuấy động không gian đang yên tĩnh bên trong. Thu đứng dậy tay chống vào bệ cửa sổ ngóc đầu ra ngoài hóng gió nhè nhẹ thổi qua, gợi nên những giây phút bình yên khi còn ở nhân thế. Mỗi lần vậy, Thu lại lật người mà ngước đầu nhìn lên phía trên đầu, nơi những đám mây ung dung trôi đi theo làn gió, ước muốn của bao người trong đó cả cô.
Được một lúc, Thu mới thò đầu vào lại. Người lần nữa vươn vai giãn nhìn về cánh cửa phòng.
“Thu ơi! Xuống ăn nè!”
“Oki Phương!” Đáp xong, cô nàng đứng dậy, đi một mạch ra khỏi phòng.
Sau cánh cửa ấy, một lối hành lang nhỏ, cuối đường là cửa phòng Phương, bên trái là cầu thang đi xuống tầng. Vừa đi vào thì cô chợt thấy bản thân trong gương treo ở vách tường. Thu dừng chân, săm soi một chút. Trước mặt cô, tấm gương phản chiếu hình bóng dù đã sống qua hơn hai chục nồi bánh chưng nhưng vẫn là khuôn mặt đó, trẻ măng vô lo vô nghĩ y như hồi còn học cấp ba. Đầu cô đội mũ thuyền trưởng đầy hãnh diện, người mặc bộ pyjama lồng bồng giống như mới tỉnh ngủ. Nhưng đôi mắt lại nói điều ngược lại với bộ dạng ngáy ngủ ấy, về sự rực rỡ của ánh mặt trời qua đôi mắt của biển cả tĩnh lặng.
Trong lối đi len lỏi chút ánh sáng ít ỏi, đôi mắt ấy như thay ánh mặt trời mà rực sáng.
“Xuống nè Thu. Bà còn đang soi gương à?”
“Đâu có! Chỉ là mới tỉnh ngủ thôi!”
“Lẹ lên nào Thu! Con gà nó sắp bay vào nồi rồi.”
“Đâu! đâu! Tôi phải xem cảnh này mới được!”
Nghe tiếng Phương gọi, cô vội vàng chạy xuống cầu thang thì vô tình trượt chân mà lăn xuống. Mặt úp vào cái dĩa thóc được đặt sẵn ở trước cầu thang.
Vừa ngóc đầu dậy thì liền bị gà xông tới đá thẳng vào mặt. Nó kêu chíp chíp liên tục như đang chửi xối xả vào mặt cô, con khốn vô ơn kia! Ta là đấng tạo hóa, là thần của nhà ngươi mà sao các ngươi lúc nào cũng muốn xử ta thế. Ngay cả chén ăn cơm của ta cũng không thay, ngày nào cũng úp mặt vô đó hết.
“Ui da! Con gà chết tiệt kia!”
Thu ngước đầu dậy như một chú mèo lười biếng, mặc kệ con gà mà ngước về phía bên phải. Cô thấy Phương đứng trong bếp bưng dĩa đồ ăn đặt lên bàn cười nói.
“Nào vào ăn đi Thu. Gà để tô thóc ở trước cầu thang giúp cậu tránh gãy mũi mà”
Thu tay đang bóp cổ gà, nhìn về phía Phương, mặt hờ hững mà nói.
“Con gà này thì có ích lợi gì! Nó để tụi mình sống cũng chỉ để kiếm độ nổi tiếng cho nó hoi mà.”
Phương thở dài chẳng muốn cãi mà quay đi vào trong đảo bếp. Khi này Thu mới để ý phía sau Phương để tóc dài ngang hông kèm theo đó là hai cái nơ cột hai bên. Còn phần dưới ẩn hiện sau mái tóc ấy màu xanh bó sát, căng tròn, hễ ai nhìn cũng khóa chặt mắt vào nó.
Khi Phương quay lại, Thu lại có phần tức hơn khi thấy cô ta có vòng một căng tròn ẩn sau tạp dề. Với đôi mắt thường nheo lại, nhưng khi mở ra lại là một màu đỏ ngầu nhìn đầy ma mị.
Còn Thu thì lại chẳng có gì ngoài chiều cao của đứa học sinh cấp một.
“Thôi vào ăn đi. Tôi nay nấu đầu gà chiên nước mắm nè.”
“Quào đúng món tôi thích luôn.”
Thu gạt gà qua một bên mà nhào tới bàn ăn. Cô bới cho mình một tô cơm rồi gắp mọi thứ trên bàn vào. Khi ấy, cô vừa để ý đến Phương đang đẩy chén cơm trắng cho gà, giống như cái cảnh ba gắp những miếng ngon nhất cho mẹ cô. Cũng như cái game mà gà tạo ra cho cô, một trò chơi giả lập thế giới thực cho cô được ngắm nhìn, tận hưởng cảm giác bên gia đình. Cô khẽ nhếch môi cười, nói thầm trong miệng.
“Cảm ơn nhé gà.”
“Hả! Bà nói gì à Thu?”
“Không có gì.” Nói rồi, Thu bắt đầu ăn ngấu nghiến.
Phương thấy vậy chỉ thở dài trước sự ngây ngô của Thu. Khi Phương nhìn lại tô cơm của mình thì nhận ra nó đã biến mất. Liếc mắt về phía gà thì thấy nó đang cầm cái đùi gà mà ngậm. Cô đứng hình trước hành động đó nhưng cũng chỉ thở dài mà bới cho mình tô cơm khác.
Sau khi ăn xong, gà đem đống chén vào trong bồn rửa. Còn Phương thì leo ra ghế sofa ngồi nằm lười chảy thây, theo sau đó là chú gà leo lên vòng một của cô ấy mà ngồi như đúng rồi.
Riêng Thu, cô vẫn ngồi ở trong bàn ăn nhìn về phía hai người kia đang nằm trên sofa xem tivi. Mắt cô dõi ra xa ngắm nhìn mọi thứ, đối diện cô là cửa ra vào, tiếp đến là ghế sofa và tivi mà Phương với gà đang dùng.
Cuối cùng, gần với Thu nhất là cầu thang lên xuống, đối diện nó là một tấm bảng dán đầy hình. Những tấm ảnh từng người bạn, người hàng xóm mà cô gặp ở thế giới này, tất cả đều được gà chụp.
Ví như đứa trẻ bị lạc Thu gặp được trên đường, bức hình lưu lại cảnh cô nắm tay đứa trẻ ấy đi về phương xa, lưu lại hành động ý nghĩa khi ấy. Một tấm khác thì chụp cô với người bạn da màu, khi ấy bạn ta tỏ tình như bị cô từ chối. Tấm khác nữa lại chụp cô bị dí té dập mặt vì chê một anh chàng mặc đồ đen và mồ côi.
Kí ức khi ấy ùa về, khiến cô đầy hoài niệm. Chợt cô như bị đưa vào một thế giới trắng bóc không một bóng người, mờ mờ trước mặt cô hình ảnh của một chàng trai nằm bê bết trong vũng máu, tay giơ về phía cô cầu cứu.
Cô liền lắc đầu ngoay ngoảy để thoát ra khỏi cảnh tượng ám ảnh ấy. Nhưng cô không biểu hiện gì ở bề ngoài, vẫn ngồi đó lặng im. Vì cô hiểu đó không ai ám mà là những kí ức khi còn sống. Mắt ngước nhìn về cánh cửa ra, cô quyết định mặc đồ thể dục ra ngoài đi bộ để thư giãn đầu óc.
“Thôi Thu đi bộ chút nha.”
“Ừ! Đi vui vẻ nha.”
Đi ra phía ngoài, cô nhìn về con đường vắng tanh không một bóng người lại nhớ tới bóng chàng trai ấy. Vì vậy, cô liền quay lại trong nhà, bắt lấy gà đang ngồi trên người Phương mà đem theo để có người nói chuyện.
“Nhà mi đi theo ta.” Nói rồi, cô nắm con gà từ trong bếp đem để lên nón. “Chúng ta đi thôi!”
Rảo từng bước từng bước, tay để sau lưng, đầu ngước lên cao ngắm nhìn ánh trăng như đứng yên như thầm lặng bám theo. Nhìn về phía trước, con đường chỉ được thắp sáng bởi đèn đường. Chẳng có một bóng xe. Chẳng có mùi hôi của nước đọng. Chẳng có gì để cô phải phàn nàn.
Bỗng có một thứ ánh sáng trắng rọi xuống đường khác với màu đèn đường vàng cam, bước tới thì thấy một máy bán nước tự động bên đường. Chỉ là nó lại không có ngăn trả tiền, chỉ cần bấm một cái là rớt ra lon nước cô yêu cầu.
Xịt.
Cô khui lon nước ra mà dựa vào cái cây cột điện gần đó mà nhâm nhi từng ngụm. Cô nhìn vào bộ trang phục khi này của mình, một bộ đồ bó đen thường dùng để tập yoga. Cô thở dài khi ngực mình chẳng thể phát triển thêm. Dù cho có phát triển thêm đi chăng nữa cũng chẳng có ai để chứng kiến sự hãnh diện ấy.
Thu có phần tức giận, dù cảm nhận cái tên đang ngồi trên chiếc nón thuyền trưởng của cô im lặng như một bóng ma vất vưởng đâu đây. Sự im lặng ấy chỉ khiến cô thêm phần tức giận mà thầm chửi, cái con gà ác ôn.
Nhưng cô đã không còn sự lựa chọn. Vì cô đã chết rồi.
Một lần nữa cô sống lại trong thế giới này với mọi điều cô mơ ước. Tuy được như ý muốn khi không ai làm phiền nhưng nó vẫn cứ đau đáu cảm giác…
Trống rỗng.
Cô nhìn về con đường chẳng một bóng người phía trước mà đầy chán nản, nên liền quyết định quay ngược lại đi về. Từng bước, từng bước chậm rãi.
“Nè gà! Cậu có bao giờ thấy chán khi ra đường chẳng có ai không? Lâu lâu cậu lại đưa những vị khách kì lạ với những năng lực quái gở về từ người ngoài hành tinh, thú tộc, phù thủy. Nhưng chưa một lần nào là cậu tạo ra một bóng người ở ngoài đường đi qua lại như NPC.”
Nói rồi cô ngước nhìn lên bầu trời đầy sao mà đầy tự giễu. Vì nơi đây dù có ánh đèn đường chiếu sáng cả khu nhưng nó lại không bị ô nhiễm ánh sáng, không khí lại trong lành. Thật là một nơi sống hoàn hảo đến rợn người.
“Dù sao thì cũng phải cảm ơn cậu vì trò chơi khi chiều nha. Nếu không nhờ nó chắc tôi đã chán tới chết rồi.”
Chợt cô bước tới ngã tư đường, chẳng hiểu sao tay cô lại run rẩy, lon nước ngọt trên tay cũng rơi xuống. Mập mờ hiện lên khuôn mặt hối hận khi ấy của bản thân nằm trong vũng máu khiến Thu có phần ngỡ ngàng.
“Hình như đây là nơi xảy ra tai nạn năm đó! Mình đã bị tông nhưng mà ai đó đã lao ra bảo vệ mình thì phải.”
Khi này cô nhắm mắt cô nhớ gì đó, nhưng dòng suy nghĩ ấy bị ngắt đi khi chú gà nhảy khỏi đầu cô mà chạy thẳng về nhà trước.
“Ê mày! Chạy đi đâu vậy? Đừng bỏ tao lại chứ!”
Cả hai về tới ngôi nhà trong con hẻm ngoằn ngoèo với nhiều dấu xẹt trên địa chỉ nhà. Nhưng điều cô thấy quen thuộc lại chính là ngôi nhà cô đang ở với Phương, nó giống như ngôi nhà khi cô còn sống.
Dù vậy, nhìn về ngôi nhà cô đang sống, cô cảm thấy có chút lẻ loi, khi chẳng ai đứng ở phía ngoài chào đón cô. Chẳng có người bà cặm cụi làm vườn ở phía trước, những bông hoa tuy không được chăm sóc vẫn nở rạng ngời. Chỉ có điều, nó lại là cây hoa anh túc.
Mặt cô méo xệch vì khung cảnh trữ tình của nó nay lại bị thay đổi thành phòng điều chế ma thúy. Má cái con gà chết tiệt! Cây nào không tạo mà lại để cái cây anh túc này mọc đầy sân. Hên nó không tạo người ấy, có người chắc ba đứa lên phường uống trà hết rồi.
Cuối cùng, Thu chỉ có thể mặc kệ sự phi lý của thế giới mà rảo bước vào trong nhà.
“Về rồi đây!”
“Chào mừng Thu về! Cậu có muốn ăn chút gì không?”
“Không cần đâu! Tớ đi tắm đây.”
Nói rồi cô lê từng bước chân nặng nề của mình lướt qua Phương. Cứ ngỡ sau một lúc tản bộ sẽ khiến cô cảm thấy thoải mái hơn, nhưng cô vẫn đau đáu cảm giác lẻ loi, trống trải. Một lần nữa lướt qua tấm bảng đầy hình một lần nữa, cô vẫn không khỏi cảm thấy buồn phiền, khi nơi đó lại không có một bóng người thân nào. Lòng cô như quặn thắt lại, cô liền chạy một mạch lên lầu.
Vào lại phòng ngủ khi này chìm trong bóng tối, cô chỉ lẳng lặng theo từng thói quen cô làm mỗi ngày. Bước tới cửa tủ quần áo mà lấy ra một bộ đồ, cô cởi nón mình xuống mà đặt ở trên bàn ở phía ngoài cùng con gà cứ như là một món phụ kiện gắn trên nón, đứng yên chẳng nhúc nhích dù chỉ là một chút. Cái mặt bất cần đời đó khiến cô có phần khó chịu nhưng cũng chỉ đành thở dài mặc kệ.
Bước vào trong phòng tắm, cô lướt qua tấm gương ở bồn rửa tay. Tại nơi đó, dán đầy rẫy những tấm hình kỉ niệm khi cô còn sống. Lúc cô ngồi làm vườn với bà, nơi từng là một vườn hoa hồng đầy gai góc mà ngát hương thơm. Một bức hình khác là tấm hình cô chụp lén một chàng trai cô thầm thích khi còn nhỏ, Trung. Có thể nói là mối tình đầu tiên của cô, nhưng giờ tất cả cũng chỉ là kỉ niệm mà cô sải lướt qua để bước vào buồng tắm.
Tắm xong, cô bước ra ngoài với bộ pijama màu hồng đầy đáng yêu. Định lấy cái nón đội vào thì thấy chú gà ấy đã biến mất, ngước nhìn ra phía bệ cửa sổ. Chú ấy đã ngồi ở đó lẳng lặng ngắm nhìn bầu trời bên ngoài. Thu thấy vậy cũng bước tới, tay chống vào bệ cửa sổ mà ngắm nhìn cùng với gà.
Chợt có tiếng vỗ cánh từ phía sau và một cảm giác nặng nề trên đầu. Tuy không ngước lên nhưng cô vẫn nhận ra đó là chú gà, chủ thế giới này. Chỉ là cô không quá để tâm việc này, nhưng vẫn có điều khiến cô canh cánh trong lòng.
“Này gà! Sao gà lại tạo ra thế giới này vậy? Ngày nào cũng đi học, làm những việc lặp đi lặp lại không thấy chán sao? Mọi người đòi gà viết ra một câu chuyện nghiêm túc mà cứ ngồi đó vô tri.”
Gà im lặng thay cho lời đáp lại, nhưng cô vẫn nói tiếp.
“Mà đôi khi tôi cũng tự hỏi ấy gà. Liệu rằng mục đích của việc tôi ở đây là gì? Dù đã làm tất cả mọi việc mình muốn. Nhưng tôi vẫn đau đáu một cảm giác trống rỗng trong người.”
Nói rồi cô thở dài một hơi. “Gà biết không, tôi vẫn luôn muốn có cơ hội để thay đổi những việc mình đã làm trước khi đến thế giới này. Tôi nhớ bọn họ lắm gà ơi! Nhớ Ngân, nhớ Trung, nhớ ba mẹ nữa. Những kí ước buồn vẫn cứ ám ảnh Thu ngày qua ngày.”
Nói rồi, cô nhìn xuống con đường vắng lặng ở phía dưới. Nơi khi sáng và tối mà chẳng có tiếng người. Nếu không nhờ có vài người “khách mời” xuất hiện thay đổi mỗi ngày thì có lẽ cô đã phát điên vì sự cô đơn này.
“Nếu như được làm lại một lần nữa. Gà có thể cho tôi một cơ hội để được trở về thế giới thật không? Dù nó không hoàn hảo nhưng nơi đó có mọi người. Thu rất nhớ bọn họ.”
Nhưng cô chỉ nhận lại sự im lặng và nhẹ bẫng khi gà nhảy ra khỏi nón cô mà bỏ đi. Mặc dù lòng cô đầy bâng khuâng nhưng cũng chỉ đành trút ra qua hơi thở mà lên giường làm một giấc.
Chỉ là cô không biết chú gà ấy chưa bao giờ rời đi. Chú ta chỉ đứng sau cánh cửa phòng cô mà lòng cũng đầy rẫy suy nghĩ.
“Có lẽ là đã tới lúc rồi nhỉ?” Chú ta liền lấy ra một chiếc đồng hồ đeo tay mà mặt không khỏi nuối tiếc. “Hi vọng một ngày nào đó cô ấy sẽ hiểu.”
Chú ta sau đó đợi Thu ngủ liền nhân cơ hội này leo lên giường mà đặt chiếc đồng hồ quả quýt cùng một mẫu giấy trước khi rời đi.


5 Bình luận
P/S: Chương này cũng cute, dí dỏm, chỉ là không bằng Một ngày của Gà thôi...
P/S: Nhớ để lại cái cute thì mặc bác muốn làm gì cũng được...