Gà và Đồng Hồ Quả Quýt

Chấp Nhận

Chấp Nhận

Từ trong cơn mê man, Thu ánh sáng từ phía ngoài len lỏi vào trong đánh thức nàng công chúa ấy. Cô vươn người thì vô tình chạm vào một vật tròn vo trên giường. Tò mò vật đó là gì, nên cô liền bật người dậy, tay cầm lên và nhận ra đó là một chiếc đồng hồ quả quýt. Dù có chút khó hiểu sao nó lại ở đây, nhưng hình dạng với ánh màu cam vàng của thời gian khiến cho cô cảm thấy quen thuộc mà ngồi ngắm nhìn một lúc. Cuối cùng cô đứng dậy đặt nó trên bàn mà đi vệ sinh cá nhân.

Sau khi xong, cô thay lên mình bộ đồ thời cấp ba mà thở nhà nhìn cánh cửa tủ cũng chỉ cùng một loại. Mặc kệ nó, cô tiếp tục bước tới cầu thang lúc cô định bước xuống thì chợt nhớ lại những cảnh mình bị té ngã nên chỉ lần này cô bước một khoảng ngắn.

Ở phía dưới là gian bếp có cô gái dáng người đầy đặn, chỗ cong chỗ hẹp đầy đủ. Trên đầu cài hai bím tóc mỗi bên, khi quay mặt lại nhìn Thu ta lại được thấy mắt đỏ ngầu đầy quyến rũ và ma mị. Thân đeo tạp dề hồng ẩn đi vòng một ở phía trước. Cô ấy khi thấy Thu thì mỉm cười mà nói.

“Tỉnh rồi à! Đồ ăn sáng được tôi với gà nấu hết rồi đó. Bà xuống ăn đi.”

“Ừm.”

Tâm trạng Thu có phần trùng xuống qua từng bước xuống cầu thang.

Cạch cạch cạch.

Những bước chân giẫm lên bậc thang gỗ chẳng hiểu sao lại kêu inh ỏi cứ như thể đã ở đó hàng chục năm. Cô có phần ngần ngại khi bước xuống, nhìn khung cảnh đầy quen thuộc mà thật là xa lạ.

Cô nhìn chén thóc đặt ở trước cầu thang như mọi thứ đã có sự sắp đặt bởi gà, chú ta đứng dưới bậc thang với đôi mắt nhìn như vô hồn ẩn dưới đó chẳng biết là những suy nghĩ gì. Nhưng khi thấy Thu không té ngã, chú ta quyết định cắm cúi ăn chén thóc của mình.

Bước xuống, cô nhìn thấy Phương đang cần một nồi lớn nghi ngút khói. Mùi hương của thịt bò cứ như nước lèo như nó đậm vị hơn. Mùi quế? Thu đứng trước cầu thang ngắm nhìn Phương vẫn đang ngân nga một bài hát không tên đặt nồi lên bàn. Cô ấy nhìn sang mà cười bảo.

“Vào ăn đi! Còn đứng đó làm chi nữa. Nay cậu dậy sớm ấy!”

“Ừm!” Thu gật đầu, bước tới mà đặt mình lên chiếc ghế gỗ thoải mái chờ đợi món ăn của mình.

Phương sau đó cũng đặt một chén bò kho trước mặt. Một tô bò kho ánh lên màu cam của cà rốt, vàng của khoai tây nổi bật trên nền cam nâu của nước dùng và thịt bò. Phương sau đó lại tiếp tục rải lên những mảnh hành lá rơi vào tô.

“Rồi đó! Thu ăn đi.”

Thu ngước nhìn lên Phương, người đa ngồi đối diện mỉm cười với cô. Cứ như thể đang nhìn người bà luôn dịu dàng, cô mặt có chút mếu máo. Cô liền dùng tay che lại khuôn mặt của mình.

“Sao thế Thu?”

“Không có gì đâu! Chỉ là ngáp ra nước mắt thôi.”

“Vậy à…” Phương cười mà nói. “Vậy cậu nếm thử món bò kho gà xem.”

“Bò kho gà? Làm gì có món…” Cô ngước nhìn xuống tô bò kho của mình thì thấy chú gà đang nằm nổi lềnh bềnh trong chén cô.”

Thu cầm nĩa quay vài vòng trên tay trước khi quyết định chọc chọc vào bụng con gà. Lúc này, chú ta mới nhận ra sai lầm mà la oai oái lên vì nếu cô chọc đủ mạnh, chú ta chẳng khác gì một quả bong bóng nổ.

Thật ra cô cũng không cảm thấy đói nữa, chỉ là có phần buồn khi phải nhớ lại những cảnh từng xảy ra trong quá khứ. Tay vẫn cứ chọc chọc cái bụng căng tròn mặc cho nó đang la hét.

“Phương à. Bà có bao giờ nhớ nhà không?”

“Nhà à?” Phương khựng lại, đầu ngước nhìn lên trần ngẫm nghĩ. “Thật ra đây là nhà của tôi rồi.”

“Bà không có kí ức gì trước khi chết sao?”

“Tớ cũng không nhớ nữa. Nhưng mà lo lắng làm chi, ăn được ngủ được là tốt rồi.”

Nghe vậy, Thu nhìn xuống chú gà trong chén, giơ cánh ra hiệu đừng chọc bụng nó nữa mà thở dài đầy chán nản. Dù như Phương nói cũng đúng, cô đã không còn gì phải vướng bận khi ở thế giới này. Nhưng sau những gì đã trải qua, cô khó lòng nào quên được mọi người.

“Chắc tớ đi học đây. Cậu xử lý con gà giúp mình.”

“Vậy đi học vui vẻ nhé. Gà mình xử cho.”

Cô bước ra trước kệ giày, đằng sau vẫn inh ỏi tiếng kêu chíp chíp. Nhưng cô chẳng bận tâm, chân xỏ vào giày, mang vào thì gõ mũi giày xuống nền gỗ cho vừa khít với bàn chân cô.

Cục Cục Bụp.

Thu bước ra ngoài cửa đóng lại, mà thở dài. 

“Cuối cùng nó cũng im lặng. Mà khoan, nãy mình nhớ bản thân chỉ gõ mũi giày có hai lần mà nhỉ?” Thu để tay dưới cằm làm hành động suy nghĩ. “Thôi kệ vậy, về mọi thứ cũng đâu vào đó.”

Thu ngước nhìn lên bầu trời, hai tay vỗ mặt mình hai cái đánh thức bản thân và hít một hơi sốc lại tin thần trước khi rảo bước rời đi.

Thong dong bước từng bước trên vỉa hè, dù nói là đi học nhưng tại thế giới chẳng một bóng người nào thì đi học cũng chỉ là cái cớ. Đôi lúc thì nó có thể đúng, vì những vị “khách mời đặc biệt” sẽ xuất hiện trong cuộc sống thường ngày của cô. Thời gian còn lại, cô sẽ đi thật xa khỏi nhà, ra rìa của thế giới này.

Tuy nói là hoàn hảo, chỉ khi ở bên gà. Còn lại, càng đi xa thì nó chỉ là một khoảng không vô tận. Nhưng nơi đó có thứ cô muốn tìm, một thứ khiến cô không rơi vào trầm cảm. Thứ để cô lưu lại từng khoảnh khắc.

Chợt một ánh sáng lóe sáng lên, Thu lấy tay che đi, mắt nhíu lại một hồi thì dần ổn định lại. Cô ngước mắt lên nhìn thì thấy xung quanh mình là một mảng đen không có gì cả. Còn phía trước mặt, cô chứng kiến lại cảnh mình nằm chết trong tay Trung mà lòng cô có phần nặng trĩu.

Vẫn là cảnh đầy quen thuộc cứ ngỡ như mới xảy ra hôm qua. Sống ở đây dù ngày đêm phân định như ngày tháng chẳng bao giờ được cập nhật. Riêng nơi này, thứ đã giúp cô trấn an tâm lý.

Nhìn bản thân trên màn hình, những kí ức khi trước hiện về từng cảnh một. Mỗi một cảnh hiện ra miệng cô cứ mấp máy nhắc lại lời của từng mảnh ký ức, những nuối tiếc.

Ước gì mình có thể cứu cậu ấy. Ước gì mình không gặp cậu ấy nữa. Ước gì mình có cơ hội ngăn cản bản thân yêu cậu. Chỉ khi đó, cậu mới không mất.

Cô ngước nhìn xung quanh, là một màu đen mù mịt được thắp sáng bởi ánh sao từ phía xa. Một cảm giác trống rỗng xen lẫn mơ hồi khiến cho lòng ngực thắt chặt, một tay cô nắm lấy lòng ngược mà trở nên khó thở.

Mọi thứ thật tĩnh lặng. Ai đó! Cứu với.

Khi này cô nghe tiếng bước đi như một tiếng ngón tay gõ trên bàn đều đều. Thu ngước xuống nhìn thì thấy chú gà chầm chậm bước tới nhìn về cảnh cô chết mà thở dài.

“Chúng ta về thôi nhỉ? Cậu đã đứng đây xem cũng lâu rồi. Về đi, Phương ở nhà chắc nấu ăn cũng xong rồi ấy.”

“Ừm!” Thu đáp một cái nhưng vẫn nhìn tới cái cảnh mình mất đi mà chẳng hề chuyển động.

Gà thấy vậy thì thở dài mà quay người rời đi trước.

Thu ngước nhìn màn hình chiếu lại kí ức của cô lần cuối mà trong thầm nói trong miệng.

“Tạm biệt.”

Cô theo gà quay về khung cảnh thành phố vắng người. Khi này bầu trời vẫn còn sáng nhưng dần xuất hiện những người bàn tán nói chuyện khắp nơi. Cô có phần ngạc nhiên mà nhìn gà đi phía trước mình, đuôi lắc qua lại nhìn bất cần đời.

“Là cậu làm sao gà?”

Gà vẫn im lặng bước đi, được một lúc thì chú ta hô biến từ trong không gian ra chiếc đồng hồ mà ném về phía Thu. Đó là chiếc đồng hồ quả quýt mà khi sáng cô thấy, trên đó cây giờ đã điểm mười giờ, còn cây kim phút ở số chính.

“Đây là ý gì?”

Gà vẫn không nói không rằng, cánh chỉ về một cửa tiệm máy giặt mà họ đi ngang qua. Trong đó có một chiếc máy giặt đang trong chế độ sấy không đang đếm ngược trong vòng mười lăm phút.

Đang khó hiểu trước những gì gà nói, bất giác cô cảm giác có một khuôn mặt đầy thân quen. Thu ngước mặt thì thấy hình bóng người con trai ấy trong đám người vội vã bước đi.

“Trung?” Thu khi này quay người lại mà chạy dí theo sau.

Nhưng dòng người qua lại đông đúc khiến cô không tài nào vượt qua nỗi. Tay với ra khoảng không dù thân người bị đám đông đè ép nhưng cô vẫn ráng sức luồn lách.

Qua được đám người kia, Thu thở hồng hộc ngước nhìn Trung đã ở phía xa, chỉ còn nhìn thấy cái bóng cậu trong đám người. Dẫu vậy, cô vẫn tiếp tục chạy, bất chấp thân hình có quá nhỏ bé, dù chân chạy tới mức chẳng thể đứng được nữa. 

Từng bước chân cô chạy, thời gian cứ như trôi chậm đi, những ký ức cô trả qua liên tục hiện về từ lúc cô bị tai nạn, tới lúc cô chứng kiến cậu mất tới khi viếng thăm một cậu. Mọi thứ nó như một cuộn phim, nơi kẻ vì ngập ngừng mà bỏ lỡ tất cả khi này chỉ muốn hét thật lớn.

“TRUNG ƠI!”

Trong một khoảnh khắc, chàng trai ấy quay ngoắt lại, người mà cô thầm thương trộm nhớ bấy lâu. Khiến cho cô nghiến răng, mắt nhắm lại cố chạy lên phía trước nhanh hơn nữa.

Trung ở phía xa khi thấy là Thu cũng đẩy đám người xung quanh ra mà chạy về phía cô.

Tới khi đứng cách nhau vài mét, bọn họ mới ngừng lại mà lấy hơi. Khi này cô nhìn vào chiếc đồng hồ quả quýt trên tay, đã trôi qua năm phút rồi. Cô ngước nhìn lại chàng trai kia, miệng mở ra rồi khép lại, có rất nhiều điều cô muốn nói nhưng lại chẳng biết phải mở lời sao. Nhưng rồi cô vẫn hít một hơi thật sâu ổn định lại tinh thần mà nói.

“Chào nha! Cậu ổn không Trung?”

Cậu ta nghe vậy cũng cười. “Cậu vẫn không thể nào thay đổi được nhỉ Thu? Chúng mình còn sống đâu mà ổn với không?”

“Hứ! Đang cảm động mà bị cậu phá nát hết rồi.” Thu liền giơ tay ra như thể đòi thứ gì đó. “Trả lại thanh xuân thầm thích cậu đây.”

Trung cười xong thì cũng thở dài một hơi để trấn tĩnh bản thân lại. “Thật tiếc nhỉ Thu? Chúng ta đã thích nhau đến thế. Cuối cùng lại phải chia cách như thế này.”

Thu lảnh tránh nhìn đi chỗ khác, miệng thì lầm bầm nói.

“Xin lỗi.”

Trung nhìn vậy cũng chỉ biết cười trừ mà nói tiếp.

“Vậy cậu có điều gì muốn nói với mình không? Chắc cậu không kêu chơi rồi đuổi về chứ?”

Nghe vậy Thu bắt đầu phát hoảng lên mà cố suy nghĩ một câu nào đó thật hay để nói. Nào là tôi đã thích cậu rất lâu, Thật tốt khi là cậu, cảm ơn. Nhưng chẳng có câu nào để lột tả hết nỗi nhớ nhung, hốt hận khi này. Cuối cùng, cô quyết định tiến lại gần mà ôm lấy cậu.

“Đây là điều tới muốn nói với cậu.”

Trung ngỡ ngàng trước hành động này của Thu, để đáp lại cậu cũng ôm ngược lại. Hai người chẳng nói một lời nào, chỉ để cho cái ôm này nói thay bọn họ những điều mà đối phương giấu kín trong lòng.

Khi này có một chiếc bóng ở phía sau không nhìn rõ khuôn mặt bước tới vỗ vào vai Trung. Cậu ta nhìn sang với vẻ mặt đầy tiếc nuối, cuối cùng cũng chỉ đành thỏa hiệp mà quay sang Thu.

“Vĩnh biệt nha.”

“Vĩnh biệt…”

Gà khi này mới đi từ từ tới nhìn Thu đứng như trời trồng mà mổ nhẹ vào giày cô.

Chích chích

Thu khi này mới nhìn về phía gà rồi quyết định nhấc chú ta để lên vai.

“Chúng ta về thôi gà.”

Thu lẳng lặng bước đi, điều khác với khi sáng là nụ cười nhen nhóm trên khuôn mặt cô.

Về tới nhà, Thu liền chẳng thẳng một mạch lên lầu mà ném đi chiếc cặp lên giường mà nằm xuống. Vừa định nhắm mắt lại thì nghe tiếng

Chích chích chích

“Sao thế gà?”

Khi ngồi dậy, Thu thấy gà đang đứng trên bàn mình, máy thì mở sẵn hiện lên một cái hình đồng hồ quả quýt.

Điều này làm cho cô tò mò mà bước tới bàn. Lúc này cô thấy tờ giấy note của gà.

Thấy Thu tâm trạng không ổn nên gà làm ra một thứ rất đặc biệt. Đó là một trò chơi cho Thu nhập vai vào lại cuộc đời chính mình. Thu sẽ có ba lần quay về ba khung thời gian trong quá khứ và thay đổi nó thông qua chiếc đồng hồ quả quýt.

Hãy đặt câu hỏi xem nếu như Thu không gặp Trung thì sao? Nếu như Thu có cơ hội thay đổi những sự kiện đó, liệu Thu sẽ làm?

Gà biết Thu nhớ mọi người ở nhân gian nên hi vọng Thu sẽ thích.

Thấy vậy, Thu cười xoa đầu gà mà nói.

“Vậy tôi sẽ chơi thử trò này xem.”

Trong lòng cô khi này lại chìm trong câu nói của gà. Thu khi này có chút chần chừ ngước nhìn về phía màn hình, tuy nói không còn cơ hội làm lại, cuộc đời chỉ có một. Nhưng cô muốn thấy một tương lai ấy, tương lai mà chữ nếu như trở thành hiện thực.

Thu liền mở ngồi lên ghế, tay đẩy con trỏ chuột trên máy vào đồng hồ quả quýt đó.

Click.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!