• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Gà và Đồng Hồ Quả Quýt

Ngập Ngừng

0 Bình luận - Độ dài: 2,441 từ - Cập nhật:

Mở mắt một lần nữa, Thu lần này được đưa tới một nơi khá xa lạ. Khi này cô lại thấy bản thân xuất hiện ở phía ngoài đường ở đối diện cổng trường cấp hai. Cô nhìn vào cửa kính của quán cà phê thì nhận ra bản thân đã mặc lại bộ trang phục thời cấp ba.

Ở phía trường cấp hai kia, tiếng trống trường vang lên. Đám học sinh nhau nhau chạy về. Ngước nhìn sang phía bên kia đường, cô thấy bản thân mình cùng với Ngân và Trung đang cười đùa mà từ từ dạo bước đi về nhà.

“Đó là mình sao?”

Thu liền chầm chậm đi theo phía sau nhóm bọn họ. Cô nhìn Trung khi đó có vẻ ngần ngại khi nhận biết về giới tính nhưng Thu và Ngân vẫn cứ cà cà sát bên cậu ta mà ngân nga giai điệu một bài hát nổi đình nổi đám khi đó.

Thu nhìn bản thân khi ấy vui đùa với mọi người mà cũng mỉm cười theo. Trong cơn suy nghĩ mê man, cô vô tình va trúng một thân hình thấp.

“Ah! Xin lỗi nha! Em có sao không…” Lời nói của cô như thể nuốt vào trong lại khi nhận ra người mình vừa đụng.

Không ngờ, người đó lại là bản thân cô khi còn nhỏ. Cô bé đó dùng bị đấm trúng, nhìn cô đầy vẻ ngạc nhiên mà vô tình thốt ra.

“Đẹp quá! Chị nhìn như là một idol ấy!”

Nghe vậy, Thu liếc nhìn xung quanh. Cứ tưởng là Thu đang nói một người nào đó ngoài mình.

“Chị đang trốn à? Có ai đang truy đuổi chị sao?”

“À không có! Chỉ là muốn kiểm tra một chút hoi. Mà… sao em lại ở đây? Không phải em mới vừa đi với bạn về sao?”

“À em quên vài thứ trong trường. Mà khoan! Chị đang theo dõi em sao?”

Thu cấp hai khi này ngước nhìn Thu đầy ngờ vực. Cô cũng biết bản thân bây giờ vẫn là con nít, bịa lý do gì đi nữa con bé ấy cũng chẳng tin. Dù sao thì nó cũng là cô nên nói như thế nào cũng không thoát khỏi ánh nhìn ngờ vực đó nên cũng đành nói thật.

“Thật ra. Chị đến từ tương lai.”

“Tương lai?”

“Đúng vậy. Tương lai của chục năm về sau.”

“Vậy nếu chị là em trong tương lai thì tụi mình nên xưng hô như thế nào nhỉ? bạn? Mà không dù sao thì đó cũng là bản thân thôi thì cứ gọi cậu là Thu đi!”

Mặt Thu nhìn bản thân trong quá khứ mà mặt không khỏi méo xệch. Cô chỉ có thể thở dài trước sự ngây thơ này của cô. Nhưng rồi cũng quyết định dẫn Thu vào một quán cà phê gần đó mà ngồi lại kể cho Thu trong quá khứ mọi chuyện.

“Vậy là theo như bà kể thì trong tương lai tôi sẽ chết vào năm cấp ba và tới một nơi có thể được coi là thiên đường thỏa thích làm gì cũng được sao?” Thu cấp hai khi này nhìn mà ánh mắt đầy lấp lánh. “Thế còn Trung thì sao? Liệu tôi có cưới Trung không?”

Nghe vậy, Thu chỉ có thể gãi đầu mà nói. “Thật ra thì… chúng ta vẫn còn nhiều lựa chọn khác mà. Bà sẽ sớm gặp được nhiều chàng trai đẹp hơn thôi.”

“Vậy sao?” Thu trong quá khứ cúi mặt xuống mà nghịch vành ly nước của cô ấy. “Dị là Trung với Thu không tới với nhau trong tương lai ư?”

Thu trong quá khứ khi này nhìn xung quanh quán, miệng mở ra rồi khép chặt lại, mắt đảo quanh, tay gõ bàn một hồi thì dừng lại mà nhìn Thu hiện tại trực diện trước khi thở một hơi dài.

“Thu có một thắc mắc với bà. Liệu Thu có thể thay đổi điều đó không?”

“Ý Thu là sao?”

“Thì nếu bây giờ nếu bà tiết lộ trước liệu tương lai sẽ thay đổi hay nó là vẫn chỉ xảy ra theo một đường thẳng?” Thu trong quá khứ nói rồi ngước nhìn ra đường. “Nếu như tôi biết được cách kiếm tiền từ bây giờ thì liệu bà sẽ đổi hình dạng mà giàu lên hay là nó không ảnh hưởng.”

Nghe vậy, Thu hiện tại có phần ấp úng dù sao thì cô không có thời gian chứng minh. Còn chuyện quan trọng hơn cô phải ngăn lại.

Thu hiện tại nhìn bản thân trong quá khứ với ánh mắt long lanh mong chờ mà tránh né.

“Tôi cũng không chắc nữa bà. Nhưng mà tôi có thể dặn bà một điều.” Thu tay có chút siết chặt, mặt hơi cúi xuống mà nói. “Vài tiếng nữa, bà sẽ được Trung tỏ tình. Nhưng cuộc tình ấy sẽ thất bại và khiến cho tình bạn của chúng ta bị tan vỡ. Ngay cả Trung trong tương lai vì níu kéo mà dẫn tới mất mạng.”

Nói tới đây, Thu cắn môi mình trong chốc lát trước khi hít một hơi để thả lỏng tâm trạng. Cô ngước lên nhìn mình trong quá khứ. 

Bản thân cô trong cấp hai vẫn thế, vẫn là nụ cười mỉm đầy ngây ngô đó. Chỉ có cô biết rõ, bản thân đã chết lặng trong giây phút đó. Một sự tĩnh mịch bao trùm không khí bàn của họ. Mọi thứ bình thường trở lại sau khi Thu hít một hơi thật sâu mà đáp.

“Được thôi! Nếu như đó là điều bà muốn.” cô ấy nhấp một ngụm nước. “Thật tình mà nói, ban đầu tôi không tin bà đâu, chỉ là muốn theo bà cho vui thôi. Nhưng không ngờ… Bà nói đúng rồi đấy, tôi sẽ đi tham gia tiệc của Trung… Nào ngờ”

Cả hai chìm trong im lặng, Thu trong quá khứ chỉ mím chặt môi. Bản thân của cô cũng hiểu, khi một người ngoài vào nói mình như vậy ngay cả cô cũng có phần khó chấp nhận. Nhưng rồi Thu trong quá khứ nhìn cô mà thở dài một hơi đầy tiếc nuối.

“Có lẽ chúng ta không hợp để được Trung yêu thương rồi? Thôi thì cảm ơn đã nhắc nhở nha.”

Nói rồi, cô ấy đứng dậy, mặt sa sầm rồi rời đi. Để lại Thu hiện tại ngắm nhìn bản thân mình ôm trong lồng u sầu rời đi mà chẳng thể làm được gì.

Theo tiến độ này, cô chắc mới vừa đi lấy đồ trong trường. Tâm trạng lúc đó của cô có phần hồi hộp và lo âu vì chuyện mình có xứng đáng với cậu ấy không. Tiếc rằng cô không thể nhớ nổi chuyện gì xảy ra ở trên đường lúc cô đi về, đầu cô cứ trở nên ong ong. Cô bực tức lên mà lấy cổ tay mình đập vào trán.

Cuối cùng, cô cũng chỉ đành thở dài, tính tiền ly nước rồi rời đi. Ra khỏi quán cô rảo bước trên con đường đầy quen thuộc về đêm. Mặc dù, xung quanh đầy tiếng nói đùa, một số cặp  đôi cầm theo bánh đút cho nhau. Nhưng trong lòng cô lại không thể nào hân hoan được như vậy.

Đi một hồi cô nhận ra mình đã tới nhà của gia đình Trung, khi này những hình về bữa tiệc khi ấy hiện lại trong đầu cô. Lúc đó cô đi vào với một tâm trạng bất ổn, nên chỉ ngồi lặng im trong góc phòng sau khi chúc mừng sinh nhật cậu ấy. Nhưng rồi, cậu ấy kêu mọi người tập trung lại và sau đó tỏ tình.

Nhớ tới đây, đầu óc cô đau như búa bổ, cô lại chẳng thể nhớ được những gì xảy ra tiếp theo. Chợt cô nghe thấy tiếng thở gấp từ phía trong nhà, một cô gái chạy ra, quát lớn.

“Đừng đuổi theo mình!”

“Chờ đã Thu!”

Cô ngước nhìn lên thì thấy bản thân mình đang cắm đầu chạy đi thật nhanh, còn có một cậu trai khác đang chạy theo sau cô. Không ai khác ngoài người cô thầm thương trộm nhớ, Trung. Cậu ta trong lúc chạy thì làm rơi ra một tờ giấy, Thu thấy vậy cũng nhặt lên mà mở ra xem.

Tớ thích cậu! Làm bạn gái tớ nhá! 

Chợt cô nhận ra hình như mọi thứ không có thay đổi gì mà vẫn như thứ tự đó mà diễn ra. Đồng nghĩa với việc chính cô đang đưa bản thân mình tới vụ tai nạn khi cố trốn đi.

Cô khi này cũng đuổi theo, hối hả trong dòng người đông nghịt về đêm, thật phiền phức. Vì dòng người chen chúc bên đường mà cô đã lạc mất bản thân mình và Trung, mắt ngước nhìn trái phải chẳng biết phải đi đâu.

Chợt một ánh đèn xe phía xa làm cô chói mắt, ngước nhìn qua thì chợt nhận ra tuyết đường này. Nơi cô đã bao lần đi qua để đi học, con đường dẫn tới nhà Trung, con đường khi cô đi từ bệnh viện trở về… Tất cả những việc cô làm điều nằm trên con đường này. Nhưng vẫn còn một địa điểm trên con đường này mà cô chưa đi tới nữa.

Sau cùng cũng tới được, nơi khi nhỏ cô từng đến, nơi của một người rất quan trọng với cô. Khi đứng từ phía ngoài nhìn vào, cô vẫn đó, một cảnh tượng quen thuộc. Một người tóc bạc hết đầu đang ngồi chải tóc cho cô trong quá khứ khi này vẫn còn buồn bã. Chẳng ai khác ngoài bà cô lúc còn đang khỏe, đây là nhà của bà ấy.

Chỉ là cô không có biết phải nói gì để bước vào, nên đành ngước nhìn bản thân từ xa nhưng lòng lại phần nào có chút ấm áp xen lẫn hối tiếc. Có lẽ cô đã không biết trân trọng bà mình, chỉ vì bạn bè cần giúp mà bỏ mặc người thân.

Và rồi, cô cũng chỉ đành ngồi ở ngoài chờ bên ngoài nhà. Dựa vào bức tường ẩm mốc, cô lại nhớ tới những ngày hè oi bức, ba mẹ cô luôn dẫn tới nhà bà trông nom phụ. Bà khi ấy tóc vẫn chưa bạc như giờ, vẫn khỏe để làm việc nhà một mình. Nhưng về sau, sức bà cũng yếu dần và kể từ sau vụ tai nạn, bà đã yếu hẳn đi. Vì vậy ba mẹ mới khuyên bà về sống với họ và bán đi ngôi nhà này. Dẫu vậy, khi ngôi nhà này vẫn còn thì cô luôn nói một câu đầy quen thuộc trước khi ra về.

“Tạm biệt bà nha.”

Khi này Thu quá khứ bước ra ngoài, tay vẫn đang vẫy chào tạm biệt bà. Khi quay lại chợt nhận ra bản thân mình đang ngồi xổm xòa dưới đường đầy ngạc nhiên.

“Sao bà còn ở đây?”

Thu nhìn đứng dậy mà nói với bản thân trong quá khứ.

“Thật ra tôi có một chuyện muốn nói với bà.”

“Vậy chúng ta vừa đi vừa nói đi. Trời cũng tối rồi, sợ ba mẹ tụi mình lo nữa.”

“Ừm.”

Khi này cả hai người chậm rãi bước từng sải chân. Một người đau lòng khi phải trốn chạy, người hối hận vì lỗi lầm. Tuy khác vấn đề, nhưng họ vẫn cùng là một người, một nỗi đau.

“Này Thu. Thật ra về chuyện khi nãy tôi nói với bà.”

“Sao?”

Cả hai đi tới ngã tư thì Thu hiện tại đứng lại, cô nhìn ánh đèn giao thông đã chuyển từ màu vàng sang màu đỏ nhưng chân vẫn đứng bên đường mà nói.

“Xin lỗi vì đã nói dối bà.”

“Hả ý bà là sao?”

“Thật ra… Tôi chưa bao giờ yêu cậu ấy. Những khi nãy là giả.”

Ngay giây phút này, Thu trong quá khứ một lần nữa im lặng. 

Tạch

Tiếng đèn giao thông một lần nữa chuyển sang màu đỏ, dòng người tấp nập băng qua. Còn Thu trong quá khứ khi này siết chặt tay nhìn cô đầy tức giận.

“Ý mày là sao? Rằng tao có thể có một buổi sinh nhật hoàn hảo, mọi người chúc phúc về hạnh phúc giữa tao với Trung. Và mày đã phá hỏng điều đó.”

Tạch

Đèn giao thông khi này chuyển sang màu xanh.

“Hãy nghe tôi giải thích đi.”

“Cút ra cho tao! Tao không muốn nghe gì cả.”

Nói rồi cô định chạy đi thì liền bị Thu hiện tại nắm cổ tay lại.

“Mọi thứ phức tạp hơn thế nhiều, hãy nghe tôi giải thích!”

“Thả ra!”

Khi này Thu trong quá khứ dùng tay còn lại giật mạnh ra. Nhưng không ngờ bản thân bị mất thăng bằng mà ngã về phía sau. Từng bước chân cô lùi lại để giữ thăng bằng, cô dần lùi ra con đường đầy xe cộ, cô ngã xổm xoài ở trên đường.

Thu hiện tại khi nhận ra thì xe container đã chạy tới. Thu cấp hai khi này đã vào điểm mù của xe, vì vậy cô không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chạy tới chắn cho bản thân mình trong quá khứ. Trong thời khắc ấy, thời gian như chậm lại để cô hồi tưởng lại từng việc mình đã trải qua. Từ những việc tốt đến xấu, cô muốn bù đắp và sửa sai mọi thứ, chỉ tiếc là cô đã chẳng còn cơ hội đó.

Rầm.

Chỉ còn lại tiếng tít đầy chói tai, cô không còn cảm nhận được gì nữa. Nhưng cô vẫn nghe được tiếng hét từ phía xa.

“Gọi xe cấp cứu! Ai có điện thoại gọi đi!”

Khi ngước qua, cô thấy đồng hồ quả quýt của mình đã vỡ nát, còn bản thân trong quá khứ thì nằm bất động như thế đang nằm trong giấc. Khi này cô chợt nhận ra tất cả mà cười.

Hóa ra nguyên nhân khiến chúng ta chẳng thể tới được với nhau và bản thân nhập viện điều chỉ vì sự ngập ngừng của bản thân. 

Cô ngước mặt thẳng lại nhìn về phía trời cao, nơi những ngôi sao sáng trên trời chiếu sáng cả bầu trời đêm như thể chẳng có tí ô nhiễm ánh sáng nào.

Mọi thứ thật tĩnh lặng. Ai đó! Cứu với.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận