• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Gà và Đồng Hồ Quả Quýt

Bản Thân

0 Bình luận - Độ dài: 2,938 từ - Cập nhật:

Khi Thu mở mắt ra, mọi thứ có phần mờ nhòe nên cô phải chớp mắt vài ba lần mới nhìn rõ hơn đôi chút. Mũi hít một hơi vào, chợt một cảm giác ức nghẹn, khô rát khiến cô phải ho sùi xụi, đầu óc mơ hồ nhưng cô vẫn còn cảm nhận được mọi thứ xung quanh. Tay sờ soạng xung quanh thấy ở thành giường có hai cái thanh chắn inox lạnh lẽo khiến cô giật bắn mình. Đầu óc sau một lúc ổn định thì mới trở nên tỉnh táo, mắt láo lia liếc nhìn xung quanh.

Nơi mà cô đang nằm là chiếc giường bình trắng xóa. Nửa căn phòng đã bị rèm trắng che đi,  chừa lại cô một nửa chiếc tivi gắn trên tường ẩn sau lớp rèm che ở phía đối diện giường. Ngước nhìn qua phía bên trái lại là một khung cảnh thành phố đầy bụi bặm ở góc chân trời, nơi những tòa nhà chọc trời khuất trong làn sương mù hình thành từ bụi mịn.

Tay cô muốn giơ lên chợt có cảm giác nhói đau như thể có vật nhọn cứng cắm vào trong da thịt. Răng nghiến chặt, mắt nheo lại, cô nhìn xuống thì thấy cánh tay mình đã cắm chi chít dây nhợ, mang theo đường ống thì mới biết mình đang được truyền dịch.

Bất chợt, cô bắt được âm thanh đóng cửa từ sau phía tấm rèm. Theo sau âm thanh ấy, tấm rèm bị kéo ra, từ đó Thu cũng thấy được người đàn bà trung niên đem theo một bịch đồ ăn. Khi nhìn thấy Thu đã tỉnh dậy, người đàn bà ấy làm rơi bịch đồ ăn xuống đất mà chạy lại đầy hoảng hốt nhưng tay giơ ra giữa không trung, bà ấy lại không dám chạm vào. Thu ngơ ngác trước biểu cảm của người đàn bà ấy mà hỏi.

“Mẹ? Có chuyện gì vậy?”

Người đàn bà ấy sau một phút ngơ ngác thì cuối cùng cũng như tỉnh lại mà lắc tay từ chối. 

“À không có gì! Mà con có cảm giác gì không?” Bà ấy cúi người xuống nhặt lụm đồ làm rơi. “Để mẹ dọn đống đồ này rồi ra kêu bác sĩ.”

Nói xong, bà ấy đặt đống đồ ăn ấy trên bàn mà chạy đi tìm bác sĩ. Thu ngước nhìn ra phía ngoài cửa sổ, đột nhiên đầu cô trở nên đau nhức. Mà dần nhớ tới cảnh tượng xe tải xảy ra, nhớ tới người cô thầm thương trộm nhớ nằm dưới bánh xe tải. Khiến cho Thu thở chẳng ra hơi, tay siết chặt lấy ngực. Cô vẫn có cảm giác như mình đã quên mất điều gì đó.

Tiếng bước vang vọng từ bên ngoài vào cắt đi dòng suy nghĩ lúc này của cô. Ngước nhìn qua cô thấy một vị bác sĩ trẻ đeo ống nghe, người mặc áo phẫu thuật khoác lên mình bộ blouse trắng tiến tới. Theo sau là mẹ cô có phần căng thẳng.

Vị bác sĩ ấy dùng chào hỏi loa qua rồi bước tới làm vài bài kiểm tra đơn giản, sau đó vị ấy lấy bảng báo cáo ở trước đầu giường nhìn mà nói.

“Cơ thể con bé có vẻ không có trở ngại gì. Nhưng cần phải ở lại bệnh viện vài ngày.” 

Nghe vậy, mẹ Thu mặt hớn hở hẳn lên liền bắt tay bác sĩ. Xong bà ấy tiễn bác sĩ đi trước khi quay lại phòng nhìn Thu mà cười mỉm.

"Cuối cùng con cũng tỉnh. Làm mẹ lo muốn chết.”

Nhưng đáp lại mẹ chỉ là sự im lặng của cô. Chợt một cơn đau đầu u tới khiến cho cô quằn quại trên giường. Tay ôm lấy đầu, người co rúm lại thì khiến cho dây truyền dịch kéo căng khiến cô càng thêm nhói đau.

“Thu con sao vậy?” Mẹ Thu hốt hoảng nhìn qua bác sĩ. “Bác sĩ ơi! Con tôi sao thế này?”

“Không sao đâu. Vì bị xe tông nên đọng là vài vị trí tụ máu bầm trên não, chỉ đành để cho nó tự tan đi.”

Sau một lúc cô mới thở hổn hển mà nằm gục xuống giường lại, tay đưa lên trán như muốn che đi thực tại đầy khó chịu này. Cô chẳng nhớ nỗi tại sao mình lại vào trong này nữa, chỉ nhớ là mình đã chạy trốn đi khỏi nhà Trung.

Bất giác có một tiếng gõ cửa ở phía ngoài rồi cắt ngang dòng suy nghĩ của cô, một thiếu nữ cấp ba với băng đô tím cài trên đầu, tóc đen dài ngang hông làm nổi bật lên tà áo dài trắng của thời học sinh cấp ba. Nhìn thấy người, mẹ Thu mỉm cười mà nói.

“Ngân đấy à! Con tới đây thăm Thu là cô vui rồi.”

“Dạ không có gì đâu cô! Dù sao con cũng rảnh mà.”

“Vậy hai con ngồi nói chuyện đi. Ta còn phải đi thông báo tin này cho ba Thu nữa.”

“Dạ.”

Nói rồi Ngân lườm về phía Thu mà nói.

“Sao bà để mình ra nông nỗi này dị.” Cô thở dài. “Hai người đã thích nhau rồi còn không chịu tiến tới với nhau.”

Thu mặt cúi xuống nhìn vào thân người gầy nhom của mình mà chẳng biết phải nói gì. Nhưng đâu đó trong đầu cô vẫn hiện lên những hình ảnh mơ hồ, ám ảnh tâm trí cô. Khi thấy cậu ấy nở nụ cười, nhìn về phía cô trước khi trút hơi thở mình trên một vũng máu. Xung quanh là hình ảnh nơi bệnh viện, cùng một đóa hoa đã thấm đẫm máu.

Chẳng biết có phải cô hoang tưởng hay nó là sự thật, Thu có phần trở nên sợ hãi. Những hình ảnh ấy cứ như một điềm báo trong tương lai, rằng Trung sẽ chết khi thăm cô. 

Thu liền cảm thấy ớn lạnh, vẻ mặt cô trở nên căng thẳng, Ngân nhận thấy bất thường nên liền quay ra hỏi.

“Sao vậy Thu? Bà thấy không ổn chỗ nào à?”

“Bà có thể bảo mẹ tôi đưa tôi về được không? Tớ không thích cái mùi sát trùng này trong bệnh viện.”

“Không được đâu! Bác sĩ nãy bảo là phải ở đây điều theo dõi vài ngày rồi mới được ra. Ngoài cái đó ra thì bà muốn cái gì khác không?”

“Không! Tôi ổn bà. Chỉ là cần hít thở không khí trong lành hoi. Bà có thể đưa tôi ra ngoài được không?”

“Vậy để tôi hỏi mẹ bà.”

“Ừm cảm ơn nha.”

Nói rồi, Ngân rời đi để hỏi mẹ cô thì được bà ấy chấp nhận. Ngân sau đó liền chạy lại giúp cho cô đứng dậy mà đưa cô đi xuống sân bệnh viện.

Xuống phía dưới sảnh bệnh viện, đông nghẹt người qua lại. Lúc vừa xuống dưới sảnh, có một bác sĩ tới hỏi chuyện, Ngân sau lại đưa bệnh nhân ra đây. Trong lúc cô đang giải thích bác sĩ thì Thu liền chạy phóng đi.

Vừa chạy ra khỏi cửa, cô liền bị bảo vệ cản lại. Nhưng vì là bệnh nhân nên họ cũng không dám dùng quá nhiều lực nên cũng đủ để đè cô xuống đất.

“Thả tôi ra! Tôi phải rời khỏi nơi này.”

Ríttttt

Choàng

Tiếng thắng xe cố ngăn lại dẫn tới một âm thanh va chạm ầm ầm khiến cho mọi người sững sờ. Khi nhìn lên thì nhận ra có một người thanh niên đã bị một chiếc xe tải hất văng vì gấp rút băng qua đường. 

Trong một khoảng khắc mọi thứ như chìm trong tĩnh lặng cho tới khi nghe được tiếng truy hô của người dân quanh đó. Bác sĩ thấy vụ tai nạn liền chạy ra, còn Ngân đứng kế Thu trước cổng bệnh viện nhìn ra phía đó. Khi nhìn rõ là ai thì mặt cô tái mét, tay che miệng lại không nói nên lời nào. Thu khi này nằm dưới đất chẳng thấy gì nên quay sang Ngân quát tháo.

“Ngân! Có chuyện gì vậy?”

Ngân im lặng nhìn về phía của Thu, nhưng từ ánh mắt của Ngân, Thu cũng nhận ra được ý nghĩa đó.

Chẳng để cô nghĩ ngợi quá lâu, bảo vệ đã dùng sức kéo cô dậy mà kéo vào trong. Lúc đứng dậy cô mới chứng kiến được vụ tai nạn khi ấy, người nằm trên mặt đất bê bết máu. Nhưng cậu ta vẫn nhìn về phía cô giơ tay ra như kêu cầu cứu.

“Trung!”

Như thể có thêm sức, Thu liền ráng sức đầy Ngân và bảo vệ khiến ai nấy cũng ngạc nhiên trước sức mạnh phi thường này.

“Bệnh nhân đang bị kích động. Đem thuốc an thần ra.”

Đang cố thoát ra thì liền cảm nhận một mũi tiêm đâm vào da cô. Mặt cô qua ngoắc lại nhìn thì thấy một vị y tá đã đâm thuốc an thần vào tay cô, dần dần cơn buồn ngủ kéo đến. Tay cô giơ về phía trước như níu kéo nhưng lại bất lực mà thốt lên.

“Trung…”

Khi tỉnh lại một lần nữa cô nhận ra mình đã nằm lại trên giường bệnh. Mắt láo lia quanh phòng thấy mọi người có vẻ mệt mỏi hơn trước. Chẳng biết họ có nhận ra cô đã tỉnh hay chưa nhưng ba người họ, ai nấy đều rơi vào trầm tư.

Cô vừa lật người cố ngồi dậy, chợt nhận sự chú ý của họ khi này mới hướng về phía cô. Mặc kệ điều đó, cô hướng sang phía Ngân mà hỏi.

“Mình đã ngủ bao lâu rồi vậy? Trung ở đây rồi?”

Ngân khi này ngước nhìn sang một bên, tay phải ôm lấy cánh tay trái đang thả lỏng mà chẳng thể nào nói nên lời. Lúc này, ba Thu mới tiến lại cứu nguy.

“Cũng được hai ngày rồi, con tạm thời cứ nghỉ ngơi ở đây trước đi. Về còn phải thăm bà con nữa.”

“Bà ư?”

“Đúng dị!” Mẹ Thu nhảy vào tiếp lời. “Bà con đang ở nhà ấy… Sức bà cũng yếu rồi nên mẹ mới không dám dẫn bà con vào. Con ráng ngủ thêm một giấc đi. Trong lúc đó ba mẹ làm thủ tục xuất viện trong hôm nay sẽ đưa con ra ngoài.”

Nghe vậy, đầu óc cô lại có phần đau nhức hơn khi những mảnh ký ức thuở nhỏ tới cái bài vị trên bàn thờ ù nhanh vào đầu khiến nước mắt cô không ngừng chảy ra.

“Thu! Bà sao thế?” Ngân khi này hoảng loạn khi nhìn thấy Thu bất ngờ khóc khi nhắc tới bà.

Thu thì lắc đầu, tay lau đi nước mắt mà cười rạng rỡ nói.

“Không sao đâu. Thu vẫn ổn mà, chắc cần phải chợp mắt một chút.”

Nói rồi Thu nằm xuống nhắm mắt lại. Chỉ là cô chẳng thể nào ngủ được, mà đầu óc cô vẫn còn nghĩ tới vụ tai nạn xe khi nãy. Giờ thêm trạng thái của bà cô càng khiến cô thêm phần lo lắng. Nhưng cô phải giữ bình tĩnh, thở một hơi dài để vơi đi những phiền não bây giờ mà chờ đợi họ hoàn tất thủ tục.

Sau một hồi, bác sĩ bước vào kiểm tra Thu. Ngoài việc cảm xúc bất ổn ra thì mọi việc khác đều ổn cả. Mọi người thấy thế liền thở phào nhẹ nhõm mà rời đi.

Cô sau đó được đưa lên xe taxi, ngồi vào chỗ, tay chống cằm, mắt ngước nhìn ra bầu trời trên cao. Chẳng biết phải làm sao cho đúng, cô muốn trốn đi, muốn thoát khỏi nơi kìm kẹp của xã hội này. Nhưng những thứ gọi là gia đình lại kìm kẹp bản thân cô ở lại vì sự lo lắng của họ, trách nhiệm của cô.

Sức cô đã không còn để chống đỡ tinh thần suy sụp khi này. Đôi mắt không còn lấp lánh như trước nữa. Cả bầu trời ở phía ngoài xe cũng dần bị che lấp đi bởi những tòa nhà xây san sát nhau. Cho tới khi ngôi nhà quen thuộc nằm lù lù ngay trước mắt cô mới nhận ra mình đã về tới nhà.

Vào bên trong, cô thấy một dáng người khom lưng với mái tóc đã bạc trắng. Bà ấy nhìn Thu nở nụ cười hiền hậu. Chợt nước mắt cô không kìm được mà tuôn rơi, cô vội dùng lực mà cố chống bản thân kiệt quệ này ra khỏi xe. Từng bước cô như tung hết sức mà chạy về phía bà nhưng rồi cô té ngã khiến cho mọi người đầy lo lắng.

Bà cô thấy vậy cũng vội vàng chạy tới, khi nhìn thấy bà một lần nữa, hai tay có chút run rẩy chẳng biết phải làm gì cho phải. Bà cô thấy vậy liền tiến lại ôm lấy cô vào lòng mà nói.

“Nào! Hãy trút hết những ấm ức của con đi.”

Khi này miệng cô méo xệch, răng nghiến chặt trước khi oà lên khóc thật to. Mặc cho mọi người xung quanh bàn tán. Cô chỉ muốn gặp lại người bà gần đất xa trời này thêm nhiều lần nữa thôi. Đôi tay đã đầy chai sạn, đem lại cảm giác ấm áp mà cô đã lâu rồi không được cảm nhận. Bà từ từ dìu cô vào trong nhà.

Về lại phòng cô, bà ngồi xuống giường và để Thu nằm lên đùi. Bà ấy cười mà nói.

“Cháu gái bà nay cũng lớn rồi. Sao còn khóc như con nít thế?”

Nói rồi, bà Thu lấy ra cây lược trong túi mà chải tóc cho Thu. Dù ngắn ngang vai nhưng bà vẫn cứ chậm rãi chải như mọi khi bà hay làm.

“Bà ơi! Bà có tin vào kiếp sau không? Liệu rằng sau cái chết con còn có thể gặp được bà không?”

Nghe vậy, bà khựng lại trong vài giây rồi cũng mỉm cười mà tiếp tục chải.

“Sao con lại hỏi vậy?”

“Tại…” Thu ngập ngừng trong vài giây, nhưng rồi cô bắt đầu nói bóng gió. “Khi sáng ở bệnh viện, có một người đã bị xe tông. Làm cho con thấy mạng sống con người thật mong manh, khiến cho con sợ hãi. Liệu rằng một ngày nào đó bà đi… không biết con sẽ ra sao.”

“Hầy” Bà ngừng chải tóc mà lấy từ trong túi mình ra chiếc đồng hồ quả quýt. “Con biết không Thu. Cả đời bà đã luôn cố gắng dành dụm tiền bạc để được ăn những viên kẹo sữa, dành để đi chơi, dành để nuôi cha con.”

Bà đặt chiếc đồng hồ quả quýt vào tay cô mà tiếp tục kể.

“Tiền bà dùng sức và thời gian để đổi lấy những thứ ta trân trọng hơn. Cái gì cũng có giới hạn của nó, vì vậy hãy trân trọng nó. Như chiếc đồng hồ trên tay con, đó là món quà của ông tặng cho bà khi còn trẻ. Bà luôn đem nó bên mình có thể cảm nhận được ông ở bên bà. Hi vọng nó cũng có thể giúp được con.”

Nói rồi, bà dìu Thu ngồi dậy rồi bà mới từ từ đứng dậy mà rời đi. Trước khi đóng cửa, Thu liền nói.

“Bà ơi!”

“Sao thế con?”

Thu khi này, đặt chiếc đồng hồ quả quýt ấy trong lồng ngực mà mỉm cười nói.

“Con hi vọng bà có thể ở bên con lâu hơn nữa.”

“Hừm…” Bà mỉm cười. “Bà cũng dị”

Nói rồi bà đóng cửa lại, để Thu ngồi tại căn phòng tối, cô chỉ lẳng lặng ngồi đó. Cho tới khi ánh đèn đường bắt đầu bật lên, chiếu vào khung cửa sổ.

Thu nhìn vào đồng hồ quả quýt được bọc trong khăn tay. Khi mở ra, nó vẫn còn mới tinh, phần nào cũng hiểu được sự trân trọng của bà với ông, một thứ tình cảm trải dài hơn nửa thế kỉ.

Còn Thu thì sao? Thứ tình cảm chóng nở sớm tàn của tuổi học trò giữa cô và Trung thì sao?

So với bà Thu có lẽ nó chẳng là gì. Nhưng đối với cô nó cũng như ánh sáng đèn đường len lỏi chiếu vào đời sống con người về đêm. Một khi không có điện, ánh đèn ấy cũng sẽ tắt ngúm.

Khi này những cơn đau đầu trong Thu lại tái phát, những hình ảnh chập chờn xuất hiện rồi vụt đi. Một cô gái lười biếng, chú gà, đồng hồ quả quýt trên giường. Hình như cô có thể quay ngược thời gian với chiếc đồng hồ quả quýt ấy khi bấm vào.

Những cơn nhức đầu ấy dần vơi đi, Thu thở hồng hộc một lúc rồi dần trước khi ổn định trở lại. Cô leo lên chiếc giường ngủ của mình mà nhìn vào cái đồng hồ quả quýt, chẳng biết nó có thể thực hiện được hay không, nhưng cô vẫn nhắm nghiền mắt nhớ về cảnh tượng trong bữa tiệc khi đó. Lúc mà cậu ấy tỏ tình với cô, lý do khiến cô phải nhập viện. Điều này khiến cho răng cô nghiến chặt, tay bấm lấy nút trên đồng hồ ấy.

Ước gì mình không gặp lại cậu ấy nữa.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận